Long Thần Tại Đô

Chương 2: Chương 2: Tôi không thích anh




Diệp Phàm mặc một bộ đồ áo liền quần, còn đeo túi xách quân đội màu xanh, ai cũng tưởng rằng, Diệp Phàm là thợ sửa đồ tới nhà họ Sở.

Nhưng thật không ngờ, người mà bọn họ coi là thợ sửa đồ, lại chính là đại thiếu gia nhà họ Diệp mà bọn họ chờ đợi suốt mấy ngày nay.

“Con mẹ nó, mày qua đây!”

Sau khi phản ứng lại, Hồng Mao lớn tiếng hô lên.

Diệp Phàm nhíu mày, sắc mặt lạnh đi.

“Tao cmn bảo mày qua đây, mày điếc đấy à!” Thấy Diệp Phàm vẫn đứng yên bất động, Hồng Mao lập tức nóng máu.

Lý Tử Hào và mấy thanh niên khác thì lại lạnh lùng đứng đó đánh giá Diệp Phàm, quan sát xem anh sẽ làm thế nào.

Nhưng hoàn toàn ngoài dự đoán, Diệp Phàm không hề tức giận, mà chỉ lắc đầu, nói: “Tôi không điếc.”

“Tao còn tưởng tên Diệp đại thiếu gia Giang Châu là nhân vật thế nào, thì ra mày cmn lại là một tên nhát cáy.” Thanh niên mặc đồ Armani dùng giọng coi thường mà giễu cợt Diệp Phàm, hắn vốn tưởng rằng gặp phải chuyện như vậy, Diệp Phàm sẽ bực tức, giận dỗi quay về.

Nhưng thực tế, đến một câu nặng lời Diệp Phàm cũng không nói.

“Quay về Giang Châu, tao có thể coi như chưa có chuyện gì xảy ra.” Dáng vẻ rụt rè của Diệp Phàm khiến Lý Tử Hào cũng chẳng còn hứng thú mà so đo với hắn, bắt nạt cái tên này, đúng là làm mất mặt Lý gia bọn họ mà.

“Tại sao tôi lại phải quay về Giang Châu?” Diệp Phàm thản nhiên hỏi.

“Bởi vì Thanh Nhã không phải người mà loại phế vật như mày xứng đáng với tới.” Lý Tử Hào lạnh lùng đáp.

“Ha ha.” Diệp Phàm bật cười, lắc đầu, hỏi lại: “Anh cảm thấy tôi không xứng với Sở Thanh Nhã?”

“Đương nhiên rồi! Năm mười sáu tuổi Thanh Nhã đã là đệ nhất mỹ nữ ở thành phố Hải Đông, năm mười tám tuổi cô ấy sáng lập công ty Khuynh Thành, đến bây giờ, giá trị của công ty Khuynh Thành đã lên tới cả tỷ rồi. Cô ấy tài sắc vẹn toàn, lương thiện hòa đồng, như tiên tử trên trời. Một kẻ rác rưởi bị đuổi ra khỏi nhà như mày, thì có tư cách gì mà sánh đôi với cô ấy!” Lý Tử Hào kiêu căng nói, cứ như thể những thành tích kia là của hắn vậy.

“Chỉ thế thôi sao?” Diệp Phàm cau mày, hỏi. Nếu chỉ làm được như vậy, thì vị hôn thê này của anh còn thua kém kỳ vọng mà anh đặt ra quá xa.

“Cái gì mà chỉ thế thôi sao!” Lý Tử Hào có chút nổi giận, tên rác rưởi này lại còn dám nghi ngờ nữ thần trong lòng hắn.

“Nếu Sở Thanh Nhã mà các người nói chỉ có thể làm được đến vậy, thì chúng tôi thực sự không xứng đôi rồi. Nhưng, không phải tôi không xứng với cô ta, mà là cô ta, không xứng với Diệp Phàm này!” Diệp Phàm lạnh lùng nói.

