Long Phượng Song Bảo: Vợ Bầu Lại Muốn Chạy

Chương 24: Chương 24: Tìm ba




Tống Vy ngẩn người? Chuyện gì đây chứ? “Mẹ” Tống Dĩnh Nhi có chút sợ hãi ghé vào lòng Tống Vy. Tống Vy cúi đầu an ủi cô bé: “Không sao đâu, có mẹ ở đây rồi”

“Mẹ, chúng ta hình như bị chọn trúng rồi, phải tham gia vào trò chơi gì đó” Tống Hải Dương chỉ vào người đàn ông trung niên đang đi tới. Người đàn ông trung niên vừa khéo nghe thấy lời này, mỉm cười giải thích: “Đúng vậy, hôm nay là ngày kỷ niệm nhà hàng chúng tôi tròn một năm, cho nên đặc biệt tổ chức sự kiện này. Chỉ cần tham gia, bất luận là thắng hay thua cũng đều có phần thưởng đấy, cô đây có hứng thú tham gia không?”

“Phần thưởng sao?” Tống Dĩnh Nhi nghe thấy hai từ này, cũng không sợ hãi nữa, thoát ra khỏi vòng tay của Tống Vy, đôi mắt trông mong nhìn vào người đàn ông trung niên: “Ông ơi, là phần thưởng gì ạ?” Ông sao?

Khóe miệng người đàn ông trung niên co rút, nhịn không được giơ tay lên, sờ sờ vào đầu hơi hói của mình, trong lòng bị thương, nhưng trên mặt vẫn phải giữ nụ cười: “Là một con gấu bông rất lớn rất lớn đấy”

“Con gấu bông sao?” Tống Dĩnh Nhi hai mắt hoàn toàn sáng lên, cô bé kéo kéo góc áo của Tống Vy: “Mẹ ơi, Dĩnh Nhi muốn gấu bông?”

“Điều này.” Tống Vy có chút khó xử, không biết nên làm thế nào. Một mặt cô không muốn để con gái thất vọng.

Mặt khác cô lại sợ ba ruột của hai đứa bé thực sự ở chỗ này, đến lúc đó ba mẹ con bọn họ lên tham gia trò chơi, sẽ dễ dàng bị anh nhìn thấy.

“Mẹ ơi” Tống Hải Dương đột nhiên ngẩng đầu lên: “Nếu Dĩnh Nhi đã muốn, vậy chúng ta tham gia đi, con cũng muốn chơi, chúng ta đã rất lâu rồi không cùng nhau chơi trò chơi rồi”

Con trai con gái đều muốn ở lại, Tốn Noãn nhất thời không còn cách nào cả. Nghĩ một chút, cô lấy trong túi ra hai chiếc mũ trùm đầu nhỏ màu đỏ đội lên cho chúng, ngay sau đó lại mặc áo khoác lên người bọn trẻ che đi khuôn mặt của chúng một chút.

Cứ như vậy, chắc là không thấy rõ được đâu nhỉ?

“Được rồi, chúng ta tham gia đi, nhưng mà một khi nhận được phần thưởng rồi thì chúng ta lập tức rời đi” Tống Vy nói.

“Mẹ muôn năm!” Tống Dĩnh Nhi vui mừng nhảy dựng lên. Sau đó, Tống Hải Dương cùng người đàn ông trung niên đi lấy quy tắc trò chơi.

Trong phòng bao trên tầng hai của nhà hàng, có một người đàn ông ăn mặc giản dị, khuôn mặt đáng yêu đang nằm bên cửa sổ, thích thú nhìn xuống dưới.

Lúc nhìn thấy Tống Hải Dương, anh vội vàng xoay người vỗ vỗ người đàn ông toát lên khí chất cao quý đang ngồi trên sô pha: “Hạo Tuấn, cậu xem xem kia là ai?

Đường Hạo Tuấn khẽ nghiêng đầu, ghét bỏ nhìn bàn tay đang đặt trên vai mình: “Bỏ tay ra!”

Mạnh Ngọc bĩu môi: “Sao thế? Phụ nữ cũng không thể động vào cậu, bây giờ đến cả đàn ông cũng không được chạm vào sao?”

Đường Hạo Tuấn cũng không thèm để ý, cầm máy tính bảng xem biểu đồ xu hướng tài chính nửa đầu năm nay. Mạnh Ngọc nhìn anh một cái, cảm thấy đầu óc choáng váng, nhanh chóng thu hồi ánh mắt: “Thật không biết

cái thứ này có gì đáng xem chứ, còn không bằng nhìn đứa nhỏ kia, chính là đứa bé trông rất giống cậu ấy”

“Hả?” Tại Đường Hạo Tuấn khẽ động. Mạnh Ngọc chỉ ra ngoài cửa sổ: “Ở đằng kia kìa, đội chiếc mũ, suýt chút nữa tôi đã không nhận ra rồi, may mà tôi học y, con mắt rất tinh tường đấy nhé”

Đường Hạo Tuấn đặt máy tính bảng xuống đi đến bên cửa sổ, nhìn theo hướng anh ta chỉ, quả nhiên nhìn thấy đứa bé kia.

