Luân Hồi Cung Chủ

Chương 31: Chương 31: Âm Thanh Quỷ Dị






Chí Thiền đại sư, Huyền Thông đạo trưởng ngó thấy Đảo Điên hòa thượng kìm lấy Hàn Tử Kỳ chạy lên ngọn núi, nhưng không hề phản ứng cũng không đuổi theo truy cản.

Hai lão đạo nhân đang lo đối phó với bọn Luân Hồi giáo, âm thanh tiếng nhạc và hàng trăm ma đăng xanh rờn mỗi lúc càng tới gần hơn.

Nhìn hàng trăm ánh ma đăng lướt tới như những vì sao xẹt, Huyền Thông đạo trưởng lo ngại hỏi Chí Thiền đại sư :

- Chí Thiền đạo hữu, bọn chúng sắp đến nơi rồi, chúng ta đối phó cách nào?

Đã sẵn có dự định, Chí Thiền đại sư đáp mau :

- Chúng ta năm người hãy tới chỗ trống phía trước chờ bọn chúng, các chư tăng lập “Bát Môn Kim Tỏa trận” tại đây dẫn dụ những kẻ cầm đầu lọt vào bắt sống.

Lão hòa thượng phất cánh tay áo cà sa sang bảy mươi hai tăng nhân trung niên truyền lệnh :

- Chư vị lập “Bát Môn Kim Tỏa trận” nhanh lên.

Bảy mươi hai tên trung niên hòa thượng lẫn đạo sĩ ứng thinh, lập tức bày khai kỳ trận.

Chí Thiền đại sư lại quay qua bốn vị nam nữ đạo nhân :

- Chư vị đạo hữu hãy theo bần tăng.

Chí Thiền đại sư nhanh chân đi trước, Huyền Thông đạo trưởng, Không Không sư thái, Thái Ất chân nhân và Diệu Huyền sư cô theo phía sau.

Tới một khoảng đất trống, hai bên vách núi dựng đứng, năm vị nam nữ đạo nhân dừng lại, hướng mắt nhìn hàng trăm chiếc ma đăng chỉ còn cách khoảng ba trăm trượng. Môt bọn người lố nhố xuất hiện, đi theo một chiếc kiệu có bốn người khiêng chạy tới như bay.

Huyền Thông đạo trưởng phân vân :

- Chí Thiền đạo hữu, không hiểu đêm nay bọn Luân Hồi giáo có chuyện gì quan trọng lại nửa khuya đi trên con đường này, có phải bọn chúng đi tìm gã tiểu tử họ Hàn chiếm lấy bí kíp “Địa Tiên kỳ thư” hay là còn một chuyện gì quan trọng khác, đạo hữu có nghĩ ra không?

Chí Thiền đại sư lắc đầu :

- Bần tăng chưa nghĩ ra chuyện này, có điều mỗi khi bọn Luân Hồi giáo đi đâu lại có chiếc Ma cầm trỗi giọng là phải có mặt ả Ngọc Diện Ma Cơ Điêu Nguyệt Hồ, dĩ nhiên phải là quan trọng.

Quay sang Không Không sư thái, Chí Thiền đại sư nói :

- Không Không đạo hữu nghĩ thế nào, có đúng như lời bần tăng vừa nói không?

Không Không sư thái trang trọng :

- Cứ theo thiển ý của bần ni, bọn Luân Hồi giáo xuất hiện đêm nay, một là kéo tới đánh phá một bảo trang hoặc môn phái nào đó, còn hai là ả Ngọc Diện Ma Cơ được tin gã tiểu tử họ Hàn xuất hiện trên con đường này nên đón chặn gã đoạt lấy bí kíp “Địa Tiên kỳ thư”, ngoài ra chẳng còn một điều gì khác nữa.

Chí Thiền đại sư gật đầu :

- Không Không đạo hữu rất hữu lý, bần tăng cũng vừa chợt nghĩ có thể bọn Luân Hồi giáo hay tin gã tiểu tử họ Hàn đã vào Tử Vong động, luyện được các tuyệt chiêu của lão Địa Tiên tôn giả nên bọn chúng đi tìm gã chiếm đoạt lấy bí kíp “Địa Tiên kỳ thư” không sai. Còn chuyện bọn chúng đi đánh phá một bảo trang nào đó hày còn nhgi vấn, bởi nơi đây không có bảo trang nào cả.