Khi anh còn ở nước ngoài, không biết đã có bao nhiêu cô công chúa và siêu sao quốc tế nổi tiếng nhất theo đuổi anh, nhưng đều bị anh từ chối.

Bây giờ quay về Hoa Hạ, tiêu chuẩn của anh vẫn rất cao đấy.

Mấy cô gái thích tô son trát phấn thô tục bình thường, anh luôn cảm thấy chướng mắt.

Nhưng bọn Lý Tử Hào nghe vậy thì lập tức tức giận đến phát điên.

Sở Thanh Nhã không xứng với anh ta?

Nếu anh ta dám nói câu này trước mặt hàng ngàn hàng vạn đàn ông ở thành phố Hải Đông, chắc chắn anh ta sẽ bị mỗi người nhổ một ngụm nước bọt dìm chết.

Ở thành phố Hải Đông, Sở Thanh Tuyết hoàn toàn xứng đáng là đệ nhất nữ thần!

Lỗ mũi Lý Tử Hào phập phồng liên tục, hắn chưa từng gặp kẻ nào ngông cuồng như vậy. Nếu Sở Thanh Nhã không xứng với hắn, thì những người theo đuổi Sở Thanh Nhã như bọn họ là cái gì, cóc ghẻ chắc?

“Hào ca, em thấy tiểu tử này đúng là một tên ngu.” Hồng Mao cũng cực kỳ tức giận.

“Mồm miệng sạch sẽ một chút đi.” Diệp Phàm lạnh lùng nhìn Hồng Mao, lúc nãy tên tóc đỏ này mắng anh, anh nhịn, dù sao anh cũng vừa từ nước ngoài về, mới đó đã gây sự, thì có chút không nên.

Nhưng nhịn một lần hai lần, không có chuyện nhịn thêm ba lần bốn lần!

Cô hồn, không thể bị làm nhục!

“Con mẹ mày! Tao đã cmn nể mặt mày rồi đấy…” Hồng Mao tiếp tục chửi ầm lên.

“Bốp”

Hắn còn chưa mắng xong, thì trước mặt đã xuất hiện một bàn tay to như cái quạt hương bồ.

“Rầm”

Cả người Hồng Mao bay ngược ra ngoài, đập trúng chiếc Ferrari bên cạnh, có mấy chiếc răng văng ra, hàm răng chảy đầy máu.

Thấy trên mặt Hồng Mao xuất hiện vết bầm to bằng cả nửa mặt, bọn Lý Tử Hào không khỏi sững sờ.

“Mày có biết mày vừa đánh ai không hả? Mày muốn chết đấy phải không!” Thanh niên mặc đồ Armani tức giận quát. Ông già nhà Hồng Mao là đại lão đứng sau CLB Vương Miện, là nhân vật có tiếng ở cả hai giới Hắc Bạch ở thành phố Đông Hoa. Trước đây từng có người gây sự với CLB Vương Miện, ngày hôm sau thi thể của người đó liền bị treo lên chiếc chuông lớn ở quảng trường.

“Tôi không biết người tôi vừa đánh là ai, nhưng tôi biết, anh mà còn nhiều lời thêm một câu, anh sẽ chết đấy.” Diệp Phàm lạnh lùng nói, vừa rồi khi đánh Hồng Mao anh còn chưa dùng tới một phần mười sức mạnh, nếu anh thật sự dùng toàn lực, một cái tát này, đầu của Hồng Mao đã văng ra một xó rồi.

Thanh niên mặc đồ Armani vừa nghe vậy liền lập tức ngậm miệng lại, hắn cũng không đám đem cái mạng nhỏ của chính mình ra đánh cược.

Chỉ là, tại sao tên rác rưởi trong truyền thuyết này lại có sức mạnh khủng bố như vậy chứ, chỉ một cái tát mà đánh bay người ta ra xa hai ba mét, mấy tên vệ sĩ đặc chủng trong nhà hắn cũng chẳng có ai làm được như vậy cả.

