Long Xà Diễn Nghĩa

Chương 164: Chương 164: Hồng Môn Đại Trưởng Lão




“Hách!”

Vương Siêu uy phong lẫm liệt như thiên thần, hai tay giơ cao giật mạnh Nguyễn Hồng Tu văng lên không, phát lực vừa vặn vừa cắt. Một loạt tiếng kêu như xé vải vang lên khắp sân vận động.

Tận mắt nhìn cảnh tượng đó, tai nghe thấy âm thanh đó, tất cả mọi người đều đứng dậy, không ít kêu ré lên kinh hãi.

Hai cánh tay Nguyễn Hồng Tu từ bả vai truyền đến một cơn đau nhói tim, nhưng khí lực của gã đã bị Vương Siêu dội tản mát không thể khởi lên được, cả người bị một chiêu “Ngạc Ngư Tiễn Vĩ” giật tung khỏi mặt đất, thân hình to lớn như cá nhảy nước bị ném lên cao quá đấu người.

Chỉ một thoáng, chỗ nối liền hai cánh tay với vai bị xé đứt, máu phun tứ tung, gân cốt lộ cả ra ngoài còn thấy cả những đầu xương trắng, thậm chí da ngực như vỏ cây bị xé toét nhiều đường, cả người nát bấy.

Thân hình không còn cánh tay rơi thẳng xuống, bị Vương Siêu bay đến bồi thêm một cước văng ra xa tám chín mét, lại một vạt mưa máu tưới đẫm sàn...

“Công phu hay lắm…….”

Nguyễn Hồng Tu bổ nhào trên mặt đất, giật lên mấy cái, đồng tử trong mắt giãn ra, chỉ nói một câu rồi lập tức tắt thở.

Gã không có công phu của Chu Bínhh Lâm, khi bị xé tay liền lập tức giảm nhịp tim cho máu chảy chậm lại. Huống hồ còn gặp phải cú đá sau cùng, không những hai tay bị phế mà tất cả xương cốt, cơ gân, cơ ngực đều xé rách, vết thương nặng gấp nhiều lần Chu Bính Lâm.

Nhất là khi gã rơi xuống, Vương Siêu sợ đối phương như con thú cùng đường sẽ liều mạng nên còn đá hắn văng đi. Liên tục những đòn chí tử, khi rơi xuống thì Nguyễn Hồng Tu tứ chi đã tàn phế, ngũ tạng dập nát, cho dù thần tiên hạ giới cũng không cứu được.

Từ khi bắt đầu đến kết thúc chỉ không đầy năm phút, đại sư Thái Quyền, cao thủ Yoga Nguyễn Hồng Tu đã bị Vương Siêu dùng cầm nã thủ đánh chết. Cao thủ giao đấu mỗi chiêu đều muốn lấy mạng người, đã ký vào hợp đồng sinh tử tự nhiên Vương Siêu không thể nương tay.

Đây là tỉ võ thuần túy dùng thực lực, không có chút may rủi nào.

Vương Siêu đánh chết Nguyễn Hồng Tu hoàn toàn nhờ vào công phu tinh thâm, sức lực hùng hậu, đấu pháp tuyệt tình hung hiểm, khí thế vừa phát thì từ đầu đến chân đếu áp đảo.

Vì công phu hắn vượt trên Nguyễn Hồng Tu nên vừa đấu hai chiêu, Vương Siêu đã dùng Hình Quyền chiếm thượng phong, sau đó là Bát Quái Du Thân, Băng Quyền Như Tiễn, từng chiêu tung ra như phong ba bão táp, dù Nguyễn Hồng Tu dốc toàn lực cũng không thể trụ nổi.

Trước khi giao đấu với Chu Bính, Vương Siêu đã là cao thủ Hóa kình. Sau khi cùng Chu Bínhh Lâm giao đấu, tuy bị thương nhưng lĩnh ngộ võ công của hắn lại tinh thâm thêm một bậc. Còn Nguyễn Hồng Tu lâm trận mới mài thương, thời gian hai tháng dù tiến triển nhanh cũng không thể trở thành đối thủ.

