Lư Cục Cưng Quá Kiêu Ngạo

Chương 67: Chương 67




Edit: Ry

Chiến dịch tấn công hải tặc lần này gần như là không chút căng thẳng đã giành được thắng lợi. Sau một ngày một đêm, cuối cùng quân đội cũng bắt được tất cả hải tặc, hải tặc không còn cơ hội phản kháng, hoàn toàn tan tác.

Quân đội thành phố An có tổn thất rất nhỏ, người bị thương cũng không nhiều, bởi vì bố trí chu toàn, chỉ huy đắc lực, nên gần như là lấy được thắng lợi áp đảo.

Sau khi giành thắng lợi, để tránh phát sinh thêm sự cố, chiến thuyền gần như không dừng lại mà bắt đầu bay thẳng về phía thành phố An.

Trên tàu chiến là tiếng hoan hô rầm trời, các binh sĩ nhiệt liệt reo hò, thỏa thích hưởng thụ sự vui sướng của chiến thắng, tiếng cười vui không dứt.

Vì lần này là thắng lợi lớn nên Lư Dương hiếm khi để các binh sĩ thư giãn một chút, không cần câu nệ quy củ. Sau khi nghe được mệnh lệnh, đám binh sĩ lập tức vui vẻ gầm rú, bên trong chiến thuyền là tiếng ồn ào náo nhiệt, nửa ngày cũng chưa an tĩnh lại.

Lư Dương nắm tay Nguyễn Miên, đứng trong góc nhỏ, lẳng lặng nhìn mọi người, trên mặt là nụ cười. Mặc dù đã mấy ngày vất vả chưa được nghỉ ngơi tử tế, nhưng tinh thần hai người đều rất tốt.

Đây là kết quả bọn họ kề vai chiến đấu mà giành được, bọn họ rất vui vẻ và thỏa mãn.

Thẩm Thừa và Vương Đại Lực đứng ở bên cạnh, đây là lần đầu bọn họ nhìn thấy quân đội thắng lợi, đều có chút mới lạ và hưng phấn. Mặc dù bọn họ không tự thân ra chiến trường, nhưng vì bản thân có tham gia nên máu nóng cũng sôi trào, khó nén được sự kích động.

Trong đám binh sĩ đã có vài người vì quá hăng hái mà chạy nhong nhong xung quanh, phi nước đại qua lại, như thể thừa rất nhiều tinh lực.

Vương Đại Lực nhìn đám binh sĩ đang vui vẻ hết mình, không nhịn được chọc chọc cánh tay Thẩm Thừa, thấp giọng nói: "Ông nhìn đi, trông bọn họ có vẻ không được thông minh cho lắm."

Thẩm Thừa xoa cằm ngẫm nghĩ một lúc, rồi quay sang nói với cậu ta: "Trông ông cũng có vẻ không được thông minh lắm đâu."

Vương Đại Lực: "..." Không muốn nói nữa.

Lư Dương nhìn Vương Đại Lực đang giận dỗi không muốn nói chuyện, không nhịn được mỉm cười, nắm tay Nguyễn Miên trở về.

Nguyễn Miên đi theo anh rời khỏi đám người đang mặc sức vui chơi, đi vào trong hành lang yên tĩnh. Cậu ngẩng đầu nhìn vẻ mặt bình tĩnh của anh, không khỏi có chút tò mò: "Lư cục cưng, anh không thấy hưng phấn à?"

Các binh sĩ đều đang reo hò, nhưng Lư Dương lại không có biểu hiện gì của vui sướng quá độ, cũng không có biểu hiện của sự hưng phấn khi chiến thắng, như thể đây chỉ là một chuyện bình thường không quan trọng, không cần phải có những phản ứng đó.

Lư Dương hơi nhíu mày, lơ đễnh nói: "Tạm được, dù sao thì chúng ta cũng thắng mà không có mấy trở ngại, cũng không tốn quá nhiều sức lực, nên không có gì để hưng phấn."

