Lừa Chủ Tịch Về Nhà Làm Chồng

Chương 105: Chương 105




Thương Đình Lập từ sô pha đứng lên đi mở cửa.

Ngoài cửa, người phục vụ mang đến khăn lông, cung kính nói: "Chủ tịch Thương, đây là khăn lông mới anh cần, đã khử trùng rồi."

"Làm phiền rồi."

Thương Đình Lập cảm ơn.

Người phục vụ nói "Chúc ngủ ngon", cũng không ở lại lâu, đi ra ngoài.

Thương Đình Lập nhúng khăn lông vào nước ấm, vắt khô, mới đi vào phòng ngủ.

Sầm Dao không nằm trên giường mà ngồi trên sô pha, lúc này đang vô thần mà chuyển kênh truyền hình, xem ra vừa không biết làm thế nào vừa có tâm sự trùng trùng.

Nghe thấy ngoài cửa có động tĩnh, cô cũng không quay đầu.

Đến khi Thương Đình Lập bước vào, bế cô lên thì cô mới ngước mắt.

Ánh mắt dường như đang hỏi anh muốn làm gì.

Thương Đình Lập im lặng đặt cô lên giường, nhìn cô một cái, động tay kéo quần cô.

Sầm Dao bị dọa sợ, theo bản năng giữ tay anh lại.

Thương Đình Lập khẽ cười, trong mắt tràn ngập sự dịu dàng: "Bôi thuốc.

Muốn tự làm hay để anh làm?"

Ánh đèn quá sáng, khiến tất cả mọi sự ái muội cũng ngượng ngùng thành như vô hình.

Người đàn ông này...

Thật khiến người ta khó mà cự tuyệt.

Sầm Dao đỏ mặt ngượng ngùng, cô theo bản năng đưa ra lựa chọn thứ ba: "Bây giờ em thấy ổn hơn rồi."

"Vậy thì để anh làm."

Anh giúp cô đưa ra lựa chọn.

Để anh làm còn không phải là tìm chết sao! Tuy rằng thật ra giữa họ dường như sắp không còn khía cạnh nào riêng tư, nhưng cũng không có nghĩa là cô có thể tự nhiên chấp nhận mọi sự thân mật.

Sầm Dao lập tức ấn tay anh.

Biết rằng cuối cùng cô cũng không thể cản được người đàn ông này, chỉ đành nói: "Để em tự làm"

Thương Đình Lập cũng không ép cô, cô đã chọn cách này thì anh cũng thu tay, thậm chí còn tắt đèn trong phòng giúp cô.

Khi bóng tối ập đến, Sầm Dao cảm thấy dễ chịu hơn nhiều, trong lòng thầm biết ơn hành động lịch sự của anh.

Cô kéo chăn lên, tự quấn mình lại.

Trong không gian tối đen yên tĩnh, có thể nghe rõ tiếng vải cọ xát cùng tiếng hít thở.

Một lát sau, cô dừng động tác.

Tay Thương Đình Lập luôn vào chăn.

Ngón tay thon dài chạm vào đôi chân thon thả của cô, Sầm Dao run rẩy, hơi thở rối loạn.

Vô thức quay mặt lại, tựa vào vai anh.

Một tay Thương Đình Lập hôn lên gáy cô, thương tiếc ôm chặt cô, thì thâm: "Thả lỏng trước, chườm nóng một chút, sẽ đỡ nhanh hơn."

Sầm Dao không trốn tránh, chỉ dựa vào vai anh khẽ "ừm"

một tiếng.

Để ngón tay thon dài của anh tách hai chân cô ra.

Khăn lông ấm áp chườm vào vết thương, khiến cho cảm giác đau ngứa và nóng rát đỡ hơn rất nhiều.

Cơ thể căng cứng của Sầm Dao cũng dần thả lỏng.

Người đàn ông này ân cần như vậy, dịu dàng chu đáo như vậy, cô rơi vào trầm luân cũng không thể trách cô.

Chỉ là, đắm chìm đến mức phá bỏ nguyên tắc thì là lỗi của cô.

"Còn đau không?"

Giọng nói của anh vang lên bên tai, tràn đầy dịu dàng.

