Lớp Trưởng Và Tôi

Chương 24: Chương 24: Sai lầm nối tiếp sai lầm (part 2)




   Sáng hôm sau nó đến lớp với một tâm trạng khá tốt, ai chả vui khi biết anh mình có bạn gái xinh ơi là xinh, hiền ơi là hiền. Cả sáng nó cứ tủm tỉm cười khiến cả lớp cứ nghĩ nó bị thần kinh.

- Ê mày với Thái bộ có chuyện gì hả sáng giờ cười như con dở. Kim Khánh quay sang hỏi nó

- Hả không chuyện khác mà sao sáng nay hắn ta không đi học.

- Người nhà mày sao lại hỏi tao.

- Gì mà người nhà tao.

- À không phải phu quân mày tao làm sao biết được.

- Đợi xíu, có tin nhắn. Nó lôi điện thoại ra, là tin nhắn của Thái.

''Chia tay đi, tôi chán cậu rồi. Và làm ơn tránh xa Thanh Nhi ra''

Nó im lặng hồi lâu rồi cất điện thoại lại vào cặp.Giờ ra về trời lại đổ mưa.

- Dạo này trời hay đổ mưa quá. Muốn về chung không Xuxu. Nó quay sang nhìn Tuyết, cười nhẹ rồi lắc đầu.

- Tao muốn về một mình. Về trước đi. Mặc cho trời mưa nó vẫn quyết định đi bộ. Bởi dưới trời mưa người ta sẽ không biết được mình đang khóc. Nước mưa khiến mắt nó nhòe đi chả thấy được gì.

- Xin lỗi. Người đi đường vội vã chạy mưa quẹt vào vai khiến nó mất đà ngã xuống. Đầu gối đập xuống vỉa hè, chảy máu. Nó cũng chẳng buồn để ý. Người ta thì chạy ngược xuôi tránh mưa còn nó lại chấp nhận dầm mưa. Thì ra khi chia tay con người có thể làm những điều điên rồ tới vậy. Nó cứ ngồi như vậy cho đến khi cơn mưa qua đi, vô tình đưa mắt sang phía đường bên kia có một cặp nam nữ cười nói vui vẻ dắt nhau vào quán ăn. Quán đó chẳng phải nó và Minh Thái hay đến ăn sao và cặp nam nữ đó chẳng phải là Thái với Nhi sao.

- Sao có thể. Cuộc đời thật biết trêu nhau nha. Nó bấm dãy số quen thuộc gọi cho người con trai, đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy.

- Mình chia tay. Không đợi bên kia trả lời nó ngắt máy.

Minh Thái chưa kịp hiểu mô tê gì đã nghe thấy những tiếng tút dài vô tận. Cậu gọi lại nhưng máy bận, hàng chục cuộc gọi diễn ra ngay sau đó nhưng đáp lại là sự im lặng.

- Xin lỗi, cậu thích thì cứ ở lại ăn tôi có việc về trước. Minh Thái chạy đi khắp nơi tìm nó chuyện quái gì đột ngột nó gọi điện bảo nó và cậu chia tay.

                                     ***

Nó về nhà trong tình trạng ướt hơn con chuột lột. Vũ Khang đã vào bệnh viện thăm Ngân Thùy. Haizz có người yêu quên ngay đứa em gái vừa bị thất tình này.

- Đồ huynh dại gái, không cưới được tỷ ấy về đừng muội độc ác. Nó vừa lau khô người vừa rủa xả Khang huynh.

- Ắt xì

- Sao vậy Vũ Khang. Hồi nãy dầm mưa đến đây sao. Mặt Ngân Thùy cau nhẹ.

- À không không xem đi người anh làm gì ướt, khô ráo hoàn toàn hehe.

- Nàng nào nhắc anh sao.- Ấy đừng nhìn anh bằng ánh mắt đó chắc lạnh quá thôi anh ôm em là hết liền.

- Dám giở trò. Muốn bị nhéo sao.

- Thôi được rồi coi như anh chưa nói gì hết.

Đi

- Tốt. Ngân Thùy xoa xoa mái tóc Vũ Khang. Hai người nhìn nhau rồi cười vui vẻ.

                                   ***

Hậu quả sau một cuộc dầm mưa, nó sốt cao những 39°C. Trời nóng ơi là nóng nó còn đắp mềm, chả muốn gọi cho Khang huynh cứ thế cuộn trong chăn, đầu đắp nguyên một bịch đá mà cơn sốt vẫn không hề giảm đi. Điện thoại thì không ngừng reo, nó phát điên lên được nhưng đâu ngờ còn có người đang phát điên hơn cả nó nữa.