Nguyễn Miên nghe thấy giọng điệu kiêu ngạo quen thuộc, không khỏi nở nụ cười: "Cục cưng, anh đừng có kiêu ngạo nữa, đứng đắn lên xem nào."

Sau khi trưởng thành, mặc dù Lư Dương không còn tùy ý vênh váo như trước, nhưng khi ở bên Nguyễn Miên, anh vẫn như cũ không nhịn được mà để lộ bộ dạng kiêu ngạo vô cùng, giống như lúc xưa làm một Omega không biết kiêng nể gì.

Mặc dù Lư Dương nói rất nhẹ nhàng, nhưng Nguyễn Miên biết, để đánh bại hải tặc, anh đã phải trải qua một quãng thời gian dài để lập kế hoạch. Chiến dịch này, nhìn qua thì có vẻ bình thường, nhưng thật ra đã được anh chuẩn bị từ lâu, mọi thứ đều đã sẵn sàng nên mới có thể giành thắng lợi dễ dàng như vậy. Đây là thành quả sau bốn năm tích lũy của anh, tuyệt đối không có chuyện không tốn nhiều công sức như anh nói.

Từ trước đến nay, khi làm chuyện gì đó, Lư Dương luôn nói ít làm nhiều, trông thì có vẻ bất cần đời, không có chút nỗ lực nào, nhưng thật ra anh luôn biết mình đang làm cái gì, mỗi bước đều đi rất vững chắc, cố gắng tích lũy kinh nghiệm mới có thể đạt được thành công như vậy.

Đám hải tặc này không chỉ là kẻ thù của đế quốc, mà còn là những kẻ năm đó đã khiến Lư Chính Uy bị thương, suýt nữa hại ông mất mạng, chính là kẻ thù lớn nhất của Lư Dương.

Nguyễn Miên biết, Lư Dương vẫn luôn muốn báo thù, đây cũng chính là nguyên nhân hồi đó anh chọn nhập ngũ. Anh muốn tự tay tiêu diệt hải tặc, bắt những kẻ năm đó đã làm tổn thương ba mình.

Nếu như không có những hải tặc này, có lẽ cũng sẽ không có bọn họ của ngày hôm nay, và có lẽ nhà họ Lư cũng sẽ khác.

Mặc dù bây giờ nhìn lại thì kết cục đều rất tốt, nhưng nếu ban đầu không có đám hải tặc này, có lẽ bọn họ cũng không cần phải xa nhau bốn năm, nếu như không có đám hải tặc này, Lư Chính Uy cũng sẽ không phải gánh chịu nỗi đau thể xác.

Những năm qua, mặc dù Lư Dương không đề cập đến chuyện báo thù, nhưng Nguyễn Miên biết anh vẫn luôn đặt chuyện đó trong lòng, chưa giây phút nào quên đi, đồng thời cũng dùng nó làm mục tiêu để tiến lên, yên lặng cố gắng. Nó là động lực để anh có thể kiên trì đi đến ngày hôm nay.

Nguyễn Miên chọn đến thành phố An chính là vì muốn cùng phấn đấu với Lư Dương. Nhà họ Lư có ơn với cậu, cậu cũng muốn vì họ mà cống hiến hết sức mình.

Cậu biết chuyện tiêu diệt hải tặc quan trọng cỡ nào với Lư Dương, nên cậu muốn chia sẻ với anh. Mặc dù cậu không thể lên tiền tuyến, chỉ có thể ở hậu phương bảo vệ anh, nhưng chuyện cậu cảm thấy may mắn nhất chính là Lư Dương vẫn bình an, không bị thương.

Hiện giờ Lư Dương đã tự mình báo thù, tiêu diệt toàn bộ hải tặc, không còn một mống, Nguyễn Miên cảm thấy lòng anh không thể nào không cảm thấy kích động. Vậy nên thấy thái độ nhẹ nhàng bâng quơ của Lư Dương lúc này, cậu không khỏi cảm thấy kì quái.

