Long Vương Truyền Thuyết (Đấu La Đại Lục 3)

Chương 123: Chương 123: Đông Hải Truyền Linh Tháp




Biên soạn: Đức Uy

Bản convert lấy từ truyencv.com

----------------------------------------------

“Cho nên mới nói, học viện lần này quả thật chi ra vô cùng bạo tay!” Tạ Giải một mặt than thở nói thêm: “Muốn lấy tiêu chuẩn xem ra cũng không đơn giản. Rất nhiều danh ngạch đều bị đại gia tộc hoặc các thế lực các tự phân chia. Xem ra, học viện của chúng ta cũng thật có không ít nội tình. Ta phỏng chừng, nếu Vi Tiểu Phong biết chúng ta có thể tiến vào Thăng Linh Đài tu luyện, nhất định sẽ hối hận đến đứt ruột.”

Trương Dương Tử quay đầu lại trừng Tạ Giải một cái, “Ngươi làm sao lại nói nhảm nhiều như vậy?”

Tạ Giải hừ lạnh một tiếng, “Không phục sao? Vào trong Thăng Linh Đài liền có thể tùy tiện giao thủ, lúc đó ngươi cứ thử đụng ta xem.”

Trương Dương Tử trong mắt hàn quang lấp loé, còn muốn nói thêm cái gì nữa, lại bị Vương Kim Tỳ nắm lấy vai. Trương Dương Tử ngẩng đầu nhìn về phía hắn, Vương Kim Tỳ hướng về hắn lắc lắc đầu.

Kim Tỳ như thế này là sao? Trương Dương Tử tâm trạng hơi nghi hoặc một chút. Mấy ngày nay Vương Kim Tỳ vẫn có chút thất thần, hắn mơ hồ đoán được là do Đường Vũ Lân đối với Võ Hồn của Kim Tỳ có quan hệ áp chế. Nhưng đã qua lâu như vậy, hắn vẫn không thể khôi phục lại như cũ là thế nào?

Đông Hải Thành Truyền Linh Tháp so với Truyền Linh Tháp ở Ngạo Lai thành lớn hơn nhiều lắm.. Là một trong Thập Bát Đại Phân Tháp của tổ chức Truyền Linh Tháp, ngọn tháp ở Đông Hải Thành là một trong số Thập Bát Thiên Trụ.

Từ rất xa đã có thể thấy được tòa Truyền Linh Tháp này, với độ cao hơn trăm tầng, vượt quá 400 mét. Dù ở một nơi có nhiều tòa nhà chọc trời san sát nhau như Đông Hải thành, đây cũng là kiến trúc nổi bật.

Truyền Linh Tháp có hình trụ bát giác, chiếm diện tích cực lớn, cứ lên mỗi mười tầng sẽ dần thu hẹp lại, tạo thành đỉnh tháp nhọn.

Từ bên ngoài nhìn vào có thể thấy rõ được sự hoành tráng và rộng lớn của tháp.

Mới chỉ phân tháp đã như vậy, Truyền Linh Tháp tổng bộ, tòa nhà được xưng là Thiên Linh Tháp sẽ còn to lớn đến mức nào?

Đường Vũ Lân nghe người ta nói qua, Truyền Linh Tháp tổng bộ tọa lạc ở trung tâm đại lục, trong thành Sử Lai Khắc. Mà Sử Lai Khắc thành chính là một trong những thành thị hạt nhân của toàn Liên Bang. Cùng với Liên Bang Tổng Bộ Minh Thành ở phía Tây, chính là hai tòa thành to lớn nhất.

Học viện hiển nhiên đã sớm có sắp xếp, nên khi bọn qua khỏi bậc thang tiến đến đại môn, đã thấy thầy chủ nhiệm Long Hằng Húc chờ sẵn ở đó.

Thấy Vũ Trường Không dẫn bọn trẻ tới, Long Hằng Húc bước nhanh đến đón, “Vũ lão sư.”

“Long chủ nhiệm.” Chào hỏi đơn giản, Vũ Trường Không mặt vẫn như trước không hề có chút cảm xúc.

Long Hằng Húc nói: “Các ngươi đi theo ta.”

Đi vào tầng đầu của Truyền Linh Tháp, mọi người đều bị chấn động bởi trang trí xanh vàng sặc sỡ bên trong tháp. Mặt đất được lát bằng đá ám kim, mặt trên có hoa văn thiên nhiên huyễn lệ, từng cây từng cây trụ đá to đến vài chục mét chống đỡ lấy đỉnh càng khiến người ta cảm thán. Chính những trụ đá này cũng được trang trí bởi những bức bích họa tuyệt đẹp.

