Lớp Học Kinh Dị

Chương 82: Chương 82




9 giờ sáng ngày hôm sau.

- Lên đủ rồi chứ gì? - Papa Anny vẫn mặc bộ pijama màu xanh, nhìn Anny, Han, Kane, chú giám đốc và người vợ của mình.

- Vào vấn đề chính luôn đi papa.

- E hèm.. Sau một đêm trằn trọc suy nghĩ, tôi xin đưa ra quyết định. Chức tân chủ tịch sẽ...

Papa Anny kéo dài câu nói ra, làm mọi người thêm phần hồi hộp.

--

Phía bên lớp 12-8.

- Chuẩn bị xong chưa? Đúng 12 giờ là làm theo kế hoạch luôn đấy. - Lucy hỏi cả lớp.

- Rồi ạ. - lớp chúng nó cùng đồng thanh.

- Ngoan. Bây giờ đi do thám tình hình. Bin, Bun hai người và một số người nữa đi xem dưới sân trực thăng có ai không, tiện thể canh cảnh sát. Ken, Heo và những người còn lại, theo tôi đi mua vài thứ "đồ chơi" - Lucy ra lệnh thuần thục cho tất cả mọi người.

Vậy là cả đám tách ra làm hai nhóm riêng lẻ đi với nhau.

Nhóm của Bin:

- Suỵt! Có người.. - Bun đưa ngón trỏ lên miệng suỵt một tiếng

- Đi rồi.. Chạy ra thôi. - Bin với tay với mọi người.

- Như vầy không ổn rồi.. Cảm thấy cảnh sát đông quá.. Trực thăng của chúng ta lại quá to.. Còn bị cảnh sát canh nghiêm ngặt.. Ước gì có đèn pin thu nhỏ của Đô rê mon ở đây..

- Ê, mày cầm đầu một đám đi đánh lạc hướng mấy ổng đi. Để tao với đám còn lại xử lý hai ông canh gác. - Bin

- Được. Tạm biệt. Hẹn gặp lại vào 12 giờ. - người vừa được phân phó nói rồi cùng với một số người chạy đi.

Đến giữa sân, nhóm của hắn rống lên.

" [ chúng ta ở đây, có giỏi thì bắt đi!! ] "

Sau đó là chạy đi. Cảnh sát thấy vậy không do dự lập tức đuổi theo. Chỉ còn lại duy nhất hai ông đang canh trực thăng đúng như kế hoạch ban đầu.

- Hai ổng có súng, cẩn thận.

- Được. Như vầy đi, Bin và một số người chạy ra làm màu trước mặt hai ổng. Bun và nhóm còn lại ở đằng sau phối hợp với thuốc xịt cay, mù tạt, ớt và thuốc mê.

- Rồi, như vậy mà làm nhé.

---

Nhóm của Ken.

- Đi mua gì vậy?

- Đồ chơi mà.

- Đồ chơi gì?

- Búp bê hả?

- Giờ còn ai chơi trò đó. Phải chơi lắp ráp robot.

- Xưa rồi, phải chơi bắn bi mới vui.

- Vậy đi mua bi hả?

- Im lặng được chưa!! - Lucy không kìm lòng được nên nét lớn.

- Dạ!

- Đi mua mấy đồ chống bom thôi. - Lucy nhếch nhếch cái miệng lên trả lời.

- Bo...?!! - Cả đám định hét lên. Nhưng cũng may rằng Lucy đã kịp thời ngăn cản bịm mồm tụi nó lại. - Sh! Muốn chết hết cả đám hả. Nghe lời mà đi mua đi.

- Làm gì? Bộ ... Bộ mình sắp đụng độ với bom sao? - Một đứa lắp bắp

- Không, đề phòng có người gắn bom lên máy bay thôi

--

Quay lại với Anny.

- Người ta sẽ chọn làm chủ tịch là.... Anny.

- Ừ. Tuỳ papa. - Anny không mấy ngạc nhiên dường như là đã biết trước kết quả. Chỉ phun ra vài chữ rồi hì hục gõ cái gì đó trong máy tính.

Sau 1 giờ gian nan. Anny đã in ra một tờ giấy và đưa cho ba mẹ

- Ba mẹ từ từ mà đọc, sau khi con đi mới đc mở ra,bây giờ là 10 giờ 30. Tức là giờ con phải đi. Tạm biệt ba mẹ. Con yêu ba mẹ. Xin lỗi vì con bất hiếu. - Anny nói xong, kéo tay Han đang ngồi xem kịch vui đứng lên, cúi đầu chào rồi đi ra ngoài. Để lại những pho tượng đá đang đứng như trời chồng.

- Bỏ đi như vậy có sao không? - Han hí hửng cười.

- Không, nhanh lên kẻo trễ.

-----------

Tại sân bay, chỉ còn lại hai tên bảo về mặc quân phục vác súng đứng hùng dũng uy nghiêm ở trước trực thăng. Thấy cảnh tượng hùng vĩ, một sân bay cực kỳ rộng lớn chỉ còn một chiếc trực thăng cùng hai con người tự tin đứng giữ sân. Mắt Anny và Han nhếch lên vài cái rồi gọi điện cho nhóm đánh lạc hướng

- Mấy má đánh lạc hướng kiểu gì còn hai thằng vậy?

- Thì cả đám xông ra thu hút sự chú ý của cảnh sát

- Còn lại hai tên thì tính sao? - Han

- Còn Bun và Bin núp đằng sau đánh lén

Nghe đến đây Anny hốt hoảng nhìn về phía hai người bảo vệ, quả nhiên có hai bóng đen núp đằng sau cỏ dánh vẻ đang cầm súng chuẩn bị bố cò...? WTF!!!! Anny chạy lạy chỗ đó mắt trợn hết lên miệng mở to hết cỡ la lớn theo kiểu Slowmotion

- Dừng lạiiiiiiiiiiiiiiii!

Bun và Bin đang chuẩn bị bóp cò thù nghe tiếng hét lỡ tay bóp một cái "ĐOÀNG"

- Không!!!!!! - Anny hét

....

- Ouch! - Anny ôm đầu nhăn mặt vì bị Han gõ đầu

- La to ha! Người ta có bị sao đâu, bắn hụt mà. - Han

- May quá a.. - Anny lau mòi hôi

Hai tên bảo vệ may mắn thoát được viên đạn thì quay phắt về đằng sau nhìn hung thủ. Bun và Bin run run, Bun hét

- Ê! bà kia sao cản tôi?

- Hai tên này là người của tôi! - Anny vỗ vai hai tên bảo vệ

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.