Lớp Học Dê

Chương 8: Chương 8




-“Thân thế của Phương là như thế nào cậu biết không ? “- Hải hỏi

- “Dĩ nhiên” – Du đáp –“Cha Phương thì không đc nhắc đến nhưng mẹ Phương mất sau khi hạ sinh Phương , hiện tại Phương đang sống với bà ngoại vì những họ hàng khác luôn khinh thường Phương và cho rằng vì sinh ra Phương mà mẹ cậu ấy phải chết !Như vậy đã đủ chưa ??”

Hải nói –“ Thật ra …Phương và tớ là …”

“Là gì ?”- Du hỏi với lòng kiên nhẫn đã cạn .

Hải hạ giọng –“ Là anh em cùng cha khác mẹ …”

Du quát lên theo một phản xạ -“ Cậu nói dối !”

Hải thở dài , cố giữ bình tĩnh –“ Nghe này ! tớ không lừa cậu …đó là lí do mà người Phương tìm đến là tớ chứ ko phải là cậu ! Vì nó liên quan đến chuyện gia đình ! Cậu hiểu không ? Phương ko muốn cho cậu biết !!”

Du cố biện hộ -“ Không thể nào ! Cha cậu ..ông ấy là một người rất đáng kính …sao lại có thể …”

Hải đáp –“ Đó là sự thật ! Phương là em gái tớ ! là đứa em cùng cha khác mẹ !!!”

Du thẫn thờ ngồi bệt xuống giường …bây giờ nó mới nhớ lại …..cái ngày mà Hải ôm Phương để an ủi …cũng chính là ngày mà cha Hải bệnh nặng tưởng chừng không qua khỏi …ắt là …nên mới …vậy cũng có nghĩa ….

Gương mặt Du trở nên đờ đẫn …Hải ngồi xuống kế bên nó , nhẹ nhàng –“ Phương không muốn nói cho Du biết vì Du là người bạn thân nhất của Phương , Phương sợ rằng một khi Du biết Phương là đứa con gái rơi rớt sẽ không chịu làm bạn với Phương nữa ….Phương rất quý Du nên mới ko nói ra ..Du hiểu chứ ?”

Tai Du ù đi ..tê dại ..nhưng những lời Hải nói có lẽ nó đã nghe thấy cả …Cái cảm giác ấy chợt trỗi dậy trong lòng Du ..tưởng tượng cảm giác của Phương khi …mẹ nó vì sinh ra nó mà chết ..một mình chịu đựng sự khinh bỉ của họ hàng …có cha nhưng lại không được nhận ….chỉ biết ngày ngày nhìn tấm thân già cỗi của ngoại tần tảo làm việc nuôi mình …cố che giấu sự thật để níu kéo người bạn thân nhất …..khi buồn chuyện gia đình chỉ có thể tìm đến người anh cùng cha khác mẹ …

Nó hối hận vì nó không nhận ra …nó tự trách nó ko quan tâm chia sẻ với người bạn thân nhất này …nó tự trách mình …thật ngu ngốc …

Hải hiểu được suy nghĩ của Du , nó ngồi im lặng …

Chợt, cánh cửa phòng bật ra …

Phương bước vào …ông đang đi sau lưng nó …

Phương nhìn Hải và Du …ko nói tiếng nào ,Du bật dậy , chạy về phía Phương ..

Phương chưa biết cư xử thế nào thì Du đã đưa tay tát Phương một cái thật mạnh .

Hải giật mình –“ Du …!!!”

Phương đưa tay ôm mặt –“ Du …sao Du lại …”

Du quát lớn vào mặt Phương –“ Đồ ngốc ! Cậu là ..đồ ngốc !” ….hai chữ cuối câu , giọng nó chợt hạ xuống …

Phương chưa hiểu gì thì Du lại quát tiếp –“ Sao không nói cho tớ biết ? Sao cậu không nói với tớ ?? Sao lại tự mình chịu đựng tất cả vậy ? Đồ ngốc !!!!”

Du tiếp tục quát –“ Đồ ngốc ! đồ ngốc !! Cậu là đồ ngốc !!!”

*Lăn dài …nước mắt của Du tuôn ra ướt đẫm gương mặt của nó ..Phương chợt hiểu là Hải đã nói cho Du biết tất cả …

Phương cúi mặt –“ Xin …lỗi …..lẽ ra tớ phải nói với cậu nhưng mà …”

Du ôm chặt lấy Phương , ôm thật chặt , nó cảm thấy cô bạn của nó nhỏ nhắn thế mà sao sức chịu đựng lại vô hạn đến vậy …Phương cũng bật khóc …

Hai người ôm nhau khóc như mưa …

Hải cười nhẹ nhõm …ông nó trầm ngâm ….

Phương đẩy Du ra , lau vội mấy vệt nước mắt còn sót lại –“ Thôi ..để tớ về ….”

Du giật mình –“ Cái gì ? ….bây giờ khuya thế này sao lại về ?”

Phương cười gượng –“ Tớ …vốn không đc phép bước vào gian nhà chính này ..tớ là …mà …”

Ông nó lên tiếng –“ Tối này cháu cứ ở lại đây với Du !”

Câu nói khiến Du và Phương , lẫn Hải ngơ mặt ra –“ Thật hở ông ?”

Ông ko nói , chỉ quay lưng đi …

Đã khuya lắm rồi mà Phương và Du vẫn tâm sự …2 năm …chừng ấy thời gian có biết bao chuyện để nói …

Hai người vừa cười đùa vừa nói , cứ như chưa có chuyện gì xảy ra cả …

Du chợt ngồi dậy –“ Khát nước chết đi được ! Tớ phải đi tìm nước uống thôi !!”