Lư Dương nghe Nguyễn Miên nói vậy, cong môi nở nụ cười: "Câu trả lời đứng đắn là do anh yêu hòa bình, một ngày nào đó thế giới không còn chiến tranh thì anh mới có thể thật sự vui vẻ, mới có thể hưng phấn như vậy?"

Nguyễn Miên biết anh đang trêu mình, cậu mỉm cười, nắm lấy tay anh nhẹ nhàng lắc lắc: "Vậy câu trả lời không đứng đắn là gì?"

Lư Dương khẽ liếm môi, cười nói: "Câu trả lời không đứng đắn... Chính là, bây giờ thật ra anh đang cảm thấy cực kì thoải mái, cực cực cực kì khoan khoái. Vừa nghĩ tới đám hải tặc kia bị anh đánh cho tan tác như hoa giữa đường, bị đánh cho không có chỗ trốn, anh cảm thấy cực kì vui sướng, cực kì sảng khoái."

Năm xưa đám hải tặc đó suýt chút nữa đã hại chết ba của anh, suýt chút nữa phá tan gia đình của anh, nên đương nhiên anh cực kì căm hận chúng.

Anh cố gắng phấn đấu suốt bốn năm qua, cũng là bốn năm rời xa Nguyễn Miên, nếm không biết bao đau khổ, chảy bao mồ hôi, đổ bao nhiêu máu mới có được mọi thứ của ngày hôm nay.

Hôm nay thù lớn đã báo, đương nhiên anh sẽ cảm thấy vô cùng sảng khoái. Đây là nguyện vọng của anh suốt bốn năm nay, từ khi nhậm chức thiếu tướng đến giờ, không có một ngày mà anh không muốn tiêu diệt hải tặc. Anh vẫn luôn tích cực chuẩn bị, lẳng lặng chờ một cơ hội, một cái cơ hội mà anh có thể một lưới bắt hết đám hải tặc. Cuối cùng hôm nay anh cũng làm được, cho nên lòng anh cực kì vui sướng và thoải mái.

Sự sảng khoái, sự vui sướng này, anh không muốn thể hiện ra bên ngoài cho người khác thấy là bởi vì sẽ không có ai hiểu được lần thắng lợi này có ý nghĩa như thế nào đối với anh, chỉ có mình Nguyễn Miên hiểu được.

Cho dù anh chưa từng nói với Nguyễn Miên về nỗi thù hận trong lòng mình, cũng chưa từng kể với Nguyễn Miên về kế hoạch của mình, nhưng anh biết, Nguyễn Miên sẽ hiểu được vì sao anh cố gắng như vậy, cậu cũng sẽ hiểu được vì sao năm đó anh phài rời đi, càng thấu hiểu được ý nghĩa của chiến thắng ngày hôm nay đối với anh.

Nguyễn Miên nghe anh nói vậy, lập tức làm vẻ mặt "Em biết thừa", toét miệng cười: "Lư cục cưng, vậy sao anh không ra đó ăn mừng với bọn họ?"

Lư Dương cong môi, như có như không nhẹ nhàng liếc cậu một cái: "Thỏ con, đây là lần đầu tiên chúng ta cùng nhau đối mặt với hải tặc, cũng là lần đầu tiên cùng tác chiến trên cùng một chiến thuyền, nên đương nhiên là anh chỉ muốn ăn mừng với em rồi."

Gò má Nguyễn Miên đỏ lên, thật ra cậu cũng chỉ muốn cùng ăn mừng với riêng Lư Dương, cùng anh chia sẻ sự vui sướng của chiến thắng.

Lư Dương nghiêng đầu nhìn cậu, mỉm cười nói: "Thỏ con, anh thể hiện tốt như vậy, có phải nên có phần thưởng cho anh không?"

Nguyễn Miên dùng sức gật đầu, đôi mắt trong veo sáng bừng, biểu đạt "Cục cưng nhà em là tuyệt vời nhất".

