Lừa Chủ Tịch Về Nhà Làm Chồng

Chương 149: Chương 149: Bí mật của sáu năm trước  




“Xì, lát nữa tôi sẽ đi hỏi anh ấy.” Khương Oánh Oánh ghét nhất người khác nói một nửa giấu một nửa. Cô ấy quyết định cần phải hỏi rõ chuyện này.

“Haiz, không biết bây giờ Dao Dao thế nào. Cũng tại tôi, nếu tôi giấu kỹ thì Dao Dao đã không biết chuyện, hiện tại cũng sẽ không đến nổi không tìm được tung tích của cô ấy.” Tuy Khương Dánh Oánh luôn vô tâm nhưng cô ấy thật sự rất quan tâm tới người bạn tốt này.

Sầm Dao mất tích như một nỗi ám ảnh đọng lại trong lòng Thương Đình Lập, cũng để lại bóng ma lớn trong lòng cô ấy, khiến cô ấy vô cùng tự trách. “Hai người nới gì đấy?”

Sau khi gọi điện thoại xong, Khương Húc Đông từ ban công đi vào thì phát hiện không khí ngưng trọng trong phòng khách. Anh bông nhíu mày, hạ giọng hỏi. “Không có gì. Nếu đã thương lượng xong thì tôi về trước.”

Thương Đình Lập che dấu mất mác, đứng lên định ra về. “Được, tôi tiễn anh tới cửa."

Khuơng Húc Đông còn có chuyện cần nói nhưng không tiện nói trước mặt Khương Oánh Oánh. Vì vậy, anh và Thương Đình Lập một trước một sau ra ngoài.

Đứng ở cửa, Khương Húc Động trầm giọng nói: “Tới sáng mai thì người của tôi mới có thể tra được tin tức của Sầm Dao.

Bọn họ đã lâu không nhận nhiệm vụ này, thời gian Sầm Dao mất tích cũng quá lâu rồi, nếu như sáng mai không có tin tức thì tôi cũng hết cách.”

Thương Đình Lập nhíu chặt mày. Anh cười gượng, lộ vẻ cảm ơn nói: “Cho dù thế nào thì anh cũng đã cố hết sức rồi. Nếu có tin tức của Sầm Dao thì phải cho tôi biết trước, tôi sẽ mau chóng chạy tới.”

“Không có gì, tôi cũng nhận được lợi ích từ anh mà.” Khương Húc Đông cảm thấy bây giờ nói cảm ơn thì quá sớm, dù sao cũng chưa tìm được người.

Lỡ đâu, Sầm Dao thật sự đã xảy ra chuyện. Nhưng ý nghĩ đó đã ngay lập tức dập tắt khi anh nhìn người đàn ông ủ rũ trước mật này.

Hai người tạm biệt nhau rồi đồng thời quay về nhà. “Dao Dao, chị ở đây có quen không?”

Sáng sớm, Thương Vân đưa cơm nước tới đặt trên bàn, vừa lấy đũa đưa Sầm Dao vừa cười hỏi. Vì ký ức lúc bé nên khoảng cách giữa hai người cũng được kéo gần lại, ngay cả xưng hô cũng sửa lại. Khuôn mặt Thương Vân rất tinh xảo, không hề tụng tăng như những người đàn ông khác.

Đôi mắt cậu hẹp dài, cười rộ lên như một con hô ly gian xảo. Lúc này, trong mắt cậu tràn đầy chờ mong và sợ hãi.

Dường như cậu vừa mong Sầm Dao khẳng định, vừa sợ cô không thích ở đây. "Ở đây rất tốt” Thật ra Sầm Dao chưa từng ra khỏi nhà

. Vì vậy, ở đây có tốt hay không thì cô cũng không rõ lắm. Nhưng đổi với sự quan tâm của người khác thì việc dành cho họ chứt thoải mái là điều duy nhất mà bây giờ cô có thể làm.

Hiện tại cô đã không còn nhớ tới Thương Đình Lập nữa. Bởi vì, vừa nghĩ tới anh thì tất cả yên ổn cô tự thêu dệt nên đều biến mất. “Có thật không.

Vậy Dao Dao, chúng ta ăn cơm xong thì ra ngoài đi dạo đi” Thương Vân cười mời cô.

Cậu biết Sầm Dao chỉ đang an ủi cậu thôi.

Cô vẫn lương thiện như lúc trước, dù trong lòng không vui cũng sẽ không biểu hiện ra để người khác lo lắng. Nhưng cô như vậy khiến cậu càng thêm đau lòng.

ở đây, cậu sẽ chăm sóc tốt cho cô, sẽ xóa sạch tất cả dấu vết Thương Đình Lập lưu tại trong lòng cô. “Được thôi.” Sầm Dao đồng ý. Dù sao cô cứ ở mãi trong phòng thì có lẽ sẽ nhớ tới mấy chuyện không vui. Còn không bằng thoải mái thướng thức cảnh đẹp khắp nơi. “Ăn cơm đi. Ăn xong thì chúng ta đi dạo.” Thấy cô đồng ý, Thương Vân vui vẻ ra mặt, gắp đồ ngon vào bát cô.

