Lớp Học Kinh Dị

Chương 66: Chương 66




Trước khi về khách sạn, Han dắt Anny đi làm tóc.

- [Anh ơi. Cắt tóc cho nhỏ này, đẹp vào anh nhé] Han đẩy ghế cho Anny ngồi

Anh thợ cắt tóc xoay cái kéo trên tay, cười gật đầu với han rồi bắt đầu làm. Trong khi đợi, Han ngồi đọc báo. Thấy Han không để ý nữa Anny thì thầm với anh thợ

- [Anh nhuộm cho em màu nâu đồng nhá. Đừng nói to, tên kia không đồng ý đâu. Cảm ơn anh]

- [Ok em gái] - anh thợ liếc nhìn Han rồi cười đáp trả Anny.

4 tiếng sau, đã hoàn thành xong cái đầu của Anny. Anny lôi Han ra ngoài đường trước khi hắn nổi sùng lên.

Bây giờ Han mới ngắm nghía tóc của Anny. Tóc ngắn đến vai, uốn xoăn nhẹ phần đuôi.. Và tóc có màu nâu đồng.

- Như vầy là sao???!!!! - Han hét lên

- Hehe, đã nói là thay đổi mà. Đừng giận mà! - Anny nũng nịu ôm cánh tay của Han

- Hừ, được rồi bỏ qua. Lần sau mà làm vậy... Về nhà biết tay - Han lườm Anny rồi bỏ đi về khách sạn. Anny chạy theo

Quay lại với lớp 12-8. Chúng nó vừa đi quanh quẩn về thì gặp Han và Anny.

- Anny!!!!! Tóc bà kìa - Lucy sốc chỉ vào mái tóc của Anny

- Đẹp không? - Anny cười khì

- Duyệt - đám con gái búng ngón cái về phía Anny. Nhưng đôi mắt phảng phất tia xin xỏ về phía đám con trai. Tụi con trai chỉ biết ôm đầu thở dài.

Sáng hôm sau. Vì chỉ mới gặp mặt ba nhưng chưa tham kiến mẫu hậu như vậy sẽ không được. Anny liền lôi kéo Han thay đồ, chỉnh tư trang sạch sẽ rồi bắt đầu đến chung cư X

*king..cong..* tiếng chuông phát ra từ phòng 707 của toà chung cư X

- [Ai đấy?] - một giọng nói ấm áp vang lên trong bộ đàm được gắn trước cửa

- Nói tiếng Việt có được không đây ta? - Anny đáp lời

- OMG!! OMG!! Anny?? Có phải con đó con? Là con đúng chứ. Nếu phải thì mau vào nhà, cửa mẹ mở rồi. Còn không phải Anny thì có thể rời đi - giọng nói ấm áp trở nên háo hức, gấp rút.

- Vào thôi - Anny đẩy cửa bước vào

Một người phụ nữ trung niên tầm 40 tuổi ngồi trên ghế sofa uống trà, tay cầm tờ báo vừa đặt xuống bàn.

- Mẹ, con về rồi đây. - Anny hiền từ nhào vào lòng ôm người phụ nữ ấy

- Anny, con lớn quá. Cao hơn mẹ rồi - người phụ nữ ôm Anny, một tay vuốt tóc nhỏ

- Con về lâu chưa? - Người phụ nữ lên tiếng

- Con về cũng 3-4 ngày rồi. Xin lỗi vì bây giờ mới tới thăm mẹ. Mẹ, đây là người con sẽ cưới - Anny với tay ra đằng sau túm cổ áo của ai đó lôi đến trước.

- Chào bác - Han cười rạng rỡ chào người phụ nữ trung niên trước mặt, cố ý tỏ ra một chút mị lực

- Tạm được đấy. Cháu bao tuổi? - mẹ Anny đánh giá một hồi rồi hỏi thăm

- Cháu... Bằng tuổi Anny - Han cười nhìn Anny

- Tên?

- Dạ Han

- Học lực?

- Rất được.

- Gia đình?

Nói đến đây đôi mắt trong suốt âm u của Han có phần gợn sóng nhưng rồi biến mất như không có gì xảy ra trước đó. Với con mắt vào đời từ trẻ, mẹ Anny đã phát hiện ra rồi quay lưng đi vào bếp

- Mẹ vào nhà pha trà, hai con ngồi xuống đi.

Đợi khi bà ấy đi hẳn vào trong bếp Anny mới nói khẽ

- Mẹ em không quan tâm đến hoàn cảnh gia đình, nên cứ nói thẳng.

- Nhưng gia đình anh... chết hết rồi... - Han nói ngập ngùng

Anny như vỡ lẽ, khẽ gật đầu

- Vậy đừng nói ra.

Mẹ Anny từ bếp đi ra mang theo hai chén trà còn nóng và ít bánh ngọt

- Để hai con đợi lâu - Bà khẽ cười

Han thấy vậy với chạy lại đỡ khay trà

- Bác cứ ngồi xuống để con bưng

- A ~ Cháu thật tốt

Han mỉm cười rồi đón lấy khay trà từ mẹ Anny bước đến chỗ Anny đặt xuống bàn khách. Han rót ra ba ly trà đặt trước chỗ của mỗi người rồi lấy ba dĩa bánh đặt kế bên.

- Cháu thật tốt.

Han nghe vậy khựng lại một khắc rồi nhìn bà ấy mỉm cười thay cho lời cảm ơn.

- Anh ấy hay ngại, mẹ đừng khen! - Anny cầm lên một chén trà, nhấp một ngụm.

- Này.. - Han đỏ mặt quát nhẹ.

Mẹ Anny phì cười.

- con ở lại đến tuần sau luôn đi. Lễ đính hôn của thằng Danny và Jenny đấy - mẹ Anny nhấp ngụm trà nói

- Dạ.. Nếu nó tổ chức thì con sẽ không ngại mà ở lại đâu ạ - Anny cười, nụ cười lạnh nhạt.

- Sao lại không tổ chức kia chứ - mẹ Anny không hiểu, chỉ cười hì hì

"Nếu một buổi lễ thiếu nhân vật chính, liệu nó có được tổ chức?" Anny nghĩ thầm trong lòng không nói. Han giơ tay cốc nhẹ lên đầu nhỏ, tặng cho nhỏ một cái trừng mắt

- Đau em - Anny xoa cái đầu

- Khi nào con về nước? - mẹ Anny

- Khi giải quyết xong mọi việc ở đây mẹ ạ. Cũng trễ rồi, con phải về khách sạn. Con đi cùng với lớp. Đến đây tiện thể học hỏi vài điều luôn ạ - Anny nhìn đồng hồ rồi nói

- Ừ, vậy con về cẩn thận. Còn cậu Han. Nếu cậu làm con gái tôi khóc, tuyệt đối mạng sống của cậu không còn nguyên vẹn - mẹ Anny lườm Han

- Cháu hứa - Han cười "cháu còn sống đâu ạ"

- Tạm biệt mẹ - Anny ôm mẹ mình rồi bước ra ngoài.

Từ ngày mai trở đi, mọi thứ sẽ bắt đầu

-------------------------------------

Tác giả: dạo này tâm trạng tệ nên viết lan man quá. Chap sau sẽ vào vấn đề chính của Anny và Jenny


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.