Luận Dĩ Mạo Thủ Nhân Đích Hạ Tràng

Chương 122: Chương 122: Ai Không Biết Phát Thức Ăn Cho Chó?




Từ sau khi quen biết Viên Bằng, Lý Thiến Thiến liền đem cả trái tim đặt lên trên người hắn, để có đầy đủ tiền tài chống đỡ ả tiêu xài phung phí, ả bắt đầu trộm nhận việc riêng kiếm tiền. Bình thường ả với sư huynh dù nhận công việc, tiền kiếm được cũng phải hiếu kính cho sư phụ hơn phân nửa, lại thêm đại nhân vật chân chính, dù tìm tới cửa cũng là nhờ sư phụ ả làm việc, làm sao có thể tìm bọn họ.

Đoạn thời gian trước sư phụ thay người ta đổi vận thất bại, bọn họ đắc tội mấy vị quý nhân muốn mượn mệnh đổi vận kia, sau đó ngay cả sư bá cũng bởi vậy mà mất mạng, cuộc sống của sư đồ ba người bọn họ liền trở nên càng không dễ chịu lắm, từ đó về sau bọn họ ở đế đô vẫn luôn sống những ngày giấu đầu che mặt.

Đoạn thời gian trước sau khi sư phụ tình cờ gặp Viên lão gia tử, liền dùng chút thủ đoạn khiến cho người Viên gia nhìn ba sư đồ bọn họ với cặp mắt khác xưa, rất nhanh liền tôn sùng bọn họ là thượng khách. Trước đây chưa có chân chính tiếp xúc với hào môn, Lý Thiến Thiến cảm thấy những kẻ có tiền đó là nhân vật bình thường. Sau khi ở chung với người Viên gia, ả mới biết được cái gì là hào môn quý tộc, tao nhã nhã nhặn chân chính.

Lần đầu tiên gặp mặt Viên Bằng, ả mới cảm thấy những người đàn ông trước kia gặp qua đều là cây củ cải dính đất, vừa thối vừa khó coi, ngay cả xách giày cho Viên Bằng cũng không xứng. Ả chỉ hận mình là một bé gái mồ côi đi theo sư phụ vào Nam ra Bắc, thân phận danh khí so ra đều kém vị thiên kim tiểu thư Nguyễn gia kia.

Hiện tại ả đột nhiên tức ngực hụt hơi, tâm huyết chạy ngược, liền biết nguyền rủa trước đây mình hạ giúp người ta, đã bị phá giải.

Ba sư đồ bọn họ không phải là thuật sĩ chính đồ, thứ học được cũng là mượn vận cải danh, tuy rằng thường có thuật sĩ xem thường bọn họ, nhưng mà có nhu cầu mới có thị trường, nếu không phải là những người đó lòng mang âm u, thứ bọn họ học, lại làm sao có thể dùng tới? Cho nên chính nhân quân tử cũng tốt, tiểu nhân dối trá cũng thế, bất quá đều là dựa vào nhu cầu của người khác kiếm tiền kiếm ăn mà thôi.

Ả nhìn không lọt mắt bộ dạng cao cao tại thượng của những nhân vật cấp đại sư kia, bởi vì những người đó sẽ không lý do làm cho ả cảm thấy mình lùn hơn một đoạn.

Ngẩng đầu nhìn người đàn ông vẻ mặt lo lắng trước mắt, Lý Thiến Thiến nhịn không được nghĩ, nếu sư phụ giúp Viên gia dời được âm trạch, có phải ả có cơ hội gả cho Viên Bằng hay không? Nếu thành vợ Viên Bằng, về sau ả không chỉ không cần làm những chuyện lấy lòng người này, còn có thể khiến vô số người đến lấy lòng ả.

Chỉ cần nghĩ đến trường hợp như vậy, Lý Thiến Thiến liền tràn ngập hy vọng với tương lai.

“Em không sao, ” Lý Thiến Thiến được Viên Bằng đỡ lên xe, lau đi máu ở khóe miệng, “Bọn em còn phải chuẩn bị chuyện dời âm trạch cho nhà các anh, không thể trì hoãn.”

Lời này nói mơ hồ không rõ, Viên Bằng nghe vào, chính là Lý Thiến Thiến bởi vì giúp đỡ sư phụ làm công tác chuẩn bị dời âm trạch, dẫn đến thân thể xảy ra chút vấn đề, mới có thể miệng phun máu tươi. Loại đàn ông từ nhỏ được người khác nịnh hót lớn lên như Viên Bằng, luôn vô cùng tự tin với mình, vốn dĩ bị bộ dạng Lý Thiến Thiến như vậy hù dọa, lúc này cảm thấy Lý Thiến Thiến càng thêm xinh đẹp ngon miệng.