“Cảm ơn” Sầm Dao không từ chối ý tốt của cậu.

Sau khi ăn cơm xong, Sầm Dao và Thương Vân ra khỏi căn nhà ở tạm đó.

Trên đường đi có thể thấy hoa dại cỏ dại sinh sôi khắp nơi trong núi. Giữa núi rừng xanh um tươi đẹp, chim yến chim sẻ từ ngọn cây bay qua. Gió nhẹ thoái mái thổi bên người.

Tóc mái Sầm Dao thường bị gió thổi loạn khiến cô không ngừng vén tóc sang bên tai. “Thế nào, ở đây rất tốt phải không.

Có núi có nước, đủ loại phong cảnh tươi đẹp, ngay cả không khí cũng trong lành hơn nhiều so với trong thành phố.” Dáng người Thương Vân cao †o, lúc nói chuyện hai tay đều dang ra, cả người đều đang hưởng thụ an bình.

Không thể không nói, ở hoàn cảnh này mà người này còn có thể thoải mái sung sướng như vậy khiến người khác như cũng đồng cám. Sầm Dao cảm thấy u uất trong lòng chậm rãi tiêu tán trước phong thanh nhã này. Những phiền não nhỏ nhặt, yêu hận đan xen khi xưa dường như đều bị gió thổi tan.

Sầm Dao học theo dáng vẻ của Thương Vân. Cô nhắm mắt lại, khuôn mặt nhu hòa, đôi tay mảnh khánh chậm rãi dang ra, như một chú bướm đang muốn bay cao, xinh đẹp, không dính bụi trần. Thương Vân đứng bên cạnh không biết đã mở mắt khi nào, trong mắt hiện lên vẻ ngạc nhiên vì vẻ đẹp trước mặt. Bức tranh phong cảnh cùng người đẹp xinh đẹp này đã hoàn toàn lưu lại trong tim cậu.

Nếu nói về tình cảm trước đây của cậu đối với cô thì có rất nhiều phần là do ký ức tốt đẹp trong thời gian làm bạn lúc nhỏ được cậu tô đẹp thêm.

Nhưng hiện tại, cậu đã bước vào thực tại. Người con gái đang đứng cạnh cậu này, chân thật ấm áp, là người mà cậu muốn giữ lấy. Không phải vì muốn tranh giành phụ nữ với Thương Đình Lập mà là vì cậu thực sự để ý cô. Nếu như có thể, cậu rất mong hai người có thể mãi mãi ở tại giờ phút này. Nhưng tiếng chuông điện thoại vang lên đã phá vỡ hình ảnh tốt đẹp này.

Thương Vân nhíu mày, lộ ra chút bất mãn, trong lòng bực bội, thầm hận người nào đó đã phá vỡ giây phút yên bình này. Sầm Dao cũng bị điện thoại đánh thức mà mở mắt.

Thương Vân nhìn cô, áy náy nói: “Dao Dao, tôi đi nghe điện thoại.”

Sầm Dao gật đầu tỏ ý đã hiểu. Thương Vân cầm điện thoại đi khá xa mới bấm nghe cuộc gọi, âm trâm nói: “Tốt nhất là có chuyện quan trọng, nếu không thì mỗi người tự đi phòng phạt chịu phạt đi.”

Người gọi điện tới vừa nghe vậy đã sợ tới run rẩy. Hản lấy tay nhéo đồng bạn nơm nớp lo sợ trá lời: “Lão đại, người của Phi Dực Môn đã ra tay.

Em nghe nói bọn họ muốn tìm một người phụ nữ, hình như là người mà anh tìm thấy lúc trước.” "A, sợ gì chứ” Thương Vân cười mỉa.

Ngay từ lúc cướp người đi thì cậu đã không nghĩ tới chuyện sẽ trả lại rồi. Huống chí, Phi Dực Môn đã biến mất nhiều năm, dù hiện tại ra tay thì thực lực cũng không bằng lúc trước. La Sát Vương cậu mà lại sợ họ à. Nhưng còn một việc. Đến giờ Thương Ngộ vẫn chưa truyền tới tin tức đính hôn của Thương Đình Lập, không lẽ đã xảy ra vấn đề.

“Buổi đính hôn của Nguyên Thịnh đã tiến hành chưa?” Đầu dây bên kia, vẻ mặt của tên thuộc hạ La Sát Môn ngơ ngác, không rõ vì sao lão đại bỗng dưng hỏi chuyện này.

Nhưng hẳn vẫn thành thật trả lời: "Lão đại. buổi lễ đính hôn của Nguyên Thịnh bị hủy bỏ rồi. Nghe nói hôm đó Thương Đình Lập không xuất hiện "

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.