Những bức bích hoạ xanh vàng rực rỡ, bên trên phác thảo lại những sự kiện đã từng diễn ra gây chấn động đại lục, tựa như muốn lưu lại một vết tích nào đó của dòng sông lịch sử.

Vũ Trường Không nói: “Bích hoạ ghi chép về vị Truyền Linh Tháp Tháp Chủ đời thứ nhất, một đời Truyền Kỳ Hồn Sư, cũng là người đã phát minh ra Hồn Linh, Linh Băng Đấu La. Ngài chính là người đã dẫn dắt nhân loại Hồn Sư khi xưa đối kháng cùng Hồn Thú Thú triều. Bích hoạ nơi này chỉ là một phần, toàn bộ18 toà Truyền Linh Phân Tháp ghép lại, có thể tạo thành một bức họa hoàn chỉnh về trận chiến đó. Truyền Linh Tháp Tổng Bộ bích họa lại ghi chép cảnh tượng Linh Băng Đấu La đại chiến với Hồn Thú Thú Thần Đế Thiên. Sau trận đại chiến này, Linh Băng Đấu La cứ thế biến mất, cũng không xuất hiện nữa. Thế nhưng, tục truyền kể rằng thắng lợi cuối cùng thuộc về Linh Băng Đấu La. Bởi vì sau đó Thú Thần Kim Nhãn Hắc Long Vương Đế Thiên cũng đồng dạng biến mất.”

Tuy rằng chỉ là nghe Vũ Trường Không giảng giải, nhưng Đường Vũ Lân vẫn có cảm giác mê mẩn đầu óc. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng bích hoạ trên phác họa nên khung cảnh rộng lớn mênh mông. Thú triều bên trong, từng con từng con đại hồn thú, khí tức khủng bố đến cực điểm, trước mặt chúng là một toà thành khổng lồ.

Ở trên bầu trời thành phố, trôi nổi một bóng người, hai con mắt của ông đặc biệt sáng ngời, chung quanh thân thể hắn, mấy bóng người khác lơ lửng, có tuyệt sắc bạch y nữ tử, lục y nữ tử. Trên bả vai hắn còn có một thứ giống như băng hoa, một con cự hùng, một con sâu lớn màu trắng. Dưới sự bảo vệ của bọn họ, trên người người thanh niên kia xuất hiện từng cái Hồn Hoàn tỏa hào quang kỳ dị vây quanh.

Hẳn đây chính là Linh Băng Đấu La!

Lúc còn rất nhỏ, Đường Vũ Lân đã từng nghe nói truyền thuyết về hắn, Linh Băng Đấu La Hoắc Vũ Hạo, cũng có truyền thuyết nói hắn vốn là con trai của một vị Bạch Hổ Công tước của Tinh La Đế Quốc, vì lẽ đó kỳ thực phải gọi hắn Đái Vũ Hạo mới đúng.

Hắn là kiệt xuất một đời vạn năm trước, từ một tên thiếu niên bình thường, gia nhập truyền kỳ Sử Lai Khắc học viện, từng bước một trở thành cường giả cấp cao nhất, uy chấn đại lục. Căn cứ theo truyền thuyết, hắn có khả năng đã đột phá giới hạn loài người, đi tới Thần Giới, cuối cùng thành thần.

Bởi vì, sau khi hắn mất tích, thê tử của hắn cũng đồng dạng mất tích.

Đường Vũ Lân ánh mắt rất tự nhiên hướng về tấm bích họa bên người Linh Băng Đấu La nhìn lại, nhất thời liền chú ý tới một vệt hào quang khác từ bóng người nào đó.

Một đôi cánh điệp to lớn ở trên lưng mở ra, tỏa ra hào quang óng ánh, dung nhan tuyệt mỹ. Ở ngay cạnh Linh Băng Đấu La còn nhiều đồng bọn khác, thế nhưng, ánh mắt mọi người đều sẽ không tự chủ bị hai người bọn họ hấp dẫn.

“Long Điệp Đấu La Đường Vũ Đồng, thê tử của Linh Băng Đấu La Hoắc Vũ Hạo. Vũ Lân, ngươi xem, Linh Băng Đấu La thê tử thật đẹp! Có người nói thực lực cũng cực kỳ mạnh mẽ, cùng Linh Băng Đấu La nắm giữ Võ Hồn dung hợp kỹ cực mạnh, có thể hòa làm một thể, hóa thành tồn tại siêu cường. Ở thời đại kia, chính là tổ hợp mạnh mẽ nhất.” Tạ Giải vẻ mặt ngưỡng mộ nhìn tấm bích hoạ.

