Long Xà Diễn Nghĩa

Chương 112: Chương 112: Long Xà Cuộn Sóng




Bả vai cùi trỏ chạm nhau, Trình Sơn Minh bất thình lình nhún thấp người, cánh tay cùng khớp bả vai dường như rời khỏi vị trí, dịch hẳn xuống dưới một gang tay, vừa khéo tránh khỏi đòn tấn công dũng mãnh của Vương Siêu.

Đúng lúc ấy, một pháo quyền từ tay kia của Vương Siêu quét đến gần mặt họ Trình. Quyền chưa tới kình phong đã ràn rụa như lưỡi dao, làm cả khuôn mặt ông ta đau rát.

Nếu để chiêu pháo quyền này đánh trúng, một bên mặt Trình Sơn Minh e là sẽ theo gió bay đi!

Trình Sơn Minh thầm hừ nhạt trong lòng, hai tay quỷ dị từ dưới sườn rút ra, tư thế như xuyên hoa lùa liễu chênh chếch hướng lên trước, chặn đỡ đòn pháo quyền cương mãnh của đối phương.

Nhưng, một đòn pháo quyền này của Vương Siêu không hề đơn giản mà chính là kết quả của cả quá trình chiêu xuất liên hoàn, khí thế không ngừng leo thang. Bất luận sức mạnh hay khí thế, một chiêu đó đều đã đạt đến đỉnh cao tột bậc, song chưởng của Trình Sơn Minh lập tức bị thổi bay, bật mạnh về phía sau.

“Thiên Nhân Hợp Nhất” đúng là không thể ngăn cản, pháo quyền liên tiếp oanh tạc, bất cứ chướng ngại nào cũng đều bị sức mạnh vô song của Vương Siêu công phá tan tành.

Trình Sơn Minh quả thực không ngờ, vừa mới lâm trận mà tiểu tử kia đã phát huy được khí thế và sức tấn công mạnh nhất, chiếm ngay thượng phong về khí thế. Giờ thì dù địch thủ có công phu tinh túy, thân pháp quỷ dị đến đâu, dùng hết cách hóa giải cũng khó lòng giành lại ưu thế.

Liên tiếp hai chiêu dồn dập phản công của ông ta đều bị quyền kình của Vương Siêu đập tan. Không thu được kết quả, Trình Sơn Minh không khỏi thầm kinh hãi. Gã thanh niên thư sinh này hoàn toàn không phải một con ngựa non háu đá, mà là một quyền thuật đại sư thực thụ, Hình Ý kiêm thâm. Chỉ cần một chút sơ sẩy, bản thân ông ta bị dồn đến chết cũng là chuyện không thể không xảy ra.

Một thoáng trấn tĩnh tinh thần, dướn lên trước một bước, Trình Sơn Minh bất ngờ đến được mạn trái của Vương Siêu, tay chụm như đao nghiêng nghiêng bổ xuống. Chưởng lực mới chém đến lưng chừng đã phát ra những tiếng rít nhè nhẹ, hệt như thanh âm kim loại rung chấn khi vung một thanh đại đao trong không khí.

Tất cả tinh thần của Vương Siêu đều đang tập trung lên người Trình Sơn Minh, đương nhiên nhận ra ngay tung tích đối phương, huống hồ bản thân hắn cũng đã luyện qua Bát Quái Bộ, từng xưng hùng bởi cước pháp, vì thế việc đối phương rướn bước áp tới đều hết sức quen thuộc. Trình Sơn Minh vừa bước ra, Vương Siêu nhanh chóng đạp sang một bước, tức thì tạo thành thế song phương đối mặt.

Rầm! Bước chân rung chấn, mặt đất lay chuyển, lại là một cú mã hình pháo quyền đón tiếp cú chặt tay của Trình Sơn Minh.

Quyền chưởng đụng độ, chưởng lực Trình Sơn Minh bất chợt ghì mạnh xuống dưới, khoang bụng phát ra những tiếng ầm ầm không ngớt, da thịt toàn thân đỏ lựng, toàn bộ cánh tay như to lên gấp đôi, thủ đao theo thế ép mạnh xuống.

Động tác vừa ghì vừa kéo của ông ta thực sống động, chẳng khác nào một gã đồ tể tay cầm con dao to bản, đang phanh bụng một con lợn béo.

Thủ đao kéo đi kéo lại, cảm tưởng không khí cũng bị kéo giãn, phát ra những tiếng tu tu chói tai.

