Lũ Mùa Xuân

Chương 17: Chương 17




“Văn phòng hôn nhân tòa thị chính Las Vegas.”

Như bị đạn bắn trúng tim, trong đầu Lận Diễm Trần trống rỗng vài giây, sau đó kịch liệt nóng lên.

Văn phòng hôn nhân? Đến văn phòng hôn nhân làm cái gì? Còn có thể làm cái gì? Chỗ kia là để kết hôn, tất nhiên là đi kết hôn rồi.

Đây là đang cầu hôn hả? Đây chính là cầu hôn rồi? Tốc độ này có phải là có hơi nhanh?

Lận Diễm Trần từng nghe nói qua những trường hợp nhất kiến chung tình, kết hôn chớp nhoáng, hắn luôn cảm thấy đó chỉ là truyền thuyết, khó mà tin nổi, còn có phần buồn cười.

Không nghĩ tới chính mình có ngày sẽ gặp phải.

Hắn bỗng cảm thấy miệng khô lưỡi khô, tim đập như nổi trống, thiếu chút nữa không kịp suy nghĩ trực tiếp đồng ý, muốn nói chuyện, lại không cẩn thận cắn trúng đầu lưỡi mình: “Tôi...”

{Truyện được edit bởi HuynhJJ. Được post duy nhất tại Wattpad, Sweek: HuynhJJ. Những nơi post ngoài HuynhJJ đều là ăn cắp.}

Sở Tấn nhìn thấy thần sắc hắn không bình thường, Lận Diễm Trần như biến thành một tên nhóc con sững sờ, tâm tư viết hết lên mặt, quá buồn cười: “Cậu đang suy nghĩ gì? Tôi không làm khó dễ cậu. Tôi muốn cậu đi chơi cùng, không phải muốn cậu kính dâng cả đời, cậu có thể yên tâm. Không phải cùng cậu kết hôn.”

Lòng Lận Diễm Trần phút chốc từ đám mây té xuống, biến sắc mặt: “Vậy em đi kết hôn với ai?” Còn có người khác? Hắn làm sao không biết.

Sở Tấn thành thật mà nói: “Không muốn kết hôn với ai. Tôi chỉ là nhớ ra nơi này cho phép kết hôn đồng tính, tôi nghĩ đến xin một tờ giấy kết hôn để làm kỷ niệm.”

Hắn không cảm thấy yên tâm, khó giải thích được còn cảm thấy tiếc nuối, tiếp theo cảm thấy mình nghĩ như vậy rất kỳ quái... Lận Diễm Trần “Ồ” một tiếng.

Sở Tấn trấn an hắn: “Tôi không phải một khách hàng khó tính, không cần lo lắng, tôi rất thông tình đạt lý. Không phải lừa gạt uy hiếp để cậu kết hôn với tôi, thả lỏng, không cần hoảng loạn, thật sự tôi chỉ muốn đi xin một tờ giấy kết hôn. Nếu cậu vẫn lo lắng, một mình tôi đi cũng được, muốn dẫn cậu đi chung là vì không muốn gạt cậu, hơn nữa, tôi sợ mình lại lạc đường.”

Lận Diễm Trần: “...”

Sở Tấn nhìn dáng vẻ hắn giống như vẫn không yên lòng: “Vừa mới bắt đầu không nói rõ ràng nên làm cho cậu hiểu lầm, xin lỗi nha, đời này tôi cũng không thể kết hôn với cậu.”

Sở Tấn nói như vậy, Lận Diễm Trần lại cảm thấy có một chút... Khó chịu nho nhỏ.

Lận Diễm Trần hỏi: “Tôi không có mị lực như vậy sao? Nếu như có cơ hội, em có muốn cùng tôi kết hôn không?”

Sở Tấn nghiêm túc nghĩ một hồi, lắc đầu: “Tôi nói thật, không muốn.”

Lận Diễm Trần hãy còn thở hồng hộc, chất vấn: “Tại sao?”

Sở Tấn nhìn thấy hắn như vậy lại cảm thấy đáng yêu, đưa tay véo gò má của hắn: “Cậu rất đáng yêu, con trai đáng yêu như Tiểu Lận thế này thích hợp làm bạn trai, nhưng làm đối tượng kết hôn sẽ làm người bất an.”

Còn nói: “Tiểu Lận, nghề nghiệp như XXX này, đề tài kết hôn không phải là cấm kỵ sao? Cậu còn gặng hỏi kỹ như vậy.”

Lận Diễm Trần im lặng.

