Lớp Học Kinh Dị

Chương 93: Chương 93




Có vẻ mọi người không thích tên Bin và Bun vì nó khá trẻ con /_ Vậy nên Alice với Rin đã bàn với nhau và quyết định đổi tên cho hai nhân vật này.

Bin -> Reo ( đọc là Ri-Ô )

Bun -> Rie ( đọc là Ri-Ê )

_________________

- Chúng ta...

- Hình như vừa...

- Giết hết toàn trường đó - Han chớp chớp mắt long lanh.

- wow.. Trông vậy chứ cực nhọc ghê nha.

- Mệt chết đi được.

- Reo không sao chứ? Hình như ông bị đám học sinh tấn công. - Lucy

- Không sao. Hơi đau một chút. Không nghĩ là chúng nó sẽ phản mình - Reo cười tự thấy bản thân đã sơ suất.

- Ừ, không sao thì tốt. Chúng ta còn một đối thủ đáng gờm đó. - Anny lạnh lùng nói.

- 12-1 à? - Ken hỏi.

- Nhưng tại sao phòng tui lại có vài đứa lớp 1? - Rie

- Đơn giản đó là vì tụi nó biết thế nào cũng chết nên chết trước - Ris đến

Han nhìn Rio có chút suy tư cùng hoang mang. Có lẽ Rio cảm nhận được ánh nhìn đó thì liền quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt thương hại của Han đang hướng tới mình. Rio chỉ cười trừ rồi nháy mắt, ý tứ "đừng cho ai biết cả". Han chỉ biết thở dài và lắc đầu.

- Tại sao lại giấu? - Han hỏi nhỏ

- Nếu mọi người biết, mọi người sẽ lo lắng cho tôi và công cuộc dẹp loạn lớp 12-1 sẽ không thành công mất - Rio chỉ biết thở dài ngao ngán.

- Chăm sóc cho bản thân chút đi, làm người thì phải biết ích kỉ chứ. Tôi chỉ có thể làm cho chất độc ngưng phát tán, nhưng tôi không chắc nó có thể kéo dài mãi mãi. Tệ lắm là một tuần. Sau một tuần, chất độc sẽ bắt đầu lan ra toàn thân. - Han nói bằng giọng nghiêm trọng.

- Chất độc này sẽ làm gì tôi? - Rio hoang mang gặng hỏi.

- Khi nó đã lan ra hết cơ thể, bắt đầu sẽ hút hết máu của cậu để nuôi những con virus tạo nên chất độc này, rồi ăn dần ăn mòn da thịt cậu. Đến khi cậu chỉ còn lại bộ xương. - Han trả lời trong giọng buồn rầu rĩ.

- Vậy... Trong bao lâu thì tôi chết? - Rio lại cười trừ. Đôi mắt cậu mang nỗi buồn man mác.

- 24 giờ. - Han nhấn mạnh.

- Dù sao tôi cũng phải chết. Chết sớm hay muộn. Có thể kéo dài bao lâu? - Rio lại cười, nụ cười thê lương biết bao.

- Đã nói rồi, tệ nhất là một tuần. Nhưng mà mới hấp thụ thêm vài linh hồn thì có thể đến hai tuần. Và dẹp cái nụ cười đó đi - Han huých cái vai của Bin.

- Hai người nói gì vui thế? - Rie chạy lại gần tò mò.

- Chuyện của người lớn, con nít biết gì mà hỏi. - Reo và Han đồng thanh.

- Hai người.. Hừ! - Rie hậm hực bỏ đi.

Nhưng khi vừa quay lưng lại, trên mắt cô nhoè đi "Anh hai đần!"

Cô vô tình phát hiện ông anh và tên Han bí mật to nhỏ chuyện gì đó thì liền lén lút đi sau nghe lén. Mọi chuyện đều đã được lọt vào tai của cô nhóc.

- Sao lại khóc? - Lucy tinh mắt đã thấy màng nước tựa như sương từ hốc mắt của cô nhóc suốt ngày chỉ biết cười thì tò mò hỏi.

- Haha... Chúng ta sắp giết được kẻ thù, vui quá khóc. - Rie lau nước mắt và cười.

- Ừ, đừng mừng vội. Kẻ thù lần này mạnh lắm. - Lucy xoa đầu Rie.

Rie đột nhiên ôm chầm lấy Lucy, rúc mặt vào lòng nhỏ khiến Lucy bất ngờ loạng choạng xém té.

- Cái con bé này... - Lucy phì cười vì hành động trẻ con của Rie. Lucy nào biết lúc này Rie đau khổ như thế nào.

- Đi đâu bây giờ? - Ken hỏi

- Qua nhà tôi đi - Anny

- Qua nhà bà có gì ở trỏng? - Rio trêu

- Có cái đầu ông trong đó đó qua không? - Anny cười

- Ý da.. Tui có hai cái đầu à? Mới biết nha. - Rio ôm mặt mình

Cả lớp lại cười đùa như trước. Hồi ấy hạnh phúc biết bao.

Tại nhà Anny

Những cặp mắt cứ chăm chăm nhìn nhau trông có vẻ nguy hiểm...

