Long Xà Diễn Nghĩa

Chương 135: Chương 135: Đánh Chết Người Lại Phải Dạo Phố




Quyền thuật nói chung đều chú trọng cước bộ vững vàng. Ngoài một số võ công đặc thù như “Đạn Thoái”, kỳ dư các trường phái khác đều chủ trương chân không rời đất, đá không quá gối. Vì người phải giậm lên đất mới có trợ lực, rời khỏi mặt đất là mất chỗ dựa, thân hình trì nặng khó xoay chuyển, gặp phải tình huống bất ngờ là rất dễ trúng đòn.

Nhưng cũng không phải là không có ngoại lệ. Đòn chân mạnh hơn nhiều so với đòn tay, một cước trúng đích cũng ngang với vũ khí hạt nhân, đem ra thi triển không phải ngươi chết thì ta chết. Đa số đòn cước vì vậy đều là để giành cho thời khắc sinh tử.

Phi Mã Đạp Yến của Vương Siêu dùng lực phi của Mã hình, thúc đẩy lực của Pháo quyền, tấn công liên hoàn, đợi khi đối phương không ứng phó nổi liền đột nhiên lắc thân, hiện thế chân lưỡi kéo hình chim yến, cơ thể bay lên phá sự phòng ngự của đối phương, ba cước liên hoàn đá chết tại trận.

Tuy nhiên, uy lực của chiêu này tuy mạnh mẽ vô song nhưng cũng không kém phần nguy hiểm. Một khi tam cước không thể đá chết đối phương thì lúc đó thân người vẫn ở trên không, hết mọi trợ lực biến hóa, hầu như chỉ còn con đường chết.

Tỉ võ với Trình Sơn Minh ở Singapore Vương Siêu đã thi triển Phi Mã Đạp Yến, song rốt cuộc lại không xuất tận chiêu đá chết đối phương. Lý do là vì nhân phẩm của họ Trình, kết quả cả hai đều vui vẻ biến thù thành bạn, kết cục hoàn mỹ. Thực ra nguyên nhân khiến hôm đó hắn dừng chân không phải vì Trình Sơn Minh, mà hết tám phần mười là do tôn kính sư tổ Trình phái Bát Quái, Trình Đình Hoa lão gia.

Trình lão một đời trung liệt, là thần tượng của Vương Siêu, đối với con cháu ông đương nhiên hắn có vài phần cảm tình.

Chỉ đến hôm nay, Đoàn Quốc Siêu chủ tâm giết người trước, vừa bắt đầu đã là Ưng Trảo Thiết Bố Sam, Xà Hạc Bát Đả.... một loạt sát chiêu liên hoàn xuất toàn lực, Vương Siêu sao có thể nương tay? Huống hồ cả Thiếu Tâm Tự không có người nào khiến hắn kính trọng.

Cước thứ hai của Phi Mã Đạp Yến đã phá tan Thiết Bố Sam, nhưng chỉ cần Đoàn Quốc Siêu kịp thời lui ra ngưng tụ lại sức lực, cũng sẽ không bị tổn thương nặng nề, nên Vương Siêu đã cuất cước thứ ba.

Kết quả Đoàn Quốc Siêu yết hầu nát bét, cột sống cổ cũng gãy tan, cả đầu hầu như văng khỏi thân. Một cước như vậy dù là thần tiên cũng không chịu nổi, không khó hiểu sao Đoàn Quốc Siêu đến một lời cũng không thốt ra được, đứt khí vong thân, bỏ mạng ngay tại trận.

Đoàn Quốc Siêu cũng như Vương Siêu, một quyền có thể khiến bê tông vỡ nát, hầu như đã luyện đến cực hạn của cơ thể người. Sát chiêu xuất ra, nếu trúng đích là ít nhất cũng tàn phế suốt đời, căn bản không có hy vọng hồi phục.

“Mau đến xem ba người này sao rồi! Bác sĩ đâu? Bác sĩ đâu?”

Đổng Lăng trúng đạn của Lâm Nhã Nam, liền sau đó bị Vương Siêu ném văng đi như một bó cỏ, toàn thân ghim đầy mảnh thủy tinh, máu tươi lênh láng. Lâm Nhã Nam cũng không khỏi chột dạ, vội hét to kêu người đến.

Hai bên không ưa nhau ngay từ đầu, giao thủ rõ ràng là điều khó tránh khỏi, nhưng đến mức này thì đúng là không ai liệu đến. Chỉ mười mấy phút đã có người chết người bị thương, tất cả nhân viên và chiến sĩ đứng xem đều kinh hoàng, có điều dù sao họ cũng là quân nhân, không gây ra bất cứ hỗn loạn nào.