"Đỡ hơn nhiều rồi."

"Anh giúp em bôi thuốc."

Thương Đình Lập xoay người, muốn bật đèn.

Sầm Dao gần như nằm lên người anh, đèn tay anh lại: "Đừng bật đèn."

Trong lòng là cơ thể mềm mại ấm áp của cô.

Mái tóc dài của cô lướt qua mặt anh, giống như một cành liễu khẽ động mặt hồ, gợn lên những gợn sóng lăn tăn.

Thương Đình Lập hít sâu một hơi, bàn tay to lớn thiêu nóng eo cô, tay kia nắm lấy tay cô.

"Không mở đèn thì anh bôi thuốc cho em thế nào đây?"

Hai người, mười ngón tay đan vào nhau.

Ngón tay anh thon dài có lực, còn ngón tay cô lại mềm mại như không có xương.

Sầm Dao nằm trên người anh, từ trên nhìn xuống anh.

Trong bóng tối, đôi mắt hai người nhìn nhau lấp lánh.

Từ trong ánh mắt mê người của người đàn ông, Sầm Dao mơ hồ nhìn thấy một tia dịu dàng, giọng nói của cô cũng trở nên mềm mại: "Để em tự làm là được rồi."

"Em chắc chứ?"

"Ừm.

Tuy rằng không nhìn thấy, nhưng ít nhất em có thể cảm nhận được vết thương ở đâu mà."

"Được.

Vậy anh không miễn cưỡng em."

Nghĩ ngợi một lát, Thương Đình Lập xoay người, trong bóng tối lấy thuốc và tăm bông ở đầu giường cho cô.

Sầm Dao trốn trong chăn tự bôi thuốc cho mình.

Ôi.

Tuy rằng bóng tối trước mặt mịt mờ, nhưng hơi thở của anh phả vào tai, vẫn đủ khiến cô cảm thấy ngượng ngùng.

Thương Đình Lập dường như nhận ra sự ngượng ngùng của cô, thấp giọng cười: "Vẫn ổn chứ?"

"Anh còn cười!"

Sầm Dao tức giận: "Không ổn chút nào hết, rất đau đấy."

Đương nhiên là cô nói cho nghiêm trọng lên tí thôi.

Thật ra, vừa rồi chườm nóng xong thì đã ổn hơn nhiều rồi.

Hơn nữa, hai người họ thật ra cũng chưa làm đến cùng.

Chỉ là một vết xé nhỏ, đau thì có đau, nhưng đau đến chịu nổi thì thật giả quá rồi.

"Vậy để anh giúp em nhé?"

Nghe cô nói thế, quả nhiên Thương Đình Lập không cười nữa, thành thật hỏi.

"Em bôi xong rồi."

Sầm Dao mới không thèm để anh giúp.

"Thật không?"

Thương Đình Lập không yên tâm: "Hay chỉ đang nói lấy lệ với anh."

"Đương nhiên là thật rồi, bây giờ em đã hơn nhiều rồi, cũng không đau nữa."

Sầm Dao như trút được gánh nặng, chui ra khỏi chăn, trả thuốc lại cho anh: "Anh cất đi."

Anh để thuốc lại chỗ cũ, nói với cô: "Mỗi ngày đều phải bôi hai lần, sẽ nhanh khỏi hơn.

Đừng quên đó."

"Em biết rồi."

Sầm Dao đáp một tiếng, trong lòng thầm nghĩ, sao cô có thể giả vờ như thế chứ.

Muốn trốn tránh cảm giác ngượng ngùng này, cô tìm một chủ đề, hỏi: "Anh vẫn phải quay lại London sao?"

Thương Đình Lập gật đầu: "Phải quay lại."

"Khi nào thế?"

"Ngày mai, bên đó không thể trì hoãn thêm nữa"

Sầm Dao không ngờ lại nhanh như vậy, nhất thời tâm tình có hơi chùng xuống.

Thấp giọng "ừm"

một tiếng, không nói gì nữa.

Nhớ đến Điền Điềm trong điện thoại, muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại không nói gì.

Lúc này đây, đột nhiên cảm thấy người đàn ông bên cạnh giống như là quân vương vậy.