Ngày hôm qua ở trên đường Sở Tấn nhìn thấy một cặp vợ chồng đồng tính, ngón tay đeo nhẫn còn mang nhẫn kết hôn, anh ước ao từ đáy lòng.

Mặc dù không ai kết hôn cùng anh, nhưng trước khi chết có thể nhìn thấy giấy kết hôn cũng tốt rồi.

Las Vegas là miền đất của những đám cưới, ở đây không chỉ đồng tính có thể kết hôn, hơn nữa trong vòng một ngày là có thể hoàn thành. Bọn họ đến văn phòng hôn nhân, bởi vì không có hẹn trước ở trên mạng, cho nên phải xếp hàng, may là người không nhiều lắm.

Lận Diễm Trần còn đang sinh hờn giận ở một bên, Sở Tấn thì lại cười híp mắt, nhân viên công tác đưa tờ giấy đăng ký kết hôn cho anh, nhìn thấy bầu không khí kỳ dị giữa hai người họ, còn lo âu hỏi: “Các người nhất định muốn kết hôn?”

Sở Tấn rũ sạch quan hệ: “Cậu ấy không phải đối tượng kết hôn của tôi.”

Lận Diễm Trần quay đầu, lạnh giọng nói: “Tôi là bạn trai của em ấy.”

Nhân viên công tác rất mờ mịt, dắt theo bạn trai đến xin giấy hôn thú, còn nói không phải đối tượng kết hôn, thật là khiến người ta không hiểu rõ tình hình.

{Truyện được edit bởi HuynhJJ. Được post duy nhất tại Wattpad, Sweek: HuynhJJ. Những nơi post ngoài HuynhJJ đều là ăn cắp.}

Tờ giấy hôn thú chỉ là một miếng giấy thật mỏng, nâng ở trên tay nhẹ giống như không có trọng lượng.

Sở Tấn rất yêu thích, vì thế cảm động.

Lúc ở trong nước, những người đồng tính anh quen, cả ngày đều la hét muốn ra nước ngoài lấy giấy hôn thú. Kỳ thực mọi người đều biết cho dù chạy ra nước ngoài cầm một tấm giấy chứng nhận thế này, sau khi về nước vẫn sẽ không được thừa nhận như cũ, chẳng hề được luật pháp bảo vệ, nhưng vẫn rất muốn a. Những cặp tình nhân thông thường có thể làm được dễ như ăn cháo, nhưng với bọn họ mà nói lại không được như vậy. Có thể nhìn thấy tên của mình và tên người mình yêu viết song song trên tờ giấy hôn thú, cũng đã làm cho người ta cảm thấy yên lòng.

Sở Tấn hết sức trân trọng cất kỹ tờ giấy hôn thú, anh còn muốn mang về nước, chuẩn bị hậu sự phải nhớ nhắc nhở bọn họ để tờ giấy này theo anh cùng mang vào lò hoả táng.

Sở Tấn không dỗ Lận Diễm Trần, thứ nhất là vì lần này anh cũng không hiểu Lận Diễm Trần tại sao tức giận, thứ hai, chuyện dỗ Tiểu Lận này, còn phải xem tâm tình của anh, anh nguyện ý dỗ hai câu, là anh cảm thấy có tình thú có ý nghĩa, trước mắt thì thật sự lười dỗ.

Lận Diễm Trần giận một phút chốc, lại nhụt chí, hắn suy nghĩ trước sau, Sở Tấn cũng không sai, là hắn tưởng bở, tự cho mình mị lực vô biên.

Lận Diễm Trần nhìn Sở Tấn cất kỹ tờ giấy kết hôn, hỏi anh: “Em rất muốn kết hôn sao?”

Sở Tấn nói: “Nếu như gặp được một người tôi yêu, vậy thì kết hôn thôi.”

Mà, việc này phải đợi đến kiếp sau.

Bọn họ sửa sang xong hành lý, lần thứ hai xuất phát.

Ngồi máy bay hai giờ, sau khi hạ cánh đi xe thêm ba giờ, thời điểm đến dưới chân núi tuyết, trời đã ngã về tây.

Tuy rằng đã đổi quần áo lông giữ ấm, Sở Tấn vẫn là bị cóng đến run lên một cái, nhanh chóng cùng Lận Diễm Trần tiến vào khách sạn, xả một bồn tắm nước nóng, nằm vào sưởi ấm thân thể.

Tắm xong đi ra, phát hiện phòng xép trong phòng khách nhiều thêm mấy thứ đồ mới, chỉnh tề nguyên bộ dụng cụ trượt tuyết, mới tinh, chưa sử dụng.