Lần này có thể thành công tiêu diệt hải tặc, tuyệt đối không thể bỏ qua công lao của Lư Dương, anh xứng đáng có phần thưởng tốt nhất.

Lư Dương thấy vẻ kiêu ngạo của cậu, không khỏi bật cười, khẽ nói: "Thỏ con, ý anh là em phải thưởng cho anh."

Nguyễn Miên ngơ ngác một lát, rồi suy nghĩ, cậu lấy từ trong túi ra một viên kẹo, bỏ vào lòng bàn tay Lư Dương, vui sướng nói: "Bây giờ trên người em không có thứ khác, thưởng tạm cho anh một viên kẹo nhé."

Lư Dương cong môi, bóc giấy gói kẹo ra, bỏ kẹo vào trong miệng, nhai nhai mấy cái rồi giả vờ cau mày, anh nói: "Hình như không ngọt lắm."

Nguyễn Miên kinh ngạc nhìn lại vỏ kẹo, có chút kì quái nói: "Em từng ăn kẹo hoa quả này rồi, em nhớ là nó rất ngọt mà."

Lư Dương lắc đầu: "Anh thấy không ngọt cho lắm, không có ngọt bằng kẹo bông."

Nguyễn Miên cười cười, thầm nghĩ hóa ra là Lư cục cưng muốn ăn kẹo bông. Lư cục cưng đã phải khổ cực chỉ huy tác chiến như vậy, đương nhiên cậu sẽ chiều anh đến cùng rồi, vậy nên Nguyễn Miên không chút nghĩ ngợi đã đồng ý.

"Bây giờ đang trên chiến thuyền nên em không thể đi mua kẹo bông cho anh, anh cố đợi đến khi tàu cập bến thành phố An, em sẽ lập tức đi mua kẹo bông cho anh ăn."

Lư Dương nhếch môi, mắt sắc lấp lánh nhìn cậu: "Thỏ con, em quên rồi sao, ở đây có kẹo bông mà?"

Nguyễn Miên ngây thơ chớp mắt, hơi kinh ngạc hỏi: "Chỗ nào vậy?"

Đồ dùng trên chiến thuyền đều là dùng cho chiến tranh, bên trên chỉ dự trữ lương thực cho quân nhân, không có đồ ăn vặt, càng không có mấy thứ như là kẹo bông, chỉ có những thứ đồ ăn có thể nhét đầy dạ dày thôi.

Lư Dương ôm eo cậu, đẩy cậu dựa vào bức tường phía sau, con ngươi sáng rực nhìn cậu, khẽ nói: "Chẳng phải chỗ này có một cây kẹo bông vừa thơm vừa ngọt ngào đấy sao? Bổn cục cưng muốn nếm thử xem cây kẹo bông này ngọt đến cỡ nào, kẹo bông có đồng ý không?"

Anh cúi đầu tới gần mặt Nguyễn Miên, ánh mắt nóng rực rơi trên môi cậu.

Nguyễn Miên hiểu ra mình chính là kẹo bông mà Lư Dương muốn ăn, vành tai lập tức nóng lên.

Lư Dương cũng không cho cậu thời gian suy nghĩ, bờ môi nóng rực đã dán vào, trằn trọc triền miên.

Nguyễn Miên quên cả nhắm mắt, hơi ngước lên nhìn Lư Dương đang gần trong gang tấc. Cậu phát hiện ra Lư Dương bây giờ thật sự rất cao, anh chặn cậu ở trong góc tường như vậy, lại có thể khiến cả người cậu nằm gọn trong lồng ngực anh. Nếu như có người đến từ phía sau, chắc chắn sẽ không thấy được cậu đang bị Lư Dương ôm trong ngực.