Mà cô cùng lãm chỉ là một người trong đám nữ nhân chờ được anh lâm hạnh mà thôi.

Cô cảm thấy bản thân thật nực cười.

Sau khi gặp Bộ Tử Ngang, trong chuyện tình cảm cô luôn như đi trên băng mỏng, lúc nào cũng tự nói với bản thân trong đoạn tình cảm mới, cô cần phải có nhiều tự tôn hơn.

Nhưng giờ đây, lại lần nữa lao mình vào vũng lầy.

Nếu như cô đủ thông minh, ngày mai trời vừa sáng, cô phải thoát ra khỏi vũng lầy này ngay.

Sầm Dao chui vào vòng tay người đàn ông.

Hai tay chủ động ôm chặt anh.

Toàn thân Thương Đình Lập căng cứng, vừa thống khổ vừa bất lực thở dài: "Dao Dao, em làm khổ anh quá.

Em muốn anh chết sao, hửm?"

Sầm Dao nghe thấy lời anh nói, làm như rất hiểu chuyện nói: "Vậy em cách anh xa một chút là được chứ gì."

Nói rồi rút hai tay lại, cả người nhích sang bên cạnh.

Rõ ràng là cố ý mà! Thương Đình Lập buồn bực năm lấy ngón tay cô, cần lên đầu ngón tay, tay dùng sức dễ dàng kéo cô vào lòng trở lại.

Hôm sau.

Sầm Dao thức dậy trong vòng tay Thương Đình Lập.

Nhìn thấy ánh sáng ngoài cửa sổ, Sầm Dao lại đánh mắt sang người đàn ông bên cạnh, đáy mắt đong đầy nỗi buồn.

Trầm tư một lúc, dịu dàng hôn lên môi anh.

Hôn xong liền muốn rời đi.

Anh lại đột nhiên tỉnh lại, hai tay siết chặt, ôm lấy toàn bộ cơ thể cô.

"Hôn trộm xong còn muốn chạy?"

Anh còn hơi buồn ngủ, chưa tỉnh hoàn toàn.

Giọng điệu ngái ngủ đó quyến rũ vô cùng.

Chương 106

May mà tối qua Sầm Dao đã suy xét kỹ rồi, cũng đã hạ quyết tâm tính toán chu toàn, nên lúc này đây mới không đến mức bị anh câu mất hồn.

Hai tay cô chống lên vai anh: "Em phải dậy rồi."

Thương Đình Lập cũng không làm khó cô, thì thầm hỏi: "Mấy giờ rồi."

"Bảy giờ."

Đôi mắt hơi ngái ngủ của Thương Đình Lập hơi mở ra, nhìn cô chằm chằm: "Mười giờ anh lên máy bay."

"Vậy anh cũng nên dậy đi."

Thương Đình Lập còn chưa nói gì thì điện thoại bàn đã reo lên.

Anh buông Sầm Dao ra rồi nhấc điện thoại.

Bên kia truyền qua tiếng của Dư Phi: "Tiên sinh, tài xế đang trên đường qua đón anh."

"Tôi biết rồi."

Thương Đình Lập chỉ đáp ngắn gọn liên cúp máy.

Quay đầu chỉ thấy Sầm Dao đã sắp xếp quần áo của mình ngay ngắn.

Anh đề nghị: "Ăn sáng với anh đi, lần sau quay về ít nhất cũng là hơn hai mươi ngày nữa."

Sầm Dao nghĩ rồi gật đầu đồng ý.

Nhà hàng trên tầng cao nhất vô cùng yên tĩnh.

Ở đây chỉ phục vụ khách VIP của khách sạn.

Mỗi một bàn đều có nhân viên phục vụ riêng.

Lúc đến tầng cao nhất, Sầm Dao mới nhớ ra thân phận của anh, mình và anh mới sáng sớm đã cùng xuất hiện trước mặt mọi người thế này thì quá thu hút ánh mắt của mọi người rồi đấy.

Nhưng cũng may, lúc này trong nhà hàng ngoài hai người họ ra thì không hề còn vị khách nào khác.

Nhân viên phục vụ cung kính đến phục vụ họ.