“Kỳ đại sư?” Người đại diện nơm nớp lo sợ nhìn cốc trà vỡ ra, mất một lúc lâu mới tìm về âm thanh của mình, “Này, này…”

“Yên tâm, sát khí mang đến bởi vì nguyền rủa đã thiêu hủy, ” Kỳ Yến không cách nào giải thích nguyên lý này với người đại diện, bởi vì trong đó liên lụy tới những phương diện ngũ hành khí, âm dương giao hợp, cùng với khí tràng bài xích, “Hiện tại tôi chuẩn bị làm cho hai vợ chồng họ cùng chung số mệnh, người đại diện tiên sinh chú ý đừng cho những người khác vào.”

“Cần tôi lảng tránh không?” Giờ phút này Kỳ Yến ở trong mắt người đại diện, đã là một hình tượng thần bí khó lường, dù Kỳ Yến bảo hắn quỳ xuống ba quỳ chín lạy với ông trời, hắn cũng có thể không nói hai lời nghe theo.

“Không cần.” Kỳ Yến lắc lắc đầu. Lỗ Quốc Gia đã mê man, để một mình Quách Khả ở trong này không quá thích hợp. Vốn dĩ trước kia cậu không có những băn khoăn đó, chỉ là từ khi có mấy kẻ lừa đảo mang tên tuổi đại sư, làm ra một vài hành vi vô cùng không tốt với phái nữ, Kỳ Yến liền phá lệ cẩn thận ở mặt này.

Thanh danh là một thứ tốt, cậu còn muốn giữ lại.

“Quách nữ sĩ, có khả năng sẽ hơi đau, chị có thể nhẫn nhịn được không?” Số mệnh là một phần thân thể người, đem số mệnh rút ra, sau đó nối liền trong hai thân thể, không đau mới là việc lạ.

“Tôi có thể nhịn, Kỳ đại sư ngài cứ việc thực hiện.”

Kỳ Yến móc ra cây bút ngọc mình thường dùng, dùng linh lực vẽ một phù triện trên khoảng không trên đầu vợ chồng hai người, cúi đầu nhìn Quách Khả vẻ mặt kiên nghị, thu hồi bút ngọc.

Người đại diện nhìn thấy động tác của cậu, nhất thời ngừng hô hấp, mắt cũng không chớp nhìn chằm chằm.

Đau.

Quách Khả chưa bao giờ đau như vậy, giống như là có người tươi sống rút gân bẻ xương trên người cô, sau đó hút tuỷ não từ trong đỉnh đầu cô ra, đau đến tê liệt.

Quách Khả cảm thấy giống như đã qua vài thế kỷ, mà ở trong mắt người đại diện, thời gian còn chưa qua nửa phút. Hắn nhìn sắc mặt chị Quách trở nên trắng bệch không bình thường, lại vẫn cắn răng không hừ một tiếng, đã cảm thấy lòng bàn tay có chút run lên.

“A!”

Ở một nháy mắt cuối cùng, Quách Khả vẫn không nhịn được thét chói tai lên tiếng, sau đó cả người vô lực tựa vào trên người Lỗ Quốc Gia.

“Chị Quách?!” Người đại diện chạy đến bên cạnh Quách Khả bị mồ hôi làm ướt đẫm cả người, “Chị thế nào, có chuyện gì hay không?”

Quách Khả ngây người mất vài giây, mới từ trong loại thống khổ kịch liệt này đi ra. Cô lau đỉnh đầu mình, nơi đó vô cùng hoàn hảo, không có tuỷ não rút ra, thậm chí không có một chút miệng vết thương, nhưng rõ ràng cảm thấy có cái gì đó đã từ trên người cô rút đi.

Cô hốt hoảng quay đầu nhìn Lỗ Quốc Gia bên cạnh, thấy hắn còn chưa có dấu hiệu tỉnh lại, vì thế lắc đầu nói, “Tôi không sao.”

“Chuyện đã xong, tôi cần phải trở về.”

“Kỳ đại sư, nếu ngài không vội, có thể cho mặt mũi theo chúng tôi ăn một bữa cơm hay không.” Người đại diện lúc này là một chút cũng không dám chậm trễ, “Ngài giúp chúng tôi chuyện lớn như vậy, ngay cả cơm cũng chưa ăn, vậy cũng quá không thể nào nói nổi.”

“Ai, không có biện pháp, ” Kỳ Yến lắc lắc đầu, “Trong nhà có người chờ tôi trở về ăn cơm, trở về chậm, tôi sợ người đó không vui.”

“À, ” người đại diện vẻ mặt hiểu rõ, “Thật không ngờ Kỳ đại sư tuổi còn trẻ, nhà đã có vợ dữ.”

Nhà có vợ dữ?

