Long Vương Trở Lại

Chương 42: Chương 42: Thần y Giang Trung




Hôm nay là một ngày lớn chấn động Giang Trung.

Tiêu Dao Vương tiếp tục đảm nhiệm vai trò anh cả của năm quận.

Tộc trưởng ba nhà quyền thế Giang Trung bị trói trên ghế, chặt đầu.

Đầu người không rõ tung tích.

Mà người nhà họ Tiêu, cả nhà đều đã rút khỏi Giang Trung.

Nhưng Giang Thần đã sớm phòng bị đến chuyện này, từ lâu đã dặn dò người chuẩn bị tốt mọi thứ, phong tỏa ba tuyến đường, biển, bộ, không, cấm không cho bất kỳ kẻ nào trong bốn gia tộc lớn xuất cảnh.

Sau lễ nhậm chức của Tiêu Dao Vương, phía chính phủ cũng ra mặt, giải thích chuyện ba trùm lớn bị sát hại.

Lôi một tử tù trong nhà giam ra, đeo mặt nạ quỷ Giang Thần sử dụng bắn chết trước mặt công chúng, cho mọi người một lời giải thích.

Chuyện này mới tạm thời được đè ép xuống.

Bốn nhà quyền thế Giang Trung thời trước, nhà họ Tiêu hoàn toàn xong đời, không cách nào xoay mình được nữa.

Ba nhà còn lại tuy chỉ chết mất một tộc trưởng nhưng cũng làm cho lòng người trong gia tộc hoang mang, đều dùng mọi quan hệ thăm dò, muốn làm rõ xem rốt cuộc bọn họ đã đắc tội với ai.

Có người đoán đây là Tiêu Dao Vương nhậm chức cho bốn gia tộc lớn một lời cảnh cáo, trị cả bốn gia tộc lớn.

Tin đồn thế giới bên ngoài.

Còn Giang Thần thì đang rúc đầu ở nhà Đường Sở Sở ngủ.

Đánh một giấc đến chiều.

Hai giờ chiều, Đường Sở Sở đi vào, thấy Giang Thần nằm trên giường, bày ra tư thế chữ đại.

Điều hòa trong phòng được bật tương đối thấp, cô lo Giang Thần sẽ bị cảm nên đi tới, kéo chăn bông lên đắp cho anh.

Đúng lúc này, Giang Thần đột nhiên đứng lên bóp cổ Đường Sở Sở với tốc độ cực nhanh.

“Á…”

Tiếng kêu sợ hãi của Đường Sở Sở khiến Giang Thần phản ứng lại, anh lập tức buông lỏng tay, vẻ mặt hối lỗi: “Sở Sở, anh xin lỗi!”

Đường Sở Sở ôm lấy cổ bị bóp đỏ trong giây lát, trên mặt thoáng tức giận, không vừa lòng nói: “Anh làm gì vậy?”

Giang Thần vẻ mặt xấu hổ.

Anh canh giữ biên cương quanh năm suốt tháng, ở biên cương rất nguy hiểm, bất cứ lúc nào cũng có thể mất mạng cho dù là lúc ngủ cũng phải giữ cảnh giác, chỉ cần có chút gió thổi cỏ lay cũng đều sẽ bừng tỉnh.

“Thói quen nghề nghiệp.” Giang Thần sờ lên đầu, thấy Đường Sở Sở vuốt cổ, trên mặt lộ ra vẻ đau lòng, nhịn không được hỏi: “Em không sao chứ?” . Truyện BJYX

“Không, không sao.” Đường Sở Sở ngược lại cũng không có chuyện gì.

Chỉ là tính cảnh giác của Giang Thần quá mạnh mẽ, sống chung với anh thế này nói không chừng có ngày bị anh bóp chết!

“Xin lỗi.”

Vẻ mặt Giang Thần đầy hối lỗi.