Lâm Nhã Nam vừa lên tiếng, một toán y tế trang bị tận răng đã rầm rập chạy tới, đến bên Đoàn Quốc Siêu, Trần Khả và Đổng Lăng tiến hành cấp cứu. Xem ra họ đã chuẩn bị từ đầu, biết lần tỉ thí này chắc chắn có người bị thương.

Vương Siêu nhìn cảnh tượng tan hoang, liên tục chép miệng lắc đầu. Hắn không biết, chỉ chừng ba phút sau kết quả đã được thông báo đến văn phòng Dương Chính ủy.

“Vâng vâng, thủ trưởng... Đảm bảo không vấn đề gì, chỉ là cọ sát qua lại một chút, sẽ không xảy ra chuyện lớn đâu... Thủ trưởng cứ yên tâm, mấy người họ đều là cao thủ, cao thủ đương nhiên phải biết giới hạn chứ...” Dương Chính ủy cười nịnh bợ, hiển nhiên đang nói chuyện với một cấp trên nào đó: “Thủ trưởng cứ yên tâm, cao thủ cơ mà! Cao thủ không phải là lưu manh đầu đường xó chợ, nóng mắt là vác dao chém lung tung... Chỉ là cọ sát thôi, nhiều nhất cũng chỉ là thương nhẹ, vài hôm là khỏi...”

Nguyên lai, Dương Chính ủy nhớ lại những cảnh giao đấu trong phim kiếm hiệp rồi gán cho Vương Siêu và Đoàn Quốc Siêu, sau đó báo cáo với thượng cấp. Chính lúc ấy ngoài cửa vang lên tiếng gõ gấp gáp...

“Vâng, thủ trưởng... Chúng tôi sẽ báo cáo chi tiết...Vào đi!”

Nhìn anh lính quân y hai tay đeo găng đẫm máu, Dương Chính ủy đột nhiên có cảm giác bất ổn...

“Kết quả thế nào? Ai thắng ai thua? Bị thương có nghiêm trọng không?” Dương Chính ủy vội hỏi dồn.

“Báo cáo Chính ủy, Đoàn Quốc Siêu chết tại chỗ, Trần Khả nội tạng xuất huyết đang cấp cứu, có điều điện tâm đồ rất yếu, chưa qua khỏi giai đoạn nguy hiểm. Đổng Lăng bị bắn trúng cổ tay, toàn thân dính đầy mảnh thủy tinh nhưng rất tỉnh táo, nội tạng cũng không bị thương.” Lính quân y báo cáo thành thực, trên mặt không một chút biểu lộ, hệt như một người máy.

“Cái gì? Chết một người, một người chưa qua giai đoạn nguy hiểm?” Cho dù Dương Chính ủy có chuẩn bị đến mấy cũng bị kết quả này làm giật mình. Dù sao ông ta cũng là lão quân nhân, vừa thất kinh liền bình tĩnh lại ngay, vội hỏi: “Vương Trung tá có sao không? Sao lại động đến súng?”

“Thưa Chính ủy, tình hình cụ thể tôi cũng không rõ, có điều Vương trung tá không bị thương.”

“Được, anh đi đi, cố gắng cấp cứu cho Trần Đại úy. Tôi phải đi hỏi thêm cho rõ!” Dương Chính ủy bỗng cảm thấy nóng nực, mồ hôi túa thành giọt trên trán, vội cởi bỏ áo khoác ngoài rồi mới ra khỏi phòng.

“Tôi chỉ muốn họ tỉ võ một chút, lấy lại thể diện cho Quân ủy, hạ bớt uy phong của Quốc An, sao lại dùng cả súng chứ? Dùng súng là tính chất sẽ hoàn toàn khác! Nếu chỉ là chân tay tỉ võ, đánh cho tàn phế thậm chí đánh chết cũng được, dùng súng bắn chết thì đúng là tai ương rồi...!”

Lúc Dương Chính ủy đang vội vàng đi dọc hành lang, Vương Siêu đang đứng bên xem mấy quân y chụp bình oxy lên mặt Đoàn Quốc Siêu. Hắn biết không ích gì, bèn khẽ nhắm mắt thở dài một hơi.

“Sao, chẳng lẽ anh ta chết rồi?” Lâm Nhã Nam thu súng, nhìn Vương Siêu vẻ khó tin.