Kỳ Yến nghĩ đến bộ dạng Sầm Bách Hạc bình thường ở bên ngoài mặt không đổi sắc, nhất thời nở nụ cười.

Người đại diện thấy Kỳ Yến không có phản bác lời hắn, cho là mình đã đoán đúng, nhân tiện nói: “Một khi đã như vậy, vậy chờ lần sau chúng tôi mời ngài cùng tôn phu nhân dùng cơm chung, đến lúc đó còn mong ngài cho mặt mũi.”

“Được, ” Kỳ Yến thật sự không có chối từ, “Chờ sau khi Lỗ tiên sinh khỏi hẳn lại cùng ăn một bữa cơm, nhiều người náo nhiệt.”

“Được được được, ” người đại diện nói liên tục ba chữ được, lúc này hắn lại nhìn Kỳ Yến, cảm thấy cậu chỗ nào cũng tốt, ngay cả lời cậu nói, cũng khiến người ta nghe.

“Có điều không phải là phu nhân.”

“Hửm?” Người đại diện sửng sốt một chút, “Bạn gái ngài à?”

Kỳ Yến vẫn cười lắc lắc đầu, nói với Quách Khả vẫn mang vẻ mặt có chút hoảng hốt như cũ: “Quách nữ sĩ, tôi đi trước.”

Người đại diện sửng sốt, không phải là phu nhân, cũng không phải bạn gái, vậy là cái gì? Lại nhìn bộ dạng chị Quách thần hồn điên đảo, liềm biết cô vẫn chưa có hoàn toàn hoàn hồn, hắn nói một đống lời khách khí với Kỳ Yến, cung kính đưa người lên trên xe, mãi đến khi xe lái xa nhìn không thấy, mới quay đầu lại đi vào phòng.

“Quốc Gia, anh tỉnh rồi?!”

Trong phòng truyền đến tiếng chị Quách kinh hô, hắn lập tức chạy vào trong, vào cửa liền nhìn đến anh Lỗ đoan đoan chính chính ngồi ở trên sô pha, trên mặt còn mang theo vẻ mê man, dường như vô cùng không quen thuộc với hoàn cảnh nơi này.

“Khả Khả, tiểu Trương, ” Lỗ Quốc Gia xoa xoa cái đầu vang ong ong, sau đó lại phát hiện toàn thân cao thấp mình đều có máu ứ đọng, “Đây là có chuyện gì?”

“Anh khỏe rồi, thật sự khỏe rồi?” Quách Khả vừa mừng vừa sợ, nhào vào trong ngực Lỗ Quốc Gia gào khóc.

“Đừng khóc đừng khóc, ” Lỗ Quốc Gia còn không biết rõ chuyện gì xảy ra, nhưng mà thấy bà xã khóc đến thương tâm như vậy, cũng không có tâm tư hỏi gì khác, cúi đầu liên tiếp dỗ bà xã.

Người đại diện nhìn tình cảnh gà bay chó sủa này, cả buổi mới thì thào lẩm bẩm: “Ôi ông trời của tôi ơi, này thật đúng là thần.”

Thật sự là nhìn người không thể nhìn tướng mạo, vị Kỳ đại sư kia thoạt nhìn còn trẻ như vậy, một thân bản lĩnh thật đúng là khó lường.

Vào lúc ban đêm, Lỗ Quốc Gia đã mắc bệnh tâm thần trong miệng truyền thông đột nhiên đăng một video tự quay trên weibo của mình, trong video sắc mặt hắn không tốt lắm, nhưng mà biểu tình bình thường, ánh mắt thanh minh, căn bản không giống như là bộ dạng của người bệnh tâm thần.

Lỗ Quốc Gia đưa ra giải thích là ngày đó hắn quả thật không uống rượu, nhưng mà bởi vì cảm mạo, cho nên uống thuốc cảm có tác dụng buồn ngủ, sau đó đầu óc mơ hồ, nói chuyện cũng không quá có đầu óc, cho nên liền có chút hồ ngôn loạn ngữ.

Video giải thích này đưa ra, có người tin tưởng có người hoài nghi, nhưng mà từ đó về sau, Lỗ Quốc Gia liền bắt đầu giảm bớt số lượng quay diễn, fan cũng dần dần ít đi, nhưng mà những fan trung thành vẫn luôn ủng hộ hắn phát hiện, trạng thái sinh hoạt của thần tượng nhà bọn họ dường như thả lỏng hơn rất nhiều, bình thường thích làm nhất chính là khoe bà xã, khoe con, không có việc gì liền phát thức ăn chó cho bọn họ ăn.

Tuy rằng danh tiếng không bằng trước kia, nhưng nhìn thấy thần tượng nhà mình sống vui vẻ như vậy, fan trung thành cũng cảm thấy vui vẻ thay Lỗ Quốc Gia.

