Lớp Học Kinh Dị

Chương 85: Chương 85




*Keng keng keng!!!

- Trời ơi cái gì mà điếc tai quá vậy!! - Bun lười biếng ngồi dậy hét inh ỏi.

- Hic.. Sao lại mắng tôi.. Trái tim tôi mong manh dễ vỡ ~ - Lucy vô tội cầm cái xoong và cái chén múc canh.

- Ầy.. Đi đâu sớm rứa? Mới 6h sáng.

- Bun dụi mắt, vẫn còn mới ngủ hỏi.

- Đi học bài chứ đi đâu. Tôi rủ một số người rồi. Học hỏi Bin đi, tôi qua đã thấy ổng cầm báo đọc, uống cà phê như ông già rồi. - Lucy nói.

- Ổng là ông già mà. - Bun hùa theo

- Giống Ken ấy bà. 4 giờ đã cầm gậy tập dưỡng sinh rồi. - Lucy kể lể

- Phải phải, riết rồi tôi thắc mắc có khi nào mấy ổng ghi nhầm năm sinh a. - Bun cũng ngồi nói xấu, rồi cả hai cùng cười.

Dưới phòng khách

- Ách xì.. Sụt sịt.. - Ken và Bin đồng thời hắt hơi, hai người nhìn nhau, sau đó nhìn vào phòng Bun rồi lắc đầu.

- Hai bà kia. Có đi không? - Ken gọi vào.

- Ra liền. Bà đi thay đồ đi. - Lucy nói vọng lại, nhắc nhở Bun rồi chạy đi.

Và tại chục nhà khác cũng đều bị bốn đứa này phá inh ỏi. Điểm đến cuối cùng là nhà Anny. Nhưng đáng tiếc.. Cái cách dùng dụng cụ nhà bếp không được hữu dụn như hồi nãy. Đập đủ kiểu vẫn không lôi hai người kia dậy được.

- Bớ người ta cháy nhà!!

- Bớ người ta ăn cướp!!

- Bớ người ta trời sập!!

- Sóng thần động đất thiên tai bão lũ bà con ơi!!

- khò zz khò zz..

Thay phiên nhau la hét, vậy mà chỉ được những tiếng ngáy đáp trả.

- Để tôi. - Lucy sắn tay áo lên.

- Ê, nhà mất tiền rồi. - chỉ nhỏ nhẹ 5 từ 14 chữ.

Lập tức, hai cái đầu bật lên, bốn con mắt loé sáng, thân ảnh phi vụt đi rồi quay trở lại trên tay cầm con dao.

- Đứa nào trộm tiền của bà! - Anny hất tóc nhìn mọi người.

- Đó! - Lucy nhún vai nhìn cả lớp, cả lớp đồng loạt chỉ tay vào Ken và Bin.

- Ể???!!! - Ken và Bin đồng thanh.

- Giết!!- Anny đoạn tính bay vào cào cấu hai tên kia bỗng dưng đâm đầu xuống đất - Aigoo... Đau quá.. - nhỏ xoa xoa cấi đầu của mình mới để ý thứ vừa chắn ngang chân là cục đá tóc vàng ( Han đó )

- Gọi ổng dậy. - Lucy

Không biết Anny đã thì thầm cái gì, ngay lập tức Han ngồi bật dậy, đi thẳng vào nhà vệ sinh là VSCN. Anny cũng bước theo, đến cửa thì hất mũi tỏ vẻ "thấy tôi hay không?" Mấy đứa kia thì gật gù ý chỉ "Tại hạ xin bái phục"

Sau 15 phút.

- Rồi, có gì hot? - Anny cầm lược chải tóc

- Ừm.. Han, cậu điều khiển linh hồn đã siêu thoát có được không? - Lucy hỏi

- Không.. Tôi có phải diêm vương đâu chứ. Những linh hồn đã khuất giờ chắc được siêu thoát hết rồi.. - Han lắc đầu

- Buồn... - Lucy mặt buồn xo ủ rũ

- Cách của bà cũng hay .. Cơ mà bất khả thi rồi. - Han vỗ vai Lucy

- Còn mấy thầy cô kia? - Ken hỏi

- Tôi chỉ có thể điều khiển được một người... - Han lại lắc đầu.

- Thôi ôn bài

------------

Sáng thứ hai chúng nó vẫn đi học như bình thường, chúng nó để ý thấy hôm nay không học sinh nào chỉ chỏ, nói xấu chúng cảm thấy lạ kỳ. Trên khuôn mặt đứa nào cũng không cảm xúc, đôi mắt dại, mồm cứ lẩm bẩm "giết lớp 8, thắng lớp 8, đàn áp lớp 8, hạ nhục lớp 8, ...." (Tác giả đã lược bỏ hết những từ đồng nghĩa)

- Chúng nó bị làm sao thế? - Bun nổi da gà

- Như zombie ấy - Anny ớn lạnh

- Khiếp, coi đôi mắt dại khờ của chúng nhìn ta kìa? Chúng bị ai thôi miên sao? - Lucy

- Có gì đó đã xảy ra khi chúng ta đi Pháp - Han

- Em yêu, em có biết chuyện gì đã xảy ra không? - Ken nhìn Han

- Em không - Han khẽ lắc đầu

- Tôi có dự cảm chẳng lành về vấn đề này - Bin

Lớp 8 vừa đi vừa đăm chiêu suy nghĩa, thoáng cái đã đến lớp. Chúng nó vứt sách vở lên bàn, ngồi xuống rồi lại suy nghĩ tiếp. Ris đi đến cửa lớp, thấy chúng nó suy tư, khẽ mỉm cười gian rồi trở lại với hình ảnh nhí nhố lúc nào

- Hế lô mấy đứa

Không một ai trả lời

- Ây!

