Luân Hồi Cung Chủ

Chương 13: Chương 13: Đoạt Kỳ Lân Chí Bảo






Trăng lên tới đỉnh đầu, quần hùng thảy đều nín thở, dán chặt hàng ngàn ánh mắt vào dã bình nguyên chờ đợi.

Từ dưới đất dãy bình nguyên thình lình nghe có tiếng ầm ầm như thác đổ. Mặt đất chuyển rung dữ dội, chẳng bao lâu một cái hố sâu mở ra. Một con quái vật từ phía dưới từ từ trồi lên...

Quái vật đầu lân mình ngựa, trên đầu có chiếc sừng cong vút, mắt đỏ ngầu tợ hai hạt huyết châu sáng rực, chiếc mũi to kềnh khoằm xuống tận cái mồm rộng hoác có thể nuốt chửng một người, chòm lông dài vàng ánh xõa xuống lòng thòng với bộ râu bờm xờm phủ cả hai vai trông qua vừa quái dị vừa vô cùng ngoạn mục.

Quần hùng Hắc Bạch bốn phía quát to :

- Kỳ lân chí bảo!

Có nhiều tiếng hô khác :

- Bắt nó... bắt nó...

Lại có nhiều tiếng quát trả :

- Đừng vọng động, nó chui xuống đất bây giờ.

Quần hùng Hắc, Bạch chực sẵn từ lâu giờ thấy con Kỳ lân chí bảo xuất hiện mừng rỡ quát tháo, hét la chấn động khắp cả một vùng rừng núi Bạch Hổ sơn.

Không như loài hổ báo, hùm beo, sư tử hung hăng, con Kỳ lân chí bảo là loài linh thú hiền lành, sau khi lên tới mặt đất nó đi dạo một vòng rồi ngẩng mặt nhìn trăng. Ánh mắt nó phản chiếu ánh trăng đẹp hãi hùng.

Quần hùng đã im lặng, hàng ngàn cặp mắt chú vào con Kỳ lân chí bảo, hồi hộp chờ nó phun châu.

Chí Thiền đại sư, Huyền Thông đạo trưởng, Không Không sư thái, Thái Ất chân nhân.

Diệu Huyền sư cô, năm người vận chân khí chuẩn bị phóng vào chiếm lấy chí bảo.

Phía đông, Gia Cát Cần, Thuần Vu Can, Trịnh Nhữ Hoằng, Tống Thọ Ân, Hứa Thế Hanh, Tào Mao cũng sẵn sàng lao tới tranh đoạt Kỳ lân chí bảo.

Bỗng, con Kỳ lân chí bảo ngửa mặt hú một tiếng dài quái gở. Tiếng hú không to, nhưng âm thanh xoáy lốc cả màng tai mọi người, khiến cho những kẻ công lực tầm thường đã phải lấy tay bịt kín hai màng nhĩ.

Tiếng hú vừa dứt, con Kỳ lân chí bảo nhảy múa dưới ánh trăng đùa giỡn trên đám cỏ xanh, bốn chân ngựa tợ hồ không hề chấm đất.

Múa xong, con linh vật lại ngửa mặt lên trời hít mấy hơi không khí phát ra âm thanh kỳ dị.

Sau đó, con Kỳ lân chí bảo ngưng lại, há chiếc mồm rộng hoác ra...

“Phọt”...

Từ trong mồm con Kỳ lân chí bảo một vật to bằng quả trứng màu huyết dụ bay vọt lên cao ba trượng chớp lòa.

Hàng ngàn tiếng quát :

- Thần đan!

- Chí bảo!

- Nội đơn!

Ào... ào...

Như nhiều luồng giông bão từ bốn phương tám hướng, quần hùng phóng vào bình nguyên như từng lớp sóng cuồn cuộn tới...

Trước đó ánh chớp một chiếc bóng từ đâu không rõ bay vút lên vươn tay chộp lấy viên Kỳ lân chí bảo...

Con Kỳ lân chí bảo hốt hoảng chui ngay vào lòng đất mất dạng, không lưu lại một dấu vết nào.

Chiếc bóng vừa chộp được viên Kỳ lân chí bảo bỗng có tiếng quát to như sấm rền :

- Buông ra!

Một chiếc bóng khác lao tới vỗ một chưởng vào bàn tay chiếc bóng vừa chộp viên chí bảo.

- Bộp...

Viên nội đơn Kỳ lân chí bảo rời khỏi bàn tay chiếc bóng kia, bay vút lên cao gần mười trượng. Hắn rú lên một tiếng, lộn nhào trở xuống đất, cánh tay gãy lìa, máu tuôn xối xả.

Hàng trăm cao thủ khác, kế luôn ngũ đại môn phái và sáu bang hội ào ào tới đứng chờ viên Kỳ lân chí bảo rơi xuống...

Viên chí bảo vừa rơi xuống còn cách mặt đất khoảng bốn trượng đã có ngoài ba mươi cao thủ cùng quát to, cùng lượt vút lên vươn tay giành lấy chí bảo... Và cùng xuất chưởng ào ào...

Bộp... bình... bộp... bộp... bình... bình....