“Vừa rồi tôi tình cờ gặp cậu bé ở bên ngoài phòng vệ sinh, còn có em gái của cậu nhóc nữa. Em gái cậu nhóc cũng không giống cậu lắm, nhưng cậu nhóc chính là bản sao thu nhỏ của cậu đấy. Lúc tôi làm giám định, thật sự cảm thấy cậu nhóc chính là con trai của cậu đấy, hơn nữa, đứa bé này cũng hung hãn như cậu, còn đạp tôi một cái nữa chứ?

Nói đến đây, Mạnh Ngọc nhìn thoáng qua Đường Hạo Tuấn, luyến tiếc thở dài: “Giống như vậy, tại sao không phải là huyết thống của cậu chứ?”

“Im mồm!” Đường Hạo Tuấn lạnh giọng quát. Mạnh Ngọc nhún vai không nói nữa.

Có lẽ ánh mắt của hai người quá rõ ràng, không chút che giấu nào, Tống Hải Dương sau khi rút xong quy tắc trò chơi thì cảm nhận được có người đang nhìn mình.

Cậu bé theo bản năng ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của Đường Hạo Tuấn. Tống Hải Dương nhận ra anh. Là chú ở trung tâm mua sắm lần trước! Tổng Hải Dương mỉm cười vẫy vẫy tay với Đường Hạo Tuấn. Đường Hạo Tuấn hơi giật mình. Đứa bé này là đang chào hỏi với anh sao?

Đây là lần đầu tiên có người dùng cách này để chào hỏi với anh, Đường Hạo Tuấn không khỏi cảm thấy có chút thú vị, cũng chuẩn bị đáp lại.

Tuy nhiên, đợi đến khi anh giơ tay lên, chưa kịp vẫy tay thì đứa bé ở bên dưới đã bỏ chạy mất hút rồi.

“Ha ha!” Mạnh Ngọc sau khi chứng kiến toàn bộ quá trình nhịn không được bật cười thành tiếng. Đường Hạo Tuấn lạnh lùng nhìn ánh ta.

Tổng Hải Dương không biết sau khi cậu bé chạy đi mấy, tầng hai đã xảy ra chuyện gì, cậu bé quay lại chỗ Tống Vy, đưa tờ giấy ghi quy tắc trò chơi trong tay cho Tống Vy. Tống Vy nhận lấy xem, ánh mắt có chút tối sầm lại: “Hai người ba chân, đây là.”

“Sao thế mẹ?” Đường Dĩnh Nhi kiễng đầu ngón chân muốn nhìn tờ giấy trên tay cô. Đáng tiếc là nhìn không hiểu, không biết chữ.

“Mẹ không sao? Tống Vy VỖ VỖ vào mu bàn tay con gái, sau đó hỏi con trai đang đứng bên cạnh: “Cục cưng Hải Dương, đi nói với ông vừa rồi có thể đổi trò chơi khác không?” “Không được đâu, con đã hỏi rồi, ông ấy nói, nhất định phải là ba mẹ một tổ, con với Dĩnh Nhi một tổ, sau đó cùng nhau thi đấu, xem ai về đích trước” Tổng Hải Dương vươn ngón tay ngắn ngắn ra, giống như người lớn nhất phất tay nói.

“Nhưng chúng ta không có ba mà” Tống Vy ôm trán bất lực.

Tổng Hải Dương mím môi nhỏ nhắn trầm mặc vài giây, đột nhiên nghĩ tới cái gì, mỉm cười bí ẩn nói: “Mẹ ơi, con đi tìm ba đây”

“Hả?” Tống Vy ngẩn người: “Tìm ba sao? Con đi đâu tìm ba chứ?”

Không phải là đi tìm một chú lạ hoắc nào đó sau đó đưa làm ba ruột của mình chứ? “Ở ngay trên tầng thôi” Tống Hải Dương sau khi trả lời một câu, chạy lên tầng. Đến tầng hai, cậu bé đứng ngoài phòng bao, lấy hết can đảm gõ cửa phòng.

Cửa rất nhanh đã được mở, Mạnh Ngọc từ bên trong nhô đầu ra nhìn, thấy một cậu nhóc đứng ngoài cửa, vô cùng kinh ngạc nhìn chằm chằm: “Ô, cháu không phải..”

“Chào chú, cháu tìm chú kia ạ” Ánh mắt Tổng Hải Dương lướt qua anh ta, nhìn Đường Hạo Tuấn đang ngồi trong ghế lô.

“Không có gì, chúng ta đi thôi chú” Tống Hải Dương không nói rõ, kéo anh đi xuống tầng dưới.

Nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Tổng Hải Dương vui vẻ như vậy, ánh mắt Đường Hạo Tuấn có chút phức tạp. Theo lý mà nói, anh hẳn là rất ghét những đứa bé có hành vi tự ý cho mình là đúng tự mình làm chủ, còn phải nói cho nó biết không được quấy rối.

Nhưng không biết vì sao, lời nói đến bên miệng rồi lại không nói ra được. Thậm chí còn có chút không muốn vùng vẫy thoát khỏi bàn tay của cậu bé. cứ như vậy, Đường Hạo Tuấn bị Tống Hải Dương kéo xuống tầng một.

“Mẹ, con đưa ba trở về rồi này” Tổng Hải Dương từ xa hét về phía Tống Vy.

Nghe thấy vậy, Tống Vy vội vàng xoay người lại, nhìn thấy người đàn ông bị con trai kéo đến, có kinh ngạc mở to hai mắt nhìn.

“Đường tổng?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.