Công phu này của Trình Sơn Minh chính là “Đà Đao Kình” mật truyền trong Thủ đao Bát Quái, vừa chém vừa ép vừa lôi vừa kéo. Bốn loại kình lực quyện trong một thể, vận dụng nhuẫn nhuyễn sẽ vô cùng lợi hại. Một chiêu thủ đao, hễ ai trúng phải thì thật chẳng khác nào bị một thanh đại đao rạch bụng.

Chiêu thức họ Trình đang thi triển là pháp môn vận lực lợi hại nhất trong Trình phái Bát Quái, chỉ sử ra khi giao đấu sinh tử. Một chưởng chém xuống, dù đối phương chặn đỡ thế nào cũng sẽ bị ám kình trong chưởng lực kéo rách huyết quản, nháy mắt biến thành một huyết nhân.

“Đà Đao Kình” thâm hiểm tàn độc nên rất hiếm khi được sử dụng, nhưng lúc này Trình Sơn Minh thực sự đã bị dồn ép quá mức. Nếu không nhanh chóng giành lại thế thượng phong, không chỉ nói chuyện thắng thua mà bản thân ông ta còn khó lòng chắc chắn không bị mất mạng dưới tay Vương Siêu.

Trình Sơn Minh là tuyệt đỉnh cao thủ Bát Quái Môn, cho dù Trần Ngãi Dương không bị thương, đấu với ông ta thắng bại cũng chưa dám nói trước. Vì vậy Vương Siêu tuy quyền vừa xuất đã chiếm được thượng phong, song muốn một hơi hạ được họ Trình cũng là chuyện không thể.

Không khí gầm rít tựa cuồng phong, cánh tay và nắm đấm Vương Siêu lập tức cảm nhận thấy lực đạo sắc lẹm đang quét xuống, ống tay áo như chạm vào một cây kéo vô hình, lập tức phân thành hai nửa. Khoảnh khắc ấy, những lỗ chân lông trên cánh tay hắn chợt đau nhức dữ dội, cảm giác máu tươi đang tuôn ra.

Nếu là cao thủ bình thường, đối mặt với uy thế khiếp người đó ắt hẳn sẽ thu tay lùi lại, nhưng Vương Siêu thân chinh bách chiến, hiểu rõ ý nghĩa của khí thế trong luận võ. Trước một đối thủ quyền cước công phu đã luyện đến mức xuất thần nhập hóa như Trình Sơn Minh, lùi cũng vô ích. Lui là tức thì bị đuổi kịp, lui là tất chết!

Dù cả cánh tay có bị kéo đứt thì hắn cũng không thể lùi lại.

Thoáng chốc hai mắt Vương Siêu co thành một khe nhỏ, pháo quyền khẽ chấn. Lớp không khí xung quanh da tay hắn chợt xoáy tít, gân cốt cuồn cuộn trỗi dậy, tựa hồ vô số những con giun xanh khổng lồ cuộn trên lớp da, trông vô cùng khiếp hãi.

Hai cánh tay Vương Siêu giờ chẳng khác gì hai con độc long đang cuộn mình nhào lộn, ống tay áo rách cũng lay động phần phật như lá cờ, bất thình lình cuộn chặt lấy thủ đao của Trình Sơn Minh.

Đây là thế “Long Xà Phiên Cổn” trong Long Xà Hợp Kích, hai cánh tay vừa như ngọn thương lại vừa giống cột cờ, ống tay áo thì tựa hồ mặt cờ, phần phật lay động. Mặt lá cờ đảo lộn, cảm tưởng như sóng kình đại hải nhấp nhô, hai cánh tay tựa long xà, nấp sâu dưới sóng kình, bất ngờ vút lên nuốt người trong nháy mắt.

Đòn tấn công này phải kết hợp với ống tay áo, nếu chỉ là hai cánh tay trần thì chẳng khác nào rồng không có sóng, muốn cuộn múa cũng không thể. Ống tay áo bị Trình Sơn Minh kéo rách của Vương Siêu, lúc thi triển càng giống một lá cờ lay động, có long có xà, càng ra vẻ vờn nước đánh sóng.

Long du thiển than tao hà kịch, long quy đại hải đằng vân giá vũ. (Rồng đằm bãi cạn cá tôm lờn, rồng về biển lớn vờn mây gió)

Trình Sơn Minh thi triển một chiêu Đà Đao Kình vốn cho rằng sẽ chiếm lại thượng phong, nào ngờ Vương Siêu lại có chiêu thức cổ quái hơn. Hai mảnh tay áo rách phút chốc như sóng cồn biển lớn, cuộn chặt lấy cánh tay ông ta rồi bất ngờ giật mạnh, hoá giải hoàn toàn đòn đao của họ Trình.