Theo đó nhiều tiếng rú lồng lộn, nhiều cây thịt bay ra rơi trở xuống đất quằn quại rên la...

Rồi thì tốp người này ngã xuống, tốp người khác xông lên, máu lại đổ, thịt lại rơi, cực kỳ hỗn loạn... Vẫn chưa có ai đoạt được viên Kỳ lân chí bảo vừa rời xuống rồi bay lên tiếp.

Trải qua một giờ tranh đoạt Kỳ lân chí bảo đã có gần năm mươi tử thi nằm la liệt trên bình nguyên, trông qua vô cùng khủng khiếp.

Viên Kỳ lân chí bảo vừa rơi xuống cách mặt đất chừng bốn trượng bỗng “vèo” một tiếng.

Một lằn sáng nhằm viên chi bảo vút tới nhanh không thể tưởng tượng.

Bốp!...

Lằn sáng đánh trúng viên Kỳ lân chí bảo bay vèo ra ngoài xa hàng trăm trượng vượt qua đầu quần hùng.

Đó chính là viên phi đạn của Thái Ất chân nhân ném trúng viên nội đan với dụng tâm làm cho quần hùng tạm thời ngưng đi trận tranh giành đổ máu.

Mọi người cùng ngưng lại, đưa mắt nhìn trông thấy viên Kỳ lân chí bảo bay về hướng chân núi Bạch mã sơn, nơi đây không có bóng người.

Nơi đó đã có gã thiếu niên vận lam y, đầu đội chiếc mũ rộng vành, ngó thấy vật chí bảo rớt xuống liền vươn tay chộp lấy một cách gọn gàng.

Quần hùng trông thấy hét vang :

- Bắt gã lại, đừng cho chạy thoát.

Rào rào... rào rào...

Hàng ngàn cao thủ Hắc, Bạch từ các hướng phóng tới chân núi Bạch Mã sơn, vây bắt gã thiếu niên áo lam đội chiếc mũ rộng vành.

Gã thiếu niên áo lam hú lên một tiếng phi thân lên ngọn núi Bạch Mã sơn kéo theo phía sau một cái đuôi cao thủ dài bất tận.

Gã thiếu niên chính là Hàn Tử Kỳ vô tình đứng phía ngoài đoạt được viên chí bảo.

Vừa rồi sau khi rời khỏi hang động, thoát qua tai vạ bất ngời, Hàn Tử Kỳ phi thân tới bình nguyên. Thâm tâm chàng không có ý định tham dự tranh đoạt Kỳ lân chí bảo, nên chọn một chỗ không có người đứng nhìn trận đổ máu ác liệt diễn ra.

Lúc con Kỳ lân chí bảo xuất hiện nhảy múa dưới ánh trăng, Hàn Tử Kỳ vô cùng thích thú và trong lòng lạ lùng về con linh vật từ ngàn xưa đến nay chỉ có một lần.

Lòng Hàn Tử Kỳ không muốn, nhưng bất ngờ viên Kỳ lân chí bảo trúng nhằm phi đạn bay vút tới rơi ngay trên đỉnh đầu chàng.

Chẳng lẽ bỏ qua chuyện ngàn năm hiếm có này, Hàn Tử Kỳ vươn tay chộp lấy, đúng lúc quần hùng quát tháo ào tới toan bắt lấy chàng.

Không phút chậm trễ, Hàn Tử Kỳ trổ thuật khinh công lên núi Bạch Mã sơn trốn chạy, bởi sợ quần hùng sẽ chém giết chàng để đoạt viên chí bảo.

Lên tới đỉnh núi Bạch Mã sơn, Hàn Tử Kỳ dừng lại đưa mắt nhìn trở xuống, trông thấy hàng ngàn cao thủ chia làm nhiều tốp ào ạt đuổi theo chàng, vừa quát tháo hét la chấn động khắp cả núi rừng.

Tình thế vô cùng nguy cấp, không dám chần chờ, Hàn Tử Kỳ trổ thuật khinh công thần tốc như làn gió cuốn chạy thẳng xuống chân núi Bạch Mã Sơn.

Vừa tới chân núi thình lình từ trong ghềnh đá gie ra ha tên đại hán áo xám phóng ra quát :

- Ngươi chạy đi đâu?

Mồm quát, hai tên đại hán cũng vừa đánh ra hai chưởng ngăn chặn bước tiến của Hàn Tử Kỳ, cùng lúc phía sau lưng lại có thêm một trăm cao thủ ùa tới.

Hàn Tử Kỳ nghĩ thật nhanh :

- Nếu ta dừng lại xuất chưởng đấu nhau với hai tên đại hán này, chắc chắn bọn người sẽ tới nơi, ta sẽ lọt vào vòng vây trùng trùng điệp điệp không còn phương cách thoát thân, tốt nhất ta cứ xuất chiêu là thượng sách.

Thầm nghĩ như thế, Hàn Tử Kỳ hét :

- Tránh ra!

Chàng vận đủ mười thành xuất chiêu “Xạ Tinh Lạc Nhạn” đón lấy hai đạo kình của đối thủ.

