Lừa Chủ Tịch Về Nhà Làm Chồng

Chương 146: Chương 146: Con sẽ gặp được cô ấy [1) 




Cô nhớ sau khi tiễn Khương Oánh Oánh về nhà, nghĩ đến việc Thương Đình Lập đã tính toán kết hôn với Điền Điềm, cô không muốn tiếp tục dây dưa trong mối tình phức tạp không có kết quả với Thương Đình Lập nữa vội thu dọn hành lý muốn tự mình rời đi.

Không ngờ vừa mới ra khỏi cửa đã bị người ta đánh ngất.

Cô xoa cái cổ vẫn còn hơn đau rát. “Anh là ai?” Sầm Dao nhìn chằm chằm người đàn ông xa lạ trước mặt, ánh mắt mang theo sự đề phòng.

Bây giờ không rõ sự tình thế nào, lại xuất hiện thêm một người đàn ông xa lạ thế này, lúc này đây cô thật sự không biết người này là có ý tốt hay ý xấu nữa. “Anh tên Thương Vân, không biết em có còn nhớ anh không."

Thương Vân có đôi mắt sâu dài, khi anh ta nhìn ai đó, mi mắt Cụp xuống, làm ra vẻ rất đáng thương. Lúc này đây, anh ta dùng đôi mắt trầm buồn nhìn Sầm Dao, trong mắt tràn đầy sự chờ mong. Sầm Dao lắc lắc đầu: “Anh Thương, tôi chưa từng gặp anh, sao lại nói nhớ hay không chứ.”

Nhưng trong lòng cô lại có chút suy tư, anh ta họ Thương, Vậy có quan hệ gì với Thương Đình Lập không chứ.

Nghĩ đến đây, cô lại âm thầm tự chế giễu mình, cứ cho là bọn họ có quan hệ thì đã làm sao chứ, bây giờ anh đã kết hôn rồi, từ nay về sau, hai người bọn cô chính là kẻ xa lạ, cho dù có gặp gỡ, cô cũng sẽ không ở bên cạnh anh nữa.

Thương Vân nghe thấy lời Sầm Dao nói, ánh mắt có hơi thay đổi, nhìn người con gái trong tim mình bao năm qua đang ở trước mặt, lúc này lại thất hồn lạc phách, không khó đó ra, cô nhất định đang đau khổ vì người trong lòng, trong lòng anh ta như có một ngọn lửa không ngừng bùng lên, tựa như muốn thiêu rụi toàn bộ con người anh ta.

Chỉ là, đã nhẫn nại cùng kiềm chế bao năm nay, anh ta không thể kích động, chỉ cần lễ đính hôn của Thương Đình Lập được tổ chức đúng giờ, sẽ có một ngày, người ở trước mặt sẽ trở thành người của mình. Ở đây, cô sẽ không biết được bất kỳ tin tức nào của Thương Đình Lập.

“Sầm Dao, em có còn nhớ không, lúc em còn nhỏ, có một bé trai luôn ở cạnh em, anh ta suốt ngày bị hành hạ, không ai thèm đoái hoài tới anh ta, chỉ có một cô bé như em, đưa khăn cho anh ta, còn lấy kẹo từ trong cặp sách ra cho anh ta ăn” Thương Ngộ nhìn Sầm Dao, ánh mắt đầy chờ mong.

Ánh mắt Sầm Dao mang theo tia mơ hồ. Cô nhớ ra rồi. Lúc cha cô và Lục Lị Lị vừa kết hôn, trong lòng cô cực kỹ không vui, lại không dám biểu lộ ra ngoài, bởi vì bạn học đều nói mẹ kế sẽ hành hạ cô, cô sợ bị mắng, chỉ có thể trốn ở công viên đến tối mới về nhà. Cũng chính là ở nơi đó, cô đã gặp một cậu bé thường hay bị người ta đánh đập. “Anh không sao chứ” Sầm Dao mới bốn tuổi, mặc một bộ váy sạch sẽ, trên vai đeo cặp sách nhỏ, cô vừa sợ vừa lo lắng nhìn cậu bé bị đánh nằm co rúm, không động đậy trên mặt đất. Cậu bé không nói lời nào, chỉ thỉnh thoảng bật ra tiếng rên từ cổ họng, bây giờ cậu rất khó chịu.

Sầm Dao nhìn dáng vẻ này của cậu bé, nhớ đến lúc bị thương thì đều dùng khăn sạch lau mới đúng. Cô ngồi một bên, đặt chiếc cặp trên lưng xuống, không ngừng tìm kiếm trong cặp, chờ đến khi tìm được thứ đồ mình muốn, trên mặt mới để lộ ra một tia vui mừng sáng sủa. “Tìm thấy rồi” Sầm Dao reo lên. Cậu bé từ đầu đến cuối không thèm để ý đến cô nằm bên cạnh cũng bị tiếng reo của cô làm giật mình, hướng mắt nhìn sang.