Linh giác nhạy bén của Trình Sơn Minh cảm thấy quái chiêu của đối phương vẫn chưa tận, bèn lắc nhẹ cổ tay... Roạc! Ống tay áo của Vương Siêu hoàn toàn bị xé tan, lộ ra cả cánh tay trần trụi.

Nhưng, đúng vào lúc Trình Sơn Minh phát lực, hai tay Vương Siêu một co một duỗi phóng ra, phát động một lực đạo quỷ dị khủng khiếp. Những gợn gân xanh trên cánh tay phải càng cuộn lên, công vào chính giữa lồng ngực của họ Trình, tay trái lại giấu đi như độc long ẩn nấp, hai chân sấn đến ống chân đối phương.

Hai mắt Trình Sơn Minh đột ngột thu nhỏ, hai tay vung mạnh về phía sau, bước chân bất ngờ nhanh như chớp lùi lại.

Chỉ có một từ “kinh hồn bạt phách” để miêu tả cuộc đối đầu giữa hai bên, sát cơ bủa vây tứ bề, một sơ suất nhỏ là đổ máu gục ngã tại trận. Hai cao thủ đều đang cố tranh giành thế thượng phong, cuối cùng Vương Siêu bằng thế Long Xà Cuộn Sóng đánh đổi một ống tay áo, ép cho Trình Sơn Minh lần đầu tiên phải thoái lui.

Trình Sơn Minh vừa lùi, khí thế Vương Siêu chợt tăng vọt, như hình với bóng đuổi theo, bộ pháp liên tục thi triển, thế như đại mã cuồng phi, hai cánh tay luân phiên co duỗi, không ngừng xuất quyền khiến không khí xung quanh nổ tanh tách. Vương Siêu cứ thế bám riết, bất kể Trình Sơn Minh có lùi như thế nào cũng không thể tránh khỏi quyền ảnh bủa vây trước mặt.

Hai chân Trình Sơn Minh như biến thành một đường chỉ, chớp mắt đã lùi đến sát tường đại sảnh. Đường thoái lui đã tận.

Bất chợt, ông ta dựa lưng vào bờ tường, toàn thân thẳng đuột, hai tay dang ra như một con thạch sùng khổng lồ, bám sát vào tường chòi lên, tránh khỏi những đợt pháo quyền liên tiếp của Vương Siêu.

Hai mắt Vương Siêu rực sáng. Đúng vào khoảnh khắc Trình Sơn Minh bám tường leo lên, hắn lập tức dừng lại lùi sau một bước, liền sau đó toàn thân lại lắc mạnh, gân cốt một lần nữa phát lôi âm.

Trình Sơn Minh thoái lui, vốn dĩ đã thua về khí thế, lúc này áp lưng vào tường trượt lên cũng chỉ là độc chiêu trong bức bách, không thể làm gì khác được nữa mà thôi.

Chiêu thức này tuy kỳ diệu song lại là hư chiêu, vẫn phải dựa vào thế áp người vào tường, co rút cơ lưng chòi lên cao, chẳng khác gì rắn leo cây. Thực ra đó rốt cuộc cũng chỉ là một dạng Sơn Đông mãi võ, cơ thể co rút dính vào tường ắt không thể lâu dài, lại không có điểm tựa, lúc kiệt lực rơi xuống rõ ràng chỉ có đường chết.

Chiêu thức này vốn dĩ chỉ là uống sương cầm khát, tuy nhất thời tránh được đòn Pháo hình uy mãnh của Vương Siêu, song khi rơi xuống lại khó lòng thoát khỏi thế bị động.

Vương Siêu lùi lại, một lần nữa rung mạnh gân cốt, tích trữ sức lực, điều chỉnh trạng thái đến đỉnh điểm. Chỉ cần đợi thêm vài giây, lúc Trình Sơn Minh rơi xuống sẽ lập tức dồn dập tấn công.

Loạt tấn công này, với tình thế như vậy, có là thần tiên cũng khó mà chống đỡ.

Nào ngờ, hai tay đang áp sát trên tường cao của Trình Sơn Minh bất ngờ thục sâu vào tường... Rầm! Vách tường cứng chắc chợt thủng ra mấy lỗ, cơ thể Trình Sơn Minh thừa dịp đeo lại đó, nhiều hơn một giây so với tính toán ban đầu của Vương Siêu.