Bốp... bốp...

Hai tên đại hán rú lên lồng lộn ngã lăn ra đất bất tỉnh.

Hạ được hai tên đại hán Hàn Tử Kỳ thầm mừng, gia tăng tốc lực lướt nhanh như làn khói nhằm dãy núi trước mặt thẳng tới. Chàng hy vọng nơi đó có lối thoát.

Bấy giờ hàng ngàn cao thủ Hắc Bạch đã xuống tới chân núi Bạch Mã sơn, chia nhau tám hướng, vừa quát tháo vừa đuổi theo Hàn Tử Kỳ rất gấp.

Tới dãy núi chỉ có một con độc đạo, chung quanh đã bị quần hùng bao vây ngăn chận, Hàn Tử Kỳ phóng vào định tìm đường khác thoát thân.

Vào sâu khoảng hai dặm, trước mặt Hàn Tử Kỳ một dãy núi chắn ngang, hai phía vách đá chập chùng dựng thẳng, khỉ vượn khó leo, chẳng còn lối nào chạy được nữa.

Hàn Tử Kỳ vô cùng kinh hãi đảo mắt nhìn quanh xem có hốc đá nào có thể chui vào đó lẫn trốn được không.

Phía sau lưng Hàn Tử Kỳ có nhiều tiếng quát :

- Đứng lại! Ngươi đã cùng đường rồi.

Dù biết không còn cách nào thoát thân được nữa, nhưng bình sinh Hàn Tử Kỳ là một trang thiếu niên tính khí can trường bất khuất, chàng chạy dọc theo vách đá không hề dừng chân.

Chạy theo vách núi khoảng hai trăm trượng, trước mặt Hàn Tử Kỳ là một cái vực chắn ngang, khói mây trắng xóa từ phía dưới cuồn cuộn bay lên không thể nhìn rõ bên kia bờ vực.

Hàn Tử Kỳ dừng lại, đưa mắt nhìn xuống vực sâu đúng lúc hàng trăm cao thủ cũng vừa tới nơi.

Dẫn đầu quần hùng là ngũ đại môn phái: Chí Thiền đại sư, Huyền Thông đạo trưởng, Không Không sư thái, Thái Ất chân nhân, Diệu Huyền sư cô.

Sau lưng ngũ đại môn phái có Thuần Vu Can, Tống Thọ Ân, Trịnh Nhữ Hoằng, Hứa Thế Hanh, Tào Mao, Gia Cát Cần. Sau nữa có trên hai trăm cao thủ Hắc, Bạch và hàng ngàn cao thủ đứng ngoài trùng trùng điệp điệp chen chúc lẫn nhau.

Hàn Tử Kỳ cảm thán :

- Mạng ta đã tận rồi sao!

Chí Thiền đại sư bước tới đứng cách Hàn Tử Kỳ khoảng ba trượng, chắp tay niệm phật hiệu :

- A di đà phật! Tiểu thí chủ là Hàn Tử Kỳ đó phải chăng?

Hàn Tử Kỳ gật đầu :

- Không sai! Tại hạ chính là Hàn Tử Kỳ đây.

- A di đà phật! Bần tăng có điều hư thực muốn nói với tiểu thí chủ. Không hiểu tiểu thí chủ có chịu nghe không?

Hàn Tử Kỳ nhìn Chí Thiền đại sư, thăm dò :

- Đại sư có điều gì chỉ giáo xin cứ nói ra!

Chí Thiền đại sư hắng giọng, nghiêm chỉnh :

- Như tiểu thí chủ đã trông thấy rõ, hiện nay tiểu thí chủ đã rơi vào huyệt lộ, hai bên vách núi chọc trời, trước mặt là vực tử thần, sau lưng hàng ngàn cao thủ vây chặt, chẳng còn một lối thoát thân, nếu tiểu thí chủ cương cường quyết đấu chắc chắn sẽ bị tán mạng ở nơi này, sau đó quần hùng vì Kỳ lân chí bảo sẽ diễn ra nhiều trận ác chiến, máu sẽ chảy thành suối, thây sẽ chất thành gò, hậu quả chưa biết sao đo lường trước được. Bần tăng vì chút đức hiếu sinh vừa nghĩ ra một giải pháp an toàn.

Hàn Tử Kỳ lạnh lùng :

- Đại sư có giải pháp gì hãy nói ra!

Chí Thiền đại sự cất giọng từ hòa :

- Bần tăng sẽ thuyết phục quần hùng tháo bỏ vòng vây trở ra ngoài bình nguyên, chừa lối cho tiểu thí chủ đi theo bần tăng về Thiếu Lâm tự diện kiến Chưởng môn nhân, nhờ người có vài lời khuyên bảo, chẳng hay tiểu thí chủ nghĩ thế nào.

Hàn Tử Kỳ mắng thầm :

- Lão trọc này định dùng quỷ kế “Dẫn hổ nhập đạo” dẫn dụ ta tới Thiếu Lâm tự dùng số đông người khống chế, cưỡng đoạt Kỳ lân chí bảo chứ chẳng sai. Ta ngu dại gì nghe theo lời lão chứ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.