Thêm vào đó, Thái Quyền tuy đấu pháp hung bạo nhưng chiêu thức đơn điệu, chủ yếu là tấn công bằng cùi chỏ, lên gối, tung quyền, đá chân, còn lâu mới bằng Hình Quyền biến hóa tinh vi, lưng, hông, đầu, vai, bụng, mông đều có thể ra chiêu, hầu như toàn thân chỗ nào cũng là vũ khí.

Tuy nói chiêu pháp thuần chắc tốt hơn nhiều loại nhiều dạng, nhưng điều đó chỉ giới hạn ở giai đoạn sơ cấp. Khi cùng cao thủ trung cấp trở lên tỉ võ, phải có độc chiêu mới có thể thắng người.

Đáng tiếc, hôm nay Nguyễn Hồng Tu không đối diện với cao thủ bình thường mà là một đại sư phụ về Hình Ý, công phu xuất thần nhập hóa.

Thái Quyền chú trọng lực mạnh, mỗi khi đấu đều muốn lấy mạng người, nhưng lại hoàn toàn xem thường những đấu pháp thâm tàng, uy lực bộc lộ ra không lớn. Vương Siêu đầu tiên đánh bằng lưng, sau đánh bằng hông, lực tuy không bằng tay chân, không thể gây ra thương tổn nguy hiểm cho đối thủ, nhưng lại có thể làm tán lực trong chớp mắt. Sau đó đợi đúng lúc đối thủ nhất thời không khởi được lực hoặc trọng tâm không vững liền nhân cơ hội ra đòn lấy mạng, hoặc là giành lấy thế thượng phong.

Đó là uy thế trong các cuộc tỉ võ. Như cao thủ đánh cờ, chiêu nào cũng bình thường không gay cấn, nhưng đánh liên tiếp lại khiến đối phương sa lầy, không thể đối phó, tích tiểu thắng thành đại thắng.

Lần tỉ võ này, Vương Siêu từ đầu đến cuối đều từng bước lấn tới, bộc lộ toàn bộ phong độ đấu pháp của bậc tôn sư.

“Thái Quyền Nguyễn Hồng Tu mất mạng, Quán trưởng nội gia Lao Sơn, Vương Siêu giành thắng lợi!”

Đánh chết Nguyễn Hồng Tu nhưng Vương Siêu vẫn bình thản, không chút vui mừng hay kích động, bởi đây là chuyện nằm trong dự liệu của hắn. Ngay khi gửi thư thách đấu Vương Siêu đã biết kết quả này.

Những người làm chứng đi xuống kiểm tra tình trạng Nguyễn Hồng Tu, sau đó tuyên bố kết quả trận tỉ võ. Cả nhóm Tào Nghị, Chu Lương, Dương chính ủy cùng đứng lên thở phào nhẹ nhõm, nét mặt vô cùng hoan hỉ.

Vì Vương Siêu thắng lợi hay vì cuộc đấu của hắn đã giúp họ kiếm được một món tiến to?

Mấy người Hàn Tiểu Thanh thấy máu đều sợ đến thất thần, ánh mắt nhìn Vương Siêu đầy e dè kính nể. Bình thường họ thấy Vương Siêu luôn ôn hòa, rất có tu dưỡng và phong độ, nhưng khi tỉ võ hắn như biến thành Tu La dưới địa ngục, ra tay hung tàn đến không thể tưởng tượng.

Không có những cuộc đấu này, còn lâu những cậu ấm cô chiêu đó mới biết được sự đáng sợ của một võ sư thực chiến. Chẳng khác yêu quái cao tay, bình thường là hình người ngay cả yêu khí cũng không có, nhưng đến lúc cần lại biến ngay thành khát máu hung tàn.

“Tuy đã đánh giá cao thực lực của hắn nhưng không ngờ đến mức này, chẳng trách phía quân của Đại lục ủng hộ hắn như vậy!” Thôi Trường Bạch lúc đó mới tỉnh ngộ, võ công Nguyễn Hồng Tu thực sự kém đối thủ một bậc.