Đã nghe, không trả lời. Một sợi gân xanh trên trán Ris giựt liên hồi

- Mấy đứa! - Ris đập bàn hét to làm cả lớp giật mình ngước nhìn ổng. Thấy chúng nó tập trung hết về mình, Ris khá hài lòng rồi lấy hơi mắng chửi tiếp

- Mấy đứa được lắm, tôi hận! Trời đất, đi chơi ha, đi du lịch ha, du lịch Pháp ha, thủ đô Paris luôn ha, không rủ ha!!!!! - Ris hét một tràng rồi hạ giọng, quay lưng lại với lớp che che dấu dấu khẽ nhỏ vài giọt nước nhỏ mắt làm mắt cay đỏ mới quay lại vờ khóc. Tay cầm tờ giấy đã nhúng qua nước rồi bóp cho nước chảy ra vờ như nước mắt.

- Mấy đứa đi không rủ tôi... Hic... Mấy đứa... Mấy đứa biết tôi cô đơn... Tôi nhớ.. Nhớ mấy đứa, tôi tủi thân.. Tủi thân lắm á!!! - Ris rưng rưng

Cả lớp nhìn ổng với ánh mắt khinh bỉ, khuôn mặt ai cũng hiện lên hai chữ tố cáo Ris "Giả tạo"

Ris có vẻ như chọc chúng nó đủ rồi, ho nhẹ một cái rồi chỉnh lại vạt áo, chống tay lên bàn quẹt nước mắt

- Nhà trường dời lại học sinh lớp 12 tuần sau thi vì còn thi đại học

- WHAT?????? - Cả lớp đập bàn đồng đứng dậy hét to

- Sao thầy không phản bác?

- Tôi phản rồi chứ!! Nhưng họ đưa ra nhiều lý do khiến tôi không thể không đồng ý

- Chết rồi... Giờ sao?

- Gấp rút học!!!

Chúng nó nháo nhào lên lôi hết tập vở đề cương ta học thuộc, mắt nhìn chữ nhanh như chớp, tay viết bài loạn xạ

- À quên tôi chưa cảnh báo

- Sao thưa thầy?

- Lúc các em đi, lớp 1 đã tập trung tất cả lớp 12 còn dư lại mà mở cuộc "Đại họp đại học đại ôn thi" nhằm đưa ra phương pháp mới để dễ học và đưa ra mục tiêu mới. Nhìn cảnh toàn trường chắc các em cũng biết, mục tiêu lấy lớp 8 làm đích, làm phần thưởng. - Ris nói nhưng giấu việc lớp 1 đã đục khoét đầu óc các lớp khác kinh khủng thế nào nhưng lại không suy nghĩ đến nó để Han không đọc được tâm trí ông.

- Lớp 1 đã phản động rồi sao? Nhanh nhỉ? - Bin chống cằm

- Bin biết chúng sẽ phản động? - Anny

- Ừ, từ khi lớp 1 kết thân với lớp ta, ba ông già này đã sanh nghi rồi - Ken khoác vai Han và Bin mỉm cười

- Được rồi các em đóng sách vở vào đi - Ris khoanh tay nhìn cả lớp

- Hả? Nhưng tuần sau bắt đầu thi mà.. - Bun

- Nghe đây, nhớ kỹ câu này. Đây là kỹ năng, cẩm nang mà bất kỳ học sinh nào cũng phải biết "học nhiều quên nhiều, học ít quên ít mà không học thì không quên" - Ris mỉm cười

- Thì đơn giản thôi, có học gì đâu mà quên? - Anny

- Thì đấy, chúng ta không học, tôi sẽ cho các em hiểu. Đây là hiểu chứ không phải nhớ. - Ris nói rồi quay lưng lên bảng, cầm viên phấn lên viết vài chữ linh tinh

" TOÁN, VĂN, LÝ, SINH, ANH, CÔNG DÂN "

- Đây là những môn tôi chuyên, tôi sẽ giảng cho các em hiểu.

Rồi ông nói từ sáng đến chiều tối mịt, lớp 8 vẫn chăm chú lắng nghe không ồn ào, chúng cứ nghe mãi như bị hút vào câu chuyện của ổng. Từng chi tiết nhỏ nhặt nhất cũng được lớp 8 ghi nhớ vào đầu. Giảng xong, Ris chống tay lên bàn thở, nhìn 11 chai nước đã hết sạch trên bàn, cầm chai thứ 12 lên uống ngụm cuối cùng.

- Mấy đứa hiểu không, hiểu rồi thì về, hết giờ học rồi

- Thầy! - Lucy

- Huh? - Ris lâu mồ hôi trên trán

- Em đại diện lớp thỉnh cầu thầy một việc

- ??

- Xin thầy dạy tiếp, thầy giảng hay quá chúng bị nghiện rồi - Lucy chỉ tay xuống 29 con người mặt phấn khởi ánh mắt lấp lánh tràn đầy ý chí

- My God!! Cút về nhanh lên! - Ris hét to chỉ ta về phía cửa rồi bực dọc cầm cặp ra về. Miệng cong lên nở nụ cười hài lòng.

- Các em yên tâm. Các em đã xem thường ông già này rồi. - thầy Ris lẩm bẩm một mình. Ông không biết rằng co một câu trả lời dành cho ông.

- Đúng là không thể xem thường thầy. Thầy nghĩ thầy có thể che giấu được tài năng của mình trước mặt em? Người lãnh đạo tài ba ạ. - Han đứng trước cửa lớp nhìn bóng lưng thầy Ris xa dần.

----

P/s: Xin lỗi mọi người hôm qua nhà Alice mất điện. Và trong chương này mới chỉ có một nửa của 85 thôi. Ngày mai sẽ bù vào nhé.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.