Long Thần Ở Rể

Chương 1: Chương 1: Chịu đủ nhục nhã




“Bà nội, có thể có cháu mượn ba tỉ rưỡi được không? Di Lý ở.

trại trẻ mồ côi bị nhiễm trùng đường tiểu, rất cần tiền để chữa

bệnh, bà có thể…”

Nét mặt Diệp Trung xấu hổ cùng khó xử nhìn bã cụ Trần.

Tối nay là tiệc mừng thọ bảy mươi của bà cụ Trần, cũng

chính là người đứng đầu nhà họ Trần.

Ấy mà vào đúng lúc này, chồng của cháu gái bà là Diệp

Trung bỗng lên tiếng hỏi xin Vay tiền

Một lời này thốt ra khiến cả nhà họ Trần được phen kinh sợ.

Tất cả mọi người đều nhìn Diệp Trung bằng ánh mắt khó

mà tin nối.

Quả nhiên, bà cụ Trần mới giây trước thôi vẫn còn đang

cười vui vẻ, ngay giây sau sắc mặt đã sa sâm xuống

Bà ta ném tách trả trong tay xuống, tức tối mảng to: “Thằng

khốn này, anh đến chúc thọ tôi hay là đến vay tiền hị

Vợ của Diệp Trung là Trần An Nhiên vội vàng đi tới giải

thích: “Bà ơi, Diệp Trung không hiểu chuyện, bà đừng trách tội

anh ấy”

Vừa nói, cô vừa kéo Diệp Trung đứng sang một bên.

Ba năm trước, khi ông cụ Trần vẫn còn tại thế, không biết

ông tìm đâu ra Diệp Trung, lại còn nhất quyết gả cháu gái

trưởng của mình là Trần An Nhiên cho anh. Lúc đó Diệp Trung

chỉ là kẻ không có nối một xu dinh túi, chẳng khác nào một tên

ăn mày.

Trần An Nhiên không thích Diệp Trung. Nhưng vì lúc đó sức

khỏe ông cụ Trần đã suy yếu, không còn sống được bao lâu mà

cô đã gật đầu đồng ý, hoàn thành tâm nguyện của ông.

Sau khi ông cụ qua đời, người nhà họ Trần tìm nghĩ trăm

phương ngàn kế để đuối Diệp Trúng đi

Chỉ là thái độ của Diệp Trung luôn hờ hững, lãnh đạm. Mặc.

cho người ta có s[ nhục như thế nào, anh cũng không quan tâm

hay dao động, tiếp tục ở rế nhà họ Trần.

Lúc này, em họ của Trần An Nhiên là Trần Thúy Vi đứng bên

cạnh cười cợt, cô ta nói: “Chị à, chị xem chị gả cho cái đồ ăn hại

gì vậy chứ? Em và Quang Vũ mới chỉ đính hôn thôi, còn chưa

kết hôn đâu đó mà anh ấy đã tặng bà nội miếng ngọc Phật Hoa

Điền. Chồng chị đã không mang quà tới tặng thì thôi, lại còn có

mặt mũi đi vay tiền bà nữa cơ đấy”

“Đúng rồi đó anh Trung à. Hai chúng ta đều là r nhà họ.

Trần. Anh thân là rể trưởng mà như thế này thì thất bại quá rồi

đó”

Người đàn ông vừa mới lên tiếng là chồng chưa cưới của

Trần Thúy Vi, cậu chủ của một đại gia tộc ở vùng này – Vương

Quang Vũ

Mặc dù Vương Quang Vũ chuấn bị kết hôn với Trần Thúy Vi

nhưng ở trong mắt của anh ta thì so với vợ của Diệp Trung là

Trần An Nhiên, sắc đẹp của Trần Thúy Vi vẫn thua kém An

Nhiên đến mười vạn tám nghìn dặm.

Trần An Nhiên là nữ thần tiếng tăm lừng lấy khắp Hải

Phòng, nhưng nữ thần lại gả cho một thẳng ăn hại vô dụng như

thế kia, trong lòng Vương Quang Vũ cũng thấy vô cùng khó.

chịu.

“Cái tên ăn hại này, cậu mau cút khỏi nhà họ Trần của

chúng tôi đi”

“Đúng đó, mặt mũi của nhà họ Trần bị tên này làm mất hết

rồi”

“Tôi thấy anh ta muốn vay tiền chỉ là giả thôi, cổ ý làm bà cụ

mất vui mới là chính ấy chứ”

Diệp Trung nhìn cả nhà họ Trần đang chĩa mũi nhục mạ

mình, anh vô thức nắm chặt tay lại

Hôm nay phải vay tiền bà cụ Trần, âu cũng là chuyện bất

đắc dĩ.