Chỉ là thỉnh thoảng sẽ có nữ nhân viên đi qua, hoặc đi ngang qua họ, hoặc tìm kiếm họ hoặc nhìn họ đầy ngưỡng mộ.

Thương Đình Lập này thật sự là một người tỏa sáng.

Đi đến đâu, điều không thiếu nhất chính là sự ái mộ của phụ nữ.

Sầm Dao nhìn người đàn ông đối diện, thấy anh hoàn toàn không hề quan tâm mà vẫn ung dung tự tại, liên tục gọi điện thoại.

Dường như những ánh mắt đó với anh mà nói đều không có ảnh hưởng gì cả.

"Nhìn anh có thể no sao?"

Cuối cùng, sau khi cúp điện thoại, Thương Đình Lập quay mặt lại rồi nheo mắt nhìn cô.

Thì ra, cũng không phải là anh không hề có cảm giác gì.

Sầm Dao tự mình lẩm bẩm.

"Chủ tịch Thương cũng là mỹ vị nha."

Cô thật sự đã ăn no rồi.

Đặt bát trong tay xuống, nghi hoặc nhìn xung quanh, tầm nhìn cuối cùng rơi vào cảnh bình minh của thành phố ngoài xa xa: "Khách sạn này cũng là tài sản của Nguyên Thịnh các anh à?"

"Ừm.

Lần đầu tiên đi từ Thiên Thượng Nhân Gian, cũng là đưa em đến đây.

Còn nhớ không?"

Nhắc đến tình cảnh lần đầu tiên đó, ánh mắt Thương Đình Lập sâu thêm một chút.

Sầm Dao nhấp một ngụm đồ uống, giữ ấm cổ họng: "Chuyện ngày hôm đó em đã không nhớ nữa rồi.

Lúc đó uống say quá rồi."

"Không sao."

Thương Đình Lập nhấp một ngụm cà phê, động tác tao nhã: "Chuyện tối qua vẫn nhớ là được rồi."

Sầm Dao không đáp lời, chỉ hướng mắt nhìn dòng xe cộ tấp nập dưới lầu.

Nghĩ gì đó, ánh mắt trở nên ảm đạm, một lát sau mới đột nhiên hỏi: "Cảm giác đứng trên đỉnh cao nhìn xuống bên dưới, em đoán sẽ vô cùng thoải mái nhỉ."

Thương Đình Lập sâu xa liếc nhìn cô một cái.

Sau đó đẩy ghế ra, không nhanh không chậm đứng lên, thong thả đi về phía cửa sổ sát sàn.

Sau đó nữa, đứng thẳng bên cửa sổ.

Anh đứng đó nhìn xuống bên dưới.

Ánh sáng rực rỡ bên ngoài cửa sổ chiếu vào anh.

Cả người anh chìm trong thứ ánh sáng rực rỡ đó, toàn thân đều tỏa ra khí chất vương giả.

Khiến cho người nhìn thấy, theo bản năng đều phải cúi đầu.

Sầm Dao biết rất ít về quá khứ của anh, nhưng cô có thể đoán được, anh còn trẻ như vậy đã ngồi vào vị trí như hôm nay, bất luận là thủ đoạn hay cách đối nhân xử thế, dã tâm hay tham vọng thì người khác đều không thể bì kịp.

"Dao Dao, em qua đây."

Anh nói với cô.

Sầm Dao đi về phía anh rồi đứng bên cạnh anh.

Từ tầng năm mươi nhìn xuống bên dưới, bất luận là dòng người hay xe cộ bên dưới, chẳng qua đều nhỏ bé như sâu kiến.

"Cảm giác đứng ở đây thế nào?"

Thương Đình Lập hỏi ngược lại cô.

"Tất cả mọi người đều ngưỡng mộ anh, đều kính sợ anh, đây là thứ mà quyền lực và tiền tài tối cao mang đến cho anh, lại có lúc sẽ cảm thấy cô độc, nhưng cũng sẽ gây nghiện."

Sầm Dao quay đầu nhìn anh: "Anh cũng mê đắm cảm giác này sao?"

"Mê đảm? Thà nói là mê đắm còn hơn nói anh đã không có đường lui."