Những năm qua, gương mặt của Lư Dương cũng đã trải qua sự thay đổi, mặc dù vẫn tinh xảo xinh đẹp như trước, nhưng đôi mắt so với lúc bé thì hẹp dài hơn một chút, cái mũi cao hơn một chút. Bờ môi đẹp đẽ, chạm vào sẽ thấy hóa ra chúng lại mềm mại tới lạ kì, mang theo vị ngọt nhè nhẹ như được bôi một lớp mật, ngọt lịm tiến vào lòng người.

Nguyễn Miên vô thức nhẹ nhàng nhắm mắt lại, môi đỏ hé mở, ôm lấy Lư Dương đẩy sâu nụ hôn này.

Ở trong hành lang yên tĩnh, bọn họ ôm lấy nhau hôn thật sâu. Đây là phần thưởng chiến thắng của bọn họ, cũng là câu trả lời ngọt ngào nhất họ dành cho nhau.

Từ nơi xa thỉnh thoảng truyền đến tiếng tướng sĩ reo hò, có vui sướng, có hưng phấn, rồi lại hân hoan... Không có ai biết, thiếu tướng của bọn họ còn đang cùng chị dâu, ở một nơi góc tối không người, ôm chặt lấy nhau không thể tách rời, trao cho đối phương nụ hôn ngọt ngào nhất.

Không biết đã qua bao lâu, Lư Dương hơi nhả môi Nguyễn Miên ra, chống lên cái trán của cậu, trầm thấp cười một tiếng: "Kẹo bông ngọt quá."

Nguyễn Miên đỏ mặt dựa vào trong ngực anh, nửa ngày không nói được gì. Cậu có hơi ngượng ngùng nghĩ, cậu không thể cứ bị Lư Dương đùa giỡn cho đỏ mặt như thế này được, hẳn là phải dùng tinh thần học chửi bậy lúc trước, để học thêm điều mới, cố gắng chọc lại anh.

Cậu quyết định, hắng giọng một cái, học theo giọng điệu vừa rồi của Lư Dương: "Kem cũng rất ngọt."

Cậu nói thật, kem có vị rất ngọt, đặc biệt là kem ly mang nhãn hiệu Lư cực cưng. Mặc dù bình thường trông anh ạnh lùng, nhưng sau khi kem tan chảy, so với kẹo hoa quả còn ngọt hơn.

Lư Dương nghe được câu này, không khỏi mỉm cười, chẳng những không đỏ mặt mà còn cười vô cùng sáng lạn. Trong con ngươi mơ hồ lóe lên ánh sáng hưng phấn, có vẻ còn hăng hái hơn cả lúc chiến dịch đạt được thắng lợi.

"Thỏ con, nếu em đã thích đến vậy thì nên ăn nhiều hơn một chút. Kem ly luôn sẵn lòng để cho em thưởng thức."

Anh nói xong, bờ môi ngọt mềm lại dán lên môi Nguyễn Miên, như muốn để Nguyễn Miên nếm thử xem kem ly ngọt tới mức độ nào. Nhẹ nhàng chạm vào, rồi lại rời đi, lúc Nguyễn Miên thở ra lại tiếp tục dán vào, từng nụ hôn rơi xuống như chuồn chuồn lướt nước.

Cứ thế lặp đi lặp lại, làm không biết mệt.

Nguyễn Miên cảm nhận xúc cảm trên môi cứ được chạm vào rồi lại rời đi, không khỏi ngẩn người: "???"

Sao phản ứng của Lư cục cưng lại không giống như những gì cậu nghĩ vậy?

Lư Dương nhìn Nguyễn Miên ngây ngô, trong mắt xẹt qua ý cười dịu dàng, cuối cùng cũng không đùa cậu nữa, đưa tay ôm cậu vào trong lồng ngực, rồi dịu dàng hôn xuống.

Kẹo bông ngọt như vậy, đương nhiên là muốn ăn tiếp rồi, giống như thỏ nhỏ vậy, đã bắt được là sẽ không thể buông ra.

_____________

Ui tôi tiểu đường mất...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.