Lừa Chủ Tịch Về Nhà Làm Chồng

Chương 124: Chương 124




Thương Ngộ không chú ý đến sự biến hóa trên mặt của bà ta, tùy tiện đáp: "Sầm Dao"

Mặt Kiều Dục Mẫn trắng bệch, hai tay đặt trên bàn không tự chủ được siết chặt lại.

Hai chữ "Sầm Dao"

đó giống như kéo căng dây thần kinh của bà ta, khiến đầu bà ta đau kinh khủng.

Là Sầm Dao ư...

Thế giới này sao lại nhỏ bé như vậy? Vương Di Quân phát hiện ra sắc mặt của bà tà không tốt, ngờ vực hỏi: "Chị dâu, chị không sao chứ?"

Kiều Dục Mẫn mới sực tỉnh lại, lắc đầu: "Chị không sao."

Vương Di Quân kéo tay bà ta: "Tay chị lạnh quá."

Kiêu Dục Mãn rút tay lại, khoanh trước ngực: "Là bệnh cũ của chị thôi"

Kiều Dục Mãn liếc chồng một cái: "Tôi không được khỏe, lên lầu uống mấy viên thuốc, mọi người tiếp tục ăn đi, đừng chờ tôi."

Thương lão gia vốn đĩ còn đang tức giận, lúc này nhìn thấy vợ mình không khỏe thì cơn giận cũng tan đi phân nửa.

Quay đầu hướng mắt nhìn theo Kiều Dục Mẫn đang đi lên lầu.

Bên này.

Nhà họ Sầm đang chuẩn bị ăn tối.

Sầm Hoàn tặng chiếc cà vạt mới mua cho Sầm An, Sầm An rất vui vẻ.

Ở bên cạnh, Sầm Dao ngẩn người, ăn cơm cũng không chú tâm, chỉ dùng đũa gắp ít thức ăn, ăn một miếng mà cũng không nuốt trôi.

"Chị? Chị!"

"A?"

Lúc Sầm Hoàn gọi đến lần thứ ba, Sầm Dao mới giật mình sực tỉnh, ngẩng đầu lên.

Sầm Hoàn nhìn cô: "Hôm nay chị sao vậy? Gọi chị mấy lần, chị cũng không để ý em."

Sầm Dao mím môi, không đáp.

Mẹ kế Lục Lị Lị thâm sâu nhìn cô, hỏi: "Có phải con có tâm sự gì không? Mẹ thấy từ lúc quay về đến giờ con đều rất lơ đễnh."

Sầm Dao không nói, chỉ lắc lắc đầu. [lừa chủ tịch về làm chồng]

Lục Lị Lị tiếp tục hỏi: "Có phải là yêu đương rồi không?"

Sầm Dao siết chặt đôi đũa, trong đầu không khỏi xuất hiện một bóng dáng tuấn lãng.

Nhưng rất nhanh, khuôn mặt Điền Điềm xuất hiện, dễ dàng xóa tan hình bóng tuấn lãng kia.

Trong lòng Sầm Dao nổi lên một nỗi buồn không nói nên lời.

"Không có.

Vẫn đang độc thân."

Lục Lị Lị nghe vậy liền nhìn chồng là Sầm An một cái rồi nói: "Dao Dao, con cũng đừng trách mẹ nhiều chuyện.

Con ấy, điều kiện rất tốt, tài chính độc lập, vẻ ngoài xinh đẹp, người muốn kết thông gia với nhà họ Sầm chúng ta rất nhiều.

Cho nên ấy, mẹ với ba con đã bàn bạc rồi, nếu như con không có ÿ kiến, vậy cuối tuần này..."

"Chuyện tình cảm, con tự có cách của con"

Lục LỊ Lị còn chưa nói xong, Sầm Dao đã cắt lời.

Cô buông đũa xuống: "Ba, con cũng có chuẩn bị quà cho ba, con đi lấy."

Sầm Dao chuẩn bị đứng dậy, nhưng Sầm Hoàn đã đứng lên trước: "Hi, em đi cho! Em muốn xem xem năm nay chị có phải lại không có gì mới mà tặng quần áo hay không."

Sầm Dao vốn định để Sầm Hoàn tùy ý, nhưng một giây sau, nhớ ra gì đó, vội lên tiếng: "Sầm Hoàn, để chị đi đi!"

Nhưng đã muộn rồi.

Sầm Hoàn không những nhiệt tình mang túi quà qua, mà còn mở cả túi ra rồi.

Bên trong có hai chiếc áo sơ mi, khiến Sầm Hoàn khó hiểu "ð"

một tiếng, giây tiếp theo, cả hai chiếc áo đều bị xổ tung ra.

Dường như cô ta phát hiện ra bí mật rất to lớn, hào hứng nhìn Sầm Dao: "Chị, chị không thành thật!"

Lục Lị Lị cũng cảm thấy kỳ lạ: "Sao con lại mua cho ba con hai chiếc áo sơ mi"

Sầm Hoàn nhìn một cái, nhiều chuyện nói: "Mẹ, đây đâu phải là hai cái tặng cho ba chứ? Mẹ xem này, cái này không vừa với cỡ của ba, hơn nữa kiểu dáng này rõ ràng là để tặng cho người trẻ tuổi mà."

Sầm Dao đi qua, lấy một cái trong số đó gấp gọn lại, im lặng đặt lại vào túi quà.

Cuối cùng Lục Lị Lị cũng phản ứng lại: "Dao Dao, có phải con có bạn trai rồi không? Đây là đồ tặng cho bạn trai chứ gì! Cũng khó trách con lại không thích chuyện mai mối như vậy!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.