Hôm sau sau khi giải quyết xong chuyện Lỗ Quốc Gia, trong tài khoản Kỳ Yến liền nhận được một khoản thù lao bảy số. Đem một phần tiền quyên đến cơ quan phúc lợi, Kỳ Yến mở weixin trên điện thoại di động của mình.

Phần mềm weixin đã khai phá ra từ mấy năm trước, nhưng mà Kỳ Yến vẫn là mấy ngày hôm nay mới cài đặt. Nguyên nhân cài là vì trước đó ở trên đảo Hoa Hồng khi mọi người chuẩn bị chia tay, những đại sư khác đều lấy điện thoại di động ra nói muốn thêm weixin, chỉ có cái đứa trẻ tuổi là cậu không có. Bởi vậy cậu bị vài đại sư chia đều tuổi vượt qua sáu mươi lăm cười nhạo, nói cậu theo không kịp thời đại, hiện tại ai còn không chơi weixin weibo.

Cuối cùng cậu chỉ có thể ngoan ngoãn cài weixin, sau đó đăng kí một tài khoản weixin, thêm bạn bè với mấy vị đại sư. Sau khi thêm bạn, cậu liền bị các vị đại sư kéo vào trong mấy nhóm bạn bè weixin, đến lúc này cậu mới biết được, hóa ra các đại sư giới huyền thuật đều mê chơi weixin, không có việc gì còn thích ở trong trang bạn bè khoe khoang pháp khí, đồ đệ của mình gì đó, quả thực sống đến tràn ngập sắc màu.

Chờ cậu nhận được lời mời kết bạn từ một weixin tên là Vương Hàng, cậu mới chợt nhớ tới, trước đó ở trên đảo Hoa Hồng, hình như cậu đáp ứng Vương Hàng đi giúp thân thích nhà hắn nhìn âm trạch.

Chấp nhận lời mời kết bạn, câu nói đầu tiên của Vương Hàng chính là, thằng nhóc cậu rốt cuộc nguyện ý dùng weixin, phía sau bỏ thêm sáu dấu chấm than.

Trong lúc nhất thời Kỳ Yến có chút không biết nói gì, không phải chỉ là weixin thôi sao, không chơi weixin còn phạm pháp hả?

Đang nghĩ như vậy, hệ thống gợi ý trang bạn bè của cậu lại có động thái mới, cậu mở ra nhìn, liền nhìn thấy ảnh chụp Lâm vu sư đăng lên.

Trong ảnh chụp, Lâm vu sư đứng ở bên bãi biển, phía trước bà là một vầng thái dương dâng lên, toàn bộ ý cảnh vô cùng đẹp. Status kèm theo hình ảnh, là hai đoạn văn không biết từ đâu ra, ở sau viết bốn chữ Thích Ca Mâu Ni.

Lâm vu sư, ngài tự tiện thêm danh ngôn cho Thích Ca Mâu Ni, phật Thích Ca Mâu Ni biết không?

Còn có Vân phương trượng biết không?

Ngài không thể bởi vì mình không tu phật, liền biên soạn lung tung như vậy chứ. Cậu nhớ rõ Vân phương trượng và Lâm vu sư, có thêm bạn bè nhau.

“Tích tích tích.”

Một cái tin nhắn mới gửi tới, người gửi tin là Bùi đại sư. So sánh với những đại sư khác, trang bạn bè của Bùi đại sư xem như tương đối bình thường, ông ấy nhiều nhất cũng chỉ khoe cơm trưa tình yêu bà xã làm cho ông, hoặc là khoe bữa sáng tình yêu ông làm cho bà xã.

Bùi đại sư: [ ảnh kèm ]

Hình ảnh là Bùi đại sư và Bùi phu nhân chụp chung.

Tay Kỳ Yến run lên, thiếu chút nữa ném di động xuống đất. Kỳ thật Bùi đại sư cũng không bình thường đến đâu đi, dù sao thì loại người mạnh mẽ giống Bùi đại sư cũng không phát thức ăn cho chó nhiều lắm.

Kỳ Yến cảm thấy mình cũng nên lấy mấy thứ Sầm Bách Hạc đưa cho cậu, chụp mấy tấm ảnh đăng lên, đều là người có bạn đời, tưởng ai cũng không biết phát thức ăn chó hay là sao hả?

Mở ngăn kéo ra, bên trong có chuỗi tràng hạt ngụ ý cát tường, cũng có ngọc bội, đều là Sầm Bách Hạc không biết từ đâu tìm đến đưa cậu. Cậu cầm lấy một cái hộp nhung màu xanh ngọc, thấy được cái thẻ nhớ trong hốc ngăn kéo.

Cái thẻ nhớ lúc ở trên đảo Hoa Hồng, Reyes đưa cho cậu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.