Khi trước, dì Lý ở trại trẻ mồ côi đã từng thu nhận, giúp đỡ

anh, cứu anh một mạng. Bây giờ dì ấy bị nhiễm trùng đường

tiểu cầu cần thẩm tách, thay thận cũng phải tốn ít nhất ba tỷ

rưỡi, Anh cũng là hết cách rồi nên mới mở miệng cầu xin bà cụ

như thế.

Anh cứ nghĩ hôm nay là sinh nhật, là mừng đại thọ của bà

cụ thì nói không chừng bà sẽ vui, sẽ tốt bụng má đồng ý giúp

đỡ.

Không ngờ là bản thân lại bị hợ chế giễu, làm nhục đến như

vậy.

Nếu không phải cần gom tiền cứu chữa tính mạng cho ân

nhân thì Diệp Trung ảnh đã sớm quay người rời khỏi cái nơi đầy

thị phi này rồi

Diệp Trung đè nén nỗi uất ức trong lòng mà cầu xin bà cụ

Triệu: “Bà nội, cứu một mạng người còn hơn xây bảy tòa tháp,

cháu xin bà mở lòng từ bi”

Trần An Nhiên đứng bên cạnh cũng có phần lúng túng mà

nói: “Bà nội, Diệp Trung từ năm tám tuổi đã không có bố, là cô

Lý ở trại trẻ mồ côi đã giúp đỡ, nuôi dạy anh ấy, bà ơi, cháu xin

bà giúp anh ấy..”

Bà cụ Trần đen mặt, đáp: “Bảo bà giúp nó? Được, trừ phi

cháu và nó ly hôn, sau đó gả cho cậu Trương, nếu cháu nghe lời

thì bà sẽ cho nó ba tỉ rưỡi ngay lập tức.”

Cậu Trương mà bà cụ vừa nói chính là người vẫn luôn theo

đuổi Trần An Nhiên, Trương Văn Hạo. Nhà họ Trương là gia tộc

thượng lưu ở Hải Phòng, còn lớn mạnh hơn nhà họ Trần rất

nhiều. Cũng chính vì vậy mà bà cụ vần luôn muốn nịnh bợ.

Lúc này đây, quản gia cất bước chạy vào, lớn tiếng nói: “Cậu

Trương, Trương Văn Hạo sai người đưa quà mừng thọ tới! Là

một miếng ngọc Phỉ Thúy điêu khắc Phật, trị giá mười tỉ rưỡi?

Bà cụ Trần vui mừng khôn xiết, bà bật thốt lên: “Mau mang

tới, mang tới đây, đế tôi xem một chút”

Quản gia lập tức mang miếng ngọc Phi Thúy xanh biếc hình

Phật lên, tất cả mọi người ở đó đều thốt lên kinh ngạc.

Miếng ngọc Phi Thúy hình Phật màu xanh biếc óng ánh,

không có một chút tạp chất nào, nhìn qua cũng biết là hàng

cao cấp.

Vương Quang Vũ vừa tặng miếng ngọc Phật Hoa Điền, nhìn

thấy Phật bài Phỉ Thúy này thì cũng khó mà chịu nổi, không ngờ

cái tên Trương Văn Hạo này chẳng có quan hệ gì với nhà họ

Trần cả mà cũng vung tay xa hoa như thế:

Bà cụ Trần vui mừng hớn hở ngắm nhìn miếng ngọc Phỉ

Thúy hình Phật này Bà ta phấn khởi vô cùng, nói: “Ôi trời, cậu

Văn Hạo có lòng quá. Nếu cậu ấy là cháu rể của tôi thì có nằm

mơ tôi cũng cười đến tỉnh dậy mất”

Nói xong, bà ta ngẩng đầu nhìn Trần An Nhiên: “Sao nào?

‘Cháu có muốn cân nhắc điều kiện mà bà mới nói không?”

Trần An Nhiên lập tức lắc đầu: “Bà nội, cháu sẽ không lý

hôn với Diệp Trung đâu”

Vẻ mặt của bà cụ Trần trở nên mờ mịt trong nháy mắt, bà

tức giận mắng: “Người ta cho mặt mũi cũng không cần phải

không! Cứ thích treo cổ bên cạnh cái thẳng ăn hại này. Đuổi

thằng rác rưởi này ra ngoài cho tôi! Tiệc mừng thọ của tôi

không cho tên đồ vô dụng này {ham gia!”

