Lừa Chủ Tịch Về Nhà Làm Chồng

Chương 69: Chương 69




Rốt cuộc Thương Đình Lập xem cô là gì chứ? Đã có một người vợ chưa cưới, còn cảm thấy không đủ, phải ra ngoài trêu đùa một người đã kết hôn như cô?

Hai tay Sầm Dao chống vào vai anh kháng cự, túi xách rơi xuống đất, mọi thứ đều rơi ra nhưng cũng không có ai để ý.

Người đàn ông không nhẫn nại, kéo hai tay cô ra, ấn xuống bên cạnh thân người.

Không có hai tay, cô liền cắn anh một cái.

Bị đau, nụ hôn của Thương Đình Lập mới ngừng lại.

Anh chỉ rời ra một tấc, ánh mắt thâm trầm chằm chằm nhìn cô.

Hơi thở nóng bỏng phả vào mặt cô.

Sầm Dao chỉ cảm thấy trong ánh mắt thâm sâu ấy như có một vòng xoáy, đáy mắt phản chiếu hình ảnh của cô, hơi thở rối loạn, đôi môi sưng đỏ, đầu tóc xõa loạn.

Dường như cô không có chút sức lực phản kháng, sớm đã bị cuốn vào vòng xoáy ấy, chỉ e cùng vẫn còn vô số phụ nữ khác giống như Sầm Hoàn, ngay cả linh hồn cũng trao cho người đàn ông này, cuối cùng biến thành con rối của anh.

Nhưng mà cô có một cuộc hôn nhân thất bại.

Cô cũng chưa từng như những người trẻ tuổi bị tình yêu làm cho mù quáng.

“Chủ tịch Thương, xinh anh tự trọng!” Khuôn mặt nhỏ đanh lại, hai tay đẩy anh ra, chỉ nói một câu như vậy.

Mặc dù đã cố gắng kìm chế, hơi thở vẫn có chút gấp gáp.

Thương Đình Lập chăm chú nhìn cô một lúc, cuối cùng, mới rời mắt khỏi cô, không nói gì, chỉ cúi người giúp cô nhặt đồ rơi trên mặt đất.

Sầm Dao yếu ớt dựa vào xe, châm chậm hít thở.

Chiếc điện thoại cô làm rơi trên đất, không ngừng reo lên.

Trên màn hình, nhấp nháy ba chữ “Bộ Tử Ngang”

Thương Đình Lập trong nháy mắt nhìn thấy, khẽ mày cau lại.

Anh vẫn chưa chạm vào điện thoại, Sầm Dao đã vội cúi người nhặt điện thoại lên, bắt máy, áp vào tai.

“Anh tỉnh rồi?” Sầm Dao hỏi Bộ Tử Ngang.

Bộ Tử Ngang cười khổ: “Tôi tỉnh lại không nhìn thấy cô. Tôi là vì cô mới thành ra thế này, cô nhìn cũng không thèm nhìn tôi một cái, có phải là vô tình quá rồi không?”

Sầm Dao nghĩ ngợi rồi nói: “Chờ không có người ở đó, tôi lại đến thăm anh. Tôi không còn sức mà cãi nhau với họ nữa”

“Bây giờ không có ai hết. Hơn nữa, tôi rất đói”

Sầm Dao hỏi: “Anh muốn ăn gì? Tôi mang đến cho anh”

“Chỉ cần là cô làm thì cái gì cũng được”

Sầm Dao chỉ nói: “Vậy tôi tự mua vậy: Vì người đàn ông này mà tự tay hầm canh, cô không có cái hứng thú đó.

Sầm Dao cúp điện thoại, quay đầu lại. Thương Đình Lập đã lên xe rồi, cửa xe cũng đã đóng.

Túi cô đã được sắp xếp gọn gàng, đặt ở bên vệ đường.

Cách một tấm kính, Sầm Dao liếc nhìn vào bên trong một cái, chỉ thấy người đàn ông ngồi đó, không mặt nghiêm nghị. Thái độ rất cao quý, khiến người ta cảm thấy cao cao tại thượng, có cảm giác không thể lại gần.

Người đàn ông này, thật sự không thể đến gần. Đến quá gần, sẽ khiến bản thân rối loạn.

Lúc này Dư Phi đúng lúc đi từ công ty ra, nhìn thấy Sầm Dao, chào hỏi: “Cô Sâm”

Sầm Dao gật gật đầu: “Anh Dư”

Dư Phi nhìn sắc mặt của ông chủ một cái, cũng không nói gì với Sầm Dao, vội vàng lên xe, lái xe rời đi.

Sầm Dao đứng ở bên đường một lúc, đến khi chiếc xe cuối cùng cũng biến mất giữa dòng xe cộ tấp nập, cô mới từ từ bình tĩnh lại.

Dường như trên môi còn vương lại hơi ấm từ môi của người đàn ông.

Sầm Dao thở dài, chơi đùa kiểu này cùng với Thương Đình Lập, cô tự nhận chơi không nổi.

Sầm Dao đến phòng bệnh của Bộ Tử Ngang.

Anh ta vừa tỉnh, không có chút sức lực nào.

“Cô không sao chứ? Không có bị thương ở đâu chứ?” Bộ Tử Ngang vừa hỏi, vừa quan sát cô.

Sầm Dao không quen lắm với sự quan tâm của anh ta, chỉ lắc đầu: “Tôi không bị gì hết. Mang cháo tới cho anh”

Cô kéo chiếc bàn nhỏ trên giường ra, đặt tô cháo nóng lên bàn.