Vương Siêu vốn đã chờ sẵn, khi Trình Sơn Minh rơi xuống là đúng lúc lực khí của hắn đạt đến đỉnh điểm. Thật không ngờ chỉ lực của họ Trình lại khủng khiếp đến như vậy, chớp mắt đã chọc thủng gạch vữa, giữ cơ thể treo trên tường lâu hơn dự kiến.

Chỉ một giây lỡ nhịp, khí tức, cơ bắp, kình lực toàn thân Vương Siêu đều đã xuất hiện chút ít ngưng trệ. Cơ hội tuyệt vời, Trình Sơn Minh lập tức thừa khoảnh khắc ấy tuột xuống.

Tuy khí thế vẫn đại thịnh, song tinh thần Vương Siêu sau phán đoán sai lầm đã suy giảm đôi chút, dẫu vậy công phu giữ miếng vẫn không hề yếu đi. Trình Sơn Minh vừa hạ xuống, hắn lại như hổ đói lao đến, thủ cước đồng xuất, kình lực như tên trực diện táp tới.

Trình Sơn Minh sau một hồi tránh né đã tiêu hao rất nhiều tinh lực, nhất là khoảnh khắc bám tường cầu sinh gần như đã khiến cơ thể suy kiệt. Trước đòn tấn công dồn dập của Vương Siêu, nếu vẫn trực diện đón đỡ thì chẳng khác nào tự tìm cái chết.

Trình Sơn Minh cơ thể đã chạm đất, động tác không dừng lại mà bất ngờ trượt xuống sâu hơn, thân thể khôi vĩ co lại chẳng khác nào một đứa trẻ, hai chân đạp tường bật mạnh, nhanh như chớp lăn sang một bên như quả bóng.

Chiêu thức nhanh lẹ vô cùng, vừa giống hầu tử co mình, lại giống lãng lư lăn lộn, tích tắc thoát khỏi cơn mưa quyền cước của Vương Siêu.

Vương Siêu tuy phán đoán sai lầm song khí tức vẫn luôn bám chặt lấy đối thủ, tuy chưa thể giành chiến thắng nhưng từ đầu tới giờ đều chiếm thế thượng phong. Vừa thấy Trình Sơn Minh co người lăn đi, hắn một lần nữa lại xoay người, hai chân đảo nhẹ. Một cú hổ vồ, thủ quyền như đại phủ khai sơn, gần như cùng một lúc nhằm hướng họ Trình đánh tới.

Trình Sơn Minh không khỏi thầm kêu khổ, liên tiếp mấy lần biến chiêu, gần như đã thi triển hết khả năng giải vây mà vẫn không ngừng phải đối mặt với nguy hiểm.

“Gã thiếu niên này hễ chiếm được thượng phong là không chết không thôi, không ngờ lật ngược tình thế lại khó khăn đến thế!” Trình Sơn Minh kinh hãi, thật sự ngạc nhiên trước thành tựu quyền thuật của đối thủ.

Tuy ông ta đã kéo rách tay áo Vương Siêu, nhưng cũng bị hắn ép cho như lừa lăn đất. Trong con mắt người ngoài có vẻ đó là ngang sức, song đối với người trong nghề thì Trình Sơn Minh đã lâm vào tột cùng nguy hiểm!

“Sao lại như vậy được?” Từ Chấn ngồi ngoài cũng không khỏi đẫm mồ hôi kinh hãi: “Võ công của hắn đã đến cảnh giới này rồi sao? Thậm chí cao thủ như Trình Sơn Minh, vừa xuất chiêu đã sa vào thế yếu, suốt từ nãy giờ vẫn không thể giành lại quyền chủ động?”

Con mắt Trần Ngãi Dương còn tinh tường hơn Từ Chấn nhiều, nhìn tình thế trong lòng không khỏi cảm thán: “Một chiêu Tụ Lý Phiên Lãng ấy đúng là trong thô có xảo, xảo trung tàng sát, ngầm chứa ý cảnh Đại kỳ cuồn cuộn. Cột cờ làm thương, rõ ràng là sát chiêu chiến trường cố đại. Nếu không có chiêu này, e hắn đã bị Trình Sơn Minh đánh bại rồi... Sát chiêu đó, rốt cuộc là ai mới có thể sáng tạo ra chứ?”

“Trình Sơn Minh cũng không vừa, không ngờ có thể hóa nguy thành an trong khi vẫn đang ở thế yếu. Đổi lại là ta, trong hoàn cảnh như thế chắc hẳn khó tránh khỏi...”

Trong lúc Trần Ngãi Dương đang suy nghĩ, Vương Siêu đã lao đến chỗ Trình Sơn Minh vừa lăn lại...