- .... Số 6 - Heo tỏ vẻ mập mờ, nguy hiểm nói

- KINH!! Haha thắng gòi thắng gòi. Lần đầu tiên trong đời tác giả cho tui kinh. Muhahaa. Tiền, chung tiền nhanh lên mấy chế ôi. - Ken hô to, vui sướng nhảy tưng tưng.

- À nhầm.. Số này số 9 chứ không phải số 6 - Heo lật ngược cái viên số lại mà cười lớn.

- Ông...... - Ken hoá đá đứng tại chỗ rồi nhìn lên trời mắng - Bà tác giả tui có ăn hết đồ ăn của bà đâu sao bà nỡ lòng nào... Hiuhiu

- Đừng đổ lỗi cho tác giả, hãy đổ lỗi cho số phận đi. - Lucy vỗ vai an ủi Ken - Cho thất lễ nhá, Lucy KINH!!!! Cho Lucy xin tiền trong tay Ken nhá - Lucy búng tay cái tách, mò tay vào tay Ken lấy tiền.

- Lucy cũng nỡ sao... Huhu sao số tui xui vậy trời - Ken gục mặt vào góc tường ngồi chồm hổm vẽ vòng tròn tự kỉ.

- E hèm... Đến đây họp hay đến đây chơi dạ? - Anny xách tai Heo

- Hihi... Heo hông có lỗi, lỗi là ở... Lucy - Heo chỉ tay vào Lucy đang hí hửng đếm tiền.

Khi nghe nhắc tên, nhỏ quay phắt đầu lại, cũng nhanh tay giấu tiền vào túi.

- Yaaa, không có nha. Lucy không làm gì hết, Lucy chỉ rủ tụi nó chơi cùng thôi. - Lucy vẻ mặt ngây thơ... vô số tội nhìn Anny.

- Được rồi. Ngồi vào bàn đi. - Han nói

Cả đám ngoan ngoãn dẹp bộ lô tô qua một bên và lên bàn ăn ngồi. Vài đứa không có ghế thì đứng đằng sau, tay chống lưng ghế cùng nhìn Han.

- Lớp 1 bỏ trốn, tụi nó đã thông báo tụi mình cho hệ thống tâm linh thế giới nên sẽ đến đây nhanh thôi. Cái tổ chức này nghiên cứu tâm linh cũng lâu rồi nên có thể có thứ vũ khí đánh bật lại sức mạnh của Han, ai có giải pháp gì không?

Lần lượt từng người đề suất ý kiến của mình, nào là đi phá huỷ hệ thống, chuẩn bị vũ trang, có đứa còn lập sẵn kế hoạch bỏ trốn lỡ có thua. Ris đứng khoanh tay nãy giờ nghe tụi nó xôn xao mới lên tiếng:

- Sức mạnh có thể đánh bật cả giới tâm linh chưa chắc có thể làm thế đối với con người.

Không hẹn cả đám cùng nhìn Ris với ánh mắt long lanh kiểu "Vị cứu tinh giáng thế" làm ổng nổi hết da gà da vịt.

- Ý kiến tốt. Chỉ cần một người hứng đạn cho Han để có thể chỉ huy toàn lớp là được. - Anny

- Để tôi làm bia chắn! - Reo dơ tay lên giọng dứt khoát

- Anh hai! - Rie đập bàn đứng dậy

Nhưng chỉ nhận được nụ cười và ánh mắt đục ngầu của Reo.

Han đứng đấy cắn chặt răng nhắm nghiền mắt mà gật đầu

- Như vậy Reo sẽ là lá chắn của tôi, ngoài tôi ra còn một chỉ huy chủ lực là Ris, chia thành 4 nhóm với 4 nhóm trưởng lần lượt Ken, Lucy, Anny và Rie. Như vậy không tính nhóm trưởng thì sẽ chia ra làm 6 người một nhóm. Bây giờ sẽ bắt đầu bốc số chia nhóm.

Han lôi ra một thùng nhỏ chứa đầy giấy và đi qua từng người cho họ bốc. Cậu ra lệnh cho họ mở số ra và tập hợp lại đằng sau nhóm trưởng của mình. Sau đấy Han phân công từng nhóm làm việc và đưa vũ khí. Phát cho mỗi người một lọ dung dịch màu tím nhỏ bằng ngón út và dặn

- Đây là thuốc tăng lực tức thì, tác dụng kéo dài 2 tiếng có thể làm khoẻ như voi nhanh như sóc dai như trâu và bật cao như ếch. Nhưng tác dụng phụ làm liệt cơ thể trong 3 ngày, trong 3 ngày sẽ bất tỉnh hôn mê và chịu cơn đau hành xác, có thể hôn mê đến chết nếu biết cách chống trọi tự 3 ngày khắc sẽ tỉnh, nhớ là dùng trong trường hợp thiết yếu.

Nói và phát ra thì vậy nhưng Han không hề muốn ai sử dụng nó. Vì đây là đi đánh nhau tầm cỡ chiến tranh sẽ có thương tích, chắc chắn một điều ai sử dụng thì mạng sống sẽ trên bờ vực thẳm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.