Diệp Trung hết sức thất vọng về nhà họ Trần, lúc này anh

cũng không còn mặt mũi nào tiếp tục chờ đợi ở nhà họ Trần

nữa, anh nói vớï Trần An Nhiên: “An Nhiên, anh đến bệnh viện

thăm đi Lý”

Trần An Nhiên vội nói: “Để tôi đi với anh”’

Lúc này bà cụ Trần lại mảng: “Nếu cháu đi thật thì sau này.

bà sẽ không có đứa cháu gái này nữa. Cháu mang theo bố mẹ

và thẳng ăn hại này cùng nhau cút khỏi nhà họ Trần luôn đi!”

Trần An Nhiên cũng ngấn ra, không ngờ bà cụ lại nói ra

những lời ác độc như thể,

Diệp Trung vội nói: “Em ở lại đi, không cần phải để ý đến

anh”

Nói xong, không đợi Trần An Nhiên phản ứng lại, anh đã

xoay người đi ra ngoài

Anh trai Trần Thúy Vị, Trần Thanh Long đứng đằng sau

cười ha hả, nói: “Ôi em rế tốt à, cậu đế bụng đói mà đi vậy hả,

không lẽ định đi ra đường xin cơm hay sao? Nếu vậy mặt mũi

nhà họ Trần chúng tôi sẽ bị cậu làm cho mất hết đấy, Tôi còn

mấy đồng lẻ đây, cậu cầm đi mà mua bánh baö ăn”

Trần Thanh Long nói xong thì một đồng xu, vứt

xuống dưới chân Diệp Trung,

Cả nhà họ Trần âm ï cười to.

Diệp Trung cần răng, không quay đầu lại mà rời khỏi nhà họ

Trần.

Nhưng chỉ một lúc sau khi rời nhà, một người đàn ông,

khoảng năm mươi tuổi, một thân vest đen đứng trước mặt anh.

Hai người đối diện nhìn nhau, Người đàn ông nọ cúi người

chào anh: “Cậu chủ, những năm qua cậu đã phải chịu khổ rồi”

Diệp Trung nhíu mày, khí chất trên người bỗng dưng thay

đổi, anh lạnh giọng hỏi: “Ông là Đường Tứ Hải?”

Diệp Trung thoáng rùng mình, anh đáp nhẹ: “Đương nhiên

là nhớ chứ! Tôi nhớ từng người trong số các ông, năm đó các.

ông ép bổ mẹ đưa tôi rời khỏi Hà Nội, cả nhà lưu lạc. Bổ mẹ tôi

bất hạnh qua đời, tôi cũng trở thành cô nhỉ, các ông lại muốn

tìm tôi để làm gì”

Đường Tứ Hải vô cùng đau khố, ông đáp: “Cậu chủ, lúc bố

cậu qua đời ông cụ cũng đau lòng lảm, nhiều năm qua ông cụ

vẫn luôn đi tìm cậu, giờ tìm được rồi, cậu theo tôi về ặp ông cụ

để

Diệp Trung lạnh lùng nói: “Ông đi đi, cá đời này tôi cũng

không muốn gặp lại ông ta nữa”

Đường Tứ Hải hỏi: “Cậu chủ còn trách ông cụ sao?”

“Đương nhiên rồi” Diệp Trung gân từng chữ một: “Đời này

tôi cũng sẽ không thả thứ cho ông ta”

“ôi..” Đường Tứ Hải thở dài một tiếng, nói: “Ông cụ biết

những năm qua cậu sống khổ thế nào, bảo tôi bồi thường cho.

cậu một ít. Nếu cậu không muốn trở về thì mua lại xí nghiệp lớn

nhất Hải Phòng giao cho cậu. Còn cả tấm thẻ này nữa, mật

khẩu là sinh nhật của cậu”

Vừa nói, Đường Tứ Hải vừa đưa một tấm thẻ đen cao cấp

của ngân hàng Hoa Kỳ ra

“Cậu chủ, cả nước chỉ có năm thẻ như thế này thôi. Trong

này là chút tiền tiêu vặt ông cụ cho cậu, tổng cộng là ba mươi

lăm nghìn tỷ”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.