Lý Tử Hào siết chặt nắm đấm, sắc mặt tái xanh, “Diệp Phàm, mày có biết mày đang làm gì không hả? Mày đang tuyên chiến với toàn bộ Hải Đông đấy!”

“Anh có thể đại diện cho toàn bộ thành phố Hải Đông sao?”

“Tao…” Lý Tử Hào tức đến xông khói, mặc dù ở Hải Đông tiếng tăm của hắn cũng rất lớn, nhưng không thể coi là đứng đầu được.

“Nếu đã không thể thì đừng có nói nữa, bảo người có thể đại diện cho Hải Đông tới đây.” Diệp Phàm bình tĩnh nói.

“Được, được lắm, được lắm! Diệp Phàm, sớm muộn gì mày cũng sẽ hối hận thôi!” Lý Tử Hào đỏ mặt tía tai, nếu không phải từ nhỏ đến lớn hắn đã ăn sung mặc sướng, chưa từng phải tự mình động thủ đánh nhau bao giờ, thì hắn chỉ hận không thể đánh chết Diệp Phàm.

“Cút đi, còn không cút thì tôi sẽ khiến anh phải hối hận ngay bây giờ đấy.” Diệp Phàm cười nhạt, nói.

Lý Tử Hào tức tối lườm Diệp Phàm, rồi kéo Hồng Mao đã bất tỉnh nhân sự lên xe, ảo não rời khỏi nhà họ Sở.

“Tiểu thư, người đó đến rồi.” Một người giúp việc ở nhà họ Sở thận trọng báo cáo với một cô gái xinh đẹp thục nữ đang đứng bên cạnh cửa sổ.

Cô gái xinh đẹp kia chính là Sở Thanh Nhã, đệ nhất mỹ nữ ở thành phố Hải Đông.

Cô và Sở Thanh Tuyết người mà Diệp Phàm gặp ở sân bay có vài phần giống nhau, vóc người cao gầy, đôi chân thon dài, khuôn mặt thanh tú, da dẻ trắng mịn, mái tóc đen dài xõa qua vai. So với Sở Thanh Tuyết, cô tỏa ra khí chất ưu tư hơn, khiến người ta không kiềm chế được muốn bảo vệ cô, yêu thương cô.

Nghe người giúp việc báo cáo, Sở Thanh Nhã khẽ nhíu mày lại, nhẹ nhàng nói: “Cho anh ta vào đi.”

Diệp Phàm gặp được Sở Thanh Nhã trong phòng khách ở nhà họ Sở.

Không thể không thừa nhận, Sở Thanh Nhã đẹp hơn anh tưởng tượng, khiến anh cảm nhận được một luồng mị lực mới mẻ.

Bên ngoài yếu đuối, nhưng nội tâm lại rất mạnh mẽ.

Đây là cảm giác mà Sở Thanh Nhã đem đến cho Diệp Phàm.

Hai người ngồi nhìn nhau cả nửa tiếng đồng hồ, nhưng chẳng ai chịu lên tiếng trước.

Sở Thanh Nhã dùng đôi mắt xinh đẹp của cô nhìn chằm chằm Diệp Phàm, như thể trên mặt Diệp Phàm dính thứ gì đó vậy.

Diệp Phàm thì gác chân lên, tỏ vẻ cà lơ phất phơ ngồi trên ghế salông, uống trà, thái độ thờ ơ. Anh không thèm nhìn Sở Thanh Nhã lấy một cái, như thể Sở Thanh Nhã đang ngồi trước mặt anh còn chẳng thu hút bằng chén trà kia.

Sở Thanh Nhã vốn là người kiên nhẫn, nhưng cũng bị hành động này của Diệp Phàm chọc giận.

Anh đang dùng chiêu lạt mềm buộc chặt sao? Sở Thanh Nhã cau mày thầm nghĩ.

“Tôi không thích anh.” Cuối cùng, Sở Thanh Nhã cũng phá vỡ bầu không khí trầm mặc.

Diệp Phàm ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt Sở Thanh Nhã, lạnh lùng đáp: “Tôi cũng vậy.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.