Lớp Học Kinh Dị

Chương 79: Chương 79: Chương 79.




Tại những phòng khác trong chung cư.

- Han, anh cười gì cười hoài vậy? - Anny khó hiểu nhìn Han.

- Ừ, nãy giờ làm cứ tưởng bị ma nhập. - Ken cũng nhìn chăm chăm vào Han.

- Vì ông là ma nên tụi tôi bác bỏ ý kiến đó rồi. Rốt cuộc ông bị gì vậy? - Bin vuốt cằm nhìn Han.

- Bị điên đó. - Bun ngây thơ trả lời.

- Có lẽ Bun nói đúng. - Lucy tán thành.

- À, chỉ là tôi đang háo hức thôi. - Han cười.

- Háo hức? Về vấn đề gì? - cả đám ngây ngô.

- Bật mí một xíu. Chúng ta sắp được tham gia một bữa tiệc. Bữa tiệc nhân vật chính là chúng ta. - Han cười ranh mãnh.

- Hả? Là sao? Khó hiểu.

- Rồi sẽ biết - Han mỉm cười.

Rầm! Cánh cửa được mở ra một cách thô bạo

- Tỷ tỷ! - Kane hét lớn

- Sao thế Kane? - Anny lo lắng chạy lại hỏi

- Đi với đệ! - Kane lôi Anny đi

- Ê còn tụi tui? - Han chỉ vào mặt mình

- ... - Kane ngẫm nghĩ đôi lúc rồi chỉ vào Han ngoắc một cái rồi thô bạo kéo Anny đi

- Là sao? - Han nghiêng đầu mặt khó

- Ngu thế? - Ken nhìn khinh bỉ

- Ý là chỉ có Han được đi theo - Bin

- Ồ - Han gật gù rồi chạy theo sau.

- Ê ê, sao Kane nó cứ nói chuyện kiểu gì ấy.. - Bun liếc đám người con lại.

- Đó là cách mọi người nhận biết về em. Style riêng đó tỷ! - tiếng Kane vọng lại ở hành lang

- Trời.. Tao nó thích dữ dội.. - Bin day trán.

- Em cám ơn. - tiếng Kane vọng lại rồi nhỏ dần.

Han băng qua hành lang dài sâu hun hút, rẽ phải đi xuống cầu thang để xuống tầng dưới. Cậu ngó nghiêng nhưng chẳng thấy ai, rồi lại đi xuống tầng dưới nữa. Xuống được hai tầng cậu dừng lại, nhìn qua bên phải hành làng rồi chạy về phía đó, quả nhiên ngoại trừ phòng của gia đình Anny còn có một phòng có thể sử dụng.

Cậu mở cửa bước vào, bên trong vẫn tối và bốc mùi ẩm thấp. Han nhìn xuống sàn nhà, gỡ miếng ván gỗ lên, thật sự là có thể gỡ lên dễ dàng, lối ngầm. Cậu nhảy xuống đáp đất rồi đi về phía trước. Đi một đoạn nhìn thấy cánh cửa mới dừng lại, trịnh trọng gõ cửa.

Những người bên trong có vẻ như giật mình, im lặng hồi lâu mới có tiếng nói mời vào.

Han mở cửa ra, bên trong quả nhiên cả gia đình nhà Anny còn có thêm ông chú giám đốc hôm nọ nữa.

Han đi lại chỗ Anny, kéo ghế ngồi xuống rồi nhìn mọi người quanh bàn.

- Làm sao anh có thể... - Kane chưa kịp dứt lời Han đã nói ngay

- Em định hỏi làm sao có thể vào đây khi đã bị em cắt đuôi chứ gì? - Han chống cằm

- Anh.. Không lẽ chị..?

- Ồ, không phải Anny có để lại dấu hiệu. Là anh tự mò ra, tất cả là do duyên phận đã sắp đặt, Anny ở đâu anh ở đó thôi. - Han mỉm cười

- Nhưng làm sao cháu biết đường? - Mẹ Anny hỏi

- Duyên Định - Han cười ranh mãnh

"Quả nhiên không nên xem thường thằng bé" papa Anny gật gù. Han nhìn ông một cái rồi cười như có hàm ý "cháu sẽ coi đấy là một lời khen" khiến ông giật mình.