Trình Sơn Minh bật mạnh người, cơ thể duỗi ra, đối mặt với cú chém xuống của Vương Siêu không mảy may hốt hoảng, một tay bất ngờ phóng tới dưới hông địch thủ, men theo đường trung tâm giữa cơ thể quét lên đến tận cổ họng đối phương.

Chiêu thức này là một biến hóa của “Tiếp Thân Chưởng” trong Bát Quái, ở các quyền pháp khác còn gọi là “Đề Thủ Quyền”. Tất cả diễn ra trong giây khắc thân người co cụm rồi bất chợt duỗi ra, tay men theo đường trung tâm giữa cơ thể nâng lên, tấn công vào yết hầu dưới cằm địch.

Bụp! Tiếp Thân Chưởng của Trình Sơn Minh gặp Hổ hình phi kình của Vương Siêu. Khớp năm ngón tay của Vương Siêu nổ tanh tách, hai tay cùng hóa thành Ưng trảo, nắm chặt bàn tay họ Trình.

Cánh tay còn lại của Trình Sơn Minh lao tới, chưởng hóa thành trảo, hai cánh tay vừa đẩy vừa giữ, cũng tóm chặt tay Vương Siêu.

Vương Siêu chân như vó ngựa, đạp mạnh về trước. Hai chân Trình Sơn Minh co lên, đỡ liền hai cước của đối thủ. Liên tiếp những tiếp va đập vun vút kịch liệt, giày của cả hai đều bị đá nát tơi tả, bắn tung tóe ra tứ phía.

Vương Siêu nhân thế bất chợt buông tay, húc mạnh vai vào vai Trình Sơn Minh. Cơ thể hắn đằng không vút lên, nháy mắt sử ra chiêu “Phi Mã Đạp Yến”.

Đối phương khẽ động, Trình Sơn Minh đã phát giác điều bất ổn. Thấy Vương Siêu đằng không nhảy lên ông ta biết ngay lành ít dữ nhiều, vội vàng thu hai tay chặn trước thân, đồng thời lùi nhanh về sau.

Nào ngờ cước lực của Vương Siêu vô cùng hung mãnh, không phải ngươi chết thì ta vong, cả người lướt tới, một chân đạp lên bả vai, chân kia giẫm lên giữa ngực họ Trình.

Lồng ngực Trình Sơn Minh thụ lực, bất chợt lún xuống, hóp sâu vào trong không dưới một thốn, liền sau đó khí lực phun ra tua tủa, thi nhau đâm vào chân Vương Siêu.

Đúng lúc ấy, cước thứ ba đã đến trên cổ họng!

Một bàn tay đang chắn trước mặt của Trình Sơn Minh trượt xuống, giữ chắc yết hầu, đồng thời bàn tay kia tung quyền đánh mạnh vào chân còn lại của Vương Siêu. Đây rõ ràng là đồng quy vu tận!

Trình Sơn Minh biết cước lực của đối phương vô cùng hùng mãnh, chưởng thủ bản thân không thể bảo vệ nổi cổ họng của mình. Dẫu cho một quyền của công ta đánh gãy một chân Vương Siêu, kết cục vẫn là yết hầu dập nát.

Một mạng đổi một chân, dù thế nào cũng không phải là cuộc trao đổi khôn ngoan.

Đúng vào lúc nghìn cân treo sợi tóc ấy, Vương Siêu bất ngờ nhón chân lên, không đá xuống mà đạp vào tay Trình Sơn Minh, mượn lực nhảy ra đáp xuống mặt đất.

Cú nhảy đó cũng tránh luôn một quyền của họ Trình. Có điều Vương Siêu rút lui như vậy là vô cùng nguy hiểm, chẳng khác nào đang chiếm thượng phong lại chủ động rút lui. Chỉ cần Trình Sơn Minh đuổi theo tấn công, dù công phu bằng trời cũng khó thoát khỏi cái chết.

“Phi Mã Đạp Yến” vốn dĩ là chiêu thức địch không chết thì ta vong. Không ai thi triển chiêu thức này đến lúc giết được đối thủ lại triệt thoái rút lui, bởi đó chẳng khác gì tự dâng tính mạng cho địch,

Trình Sơn Minh đang định lao theo truy kích, chợt ngộ ra vội vàng đứng khựng lại: “Vừa rồi hắn đã mạo hiểm nương tay với mình...!”

hic zịch wính nhau mợt wé

Thảo luận về Long Xà Diễn Nghĩa: http://4vn/forum/showthread.php?p=283810#post283810


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.