“Công phu Nguyễn Hồng Tu vốn đã là tuyệt đỉnh, còn tăng cường thêm Áo nghĩa và Thái Cực Tôn Môn, thế mà vẫn không thể thắng được!”

Thôi Trường Bạch vì lần tỉ võ này đã cổ động nhiều người, bản thân cũng đầu tư hẳn hai mươi triệuro, mực đích chính là thông qua Nguyễn Hồng Tu thăm dò thực lực Vương Siêu, nắm bắt đối phương cao thấp đến đâu.

Y là ngươi cẩn thận, từ trước đến giờ đều không đánh nếu không chắc chắn. Lần này Vương Siêu đánh chết Nguyễn Hồng Tu khiến Thôi Trường Bạch càng thêm e dè, y sẽ không dễ dàng cùng Vương Siêu tỉ thí nữa.

Y Hạ Nguyên luôn dõi theo Vương Siêu không rời, trên mặt không có chút biểu lộ nào nhưng trong mắt toát ra tia sáng kỳ lạ.

Vương Siêu chỉ cảm thấy chân lông sau lưng bỗng giật lên, liền quay người lại, ánh mắt cũng hướng thẳng vào vị cao thủ số một Nhật Bản.

Người đàn ông này tướng mạo không có gì xuất sắc nhưng ánh mắt lại vô cùng sắc nhọn, như có thể nhìn thấu tim gan người khác. Khoảnh khắc Vương Siêu và ông ta nhìn nhau, rõ ràng hắn cảm nhận được đối phương có khát vọng mãnh liệt về một trận đấu...

“Võ công người này có lẽ không thua Chu Bính Lâm, nhưng nhuệ khí tâm thái đều hơn họ Chu nhiều, tuổi cũng trẻ hơn đến mười năm, sẽ là kẻ địch mạnh của ta trong tương lai!” Trong giây lát Vương Siêu đẫ đánh giá thực lực của Y Hạ Nguyên.

Chu Bính Lâm khi trẻ có danh xưng là “Tiểu Vũ Thần”, cho thấy võ công thực sự đã đạt đến đỉnh điểm. Có điều sau khi thoái ẩn khắc kỷ giữ mình, thể lực tuy bảo tồn nhưng tâm thái nhuệ khí không còn như trước, có chút hủ mục và tự ngạo, do đó khi giao tranh không thể hoàn toàn phát huy đuợc thực lực.

Lấy Chu Bính Lâm làm tham chiếu thì Y Hạ Nguyên này là một Chu Bínhh Lâm thời trẻ, vừa có thể lực vừa có nhuệ khí và tàn khốc, lại thêm chút giảo quyệt bên trong.

Người như thế là loại người khó đối phó nhất!

Y Hạ Nguyên thấy Vương Siêu nhìn mình lập tức nhắm mắt lại, hai tay thu vào trong tay áo kimono, đứng dậy bước lộc cộc trên đôi guốc gỗ, bỏ đi.

Vương Siêu giành được thắng lợi, trách nhiệm của những người làm chứng cũng hết.

Vì trận thắng này mà hắn lãnh không ít ánh mắt thù hằn, chính là những tướng quân Thái Lan, Miến Điện đến sự khán. Những tướng lĩnh này người nào cũng gân guốc đen đúa, nét mặt dữ dằn.

Những tay quân phiệt ở Thái Lan, Miến Điện, hầu như người nào cũng gian ác giết người không chớp mắt, cần tìền không cần mạng. Trong một trăm triệuro của Nguyễn Hồng Tu, một phần không nhỏ là của họ bỏ ra.

Tại Thái Lan, Nguyễn Hồng Tu nhiều lần biểu diễn thân pháp tránh đạn nên mấy Tướng quân kia đều xem gã là thần thánh. Lần tỉ võ này họ rất tin tưởng đặt cược vào gã, nào ngờ không nhưng không được lời mà còn mất sạch cả vốn liếng.