Vương Siêu gật gật đầu. Sắc mặt Lâm Nhã Nam trắng bệch song rất nhanh bình tâm trở lại: “Phiền toái rồi đây, có điều anh cũng không cần lo, phiền toái không lớn đâu!”

“Không phải tôi sợ phiền toái, chỉ là không nghĩ nổi Đoàn Quốc Siêu này vừa ra tay đã hạ ngay sát chiêu. Đối phương muốn giết, hiển nhiên tôi không thể ngửa cổ chờ chết. Thậm chí bây giờ tôi còn thoải mái hơn lúc chưa đánh nhau, cô yên tâm đi!” Vương Siêu nhìn các quân y khiêng ba người đi, dáng vẻ không chút lo lắng, xem ra còn nhẹ nhàng hơn cả Lâm Nhã Nam.

“Chuyện gì vậy? Sao lại dùng đến súng chứ? Tôi đã nói với các anh, dùng tay chân thì thế nào cũng không sao, nhưng đấu súng là khác hẳn rồi!” Dương Chính ủy vừa sải những bước dài vừa nói to, đầu cổ đầy mồ hôi.

“Chuyện là vậy...” Lâm Nhã Nam giải thích: “Vương Siêu và Đoàn Quốc Siêu đấu với nhau không hề dùng súng, khi đã phân thắng bại thì Trần Khả mới bắn trước. Trong phòng khách có camera, Chính ủy xem sẽ biết ngay!”

“Ra là vậy!” Dương Chính ủy nghe Lâm Nhã Nam giải thích, thở phào một hơi: “Mang camera lại đây!”

Băng ghi hình lập tức được mang đến. Dương Chính ủy cầm về văn phòng mở xem, theo dõi kỹ lưỡng từ đầu đến cuối. Đến đoạn tranh cao thấp giữa Vương Siêu và Đoàn Quốc Siêu, ông ta không kìm được khen nức nở.

“Các cậu đi đóng phim võ hiệp được đấy, chắc chắn sẽ trở thành đại minh tinh! Xem trận đấu này, cả người không biết gì như tôi cũng phấn chấn muốn đi học võ!”

Vương Siêu cười nhẹ: “Những người luyện võ chân chính như chúng tôi xem việc biểu diễn là trò sỉ nhục, võ thuật chỉ để động thủ giết địch chứ không phải để biểu diễn!”

“Thật đáng tiếc!” Dương Chính ủy xem xong tâm tình trở lại bình thường, quay đầu nói với Vương Siêu: “Chàng trai, anh hạ thủ tàn nhẫn quá đấy!”

“Không tàn nhẫn thì người nằm kia là tôi!” Vương Siêu bình thản

“Tôi nói đáng tiếc không phải vì Đoàn Quốc Siêu, mà là Lâm Nhã Nam đã nổ súng!” Dương Chính ủy lắc đầu: “Nếu không có phát súng đó, anh và cô ấy hoàn toàn không phải chịu trách nhiệm gì, nhưng bây giờ thì mọi sự gay rồi... Cho dù là nổ súng vì lý do gì, cấp trên cũng sẽ đánh mỗi người năm mươi hèo...!”

Dương Chính ủy quay sang Lâm Nhã Nam: “Cô là chiến sĩ đã qua huấn luyện, sao không khống chế được mình vậy?”

“Chuyện này...” Lâm Nhã Nam lăp bắp: “Là tôi phạm kỷ luật Tổ chức, có điều lúc đó tình huống quá khẩn cấp, tôi không kịp nghĩ...”

“Chuyện này không dễ giải quyết đâu!” Dương Chính ủy nhíu mày.

“Dương Chính ủy, là họ bắn trước, Lâm trung tá cũng chỉ là đáp trả mà thôi. Lỗi không phải ở chúng tôi mà?” Vương Siêu cũng cau mặt.

“Đây là kỷ luật của Tổ chức, bất kể thế nào cũng là hai người đã nổ súng, cấp trên sẽ xử phạt nặng, dù là đáp trả thì cũng phải xử phạt. Anh bắn tôi bắn, không phải là loạn hết lên sao?” Dương Chính ủy nhún vai.

“Nói vậy là cứ đứng yên để họ bắn? Không phải là quá hèn nhát sao?” Vương Siêu bất bình.