- Này Lê Nguyên Ngọc Thư. Có ai đó đang gọi nó bên ngoài cửa sổ. Thở nặng nhọc, nó bước xuống giường, nhìn sang phía phát ra tiếng nói và nó thấy cảnh không nên thấyThanh Nhi đang hôn Minh Thái. Nếu không phải nó nhìn nhầm thì Thanh Nhi đang nhìn nó bằng một ánh mắt thách thức.

- Minh Thái. Giọt nước mắt vô thức rơi, nó mệt mỏi quay trở lại giường.

  Ngày hôm sau, Ngọc Thư xin được nghỉ học. Minh Thái ngồi trong lớp lo sốt vó lên được. Cả ngày hôm qua cậu đã cố gắng gọi cho nó nhưng không được.

- Hai đựa mi hay hỉ thay phiên nhau nghỉ mà hôm qua lúc nhận được tin nhắn tao thấy mặt con Thư hơi lạ. Hiền Thục cau mày nhìn lớp trưởng.

- Lạ ?

- Ừ nó im lặng suốt cả buổi hỏi chả nói gì. Hai đứa bây có chuyện gì à. Có khi nào chuyện mày với Thanh Nhi không.

- Chắc không phải đâu Minh Minh. Kim Khánh cũng cau mày

12A1 chìm trong bầu không khí lạ lùng. Đứa nào đứa nấy chỉ dám thắc mắc chứ không dám hỏi. Đến thầy cô còn thấy lạ thường ngày cái lớp quậy hơn quỷ vậy mà bữa nay ngoan ngoãn bất thường.

                                      ***

- Khang huynh ngày xưa có chuyện gì đó đã xảy ra với muội phải không. Nó nằm trên giường bất ngờ hỏi Vũ Khang.

- Sao lại hỏi huynh như thế

- Dạo gần đây muội hay nằm mơ thấy mình bị xe tải tông. Hoạt động của Vũ Khang dừng lại

- Muội còn mơ thấy gì nữa không.

- Có mơ thấy một thằng nhóc, muội hay gọi nó là lớp trưởng.

- Ừ. Nghỉ ngơi đi. À mà hôm qua thằng nhóc Minh Thái đứng dưới cổng tìm muội đấy.

- Mặc kệ cậu ta.

- Hai đứa đang có chuyện gì sao.

- Chuyện lớn.

- Nhóc con nghỉ ngơi đi đừng suy nghĩ nhiều rồi từ từ muội sẽ hiểu mọi chuyện.

- Huynh.

- Gì vậy.

- Khi nào muội mới được gặp Thùy tỉ.

- Hả. Ai

- Giả ngốc huynh không làm được đâu. Nhanh nhanh dẫn tỉ ấy đến đây đi.- Nhóc con muội nằm xuống nghỉ ngơi giùm huynh đi.

- Huynh sợ. Ngọc Thư cười to tạm thời quên đi cơn sốt.

Nó vừa mới đặt lưng xuống thì điện thoại lại rung. Là Thiên Duy gọi đến.

- Sao rồi đỡ hơn chưa.

- Chưa chết. Nó uể oải trả lời. Tao muốn đi đâu đó rảnh không qua Louis coffee nhé.

- Được rồi. 7h tối nhé.

- Okay.

Loay hoay rồi cũng đến tối. Nó đến sớm hơn giờ hẹn, mỗi lần buồn nó đều đến Louis đơn giản vì cách trang trí của quán rất hợp với sở thích của nó. Quán cafe mộc mạc với những ánh đèn vàng, mỗi bàn được trang trí một bình hoa giấy khô, trên tường treo những bức hình về cuộc sống thành phố, về những người dân lao động. Ngọc Thư cực thích những hình ảnh ấy, rất gần gũi và bình dị.

- Này nhìn say đắm thế.

- Mày trễ 7:05 phút rồi.

- Có 5 phút thôi mà

- 5 phút đối với tao rất quý một người bận rộn như tao bỏ 5 phút ra ngồi đợi mày là mày phải thấy Ngọc Thư này yêu quý Thiên Duy như thế nào.

- Thôi thôi mới bệnh xong não mày có....

Ngọc Thư ôm chầm lấy Thiên Duy.

- Tao thích mày, Thiên Duy. Nó cố ý nói lớn

- What the ... mày điên rồi.

- Suỵt yên nào.

Minh Thái nhìn thấy rất khó chịu thì ra chia tay cậu lý do là đây. Biết Thiên Duy đã có Minh Tuyết vẫn muốn làm người thứ ba sao. Loại con gái đó cậu khinh. Lạnh lùng đi ngang qua chỗ Ngọc Thư, cậu cũng không đẩy cánh tay Thanh Nhi đang khoác lấy tay mình. Nó buông Thiên Duy ra, khoé mắt ươn ướt.

