Lớp Trưởng Và Tôi

Chương 32: Chương 32: Công việc chính, việc làm thêm




- Sao mặt ba khó coi thế bộ hợp đồng có chuyện gì sao.

- Thằng nhóc Minh Thái bỗng nhiên hôm.nay lại giở chứng không chịu ký hợp đồng. Trong khi hai bên đã thoả thuận ổn hết rồi. Ba Thư thở dài, còn cô lặng thinh. Có phải vì cô mà hợp đồng không được ký.

- À mà ba con về đây không chỉ đoàn tụ gia đình đâu còn kiếm việc làm nữa. Con định xin vào làm việc ở công ty.

- Hà hà tốt con muốn có việc làm,ta cho con nhưng con phải lấy được chữ ký của Minh Thái, con được nhận.

- Chuyện này...

- Ta cho con ba ngày.

-Sao nhanh vậy ba.

- Một hợp đồng béo bở không nên để lâu. Coi như cho con lấy công chuộc tội. Ráng mà làm tốt.

- Con biết rồi.

Ngọc Thư thở dài, cô đi bộ về nhà thay vì taxi. Lâu ngày mới về lại quê nhà đường không còn nhớ rõ nữa. Là cô thay đổi sao.

Píp. Tiếng còi xe hơi kéo cô về lại hiện thực. Khỉ thật cô đi bộ ảnh hưởng gì tới chiếc Porsche màu bạc đó chứ. Tiếng còi vang lên lần hai.

- Này bộ đường đông lắm hay sao. Tôi cản các người à.

- Bao năm rồi vẫn ăn nói như vậy. Người đàn ông bước xuống chiếc xe, cơ bắp không giấu nổi dưới lớp áo sơmi trắng.

- Minh...Minh Thái. Ngọc Thư sững lại

- Sao thế tên tôi xa lạ đến vậy hả. Dù sao cũng là lớp trưởng của cậu nguyên một năm 12 cơ mà. Lên xe đi tôi đưa cậu về.

- À... ưm...

Minh Thái mở cửa xe, nắm lấy tay Ngọc Thư đẩy vào ghế bên cạnh tài xế.

- Cài dây an toàn vào. Minh Thái nhắc nhở. Bộ bên Anh người ta lái xe không thắt dây an toàn sao. Anh rướn người về phía Ngọc Thư, lấy dây an toàn thắt lại cho cô.

- Cảm ơn. Cô lí nhí, từ khi nào trước Minh Thái cô lại không tự tin như thế này chứ.

Không biết là Ngọc Thư quá mệt hay Minh Thái chạy xe quá êm chỉ một chốc cô đã ngủ gục. Khẽ liếc mắt qua bên cạnh, Ngọc Thư đang tựa đầu vào kính xe ngủ.

- Tính xấu ăn sâu vào máu em rồi. Anh mỉm cười. Cô ngủ rồi coi như anh không biết nhà cô nhé. Minh Thái lái xe đưa Ngọc Thư về nhà mình.

  Lúc cô tỉnh dậy đã là 4 giờ chiều.

- Ngủ ngon chứ. Mắt Minh Thái vẫn chăm chăm nhìn bản hợp đồng.

- Xin lỗi, làm phiền Phan tổng rồi. Cây bút đang kí xoẹt xoẹt trên giấy dừng lại khi nghe câu nói ấy.

- Phan tổng. Từ khi nào em và tôi lại xa cách như vậy.

- Tôi, tôi phải về rồi. Cảm ơn Phan tổng đã cho tôi quá giang.

- Nhà tôi bộ muốn đi là đi sao. Minh Thái tiến về phía Ngọc Thư. Ai cho phép em đi. - À tôi có chân thì tôi đi.

- Tôi không cho phép em đi. Anh càng tiến tới, cô càng lùi về phía sau đến khi lưng cô đụng vào cánh cửa.

- Phan tổng à chúng ta...

- Sao. Anh chống một tay lên cánh cửa, cúi sát xuống mặt cô. Hơi thở nam tính của anh phả vào mặt khiến cô chịu không nổi.

- Chúng ta kết thúc từ năm năm trước rồi Phan tổng. Mặt Thái đanh lại.

