Luân Hồi Cung Chủ

Chương 44: Chương 44: Biến Động Bất Ngờ






Nhìn hạt dạ minh châu to bằng mắt rồng chiếu diện ngũ sắc lấp lán trong bàn tay Hàn Tử Kỳ, Đào Hoa phu nhân giật mình sửng sốt lên.

Mỹ phụ không ngờ Hàn Tử Kỳ là một thiếu niên giang hồ lại có bảo vật quí giá như thế.

Nhẩm tính một lúc, Đào Hoa phu nhân nhìn Hàn Tử Kỳ bằng ánh mắt lạ lùng :

- Đây là một hạt ngọc rất quí chưa từng thấy tại thị trấn Liễu Châu từ trước đến nay.

Hạt dạ minh châu này trị giá một ngàn năm trăm lạng vàng ròng. Như vậy đã thừa số cho Hàn công tử gặp ca nhi Trầm Hương rồi.

Chợt Đào Hoa phu nhân lắc đầu :

- Dù vậy, ta cũng không thể nào thu nhận tài vật của Hàn công tử được.

Hàn Tử Kỳ ngạc nhiên thầm nghĩ :

- Quái lạ, ta đã có đủ số để gặp ả ca nhi kia rồi, tại sao vị phu nhân này lại không chịu nhận hạt dạ minh châu, bà ta định giở trò gì nữa đây.

Chàng dọa dẫm :

- Tại sao phu nhân không chịu thu nhận tài vật của tại hạ. Có phải còn thiếu một vài điều kiện nào nữa không, xin phu nhân nói cho tại hạ biết, tại hạ sẽ tìm cách đáp ứng theo điều khoản phu nhân đã định.

Đào Hoa phu nhân bình thản :

- Hàn công tử chớ nên hiểu lầm ta đòi hỏi thêm nhiều thứ khác mới cho công tử gặp ca nhi Trầm Hương mà chỉ vì một điều nên ta không thể thu nhận tài vật của công tử được.

Hàn Tử Kỳ càng ngạc nhiên hơn :

- Điều gì phu nhân có thể nói rõ cho tại hạ được biết hay không?

Thần thái của Đào Hoa phu nhân trở nên nghiêm túc, chậm rãi nói :

- Ta không thu nhận tài vật của Hàn công tử, chỉ vì tuy ta và công tử mới gặp nhau chỉ có một lần đầu, nhưng ta đã xem đây là tình tri âm, tri kỷ từ trước đến nay ta chưa gặp một lần, ta quí công tử biết nhường nào. Ta đâu thể chỉ vì có một ngàn lạng vàng mà đánh mất cái tình tri ngộ cao quí đó hay sao. Công tử đã hiểu rõ rồi chứ.

Dừng lại phút giây như cố tạo bầy không khí tăng thêm phần trang trọng, mỹ phụ tiếp :

- Bây giờ nếu Hàn công tử đã quyết lòng muốn gặp ca nhi Trầm Hương, ta sẵn sàng chấp nhận với điều kiện không thu nhận một món tài vật nào, dù nhỏ mọn đến đâu của công tử cả. Công tử bằng lòng rồi chứ?

Hàn Tử Kỳ sững sờ không ngờ Đào Hoa phu nhân là một nữ nhân tính tình hào hiệp phóng túng như thế, theo chàng mỹ phụ đúng là có tư phong cốt cách của một vị vương phi, hay vị phu nhân của các công hầu chứ không phải địa vị thấp hèn chủ nhân Hồng lâu khách hiện nay.

Hàn Tử Kỳ băn khoăn :

- Tại hạ xin cảm tạ tấm lòng ưu ái của phu nhân đối với tại hạ, có điều phu nhân đối xử như thế tại hạ cảm thấy chẳng an tâm một chút nào. Xin phu nhân hãy nhận hạt đạ minh châu này rồi cho tại hạ được gặp ca nhi Trầm Hương.

Đào Hoa phu nhân lắc đầu :

- Ta đã nói rồi. Hàn công tử hãy an tâm, ta sẽ cho nữ tỳ đưa công tử lên phòng ca nhi Trầm Hương ngay bây giờ.

Hàn Tử Kỳ toan mở lời, thình lình có tiếng kêu la thất thanh trên lầu, tiếp đó nhiều tiếng chân người chạy rầm rập náo loạn cả lên.

Hiểu ngay có biến động, Hàn Tử Kỳ đưa mắt nhìn bọn người dạ khách từ trên lầu chạy rần rần xuống thang, ai nấy đều hốt hoảng.

Đào Hoa phu nhân biến hẳn sắc mặt đứng phắt dậy, nói thật mau :

- Hàn công tử, có lẽ ca nhi Trầm Hương đã gặp chuyện bất tường, nên bọn nữ tỳ mới kêu là thất thanh như thế.