“Trong quân đội không có hèn nhát hay bất công, chỉ có phục tùng!” Dương Chính ủy nghiêm giọng, liếc nhìn Vương Siêu rồi nhẹ nhàng trở lại: “Anh là người trong võ lâm, tuy mang quân hàm nhưng chưa qua huấn luyện chính quy, không biết cũng có thể tha thứ. Toi nhắc lại, trong quân đội người đánh ta đỡ là chuyện thường, nhưng một khi động đến súng là tính chất sẽ vô cùng nghiêm trọng. Đây là quy định phải tuân theo, không có ngoại lệ. Dùng tay chống đỡ là đánh nhau, nhiều lắm cũng chỉ bị giam vài hôm, nhưng dùng súng là binh biến, là bạo động, phải ra tòa án quân sự xét xử. Nếu không có phát súng của Nhã Nam, cho dù đánh chết cả ba người cũng vẫn giải thích được. Nhưng đã động đến súng thì không thể nói trước.”

“Lại có chuyện này à?” Vương Siêu suy nghĩ một lúc, cũng hiểu ra lý lẽ trong đó.

“Giờ tôi phải mang cuộn phim này lên cấp trên, báo cáo tình hình cụ thể. Hai người ở yên trong quân khu, không được đi đâu, đợi cấp trên xử lý!” Dương Chính ủy thở dài: “Đáng tiếc, không có phát súng đó thì tốt quá!”

“Anh cũng không cần quá lo lắng, Với tư cách bạn bè tôi nói với anh thế này...” Dương Chính ủy hạ giọng an ủi: “Công lao của anh rất lớn, chúng tôi sẽ cố gắng bảo vệ anh, một nhân tài như anh đương nhiên chúng tôi không dễ dàng từ bỏ. Tôi đoán lần này cấp trên điều tra, nhiều lắm cũng chỉ xử phạt trên hình thức, sẽ không có gì lớn. Sau đó chắc chắn anh sẽ được thăng cấp... Có điều Nhã Nam thì phiền phức hơn...”

“Nhã Nam có thể gặp phiền toái gì? Nhiều nhất là bị sao?” Dương Chính ủy đã bộc bạch, Vương Siêu cũng tát nước theo mưa: “Có thể để tôi gánh giúp cô ấy không? Dù sao tôi cũng chỉ là một quân hàm hư danh,cô ấy không như vậy.”

“Cao anh vẫn không hiểu ra thế? Khẩu khí giang hồ đâu có thể dùng cho quân đội?” Dương Chính ủy nhăn mặt: “Cái gì mà gánh với không gánh! Chúng ta là người Nhà nước, mà Nhà nước thì có pháp luật quy củ. Ai sai lầm xử lý người ấy, sai đến đâu xử đến đấy. Nếu có thể thay người khác thì loạn hết lên à? Tư tưởng của anh sau này phải thay đổi đi...!”

“Được rồi, hai người hãy về nghỉ! Tôi nới lỏng điều kiện, có thể ra phố nhưng không được rời Hương Cảng, nhận thông báo là phải lập tức quay về. Chuyện nội bộ, chúng ta cũng không nên làm căng...” Dương Chính ủy nhìn Vương Siêu: “Đây là đền đáp của cá nhân của tôi đối với anh, thật đáng tiếc!”

“Tôi là nhân tài, Đoàn Quốc Siêu cũng là nhân tài. Thực sự đáng tiếc!” Vương Siêu đột nhiên lên tiếng.

“Nhân tài đã chết thì không phải là nhân tài, Đoàn Quốc Siêu giờ không còn giá trị nữa...” Dương Chính ủy bỗng đổi giọng cảnh cáo: “Cho nên anh phải ghi nhớ, bất luận chuyện gì cũng không được chết!”

“Đa tạ Chính ủy!”Vương Siêu gật đầu.

Ra khỏi văn phòng, Lâm Nhã Nam đột nhiên chùng xuống” “Không ngờ lần này đến Hương Cảng lại xảy ra nhiều phiền toái như vậy. Tôi đoán vài ngày nữa tổ điều tra sẽ đến, lúc ấy không biết còn rắc rối thế nào nữa. Đều tại tôi không tốt...”

Vương Siêu cười nhẹ: “Đừng nghĩ nhiều như vậy! Tôi còn chưa chết thì còn là nhân tài, còn có giá trị thì sẽ không có phiền phức gì lớn... Hương Cảng tôi đã đến một lần nhưng chưa xem được gì, hôm nay đi dạo chút được không...?”

Thảo luận về Long Xà Diễn Nghĩa: http://4vn/forum/showthread.php?p=283810#post283810


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.