Lừa Chủ Tịch Về Nhà Làm Chồng

Chương 90: Chương 90: Anh nhớ em






**********

Chương 90 Anh nhớ em

sầm Dạo liếc nhìn màn hình điện thoại, nhắc máy.

Người bên kia điện thoại không lên tiếng ngay, mà trầm mặc một lúc. Sầm Dao cũng không hối thúc, chỉ im lặng chờ.

“Nó dậy chưa?" Cuối cùng, Khương Húc Đông lên tiếng

"Lúc em ra ngoài thì con bé vẫn còn ngủ

"Em không ở nhà à?" Giọng điệu Khương Húc Đông có phân lo lắng.

“Ừm, mấy hôm nay hơi bạn.

“Sâm Dạo, mấy ngày này em giúp anh trông chừng Oánh Oánh, nó, tối qua nó có khóc không? Do dự một lúc, Khương Húc Đông hỏi.

"Có, khóc đến nửa đêm

Khương Húc Đông trầm mặc không nói gì. Sam Dao cũng không hỏi nhiều, chỉ yên lặng chờ Khương Húc Đông bên kia tiếp tục nói

"Chuyến tối qua do anh uống say, vô ý để xảy ra chuyện Bây giờ Oánh Oánh không chịu để ý đến anh cho nên chỉ co the nhỏ gọn giúp anh giải thích rõ chuyện này

Nghe đen hai chữ "vô ý trái tim trệc là lúng của Sầm Dạo mới buông xuống một chút: “Oánh Oánh chỉ bị dọa chút thôi. Qua hai ba ngày là sẽ không sao, đến lúc đó anh lại đến giải thích rõ với con bé là được rồi.

Khương Húc Đông nghĩ ngợi, nói thêm vài câu với Sầm Dạo, liền cúp máy.

Sầm Dạo giải quyết xong chuyện văn phòng làm việc lại đi đến hội chợ tuyển dụng nhân tài. Hội chợ nhân tài huyện náo đông đúc vô cùng.

Lúc cô đến, Lê Thanh đang ngồi đang ngồi trên bản phỏng vấn một ứng viên

"Không có thu hoạch gì à?” Sầm Dạo đi qua, đưa cho Lê Thanh một chai nước hỏi.

Lê Thanh kết thúc cuộc nói chuyện với câu trại trẻ đối diện, mới dập cô. "Đa số đều là sinh viên mới tốt nghiệp không có kinh nghiệm làm việc. Nhận vào công ty, hưởng dân sẽ rất cực khổ

Sầm Dạo ngồi xuống, tiện tay lật máy trang hồ sở của ứng viên, thật sự là đơn giản đến không có gì để xem xét

"Tiếp tục đi, người có miệng lười hơn chút thì chúng ta cứ giữ lại

Sản Dao ngôi ở hội chợ tuyển dụng nhan tai ôn áo cả ngày nhìn thấy đủ lười. Giữa chừng có gọi điện thoại cho Khương Oánh Oánh, trở chuyện với cô ấy một lúc, nghe ra được tâm trạng của cô ấy đã ổn định hơn rất nhiều cô mới yên tâm.

"Mấy hôm nay cực khổ cho cô rồi." Sầm Dạo thu dọn mấy bản hồ sơ, nói với Lê Thanh.

Lê Thanh ngáp một cái: "Cuối cùng cũng có chút thu hoạch. Chủ tịch Sầm, tối nay có phải nên đi ăn mừng không?”

"Không thành vấn đề." Sâm Dao động ý

Hai người cùng nhau ra khỏi hội chợ tuyển dụng nhân tài. Lúc này sắc trời đã dần tối, đám đông vội vã ngược xuôi trong sắc chiều chạng vạng

Sâm Dao cúi đầu lý điện thoại trong túi, muốn gọi xe. Đột nhiên, Lê Tanh huých cô. "Chủ tịch Sam."

"Hum?"

“Cô nhìn kia

"Nhìn gì chứ?" Sam Dao vừa hỏi vừa ngang đầu len.

Cảnh tượng trước mặt khiến có dùng bước

Dưới bắc thêm dài, một chiếc Hurrier mạnh mẽ đang đầu. Bóng dáng cao lớn của người đarrang đang dựa vào thân xe Hôm nay.

Thương Đình Lập chỉ mặc một bộ đồ màu tro đơn giản. Nhưng dù là vậy, khí chất phi phàm trên người anh dù thế nào cũng không che giấu noi.

Những cô gái đi ngang qua đều không nhịn được dừng bước, dành cho anh những ảnh nhìn kinh diễm cùng ngưỡng mộ.

Nhưng mà, anh căn bản dường như không hề cảm nhận thấy vậy chỉ đứng ở đó, yên lặng nhìn về phía có ở không xa.