Thái Ất chân nhân góp ý :

- Chí Thiền đạo hữu, nếu quả đúng như lời đạo hữu và Không Không đạo hữu vừa nói ả Ngọc Diện Ma Cơ Điêu Nguyệt Hồ vì tham vọng bí kíp “Địa Tiên kỳ thư” sai thuộc hạ tới đây, trong lúc gã đang trên đường đào tẩu, chúng ta còn lưu lại ở đây không khỏi có điều rắc rối, có thể giữa chúng ta và bọn chúng sẽ nổ ra một trận giao tranh về chuyện gã tiểu tử, theo ngu ý của bần đạo, chúng ta hãy sớm rời khỏi nơi này, tránh trước một cuộc xung đột vô ích, lại tạo thêm oán thù với Luân Hồi giáo. Chẳng hiểu chư vị đạo hữu có bằng lòng không?

Ngẫm nghĩ phút giây, cân nhắc những điều lợi hại. Chí Thiền đại sư trầm trầm giọng :

- Những điều Thái Ất đạo hữu vừa phân tích cũng hữu lý, nhưng Ngũ đại môn phái chúng ta ngót năm đời lãnh đạo hàng ngũ Bạch phái, vốn là năm cây trụ cột chống đỡ an nguy của võ lâm, uy danh bao trùm khắp cả hai miền Trung thổ, thanh thế lẫy lừng rộng tới vùng quan ngoại. Tây Vực, Thổ Phồn, nếu đêm nay chúng ta vì ngại một cuộc xung đột với bọn Luân Hồi giáo, rút đi sẽ bị những phần tử bại hoại rêu rao chúng ta là những kẻ khiếp nhược, vừa nghe tới tên Ngọc Diện Ma Cơ là đã bỏ chạy trốn rồi, chuyện này lan rộng ra chốn giang hồ sẽ vô cùng bất lợi cho Ngũ đại môn phái, chúng ta sẽ mất cả uy tín, làm thế nào còn lãnh đạo hàng ngũ Bạch đạo được nữa. Cứ theo thiển ý của bần tăng, chúng ta cứ ở lại đây chờ bọn Luân Hồi giáo tới dọ xem ý tứ của họ thế nào, sau đó tùy theo tình thế mà ứng biến là thượng sách.

Lão hòa thượng nhìn bốn vị nam nữ đạo nhân :

- Chẳng hay chư vị đạo hữu nghĩ thế nào?

Diệu Huyền sư cô giúp ý :

- Nay Chí Thiền đạo hữu đã quyết định ở lại, bọn bần ni phải tuân theo, nhưng binh pháp Tôn Ngô có câu: “Biết người biết ta trăm trận trăm thắng”. Bần ni mạo muội xin hỏi đạo hữu, hiện giờ thực lực của chúng ta có thể thắng nổi bọn Luân Hồi giáo hay không? Về phần võ công, chúng ta tạm thời kham nổi, nhưng về phần chiếc Ma cầm quỷ quái hớp hồn kia chúng ta phải đối phó cách nào để chư tăng khỏi bị hôn mê trước khi giao tranh với chúng?

Bọn ta sẽ sử dụng lối thần công nào chống lại chiếc Ma cầm?

Huyền Thông đạo trưởng bật khen :

- Diệu Huyền đạo hữu nói không sai. Thực lực của chúng ta sẵn có hiện nay mười hai vị cao tăng, bảy mươi vị hòa thượng và đạo sĩ, mười hai vị nữ ni, ba mươi tám môn đồ, tất cả võ công thảy đều tinh thục, có thể đương đầu nổi với bọn giáo đồ Luân Hồi giáo, nhưng còn chiếc Ma cầm kia lâu nay chúng ta chưa từng chạm trán một lần nào, chúng ta hãy nên thận trọng đo lường sự lợi hại trước khi đối đầu với bọn chúng, đó là sách lược vẹn toàn.

Không Không sư thái nói :

- Môn phái Thiếu Lâm có thần công “Sư Tử Hống” xưa nay không có loại công phu nào địch nổi. Chí Thiền đạo hữu sẽ sử dụng chiêu đó đối phó với Ma cầm, chúng ta bốn người ứng phó với bọn kia, như vậy là kế lưỡng toàn, chư vị đạo hữu có thấy thế không?