- Não mày có vấn đề à. Bệnh xong điên rồi hả. Nó yên lặng. Ủa Minh Thái, Thanh Nhi mày...

- Mày ồn ào quá. Lời nói vừa nãy tin hay không thì tuỳ. Tao về đây hết hứng uống cafe rồi. Gọi Tuyết lên mà nói chuyện.

- Ơ con nhỏ này.

Nó rời khỏi quán cafe, lang thang khắp thành phố đến gần 9 giờ tối mới về đến nhà. Trước cổng có bóng của một chàng trai. Ai lại đợi nó giờ này nhỉ.

- Phan Minh Thái. Hắn ngước lên nhìn nó, ánh mắt hắn sao lại buồn đến như vậy.

- Cậu đã đi đâu vậy.

- Tại sao tôi phải trả lời.

- Tại sao cậu không nghe máy của tôi

- Tại sao tôi phải nghe.

- Là thật sao cậu thích Thiên Duy. Nó nhìn hắn rồi gật đầu.

- Vậy tại sao còn quen tôi.

- Lúc đó tôi đang chán nên vui chơi qua đường thôi không được à.

- Tôi thích cậu thật lòng sao cậu...

- Tránh ra cho tôi vào nhà. Nó mở cổng nhưng tay Thái đã kịp giữ tay nó lại, đè nó vào tường, hơi thở hắn phả đều đều vào tai kích thích vô cùng.

- Cậu ... đùa giỡn với tình cảm của tôi như vậy vui lắm sao.

- Này tránh ra một tí đi

- Vui lắm sao. Thái ép nó nhìn thẳng vào mắt hắn. Sau lưng là bức tường, trước mặt là Minh Thái, tay lại bị hắn giữ chặt nó hoàn toàn bị động.

- Trả lời đi chứ. Mặt Thái sát mặt nó, tim đập bất chấp nhịp,nó sợ

- Làm ơn thả tôi ra.

- Không phải cậu nói vui chơi qua đường thôi sao sợ gì chứ.

-  Buông ra Phan Minh Thái.

Thái ép môi cậu lên môi nó, cả cơ thể nó mềm nhũn. Không đúng là Minh Thái nhắn tin chia tay trước nó chỉ là trả cậu về lại cho Thanh Nhi thôi sao lại có vẻ như Thái không biết gì cả. Lý trí nó chống lại,Ngọc Thư cắn mạnh vào môi Thái nhưng cậu không hề dừng lại tiếp tục chiếm hữu. Bằng tất cả sức lực nó đẩy Thái ra, cậu ngã xuống đường.

- Biến đi. Nó lạnh lùng quay vào nhà, lên phòng nó không ngăn được hành động mở rèm ra nhìn xuống bên dưới. Minh Thái vẫn đang ngồi đó. Bóng cậu dưới ánh đèn cô đơn quá. Bàn tay vô thức chạm lên cánh môi, nơi đó đang còn đọng lại máu, nó cắn cậu mạnh đến thế ư. Ngồi bó gối nó gục mặt khóc rốt cuộc tại sao mọi chuyện lại ra nông nỗi này chứ. Là nó sai sao.

Điện thoại rung, số máy của Thanh Nhi lại chuyện gì nữa đây.

- Alô. Ngọc Thư, Minh Thái có chuyện rồi. Tim nó bất giác đập nhanh

- Có chuyện gì.

- Đến ngọn đồi gần công viên nước đi. Chuyện gấp lắm nhanh lên sẽ không kịp mất.

- Được rồi tôi tới ngay.

Cúp máy Ngọc Thư lập tức bắt taxi đến địa điểm Thanh Nhi nói. Nó chạy hồng hộc, mặt đỏ bừng, đến nơi chỉ thấy mỗi Thanh Nhi.

- Minh Thái đâu?

- Chỉ có tôi và cô.

- Cô lừa tôi.

- Biết thì muộn rồi tụi bây ra đây.

- Thì ra bữa trước cô thuê người đánh tôi thảo nào tôi nghe giọng nói rất quen. Tôi đã tránh xa Minh Thái rồi cô còn muốn gì nữa.

- Biến mất khỏi cuộc đời Thái. Đó là điều nó chưa bao giờ nghĩ tới.

- Cứ có mày thì tao chả là gì trong mắt Thái cả. Mày nên đi chết đi.

Nó có cảm giác bị đẩy xuống, rồi sau đó chẳng còn cảm nhận được gì nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.