Bộ Tử Ngang cau mày: “Sao lại mua ở bên ngoài?”

“Để một lát rồi ăn”

Bộ Tử Ngang rất không vui, nhưng lúc này cũng không có cách nào khác. Chỉ có thể mở miệng: “Cô đút cho tôi.”

Sầm Dao không cử động.

Bộ Tử Ngang càng buồn bã hơn: “Sầm Dao, tôi đã liều mạng để cứu cô, cô lại đối xử với ân nhân cứu mạng của cô như vậy sao? Bây giờ tôi bị gấy rất nhiều xương sườn, bị băng bó thành ra thế này, cô cảm thấy tôi có thể cử động à?”

Sầm Dao nhìn Bộ Tử Ngang một cái. Bộ dạng này thật sự rất đáng thương. Bác sĩ cũng đã dặn dò, không thể cử động bừa bãi.

Cô chỉ có thể cầm lấy muỗng đút cháo cho anh ta.

Hai người trong một lúc cũng không nói gì. Bộ Tử Ngang rất tận hưởng đãi ngộ này, chân mày cũng dãn ra nhiều.

Sầm Dao bỗng nhiên nói: “Chờ anh khỏe rồi, thì ký thỏa thuận ly hôn đi”

Nụ cười trên mặt Bộ Tử Ngang thu lại, biến thành cơn giận dữ. Đôi môi mỏng mở ra, chỉ phun ra được vài từ: “Cô là người phụ nữ vô tình!

Cút!”

Sầm Dao ra khỏi phòng bệnh của Bộ Tử Ngang, đúng lúc gặp được cha chồng của mình Bộ Minh Viễn.

Sầm Dao vẫn lễ phép gọi một tiếng “Ba”. Bộ Minh Viễn nói: “Chúng ta tìm một nơi nói chuyện đi.”

Sầm Dao gật đầu.

Hai người cùng nhau đi dạo đến vườn hoa của bệnh viện.

Vào mùa này, trời càng lúc càng lạnh.

Sầm Dao kéo chặt quần áo trên người, mới nghe Bộ Minh Viễn nói: “Ba đã nhận được thư từ chức của con. Chuyện của con và Tử Ngang ba cũng đã nghe nói. Thằng bé Tử Ngang này thật sự rất ngoan cố, nhưng lần này ba nghĩ con cũng nhìn ra, không phải nó không có chút tình cảm nào với con. Cho dù bọn họ có nói con bên ngoài thế nào, ba cũng không tin. Ba hiểu con, con không phải là người không có chừng mực như vậy”

Sầm Dao không hề trả lời.

Sự tin tưởng vô điều kiện của Bộ Minh Viễn khiến cô không biết phải trả lời thế nào.

Thật sự, cô không muốn cuối cùng phải khiến cho Bộ Minh Viễn thất vọng.

Tuy rằng giữa cô và Thương Đình Lập thật sự vẫn chưa đến bước đó, nhưng mà, cũng không thể nói là không có xảy ra chuyện gì. Đã mấy lần, thiếu chút nữa là bọn họ đã bắt lửa rồi.

“Trong công việc, ba đánh giá con rất cao. Đơn từ chức của con, ba tạm thời không nhận. Khoảng thời gian này, công việc của con ba sẽ giao cho người khác làm thay. Vừa mới bị tai nạn, ba cho con một kỳ nghỉ phép, con điều dưỡng thân thể lại cho tốt, điều chỉnh lại tâm trạng. một tháng sau, con hãy quay lại làm việc.”

“Ba, con đã suy nghĩ kỹ rồi”

“Không cần biết con nghĩ thế nào, một tháng sau, chúng ta bàn bạc lại” Bộ Minh Viễn có chút độc tài nói.

Nếu đã như vậy, Sầm Dao cũng không còn gì để nói.

Thời gian chầm chậm trôi qua.

Trong nửa tháng này, Sâm Dao đang tìm một văn phòng làm việc.

Ở nhà họ Bộ nhiều năm như vậy, cô đã thành thạo việc kinh doanh, sớm đã có mong muốn tự mình lập nghiệp. Khương Oánh Oánh bỏ ra phần lớn tiên, hai người trở thành đối tác làm ăn.

Tuy rằng trong cuộc sống thường ngày Khương Oánh Oánh là một kẻ ngốc, nhưng trong công việc thì cũng có thể chịu khổ được. Hơn nữa, nền tảng của nhà họ Khương rất vững chắc, đối với chuyện lập nghiệp của đứa con gái này cũng hỗ trợ vô điều kiện. Có các mối quan hệ của nhà họ Khương, công ty của họ bắt đầu suôn sẻ hơn nhiều.

Sầm Dao vì việc lập nghiệp của mình, bận đến chân không chạm đất, cuộc sống trải qua vô cùng hoàn mỹ.

Chỉ là, thỉnh thoảng, đứng bên cửa sổ, nhìn về mặt biển không xa ngoài kia, cũng sẽ nghĩ đến tòa “Tĩnh Viên” trên đỉnh núi kia, nghĩ đến một lớn một nhỏ ở Tĩnh Viên.

Bọn họ đã không còn liên hệ rồi.

Có lẽ, chẳng qua bọn họ đều là những vị khách qua đường trong sinh mệnh của nhau. Sau khi lướt qua nhau, cuối cùng cũng phải quên đi, không để lại dấu vết gì.

Đáy lòng Sầm Dao vô cớ có chút thương cảm.

Tối đó, cô vừa mới sắp xếp xong thông tin đăng ký của công ty thì điện thoại điên cuồng đổ chuông.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.