Thương Đình Lập nhìn về phía trước, sắc mặt trầm tĩnh: "Nguyên Thịnh nhìn thì rất lớn mạnh, nhưng thật ra đã sớm chia năm xẻ bảy, mỗi người một mưu đồ riêng.

Có người muốn hút cạn máu Nguyên Thịnh, có người lại muốn xẻ thịt Nguyên Thịnh, người thật sự muốn nó tiếp tục phát triển lớn mạnh, đã không còn bao nhiêu.

Cho nên, không muốn Nguyên Thịnh bị hủy trong tay anh, anh chỉ có thể cẩn trọng từng chút."

"Hạng mục ở London kia, nếu như không có sự giúp đỡ của Điền Phong Tường, anh đã không thể nào khởi động được.

Nhưng hiện tại, là phúc hay là họa vẫn rất khó mà đoán được."

Nói đến đây, sắc mặt của Thương Đình Lập trở nên nghiêm trọng.

Sầm Dao đã sớm quen với sự mạnh mẽ của người đàn ông này, quen với khả năng bày mưu lập kế của anh, hiện giờ nhìn thấy vẻ ưu tư của anh, mới biết chuyện này không hề đơn giản.

Tim đập mạnh một cái, lo lắng nhìn anh: "Sao anh lại nói thế?"

Thương Đình Lập đảo mắt nhìn cô, thấy sự lo lắng trên mặt cô, tâm tình bỗng tốt lên rất nhiều, hạ giọng cười: "Lo lắng cho anh à?"

"Anh còn cười được!"

Sầm Dao không nhịn được hơi bực dọc.

Thương Đình Lập vươn tay ôm lấy cô.

Sầm Dao giật mình, vô thức mình xung quanh, muốn đẩy anh ra.

Tay anh siết chặt eo cô.

Giống như có chút mệt mỏi, tựa cằm vào vai cô: "Gần đây quan hệ giữa Điền Phong Tường và mẹ của Thương Ngộ càng lúc càng gần gũi.

Biết điều này có nghĩa là gì không?"

Sầm Dao kinh ngạc.

Động tác vùng vẫy vô thức dừng lại.

"Cho nên...Điền Phong Tường lúc nào cũng có thể trở mặt, đứng về phía Thương Ngộ?"

"Có khả năng đó."

Thái độ của anh rất bình thản, nhưng Sầm Dao cũng biết tính nghiêm trọng của vấn đề này.

Điền Phong Tường là trợ thủ đắc lực của anh, mà hơn nữa Điền Phong Tường này ở Nguyên Thịnh có sức ảnh hưởng đến toàn bộ hoạt động.

Nếu như ông ta thật sự trở mặt, vậy thì vị trí của Thương Đình Lập ở Nguyên Thịnh cũng sẽ bị lung lay.

Sầm Dao biết áp lực của anh rất lớn, trong lòng cũng khó chịu, cô đẩy tay anh ra rồi từ từ buông tay.

Cô rất muốn hỏi anh, cô có thể giúp gì cho anh không.

Nhưng lời chưa nói ra đã nghẹn ứ ở cổ họng, không tài nào thốt ra được.

Cô như thế này thì có thể giúp gì cho anh chứ? Cách xa anh một chút, đối với anh mà nói có lẽ đã là sự giúp đỡ lớn nhất rồi.

Dù sao thì nếu như anh và Điền Điềm thật sự có thể kết hôn, vậy thì quan hệ giữa anh và Điền Phong Tường sẽ vững như núi.

Điền Phong Tường tuyệt đối sẽ không trở mặt với con rể mình.

Mà người đàn ông này, đã định sẵn là người đàn ông đứng trên đỉnh cao, nắm cả giang sơn trong tay! Nghĩ đến đây, trong lòng Sầm Dao liền nặng trĩu.

Bất luận là từ góc độ của cô quan sát, hay là từ phương diện của Thương Đình Lập mà nói, thì quyết định tối qua của mình là đúng đắn.

Cô không muốn trở thành người thứ ba, cũng không muốn trở thành hòn đá cản đường anh.

Điện thoại của anh lại reo lên lần nữa, người gọi điện thoại là tài xế.

Lúc này, tài xế đã đến dưới lầu rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.