“A, thì ra anh chưa ngủ.” Sầm Dao mở to đôi mắt long lanh nhìn cậu nhóc đang nhìn trộm. Thấy cậu bé vẫn có thể nhìn thấy cô, cô đưa thứ đồ trong tay mình đến trước mặt cậu bé: “Cho anh này, đây là khăn giấy, mau lau đi.” Cậu bé mở túi khăn giấy cô đưa, kéo theo thân thể đầy thương tích, gian nan trèo lên tường.

Sầm Dao muốn đến giúp, nhưng không ngờ cậu bé vừa nhận khăn giấy của cô lại cự tuyệt, cho dù cô có tiến lên thì cậu bé cũng không nhận. Trong lòng Sầm Dao có chút ấm ức, dù sao cô cũng có ý tốt giúp đỡ, người ta lại không cần ý tốt của cô.

Cô nhặt lại cặp sách của mình, mất mát muốn rời đi. “Cảm ơn nhóc.” Một âm thanh khàn khàn yếu ớt chậm rãi truyền đến từ phía sau.

Dường như Sầm Dao cho rời là cô nghe nhầm, từ từ quay lại, lại chỉ thấy cậu bé kéo theo thân thể yếu ớt chăm chậm đi về phía góc phố, chẳng mấy chốc đã biến mất khỏi tầm mắt cô, chỉ còn lại một mảng trống vắng, nhưng mà có thể chứng minh, cậu bé cảm nhận được ý tốt của cô.

Từ đó trở đi, Sầm Dao liền thường xuyên đến công viên, mà rất tình cờ là, cô cũng thường gặp được cậu bé ở công viên này. Tuy rằng mỗi lần gặp được cậu bé đều là thân thể bầm dập, trên người không có mấy chỗ lành lặn, nhưng mà cậu bé ngày ấy chính là người bạn tốt nhất của cô. “Anh chính là A Vân” Ánh mắt Sầm Dao chứa đựng sự vui mừng cùng kinh ngạc.

Cô cũng quên mất là lúc nào thì A Vân đột nhiên rời đi, cô đã tìm rất lâu vẫn không tìm thấy, nghĩ đến đây, trong lòng cô đột nhiên có chút giận dỗi: “Lúc đó sao anh không nói với tôi tiếng nào mà cứ im lặng như vậy rồi đi mất, anh có biết lúc đó tôi đã lo lắng thế nào không?”

“Xin lỗi, Sầm Dao, lúc đó đột nhiên xảy ra một chuyện khiến anh không kịp nói với em đã bị người ta đưa ởi rồi.”

Mặt Thương Vân đầy hối lỗi, trong mắt thoáng qua một mảng âm u. Nếu như không phải lúc đó đám người đó tìm thấy anh ta, đưa anh ta đi, bên cạnh Sầm Dao cũng sẽ không có Bộ Tử Ngang hay Thương Đình Lập gì đó.

“Đã xảy ra chuyện gì?” Sầm Dao có chút tò mò, chỉ là sau khi nhìn thấy ánh mắt ngập ngừng của Thương Vân, lập tức xua tay, ngại ngùng nói: "Xin lỗi nhé, nếu như không muốn nói, vậy thì không cần nói với tôi... a, đau.” Dùng sức cử động quá mạnh, cổ cô lại vốn bị thương, vừa mới xua tay liền động đến vết thương.

Thương Vân vội bước lên, nắm lấy tay cô, mặt đầy lo lắng nói: “Em còn đang bị thương, cẩn thận một chút, ngồi xuống, anh giúp em bôi thuốc ” Thương Vân muốn đỡ Sầm Dao ngồi xuống chiếc ghế đẩu bên cạnh.

Đối với sự thân thiết của người đàn ông xa lạ, Sầm Dao có hơi kiêng ky, tuy rằng anh †a là bạn thuở nhỏ, nhưng mà rốt cục thì cũng hơn mười năm không gặp rồi, cô từ chối: “Để tôi tự làm.” Cô tự ngồi xuống, đưa tay muốn lấy thuốc trong tay Thương Vân.

“Đưa tôi đi.” Thương Vân không cử động, chỉ dùng giọng nói nhàn nhạt nói chuyện. “Sầm Dao, em bị thương, vết thương ở cố, em thật sự có thể tự mình bôi thuốc sao?” Anh ta biết chẳng qua là do cô không muốn tiếp xúc thân cận với anh, cho nên chỉ có thể dùng ân tình cũ để khuyên cô: “Trước đây em cũng thường bôi thuốc cho anh, bây giờ anh giúp em, lẽ nào không được sao?” Thương Vân nói ra lời này thì Sầm Dao cũng không từ chối được nữa.

Dù sao cho dù cứ tiếp tục từ chối thì có chút tự cho là phải.

Chẳng qua người ta chỉ là nể ân tình lúc nhỏ có lòng tốt giúp mình, mình lại từ chối hết tháy, chuyện thế này Sầm Dao cũng không làm được. Thấy cô không từ chối, Thương Vân cầm thuốc và tầm bông ra, đầu tiên dùng thuốc sát trùng khử độc trước, lúc bôi thuốc, mới dùng tăm bông chấm ít thuốc, chậm rãi bôi lên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.