Đường Sở Sở liếc nhìn Giang Thần, hỏi: “Tối qua rốt cuộc anh làm cái gì vậy? Sáng ra về ngủ đến giờ luôn.”

“Lo em còn giận nên mất ngủ!” Giang Thần lắc lư ăn nói lung tung.

Nếu để Đường Sở Sở biết được tộc trưởng của ba nhà quyền thế là anh giết, thì có gì hay?

Đường Sở Sở như ăn được mật ngọt, trong lòng vui vẻ nhưng ngoài mặt vẫn phụng phịu bất mãn: “Stop, ai tin chứ, cả đêm không gọi điện thoại về, chắc chắn là đi phóng đãng với người phụ nữ khác.”

Giang Thần thề son thề sắt đáp: “Thật sự không có.”

Miệng nhỏ Đường Sở Sở nhếch lên: “Được, tin anh, chiều anh đi cùng em đến thị trường nhân tài đi, em định đi kiếm việc làm.”

Bây giờ đã gây chuyện đến bế tắc tắc với gia tộc rồi, cô cũng không thể lại đến Đường thị Vĩnh Nhạc đi làm nữa.

Những năm này tuy rằng cô bị nhục mạ, bị xem thường

Nhưng cô rất vươn lên, không bỏ học mà tiếp tục tham gia các khóa học khác nhau, cô có lý tưởng, hoài bão của mình.

Cô không muốn cứ đợi ở nhà bỏ phí thời gian như vậy.

“Qua thời gian nữa hẵng nói đi.” Giang Thần mở lời.

Anh định mua lại trung tâm thương mại trong thành phố.

Sau này chắc chắn có nhiều tập đoàn lớn tham gia, mà Giang Thần cũng dự định thành lập công ty, trước kia Đường Sở Sở còn làm chủ tịch điều hành Vĩnh Nhạc trong nửa tháng, quản lý công ty một cách có trật tự.

Giang Thần định mở công ty, để Đường Sở Sở đi quản lý.

“Không được.” Đường Sở Sở phụng phịu, nói: “Không đi làm thì ăn gì, dùng gì, anh mua quần áo đẹp cho em à? Mua túi xách đắt tiền cho em? Mua đồ trang điểm cho em chắc?”

“Chỉ cần em vui vẻ vậy cũng được, anh đi lính mười năm, cũng để giành được không ít tiền.”

“Nhưng em không có thói quen tiêu tiền của đàn ông.”

“Được rồi.”

Giang Thần không nói nữa.

Đường Sở Sở muốn đi làm, vậy thì cứ để cô đi làm đi.

Dù sao thì anh vẫn đang chuẩn bị, khi nào thì triển khai còn chưa chắc được.

“Anh đi rửa mặt chút đi, em đi thay đồ.”

“Ồ.”

Giang Thần gật đầu đi ra.

Phòng khách không có ai, có lẽ đều ra ngoài cả rồi.

Giang Thần mới tỉnh lại, mơ mơ hồ hồ đi vào toilet, tùy tiện rửa mặt rồi trở lại phòng khách chờ.

Chẳng mấy chốc, Đường Sở Sở đã thay quần áo xong, bước ra ngoài.

Nhìn thấy cách ăn mặc của cô, hai mắt Giang Thần sáng lên.

Thân trên Đường Sở Sở mặc một áo sơ mi trắng, dưới mặc chiếc đầm khoét, đi giày cao gót, dáng vẻ hệ như một người phụ nữ thành công, vô cùng khí thế.

Hơn nữa dáng người của cô rất đẹp, với mái tóc đen dài buông ngang lưng, tạo cho cô ấy một cảm giác trưởng thành, giàu kinh nghiệm.

“Đẹp thật đấy!”

Giang Thần yêu thích Đường Sở Sở, giống như yêu thích một tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ, nhịn không được tán thưởng.

Đường Sở Sở quay tại chỗ một vòng, hé miệng cười khẽ: “Thế nào?”