- Được rồi, sao Anny lại gọi mọi người xuống phòng họp gia phả? - chú Anny

- Con đã quyết định 100% và sẽ không thay đổi rằng con sẽ nhường chức tân chủ tịch lại cho Kane

- Không được ! - papa Anny đập bàn đứng dậy

- Papa, papa chẳng phải đã hứa? - Anny chau mày

- Ta chỉ hứa khi con chết!

- ... - Anny như cứng họng, Han thấy thế tiếp lời

- Bác đưa ra lý do Kane không thể làm tân chủ tịch mà chỉ có thể làm cựu tổng giám đốc đi ạ.

- Nó còn trẻ - Chú Anny

- Anny cũng trẻ, chỉ hơn Kane hai ba tuổi

- Nó không có mắt nhìn đời bằng Anny, điều đấy chứng minh qua ánh mắt chúng nó - Mẹ Anny khoanh tay cười đắc ý

- Vậy ý bác là giết người mình ghét là đúng ý của bác? Ánh mắt giết người là ánh mắt bác cần?

- Cháu.. - mẹ Anny ngạc nhiên cứng họng

- Và Kane không thích làm chủ tịch - Papa Anny nói chắc như đinh đóng cột

Han nhìn papa Anny nở một nụ cười như đang chờ đợi câu nói này làm papa Anny có chút thắc mắc

- Bác thật sự nghĩ Kane không thích làm tân chủ tịch?

- Chứ làm sao? - Papa Anny vẫn bộ hoài nghi mặc dù đã đoán được tám chín phần.

Han chuyển tầm nhìn sang phía Kane, papa Anny cũng nhìn theo. Ánh mắt ông ta phảng phất sự ngạc nhiên khi thấy Kane đang cúi thấp đầu, người nhễ nhại mồ hôi

- Con... Kane...

- Papa, con ...

Để giải vây Kane đang ấp úng Anny nói thay

- Papa, trước giờ là vì Kane thương con nên mới giả vờ đi du học để nhường chức tân chủ tịch cho con. Qua bên đó Kane ít khi về và liên lạc với gia đình vì Kane muốn quên đi tham vọng đấy. Sống một cuộc sống sinh viên bình dân. Một con người có tham vọng như vậy nhưng vì chị gái mình liền bỏ qua tất cả vì thương chị. Một người biết nghĩ cho người khác như vậy mới lãnh đạo được công ty, thậm chí có thể hơn cả Papa, mà con hơn cha là nhà có phúc. Lại còn có ai đời để con gái mình kế vị chứ không phải con trai chứ - Anny nhíu mày day day trán

- Chị à... - Kane mắt rưng rưng nhìn Anny rồi từ từ đứng dậy. Cậu lao vào ôm chầm lấy Anny, quỳ xuống khóc

- Quả nhiên chỉ có Anny là hiểu em trai ngoan này mà.

- Kane, thật sự con muốn? - mẹ Anny

- Con cũng là người tất nhiên là muốn rồi, giờ mama đi hỏi khắp thế giới này làm chủ tịch hỏi người ta chịu không?

- Nhưng con không thể gánh vác chức vụ này! - Chú Anny

- Chú, chú chắc chứ? - Anny nhướn mày. - Mấy năm nay Kane bên đó đã tốt nghiệp, lấy bằng kinh doanh và đang học tiếp đại học luật.

- Cái gì? - mẹ, cha à ông chú của Anny mắt đội nhiên trợn ra, há hốc mồm nhìn Kane.

- Dạ.. Còn bằng Kinh Tế nữa ạ.. - Kane mồ hôi đổ ròng ròng, cặp mắt nhìn cái bàn.

- Là như vậy. Con không bằng một góc của nó, vậy nên xin ba mẹ cho con từ chức. - Anny liếc nhìn mọi người.

- Suỵt! - Han đột nhiên làm gián đoạn cuộc nói chuyện. Mắt hắn nhắm chặt như đang lắng nghe cái gì đó.

"Ê.. Đứng yên coi.. Nhột!"

"Suỵt.. Sao bên trong không Nói gì nữa vậy."

"Có khi nào bị phát hiện không? Han ghê gớm lắm"

"Không thể nào.. Vậy trốn thôi"

"Dù sao thì tụi mìn cũng sắp thành công kế hoạch dành cho 12-8 rồi. Haha.."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.