- Kết thúc? Em bỏ tôi lại đây trốn chạy sang Anh quốc bây giờ trở về lại bảo chúng ta kết thúc. Ngọc Thư là tôi sai sao. Em nói đi. Tôi luôn luôn nắm chặt lấy tay em, em buông tay tôi trước. Tôi dằn vặt bản thân vì tôi mà em chịu tổn thương rất nhiều đến lúc tôi muốn bù đắp cho em em lại bỏ tôi mà đi. Mắt anh xoáy sâu vào mắt cô khiến cô phải né đi chỗ khác. Cô không đủ dũng khí mà nhìn vào mắt anh. Cô sợ mình sẽ mềm lòng như trước đây.

Minh Thái mở cánh cửa sau lưng Ngọc Thư.

- Em đi đi. Lời nói nhẹ như gió thoảng.

- Xin lỗi. Chào Phan tổng. Cô xoay người bước ra ngoài. Áp lưng vào cánh cửa, cô thở gấp.

  

   Cô và anh chỉ cách nhau một lớp cửa nhưng cảm giác như cách nhau một chân trời. Thật gần nhưng cũng thật xa xôi.

                                 ***

- Con về rồi. Ngọc Thư đứng trước cửa nhà kêu to.

- Muội về có cần huynh thuê nguyên ban nhạc luôn không.

- A mệt chết mất huynh còn ở đó nói nữa sao.

- Muội vứt valy ở công ty hại huynh mới đi họp về đã phải nhận hàng giúp muội.

- Muội thương huynh nhất nhà ý.

- Cô đừng có mà nịnh tôi. Lấy được bằng chưa.

- Hai tháng nữa muội bay qua đó lấy.

- Con gái đói bụng không. Mẹ có làm ít bánh trà xanh cho con đấy.

- Yay ôm cái nào. Mẹ con là tuyệt nhất.

- Lên tắm rửa sạch sẽ đi nào. Người con bốc mùi rồi đấy.

- Tuân lệnh mẫu thân.

   Gia đình cô bây giờ hạnh phúc quá. Ngày cô rời đi, nghe được tin ba mẹ cô cũng rút lại đơn ly hôn, cho người lùng sục khắp nước Anh nhưng cô trốn cũng giỏi lắm. Suốt thời gian ấy cô vừa đi học,vừa đi làm thêm. Những ngày đầu tiên hết sức khó khăn may sao có Vũ Khang âm thầm bay sang Anh giúp đỡ em gái. Coi như cô ra đi cũng có cái lợi,cũng có cái hại. Cô cảm thấy có lỗi với Minh Thái, bạn bè cùng lớp dù sao cũng gắn bó với nhau hơn một năm trời lúc ra đi lại không thèm từ biệt ai hết. Thiệt có lỗi quá đi mất.

                                 ***

- Ngọc Thư. Cô đưa mắt về phía cửa sổ, vô thức nhìn sang cửa sổ đối diện. Bên ấy cửa đóng im lìm. Lại ảo tưởng có người đang gọi.

- Aigoo, mày bị ám ảnh quá rồi. Minh Thái với mày kết thúc rồi. Không còn gì nữa. Đừng nhớ nhung người ta chi. - Ngọc Thư.

- Damn, mày bị ảo tưởng rồi.

- Huynh gọi muội đấy.

- Ơ... Sao huynh không gõ cửa.

- Gõ muốn gãy cả tay. Hợp đồng ba bảo huynh đưa cho muội.

- À phải rồi.

- Chưa có bằng dám đi cửa sau xin việc.

- Aigoo xã hội bây giờ vậy mà. Sao trách muội được. Là muội đang đóng góp sức mình vào xây dựng công ty.

- Lắm lời.

- Mà khi nào huynh với Thuỳ tỷ cưới vậy hả. Ây da muội chờ lâu quá rồi. Khi nào muội mới được ẵm cháu vậy. Ôi cháu ơi, cô hóng cháu quá. Cháu mau ra đời đi.

- Con nhỏ này,liên quan gì chứ.

- Có người mặt đỏ rồi. Hihi muội đi xin chữ ký của đối tác đây. Bye huynh

- Muội... đánh bài chuồn sao.

                             ***

- Số mày đúng số con mực nha Thư, vừa mới từ hang cọp trở về lại lầm lũi vào đấy tiếp. Ây da thời buổi này xin việc thật khó quá đi nha.

- Vừa đi vừa nói tự kỷ à.

- Ơ... Minh Thái. Xấp hợp đồng rơi xuống.

- Lẩn quẩn quanh khu nhà tôi làm gì. Em không phải tôi cho em đi rồi sao. Hay nhớ thương tôi quá nên quay lại.