Diệu Huyền sư cô tán thưởng :

- Huyền Thông đạo hữu quả thật cao minh. Chúng ta hãy đánh trận này khôi phục lại thanh danh của Ngũ đại môn phái đã lu mờ vì sự xuất hiện của Luân Hồi giáo từ bấy lâu nay, bằng không sẽ mất luôn quyền bá chủ võ lâm, không có cách nào cứu vãn nổi nữa...

Hàng trăm chiếc ma đang lẫn tiếng nhạc ru hồn đã tới gần, chỉ còn cách chừng một trăm trượng. Chí Thiền đại sư nhìn Không Không sư thái, Thái Ất chân nhân và Diệu Huyền sư cô, gấp lên :

- Ba vị đạo hữu hãy lui về phía sau hướng dẫn quần tăng chuẩn bị phát động trận “Bát Môn Kim Tỏa” mau lên!

Không Không sư thái, Thái Ất chân nhân, và Diệu Huyền sư cô ứng thinh lui trở lại.

Còn lại hai người, Chí Thiền đại sư, Huyền Thông đạo trưởng đứng song song, mắt hướng về phía đám ma đăng, chờ bọn Luân Hồi giáo tới...

Tiếng nhạc huyền hoặc đã tới gần hai vị đạo nhân rồi im đi. Một chiếc kiệu hoa do bốn gã đàn ông áo đen lực lưỡng khiêng vùn vụt tới. Hai bên có sáu tên sứ giả Luân Hồi giáo đi kèm, phía sau trên năm mươi tên giáo đồ tay cầm giới đao sáng ngời hộ tống.

Chiếc kiệu hoa ngưng lại cách Chí Thiền đại sư, Huyền Thông đạo trưởng khoảng hai mươi trượng. Màn kiệu do một tên sứ giả vén lên. Hai ả thiếu nữ áo hồng và áo xanh từ trên kiệu khoan thai bước xuống đất. Hai ả chính là Hồng y nữ và Thanh y nữ.

Hồng y nữ, Thanh y nữ ung dung tiến tới trước mặt hai vị đạo nhân dừng lại. Sáu tên sứ giả Luân Hồi giáo đứng phía sau lưng hộ vệ.

Chí Thiền đại sư chấp tay niệm Phật hiệu :

- A di đà Phật! Chẳng hay nhị vị nữ thí chủ đêm nay đại giá tới đây có chuyện gì?

Đưa mắt nhìn quanh một vòng như muốn tìm kiếm vật gì. Hồng y nữ cất giọng trong như tiếng hạc :

- Chị em chúng ta đi tìm Hàn Tử Kỳ, lão hòa thượng bắt chàng đem đi đâu rồi?

Chí Thiền đại sư nghĩ thầm :

- Xem qua ả này đã có tình ý với gã tiểu tử họ Hàn, nên mới xưng hô như thế, cũng may gã đã chạy rồi, bằng không gã liên kết với ả tấn công chư tăng thật là tai họa.

Chí Thiền đại sư chỉnh sắc :

- A di đà Phật! Bọn bần tăng không hề bắt gã tiểu tử họ Hàn bao giờ, nữ thí chủ đã lầm rồi.

Hồng y nữ trừng đôi mắt :

- Lão hòa thượng đừng ngoa ngôn. Lão là kẻ tu hành tại sao lại vọng ngữ, không sợ đắc tội với Phật tổ ư?

- A di đà Phật! Bần tăng không hề vọng ngữ, sự thật bọn bần tăng không hề bắt gã tiểu tử họ Hàn, nữ thí chủ hãy tin lời bần tăng đã nói.

Hồng y nữ hừ một tiếng :

- Lão hòa thượng đừng nói láo. Rõ ràng vừa rồi bọn lão bày trận vây hãm Hàn Tử Kỳ tại đây, tại sao bây giờ không trông thấy mặt chàng. Bọn lão đã giết chàng đoạt lấy bí kíp “Địa Tiên kỳ thư” rồi ném thây chàng xuống vực phải không?

Chí Thiền đại sư nén cơn giận dữ :

- Nữ thí chủ không nên hàm hồ. Bần tăng đã nói rồi, bọn bần tăng không hề bắt gã, cũng không hề chiếm đoạt lấy bí kíp “Địa Tiên kỳ thư” bao giờ.

Hồng y nữ cười gằn :

- Lão hòa thượng lại nói láo nữa rồi. Ta hỏi lão một câu. Có phải vừa rồi bọn lão lập trận vây hãm chàng không?