Giang Thần giơ ngón tay cái lên: “Đẹp lắm, kiếp trước anh tích đức lắm mới tìm được một người vợ đẹp như em.”

Miệng nhỏ Đường Sở Sở cong lên: “Bớt nịnh hót đi, nếu không phải là anh chửa khỏi cho em, em cũng không thèm lấy anh đâu, mẹ nói đúng, nếu anh mở thẩm mỹ viện nhất định làm ăn sẽ rất phát đạt, như vậy thì em không cần phải đi làm, yên tâm làm vợ nhà giàu ở nhà rồi.”

Giang Thần sờ cằm.

Vợ nhà giàu?

Trước nay anh chưa từng tính toán rõ tài sản của mình, hôm qua tính sơ quả thực có hơn hai trăm tỷ, tài sản này nhất định là người giàu có nhất Giang Trung.

Có điều anh đã để Tiểu Hắc về Nam Hoang kiếm tiền rồi, dự định mua một khu thương mại mới xây dựng trong thành phố.

“Vợ à, em yên tâm, anh chắc chắn sẽ để em làm vợ nhà giàu.”

“Bớt làu bàu đi, bản thân anh mấy cân mấy lượng anh còn không biết sao. đi thôi, sắp ba giờ rồi, trễ tý nữa là không kịp đợt tuyển dụng của các tập đoàn lớn đâu.”

“Ờ.”

Lúc này Giang Thần mới đứng dậy.

Hai người cùng nhau ra ngoài.

Đường Sở Sở cũng không có xe.

Tuy rằng Giang Thần có nhưng đó là xe quân dụng của Hắc Long, anh cũng không muốn lái.

Nên đành chở Đường Sở Sở đến thị trường nhân tài gần đó bằng con xen điện nhỏ.

Đường Sở Sở ngồi ở ghế sau, ôm lấy eo Giang THần, tựa đầu vào lưng anh, trên mặt nở nụ cười vui vẻ.

Tuy cuộc sống hiện tại có nghèo khó, không có Mercedes-Benz, không có BMW.

Nhưng so với ngồi Mercedes-Benz, hay ngồi BMW còn hạnh phúc hơn, có thể gần gũi với thiên nhiên, gió mát cũng là gió tự nhiên.

“Thần, kể cho em chút chuyện khi em làm lính đi.”

Giang Thần đi xe điện nhỏ cười nói: “Chuyện này dài lắm, trong quân ngũ mười năm dù mười ngày mười đêm cũng không kể xong, đợi sau này anh từ từ kể em nghe.”

“Em rất tò mò, anh làm lính sao lại biết y thuật?”

“Đây là Giang Trung, là thủ đô của dược liệu, hội tụ trung y trong cả thiên hạ, anh lớn lên ở trại trẻ mồ côi, viện trưởng là một thần thuốc Đông y già, hơn nữa còn là dạng giấu nghề, từ nhỏ anh đã học được một ít rồi, biết được rất nhiều phương thuốc cổ truyền, y thuật của anh cũng chỉ là hạng xoàng thôi, y thuật của Tiểu Hắc mới thật là thần kỳ, nhưng Tiểu Hắc khiêm tốn, nếu không đã trở thành thần y rồi.”

“Vậy sao, so với y thuật của Phương Thốn Tâm thì ai hơn ai?”

“Phương Thốn Tâm, ai vậy?” Giang Thần thoáng giật mình.

“Stop, còn học y, ngay đến Phương Thốn Tâm là ai cũng không biết, thần y Giang Trung, Phương Vĩnh Cát lẫy lừng của Giang Trung, hội trưởng hiệp hội y học cổ truyền Trung Quốc, mà Phương Thốn Tâm là cháu gái của Phương Vĩnh Cát, được khen là trò giỏi hơn thầy. ”

Giang Thần thật sự không biết, anh là Hắc Long của Nam Hoang, sao để ý đến mấy nhân vật nhỏ nhoi này được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.