Hai người bốn mắt nhìn nhau, Sắm Dao sững sở một lúc lâu

Nói người đàn ông này là hồ ly tinh chuyên là rung động trái tim phụ nữ, thật oan uống cho anh mà

“Xem ra bữa đại tiệc tối nay của tài xong rồi. Lê Thanh cảm khái vô cùng nói.

Sâm Dao mới sực tỉnh không đáp lời Lê Thanh chi tiếp tục đi

Đi xuống bậc thang cuối cùng chỉ còn cách Thương Đình Lập có hai mét, Sam Dao dùng bước

Thương Đình Lập cũng không tiến lên, chỉ đúng tại chỗ, một tay đút túi quan khẽ mỉm cười với co

Nụ cười đó làm Lê Thanh ở bên cạnh cũng bị mê hoặc. Cô ấy ngây ra một lúc, mới chào hỏi: "Chủ tịch Thương.

Thương Đình Lập khẽ gật đầu với Lê Thanh, xem như đáp lại. Lê Thanh rất biết điều, liền nói: "Chủ tịch Sầm, tôi đi trước đây”

Sầm Dao cũng khôn giữ Lê Thanh lại,c chỉ nói: “Đại tiệc vẫn phải có. Ngày khác chở khi có cả Oánh Oánh chúng ta sẽ ăn một bữa

"Không thành vấn đề." Lê Thanh vảy vậy tay với Sam Dao, roi di.

Ở đây chỉ là lại hai người Sâm Dao và Thương Đình Lập.

Sầm Dạo chủ động lên tiếng: “Chủ tịch Thương cũng sẽ đến nơi như hội chợ tuyển dụng này

Lời này rõ ràng là biết rồi còn hỏi không nghĩ rang ảnh mat nhan nhạt của Thương Đình Lập lại liếc nhìn có một cái, phong văn bình đan đập "Đi ngang qua

Sâm Dạo bồi roi Thất trùng hợp

"Không thích lý do này a

Sâm Dao cong mỏi. Vận cho rằng chủ tịch Thương sẽ không bia ra một lý do như vậy

Ánh mắt Thương Đình Lập trở nên thâm sâu, đột nhiên, anh đứng thẳng người rồi sải bước đi đến trước mặt cô.

Khoảng cách giữa hai người lập tức bị thu hẹp, Sầm Dạo lập tức cảm nhận được áp lực. Cô thở gấp, vô thức lùi lại sau một bước nhỏ, kéo dẫn khoảng cách với anh.

Bên tại truyền đến giọng nói của người đàn ông: "Bởi vì anh muốn gặp em, lý do này có khiến em hài lòng không?"

Mỗi một tiếng của người đàn ông, mỗi một từ nói ra, đều tựa như tiếng giọt mưa rơi trên dây đàn, làm nổi lên những gợn sóng lăn tăn trong lòng cô

Có can mỏi, vô thức ôm chặt chồng tài liệu lớn trong tay, không nói gì. Quay mặt về một bên, có tránh ánh mặt như thiêu đốt của anh.

Thương Đình Lập của người nhìn có tiếp tục nói "Làm giờ tối nay chuyến bay đến Los Angeles của anh sẽ cất cánh Trước lúc đó, hay là em đi ăn bữa c với anh đi

Sam Dao liec nhin dong ho: "Bay gio da hon sau glo rol"

Anh cũng không ngờ em lại ra trẻ như vậy. Thượn Đình Lặp bất lực. Không có công chú nào có thể giống như tin vậy đến HỎI cho tuyến dụng ngồi cả ngày.

"Nhưng cũng không có ai tám giờ bay, hơn sáu giờ vẫn còn đi lung tung bên ngoài như anh. Từ đây đến sân bay cũng phải mất hơn một tiếng, anh còn phải qua kiểm tra an ninh. Sầm Dạo nghĩ ngợi, chỉ đề nghị. "Hay là, chúng ta trực tiếp tới sân bay ăn đi?"

"Đồ ăn ở sân bay rất khó ăn, em có thể ăn được không?"

"Em không kén ăn

Thương Đình Lập cười cười, mở cửa xe giúp cô "Lên xe đi

Trong xe rất yên tĩnh, có tiếng nhạc nhẹ nhàng vang lên trong xe.

Đây là lần đầu tiên Sầm Dạo ngôi xe do dịch thân Thương Đình Lập lại. Ánh mat hướng về bên ngoài của cô, đều không kìm được mà kéo ngược lại, thời thời khác khác nhìn về phía người đàn ông bên cạnh

Anh lái xe không chạm nhưng cũng không quá vội vàng. San Dao nhớ đến lúc mình tự lái xe, nếu như gặp phải tình trạng giao thông không tốt sẽ rất hơi nóng. Nhưng mà người đàn ông này lại rất trần ản, không cần biết xảy ra chuyen gi, trước sau anh đều rất bình tĩnh.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.