Phương cười , cũng ngồi dậy , ôm chặt cái gối ..–“ Từ đây đến nhà bếp xa lắm đó !!Lại tối nữa , không khéo có ma !”

Du lè lưỡi –“ Thôi đi ! Đừng có mà doạ tui chứ !”

Du đi …căn phòng chợt vắng lặng đến rợn người …Phương lăn qua , lăn lại nhìn căn phòng sang trọng trong cơ ngơi nhà họ Hoàng …

Tiếng cửa đẩy nhẹ khiến Phương giật mình tưởng Du quay lại –“ Sao đi nhanh vậy D …”

Chữ cuối kẹt lại nơi cửa miệng khi nó thấy người bước vào ko phải là Du mà là ..ông .

Phương bật dậy , lúng túng –“ Ông ..ông chưa ngủ ạ ? Khuya thế nào rồi ….hay tại tụi cháu nói chuyện ồn quá nên …cháu xin lỗi …’’

Ông nó ngồi xuống giường , nhìn Phương thật kĩ …từng đường nét trên gương mặt nó hao hao giống đứa con trai độc nhất của ông …ông biết rõ dòng máu đang chảy trong người nó là dòng máu nhà họ Hoàng nhưng vẫn không dám thừa nhận ….

Ông xoa đầu nó , giọng buồn –“ Lâu nay ..khổ cho cháu rồi …”

Phương cười gượng –“ Dạ …không sao đâu ông …cháu ..quen rồi ..”

Câu trả lời của nó khiến ông ngạc nhiên , Phương tiếp lời –“ Cháu biết thân phận mình …chỉ là đứa con ko đc mong đợi …nhưng mà …”

Ông ôm nó …xoa đầu nó ….đứa cháu gái …

Du đẩy cửa bước vào …nó ko ngạc nhiên khi thấy ông ở đây vì ban nãy nó thấy ông bước vào ..nó nghe 2 người nói chiện nãy giờ …

Du lên tiếng –“ Đã biết mọi chuỵên từ trước sao ông không công nhận danh phận của Phương cơ chứ ? Dù gì thì nó cũng là con cháu nhà họ Hoàng mà …so ra phải thuộc hàng trưởng nữ chứ chả chơi …!”

Phương chen lời –“ Kìa Du ! Sao lại nói thế đc ..chuyện này mà để người khác biết thì danh dự của nhà họ Hoàng còn đâu ?”

Ông nhìn Phương , câu nói của nó khiến ông tự xấu hổ ..đứa cháu gái nhỏ nhắn này mà còn biết suy nghĩ cho cả dòng họ như thế trong khi ông chỉ khư khư giữa thấy danh dự bản thân …

Du biết ông đang nghĩ gì ….nó thở dài , nói một cách chắc chắn –“ Có muốn mượn một chút thông minh không ạ ? “

“?”

Du cười –“ Đã vậy thì …ông tuyên bố với mọi người rằng nhận Phương làm cháu nuôi đi !”

“Cháu nuôi ?” – ông và Phương đồng thanh lặp lại như một phản xạ .

Du lại cười –“ Uhm !Tuy là cháu ruôt nhưng phải gọi là cháu nuôi chỉ để mọi chuyện ko bị phanh phui , giữ danh dự cho nhà họ Hoàng thôi , chứ cốt là Phương có thể đứng đúng vị trí của mình trong căn nhà này , hơn nữa như vậy thì ông có thể bù đắp cho cậu ấy mà ko sợ dư luân đàm phán …!!!

Đó là 1 cách ..!

Lâm thở phì phò …gục mặt xuống bàn …”Dê bí thư “ Tuấn Anh vỗ vào lưng nó –“ Gì mà chán đời vậy em zai ?”

“Em zai cái đầu mày !” – Lâm quát rồi im bặt khi thấy Du bước vào cửa lớp .

Xuyến và Ngọc vội chạy qua , “Dê quĩ” Hà cũng tụ lại –“ Hôm nay Du đến sớm nhỉ ?”

Du cười –“ Ừ ! Hôm nay đến sớm !!”

Lâm Xuyến Hà Tuấn Anh Ngọc nhìn nhau ngơ ngác …Du vừa cười !!

“Này này , các cậu làm gì thế ?” – Du nói khi thấy cả bọn nhốn nháo lên .

Xuyến đưa tay lên trán nó rồi la lên –“ Trời ! nóng quá !”

Hà , Ngọc lo lắng –“ Du không sao chứ ? Có cần đi xuống phòng y tế hok ?”

Tuấn Anh lúng túng –“ Giờ này cô ở phòng y tế chưa vô đâu !”

Lâm túm cổ tay của Du , giả điệu bắt mạch –“ Mạch hỉ !! Mạch hỉ !!!”

Du giật tay lại –“ Mạch hỉ cái ..con khỉ á …”

Đúng lúc “Dê phó” Phưong bước lại , nhìn Du , cười –“ Chào !”

Du cũng cười tươi tắn –“ Uhm ! Chào !!”

Cả bọn nhìn nhau ngơ ngác chả biết chuyện gì đã xảy ra cả …tự dưng Du cười “trở lại” và 2 người thì vui vẻ như xưa .

Hải bước vào lớp ..thấy Phương và Du cười nói thì vui lắm …

Xuyến cười –“ Ái chà ! Cô cháu gái nhà họ Hoàng !!”

Phương nhìn Xuyến , Xuyến cười –“ Chuyện nhà họ Hoàng nhận Phương làm cháu nuôi ai mà chả biết , chuyện động trời mà !"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.