“Đường Vũ Đồng, đúng là cùng tên của Vũ Lân rất giống đấy.” Cổ Nguyệt trong thanh âm có thêm chút kỳ dị, “Hơn nữa, các ngươi có phát hiện ra không, Vũ Lân tựa hồ cùng với Đường Vũ Đồng rất giống nhau! Đặc biệt là đôi mắt.”

Tạ Giải nói: “Không phải vậy chứ? Nhân gia Long Điệp Đấu La đôi mắt cùng tóc đều màu xanh lam nhạt, của Vũ Lân đều là màu đen. Có chút khác nhau mà?”

Nghe đối thoại của bọn họ, Đường Vũ Lân trong lòng mình cũng có chút nghi hoặc, nhìn Long Điệp Đấu La Đường Vũ Lân, trong lòng thật sự nảy sinh cảm giác thân thiết.

Tự giễu lắc đầu một cái, so với Long Điệp Đấu La, mình tính là cái khỉ khô gì? Hẳn là bởi vì tên khá giống, nên mới phát sinh cảm giác thân thiết này.

“Được rồi, đi thôi.” Long Hằng Húc âm thanh vang lên làm năm tên học sinh năm nhất tỉnh lại, hắn cười nói: “Lần đầu tiên tới Thập Bát Thiên Trụ, ta cũng có cảm giác hiếu kỳ giống như các ngươi, sau khi đến nhiều lần, cảm giác này cũng dần nhạt đi. Bất quá, mỗi một toà trong Thập Bát Thiên Trụ bích hoạ đều đặc biệt đáng để thưởng thức.”

Vũ Trường Không nói: “Tập trung ý chí, đợi lát nữa tiến vào Thăng Linh Đài, các ngươi cũng chỉ có thể dựa chính bản thân mình.”

Đường Vũ Lân kinh ngạc nói: “Lão sư, ngài không cùng chúng con tiến vào bên trong sao?”

Vũ Trường Không nói: “Sơ cấp Thăng Linh đài, Tứ Hoàn Hồn Sư trở xuống mới có thể tiến vào bên trong.”

Long Hằng Húc gật đầu, nói: “Nhưng các ngươi yên tâm, chúng ta sẽ ở bên ngoài quan tâm tình huống, một khi gặp nguy hiểm, các ngươi có thể chủ động rút lui, trở về. Đợi chút nữa ta sẽ hướng dẫn cho các ngươi kỹ càng những điểm cần lưu ý.”

Long Hằng Húc cùng Vũ Trường Không dẫn mọi người đi đến một cái thang máy. Thang máy cũng không đi lên, mà chính là hướng xuống dưới.Hướng đi nói cho bọn họ biết mình đang không ngừng thâm nhập vào lòng đất, còn sâu bao nhiêu thì không thể phán đoán được.Truyền Linh Tháp không hổ là tổ chức đứng đầu Đại Lục, nắm giữ thực lực và tài lực hùng hậu, công trình như này, tiêu hao thực sự là một con số trên trời.

Thang máy không có số, nhưng mãi đúng ba phút sau mới dừng lại.

Ra khỏi thang máy, bên ngoài là một phòng khách rộng rãi, bên trong có hơn mười nhân viên. Căn phòng được tạo thành bởi rất nhiều kết cấu kim loại gắn kết với nhau một cách phức tạp.

Long Hằng Húc lấy ra một tấm thẻ kỳ lạ, đưa cho một trong số các nhân viên. Nhân viên này cũng không lên tiếng, chỉ làm ra một dấu tay xin mời, liền dẫn bọn họ đi về phía hành lang.

Hành lang dài mấy chục mét, lại tiến vào một cái thang máy khác. Tiếp tục đi xuống, lần này chỉ mười mấy giây, thang máy liền ngừng lại. Lúc xuất hiện lần nữa, bọn họ phát hiện, mình đã ở trong một gian phòng hình tròn.

Bên trong gian phòng cũng vẫn như trước, tất cả đều là kết cấu kim loại, nhưng trên vách tường treo lơ lửng một màn hình hồn đạo to lớn, trên màn ảnh lập loè đủ loại hình ảnh, nhìn sơ qua, tất cả đều là thế giới màu xanh lục, tựa như dáng vẻ của một đại sâm lâm**rừng rậm lớn.

Tên nhân viên xoay người nói: “Tiến vào sơ cấp Thăng Linh Đài các ngươi có tổng cộng năm danh ngạch, thời gian không giới hạn, khi các ngươi không thể chịu đựng nguy hiểm trong đó hãy nhấn thiết bị truyền tín hiệu cầu cứu, sẽ được truyền tống trở về đây. Tiếp theo ta sẽ giảng giải cho các ngươi một số điểm cần lưu ý.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.