Tức tối chửi vài câu, ánh mắt hằn học nhìn Vương Siêu rồi kéo nhau khỏi khán đài. So ra, những tập đoàn của Nhật hay Tổng hội Yoga của Ấn Độ, tuy mất tiền nhưng vẫn còn chút phong độ, không tỏ rõ ý thù hằn như vậy.

Thi thể Nguyễn Hồng Tu lập tức được cho lên cáng, đưa lên xe cứu thương, có điều đó chỉ là hình thức. Chắc sẽ trực tiếp đưa đến nhà xác rồi hỏa thiêu.

Số tiền được cuộc sẽ có luật sư và kế toán lo liệu, Vương Siêu không cần bận tâm. Lần tỉ võ này tiền đặt vào rất nhiều, người mời làm chứng cũng toàn có tên tuổi, nhưng số tiền Vương Siêu thu về cũng chỉ bằng lần tỉ võ trước với Trương Uy, khoảng hai trăm triệu nhân dân tệ.

Số còn lại chia theo tỉ lệ đầu tư, Trần Ngãi Dương một phần, Liêu Tuấn Hoa một phần, nhóm Hàn Tiểu Thanh một phần, nhà họ Hoắc một phần, còn có một phần của Tổ chức.

Ngày hôm sau, dinh thự sang trọng của nhà họ Hoắc lại mở một bữa tiệc, đầu tiên để chúc mừng thành công của Vương Siêu, sau là để Hoắc Linh Nhi bái sư.

Vương Siêu đã là một đại võ sư nổi tiếng, Hoắc Linh Nhi cũng là đại đệ tử đầu tiên hắn thu nhận, tiệc bái sư rõ ràng phải tương xứng. Ngoài Tiết Liên Tín, Chu Hồng Trí, Trần Ngãi Dương và khá đông người trong giới võ thuật, đương nhiên còn các bậc trưởng bối nhà họ Hoắc.

“Không cần quỳ, cúi người là được rồi!”

Vương Siêu ngồi trên ghế thái sư để Hoắc Linh Nhi cúi bái, đoạn cầm thanh kiếm đoạt được từ Giang Hải đưa cho cô bé làm quà ra mắt.

“Thanh kiếm này ta tay không đoạt được trong một cuộc tỉ võ. Ta cũng thích nó, có điều không dùng kiếm nên tặng cô làm quà ra mắt.”

Thanh kiếm màu sắc cổ kính, bao kiếm bằng da cá mập, thân kiếm dài hẹp, lưỡi bén nhọn, vừa nhìn đã biết là kiếm quý. Chỉ cần chạm nhẹ cũng có thể đứt da, thậm chí đứt cả mạch máu gân cốt. Cao thủ kiếm thuật có nó trong tay, có thể một chọi mười dễ dàng.

Đặc biệt là mũi kiếm, nhọn như kim, điểm nhẹ cũng khoét sâu vào thịt.

Tiết Liên Tín và Chu Hồng Trí thấy thanh kiếm quay sang nhìn nhau, trong mắt ánh lên vẻ nghi hoặc.

Bữa tiệc kết thúc, Chu Hồng Trí làm như tình cờ hỏi Vương Siêu: “Người mang thanh kiếm này có phải là Truyền thừa của Võ Đang Cửu Cung Kiếm không?”

“Không sai, lúc đó anh ta cũng tự xưng là truyền thừa kiếm thuật Cửu Cung của Võ Đang.” Vương Siêu nhớ lại lời Giang Hải.

“Có phải thanh niên đó tên Giang Hải?” Chu Hồng Trí hơi chau mày.

Vương Siêu ngạc nhiên: “Sao ông biết?”

“Thanh kiếm này vốn của một người bạn già của ta, Đại trưởng lão của Hồng Môn Pháp Quốc. Giang Hải là đồ đệ của ông ta...”

Thảo luận về Long Xà Diễn Nghĩa: http://4vn/forum/showthread.php?p=283810#post283810


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.