- Ảo tưởng vừa thôi. Tôi đến có việc.

- Tôi đói, tôi muốn đi ăn.

- Tôi ăn rồi mặc kệ cậu.

- Tôi xưng em là em, em phải xưng tôi là anh chứ. Minh Thái ngây thơ.

- Fu...

- Cứ nói thẳng ra. Tôi với em không phải ngại.

- Fuck. Ngọc Thư bực mình, ngày xưa đã mặt dày bây giờ còn dày hơn.

- Nếu em muốn chúng ta có thể làm ở nhà tôi hay khách sạn.

- Phan Minh Thái ơi là Phan Minh Thái, mặt anh dày quá rồi.

- Tốt cuối cùng cũng chịu gọi một tiếng anh. Cứ thế phát huy. Còn bây giờ đi ăn nào. Em muốn ăn cái gì. Lẩu cá Thái nhé à không lẩu thái cay lắm em không ăn được. Tự nhiên mắt Ngọc Thư cay xè, khẩu vị của cô, anh còn nhớ rõ như vậy sao.

- Nấu mì cho tôi ăn đi. Ngọc Thư buộc miệng.

- Bao nhiêu năm như vậy cũng không từ bỏ món ấy. Được rồi về nhà thôi tôi nấu cho em ăn.

Ngọc Thư đi loanh quanh trong phòng khách, cách trang trí của Minh Thái vẫn giống như ngày xưa, gọn gàng,ngăn nắp, cái nào ra cái đó rất khoa học.

- Thư heo, em ... à ... tôi ...

- Bao nhiêu tuổi đầu rồi còn gọi tôi như vậy nữa. Muốn ăn đập sao.

- Tôi không biết nấu mì.Ngọc Thư ngã ngửa hèn gì đứng lấm lét nhìn cô như vậy.

- Để đó tôi nấu cho. Ngọc Thư xắn tay áo,tiến vào bếp. Sau một hồi cuối cùng hai tô mì nghi ngút khói được đem ra bàn ăn.

- Ngon không. Ăn từ từ thôi làm như bị bỏ đói vậy.

- Ai dạy em nấu vậy ngon quá đi. Khụ khụ. Minh Thái ho đặc sụa

- Đã bảo ăn từ từ rồi còn, nghẹn rồi đấy. Nước này. Minh Thái uống nước, Ngọc Thư vuốt ngực anh cho đống mì mau trôi xuống dạ dày.

- Thích thật. Ngọc Thư vội rút tay về, đống cơ ấy hút hồn người ta thế không biết.

- Ngày ngày anh ăn cái gì mà đến cả mì cũng không biết nấu.

- Ăn ngoài đường, lâu lâu thì về nhà ăn. Này mắt em sao thế. Năm năm như vậy tôi quen rồi.

- Xin lỗi. Minh Thái giả vờ không nghe thấy.

- Ngon quá đi mất. Em đến đây để lấy chữ ký của tôi đúng không.

- À phải rồi. Chính xác là như vậy.

- Ngoài ra không còn gì khác.

- Là sao chứ. Ngọc Thư ngây ngô.

- Tôi có điều kiện, tôi sẽ kí nếu hàng ngày em đến đây nấu cho tôi ăn. Tôi vẫn sẽ trả lương hàng tháng cho em.

- Gì chứ.

- Không chịu sao. Tùy em thôi. Hợp đồng sẽ không có hiệu lực nếu không có chữ ký của tôi. Em biết rõ điều đó mà.

- Đồng ý. Vừa có công việc chính thức,vừa có công việc làm thêm. Tuyệt quá rồi còn gì nữa.

- Tốt. Hợp đồng đâu đưa đây. Minh Thái lấy bút,kí xoẹt xoẹt trên giấy. Ngọc Thư sướng rơn, người cứ lâng lâng trên mây.

- Cảm ơn nhé. Ngọc Thư cầm xấp hợp đồng, hướng cửa ra về

- Đi đâu vậy. Không phải hồi nãy em nói Fuck sao. Giường tôi cũng êm lắm đấy. Tôi tuy chưa có kinh nghiệm nhưng nhất định sẽ học hỏi tốt. Em yên tâm

- Thật vô liêm sỉ. Ngọc Thư bỏ chạy ra ngoài. Mặt thật sự là max dày rồi. Không thể tin được. Sao lại có con người như thế trên đời cơ chứ. Thật là lần sau phải cẩn thận hơn mới được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.