Biết Hồng y nữ đã rõ chuyện này, Chí Thiền đại sư không giấu diếm, gật đầu :

- Đúng không sai! Bọn bần tăng đã lập trận vây gã tiểu tử, bởi gã quá hung hăng, lại tự cao tự đại, bần tăng muốn dạy cho gã một bài học để gã hối lỗi, ăn năn.

- Hừ! Nhưng Hàn Tử Kỳ bây giờ đang ở nơi đâu sao không thấy?

- Gã tiểu tử đã bỏ chạy đi rồi. Gã chạy lên ngọn núi kia.

Chí Thiền đại sư trỏ tay lên ngọn núi nơi Hàn Tử Kỳ và Đảo Điên hòa thượng phi thân lên lúc nãy.

Nhìn lên đỉnh núi, trong lòng Hồng y nữ nghi hoặc, lại hừ một tiếng :

- Ta không tin lão hòa thượng được. Lão phải khai thật! Lão bắt chàng đem đi đâu? Có phải đưa chàng về nhốt trong ngục Thiếu Lâm tự hay không? Nói mau, nếu không ta sẽ tới đó đốt chùa.

Huyền Thông đạo trưởng khẽ thầm bên tai Chí Thiền đại sư :

- Nữ thí chủ này quá hỗn hào, Chí Thiền đạo hữu hãy dẫn dụ ả lọt vào trận cho rồi, bắt được hai ả này là chúng ta xem như đã thành công...

Chí Thiền đại sư dùng “Truyền âm” đáp :

- Bần tăng sẽ hành động ngay, Huyền Thông đạo hữu hãy ngăn chặn ả kia cho bần tăng động thủ.

Chí Thiền đại sư hết sức từ hòa :

- Bần tăng đã nói với nữ thí chủ mấy lần rồi, nếu không tin nữ thí chủ cứ đi lục soát.

Lão hòa thượng trỏ tay về phía “Bát Môn Kim Tỏa trận”. Hồng y nữ đưa mắt nhìn theo ngón tay Chí Thiền đại sư, quan sát phút giây.

Bỗng ả giận dữ hét :

- Lão hòa thượng bại hoại, lão bày khia trận đồ quỷ quái dẫn dụ chị em chúng ta lọt vào để bắt phải không?

Chí Thiền đại sư giật mình thầm nghĩ :

- Không ngờ ả này lại biết đồ trận, chuyện đã lỡ rồi phải cho lỡ luôn, đâu còn cách nào thu hồi lại được.

Lão hòa thượng ướm thử Hồng y nữ :

- Nữ thí chủ bảo đó là đồ trận, nhưng nữ thí chủ có biết là trận gì không?

Hồng y nữ bĩu môi :

- Lão hòa thượng bại hoại tưởng ta không biết trận đó sao? Bát Môn Kim Tỏa trận của phái Thiếu Lâm, Võ Đang là cái quái gì mà đòi bắt nổi chị em chúng ta chứ?

Chí Thiền đại sư sôi giận :

- Nữ thí chủ chớ hồ đồ, lâu nay môn phái Thiếu Lâm và Võ Đang chủ trưong di hòa di quí, khiếm tốn, nhún nhường, nhưng nếu nhị vị nữ thí chủ coi thường Bát Môn Kim Tỏa trận, nhị vị thí chủ hãy vào phá trận thử xem.

Hồng y nữ khinh khỉnh :

- Lão hòa thượng bại hoại nghĩ rằng chị em chúng ta không phá nổi cái trận quỷ quái bé nhỏ đó ư? Chị em chúng ta sẽ phát nát cái trận đó cho lão xem.

Ả nhìn thẳng vào mặt Chí Thiền đại sư nói :

- Lâu nay ta nghe chưởng lực, kiếm pháp của hai môn phái Thiếu Lâm và Võ Đang rất ảo diệu, trước khi phá trận, ta muốn thử qua vài chiêu với lão xem sao.

Quay qua Thanh y nữ, ả khẽ giọng :

- Nhị muội hãy đối phó với lão đạo nhân kia, lão này để mặc ngu tỷ.

Soạt một tiếng thanh thao. Hồng y nữ rút thanh trường kiếm ra khỏi vỏ phát lên màu xanh biêng biếc dị kỳ, ma quái. Ả thét :

- Nhận chiêu!

Trường kiếm rung một cái, ánh kiếm biêng biếc vọt xa hơn một trượng, chợt hóa thành tám đóa, điểm vào tám nơi tử huyệt thượng trung bàn của Chí Thiền đại sư.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.