Tiểu Lận hiệu suất quá cao.

Sở Tấn hào hứng nói: “Đồ vật cậu cũng chuẩn bị xong a, xem ra là người thạo nghề. Tiểu Lận, làm sao cậu cái gì cũng biết, có cậu rồi, xem ra không cần huấn luyện viên trượt tuyết rồi.”

Lận Diễm Trần cũng không muốn giúp Sở Tấn tìm huấn luyện viên trượt tuyết gì đó, lằng nhà lằng nhằng, hắn tuyệt đối không thể nào tiếp thu được.

Thế nhưng... Thật ra hắn... Không am hiểu trượt tuyết. Khi còn bé có chơi, nhưng cũng đã quên gần hết rồi.

Vì giữ gìn hình tượng quang vinh “Tiểu Lận không gì không làm được” ở trong lòng Sở Tấn, Lận Diễm Trần kiên trì nói: “Ha ha, đó là tất nhiên. Cứ để tôi lo.”

Gấp rút lên đường nên khá mệt mỏi.

Sở Tấn rửa mặt xong ngã đầu ngủ say.

Lận Diễm Trần đưa lưng về phía Sở Tấn, lén lút lấy điện thoại di động ra, bắt đầu tìm tòi kỹ xảo và bí quyết trượt tuyết.

Trước tiên học lý thuyết cái đã, thời điểm thực hành hơi hơi luyện một chút, lúc đầu cứ dùng lý do quá lâu không trượt tuyết cho nên thấy hơi mới lạ, ngược lại, Sở Tấn cái gì cũng sẽ không biết, hẳn là sẽ không quá khó lừa.

Hắn cứ như học sinh thời còn đi học bỗng nhiên nhận được thông báo ngày mai đột ngột làm kiểm tra, không thể không nước tới chân mới nhảy thức đêm ôn bài.

Tra tư liệu hơn ba giờ hắn mới ngủ, vẫn lo lắng khi vào trận thật sự như cũ, tự an ủi mình, những môn thể thao, hắn am hiểu rất nhiều, chắc học trượt tuyết cũng sẽ không quá gian nan.

Ngủ muộn, tỉnh cũng muộn.

Sở Tấn phải gọi hắn rời giường.

Lận Diễm Trần cái gì cũng không thấy rõ, ngáp một cái nói: “Bây giờ tôi đi rửa mặt thay quần áo...”

Sở Tấn nói: “Cậu xem bên ngoài một chút.”

Thời tiết không tốt, bên ngoài rơi xuống tuyết lớn như lông ngỗng, kế hoạch trượt tuyết ngày hôm nay nhất định phải hủy bỏ.

Được được được, Lận Diễm Trần sững sờ, thật sự vui vẻ, cho dù biết chạy không thoát, nhưng có thể lùi lại một ngày cũng tốt, hắn có thời gian tìm thêm chút tư liệu.

Lận Diễm Trần trong lòng hồi hộp, miệng lại trái lương tâm dối trá nói: “A, vận may không tốt, thật tiếc nuối, trách tôi quên xem dự báo thời tiết.”

Sở Tấn lại nói: “Là vận khí tốt, nếu chúng ta đi chậm một ngày, lập tức không đến được nơi này, hành trình càng chậm lại.”

Tuy rằng không thể đi trượt tuyết, thế nhưng Sở Tấn không muốn nhàn rỗi.

Trong khu du lịch có trung tâm giải trí, đầy đủ mọi thiết bị, hôm nay tuyết rơi, không ít người tới đây giết thời gian.

Sở Tấn đi dạo một vòng, nhìn thấy một bàn bi-a trống, anh nói: “Đi, theo tôi đánh bi-a.”

Cái này Lận Diễm Trần biết, hỏi anh: “Chơi loại nào?”

Sở Tấn nói: “Snooker.”

Lận Diễm Trần gật đầu.

Lận Diễm Trần vốn cho rằng Sở Tấn chỉ tùy tiện vui đùa một chút, đánh đánh, phát hiện kỹ thuật bi a của Sở Tấn tương đối khá.

Sở Tấn đam mê snooker, anh rất yêu thích bi-a, một người cũng có thể chơi cả ngày.

Lận Diễm Trần đứng ở sau lưng Sở Tấn, nhìn Sở Tấn cúi người, vòng eo chìm xuống, mông vểnh hình cung, phác họa ra một đường cong mê người.

Hắn nuốt một ngụm nước bọt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.