Hàn Tử Kỳ kinh hãi đứng lên, giục giã :

- Phu nhân, chúng ta hãy lên đó cho mau, xem ca nhi Trầm Hương đang gặp chuyện gì.

Đào Hoa phu nhân xô chiếc ghế :

- Hàn công tử theo ta mau, chắc chắn đã có chuyện chẳng lành cho ca nhi Trầm Hương.

Phất nhẹ tay áo cung trang một cái, Đào Hoa phu nhân đã rời khỏi gian phòng. Thân pháp của mỹ phụ vô cùng ảo diệu chẳng kém bất cứ một cao thủ nào Hàn Tử Kỳ đã gặp trên chốn giang hồ.

Hàn Tử Kỳ khẽ thầm :

- Ta không ngờ Đào Hoa phu nhân lại là một cao thủ, thân pháp của ả quá tuyệt luân.

Động tác của Hàn Tử Kỳ cũng chẳng kém, vừa chớp động thân hình đã theo kịp Đào Hoa phu nhân. Khinh pháp của chàng nhẹ tợ làn mây theo gió cuốn.

Chàng bay thẳng lên lầu cách Đào Hoa phu nhân chừng nửa trượng.

Bấy giờ bọn dạ khách ùn ùn xô lấn nhau xuống thang lầu, có kẻ té lộn nhào, kêu la, rên siết, rồi lại lồm cồm đứng dậy, chạy bắn ra ngoài cổng Hồng Lầu Khách, hợp cùng tiếng quát tháo của Tiêu quản gia cực kỳ hỗn loạn.

Đào Hoa Nhật Phong và Hàn Tử Kỳ vừa lên tới trên lầu đã trông thấy hai mươi bốn ả thiếu nữ áo xanh từ các căn phòng khắp nơi chạy loạn, ả nào ả nấy tóc tai rã rượi, mặt mũi tái xanh, thở hổn hển.

Ngó thấy Đào Hoa phu nhân, các ả ùa nhau chạy tới vấp té, đạp nhầm lẫn nhau.

Chờ một ả thiếu nừ áo xanh chạy tới trước mặt. Đào Hoa phu nhân hỏi mau :

- Ỷ Lan! Chuyện gì xảy ra trên lầu này, nói mau.

Thiếu nữ áo xanh tên Ỷ Lan run lập cập, thở hắt một cái, nói chẳng thành lời :

- Bẩm phu nhân, có hai tên hung đồ áo đen, mặt mày hung tợn từ ngoài cửa sổ nhảy vào phòng Trầm Hương... tay cầm giới đao chỉa vào cổ...

Không chờ Ỷ Lan dứt câu, Đào Hoa phu nhân phất tay sang phía hai mươi ả thiếu nữ áo xanh.

- Các ngươi hãy đi tìm một nơi kín đáo ẩn nấp để phòng bọn khác đột nhập, chờ lệnh ta.

Hai mươi ba ả thiếu nữ áo xanh vâng dạ kéo nhau chạy xuống thang lầu.

Đào Hoa phu nhân day qua Ỷ Lan :

- Ỷ Lan! Ngươi hãy xuống dưới lầu báo động cùng Tiêu quản gia, bảo lão cho khách ra về lập tức, rồi đóng chặt các cánh cửa Hồng lâu khách, nhanh lên.

Không đợi ả thiếu nữ áo xanh Ỷ Lan đáp ứng, Đào Hoa phu nhân đã lướt tới một căn phòng đang mở cửa có ánh đèn từ phía trong rọi ra ngoài.

Lẳng lặng không nói một lời, Hàn Tử Kỳ theo phía sau lưng Đào Hoa phu nhân, trong lòng nôn nóng như muốn biết hai tên áo đen kia là ai, tại sao lại chĩa giới đao vào người ca nhi Trầm Hương như vậy.

Và chàng cũng muốn biết ca nhi Trầm Hương là ai, lại có một giọng ca quen thuộc hình như chàng đã gặp một vài lần ở nơi đâu đó trên bước giang hồ.

Chỉ trong chớp mắt Đào Hoa phu nhân và Hàn Tử Kỳ đã tới căn phòng có ánh sáng.

Bỗng nghe có tiếng quát vang của một gã đàn ông từ trong căn phòng vọng ra :

- Đứng lại!

Tiếng quát như lệnh vỡ, chứng tỏ người đàn ông đó có một nội lực rất thâm hậu, chứ không phải những bọn đạo tặc tầm thường cướp đoạt tài vật.

Đào Hoa phu nhân và Hàn Tử Kỳ liền thu hồi thân thủ dừng lại trước cánh cửa căn phòng. Hai người cùng lượt đưa bốn mắt nhìn vào phía trong.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.