Lớp Học Kinh Dị

Chương 80: Chương 80




Trở lại cuộc họp

- Han, sao thế? - Anny thấy Han bất động bèn lay lay người

- À không, tôi xin phép ra ngoài, mọi người cứ tiếp tục - Han hắng giọng một lúc rồi buông lời.

- Hai bác và chú thấy thế nào? Kane lên làm chủ tịch hợp tình hợp lý chứ? - Anny đợi Han đi ra rồi mới tiếp tục.

- Nhưng ... - chú Anny đang cố tìm một lý do.

- Chú, hết lý do rồi ạ, vì con quá tuyệt vời. - Kane vênh mặt

- Bớt tự mãn! - Anny cười

- Được... Cho ta một ngày quyết định.

- Vậy cũng được. Tuỳ papa, nhưng con hứa, con sẽ dành được công ty. - Kane đứng lên lớn tiếng rồi phất tay áo bước ra ngoài "Nhất định ghế chủ tịch phải là của con, con sẽ đấu tranh một cách chính diện và không trốn tránh nữa!"

Sau khi Kane đi, nối tiếp bước là chú Anny xin đi trước vì chi nhánh của công ty đang có chuyện. Còn lại ba người

- Anny! Tại sao con nhường nó? - mẹ Anny

- Vậy tại sao cha mẹ không để em trai con tiếp quản công ty?

- Vì còn con kia mà.

- Con không biết sẽ sống tới ngày ấy được đâu. - Anny cười nhạt.

Anny kéo áo đứng lên rồi hạ người cúi đầu chào và đi trước. Để lại hai vợ chồng đang đứng hình vì câu nói của cô con gái. "Nó sẽ chết sao? Trước giờ nó đã nhắc tới chuyện này nhiều mình chỉ tưởng nó đùa chứ? Con gái tôi bị bệnh nan y gì sao?"

Cả hai người đều hoang mang và đang chìm trong suy nghĩ của mình. Nhưng họ đều có một khẳng định chắc chắn "Anny đang giấu diếm chuyện gì đó liên quan đến mạng sống của Anny"

-

Bên chỗ Han.

- Ê ê.. Sao tự dưng có bức hình ở đây trông ghê rợn vậy. - người con trai chỉ vào bức hình được dựng ở góc tường.

- Nãy có thấy nó đâu.. - người con gái tóm chặt lấy tay người kia.

Trên bức hình vẽ một khu rừng cây cối rậm rạp, trời đầy sao, trăng tròn tĩnh mĩnh.. Đặc biệt trăng có màu đỏ. Ở giữa bức tranh là một người con trai, tóc tai luộm thuộm. Mặc bộ comple đen, quay lưng lại.

- Hơ..hơ.. - Bỗng dưng bức hình phát ra tiếng nói. Người con trai trong bức tranh ấy quay người lại, đi từ trong khu rừng ra, tiến gần đến từ từ, giơ tay ra, từ bức tranh lòi ra một bàn tay đầy bùn đất, đầy máu đen. Khi cánh tay thứ nhất xuất hiện hẳn, bộ comple đen đã chuyển thành bộ váy cô dâu trắng tinh khôi, toàn máu đỏ dính lên chiếc váy, mái tóc ngắn luộm thuộm mọc dài ra thành mái tóc dài rối tung. Hai con người kia đứng yên bất động, sợ hãi không thể nhúc nhích. Đến khi cái đầu của người con gái trong bức tranh lọt ra hẳn, đôi mắt đỏ au, đôi môi cong lên ý cười đến tận mang tai, chiếc mũi thở hì hục hít lấy không khí, nước dãi, nước bùn trong miệng rớt ra, còn có cả dòi bọ ở bên trong miệng người con gái ấy, chiếc mũi thanh tú lúc nhúc toàn là dòi trắng, gặm nhấm hết cả khuôn mặt trắng xanh, không những thế, trên đôi mắt đỏ kia còn có cả 3-4 con giun thi nhau bò ra bò vào, người con trai kia thấy kinh tởm mới ý thức được nắm tay người con gái kia mà vắt chân lên cổ chạy.

Sau khi hai bóng người khuất dần, Han dần dần khôi phục lại con người mình rồi mới lên tiếng


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.