Luân Hồi Cung Chủ

Chương 27: Chương 27: Khốn Giữa Trùng Vây






Rõ lại đó là tiếng nói của Đảo Điên hòa thượng, nhưng không thể nhận ra từ hướng nào, lão nhân đang ở nơi đâu. Hàn Tử Kỳ thầm mừng vì đã gặp lại vị đại ân nhân đã cứu chàng thoát khỏi tay ả hồ ly mặt ngọc Điêu Thất Cô.

Hàn Tử Kỳ cũng dùng bí pháp “Truyền âm nhập mật” hỏi Đảo Điên hòa thượng :

- Đại sư có biết chỗ yếu của trận “Kim Cang trận pháp” này không?

Giọng già dặn của Đảo Điên hòa thượng nổi lên lần này nghe được từ lưng chừng ngọn núi chỗ con Xích Long Câu vừa phóng lên tìm nơi lánh nạn :

- Nếu bần tăng không biết nói với tiểu tử làm chi cho nhọc lòng, nhọc sức.

Hàn Tử Kỳ hỏi :

- Đại sư, chỗ yếu của “Kim Cang trận pháp” ở hướng nào?

- Chỗ yếu của trận “Kim Cang trận pháp” ở về hướng tây thuộc cung Đoài. Bây giờ muốn phá trận ngươi hãy chờ đến lúc ba tên tiểu yêu hòa thượng trấn cung tây nam vừa thu hồi thiết trượng, ngươi hãy phóng lên cao khoảng hai trượng tránh hai mươi mốt cây thiết trượng của bọn hòa thượng kia, đồng thời nhanh chóng xuất chiêu “Hàng Ma tam thức” hạ một vài tên trong ba tên đó, tự khắc ngươi sẽ thoát ra khỏi “Kim Cang trận pháp”, ngươi hãy nhớ phải hành động cho thật nhanh, bằng không sẽ có hai mươi bốn tên hòa thượng khác bao vây ngươi trở lại như cũ, lần này rất khó lòng cho ngươi. Ngươi đã nghe lời bần tăng nói chứ?

Hàn Tử Kỳ vô cùng cảm kích :

- Tại hạ đã nghe rất rõ. Tại hạ xin tuân theo lời dạy bảo của đại sư.

Dứt lời, Hàn Tử Kỳ xuất một hư chiêu tấn công ba tên hòa thượng trấn cung Đoài, thoáng thấy hai mươi mốt cây thiết trượng đổ ập vào, chàng vẽ một vòng Tử Hư thần kiếm đánh tạt tất cả bật văng trở lại, mắt nhìn ba tên hòa thượng kia vừa tháo lui, chàng hét lên một tiếng trợ thần oai, thi triển ngay thân pháp “Hành Không Đăng Bộ” vừa luyện được trong tòa bí thất Tử Vong động của Địa Tiên tôn giả, vọt lên cao ngoài hai trượng, xuất ngay chiêu “Hàng Ma tam thức”, ngàn ánh kiếm màu tía lạnh căm người điểm sang ba tên hòa thượng đứng phía Tây.

Ba tên hòa thượng trấn giữ phía Tây kinh hãi cùng quát to lên, đồng vung ba cây thiết trượng xuất chiêu “Kim Cang trượng pháp” chống đỡ vô số kiếm ảnh màu tía chớp tới.

Loạt kiếm trượng chạm nhau chát chúa, kèm theo tiếng rú hãi hùng, hai cây thiết trượng bay vù ra ngoài rơi trở xuống đất.

Đã thấy hai tên hòa thượng trấn phía Tây lảo đảo tháo lui trở lại liền liền, bàn tay trái bụm lấy cánh tay cụt bên phải máu tuôn xối xả.

Chư tăng luôn cả Chí Thiền đại sư, Huyền Thông đạo trưởng, Thái Ất chân nhân, Không Không sư thái, Diệu Huyền sư cô hết thảy đều sửng sốt, trố hàng trăm cặp mắt hết nhìn ba tên hòa thượng đến nhìn hai khúc tay nằm im dưới đất.

Quần tăng cả thảy đều không ngờ kiếm pháp lẫn khinh pháp của Hàn Tử Kỳ cách chẳng bao lâu lại siêu nhập hóa đến dường đó.

Vèo!

Theo lời Đảo Điên hòa thượng, Hàn Tử Kỳ không dám diên trì, từ trên cao bay ra khỏi “Kim Cang trận pháp” đứng nhìn bọn Chí Thiền đại sư khinh khỉnh.

Vèo!

Huyền Thông đạo trưởng rời khỏi hàng ngũ lao qua phía Hàn Tử Kỳ, chẳng ai hiểu lão định làm gì.

Hàn Tử Kỳ không quan tâm đến Huyền Thông đạo trưởng, nhìn Chí Thiền đại sư và nam nữ đạo nhân kia, chàng cất tiếng cười khanh khách :

- Thế nào? Lão hòa thượng đã trông thấy rõ ràng chứ? Bây giờ lão còn khoe khoang khoác lác cái trận quỷ quái “Kim Cang trận pháp” chi chi đó nữa hay không? Ta phá trận này để môn phái Thiếu Lâm của lão từ nay không còn dám xưng là ngôi sao Bắc Đẩu của võ lâm nữa.

Dứt lời, Hàn Tử Kỳ lại cất tiếng cười khanh khách. Giọng cười vô cùng ngạo nghễ, bởi chàng rất căm hận bọn Chí Thiền đại sư đã vì tham vọng Kỳ lân chí bảo, bức chàng nhảy xuống vực tử thần suýt phải mất mạng, đến nay lại còn đến dãy núi này bày trận với cuồng vọng tước đoạt bí pháp “Địa Tiên kỳ thư” của tôn sư Địa Tiên tôn giả.

Chí Thiền đại sư đứng yên nhìn Hàn Tử Kỳ không đáp lời, nhưng hình như lão sử dụng bí kíp “Truyền âm nhập mật” nói với vị cao tăng nào đó.

Không nghe Chí Thiền đại sư đáp lời, chỉ đứng yên tại chỗ, trong lòng Hàn Tử Kỳ phát sanh nghi hoặc, đảo mắt rảo tìm trong đám quần tăng xem có động tình gì không. Chàng nhớ lại đã có lần nơi vực tử thần, chỉ vì một thoáng sơ hở, chàng bị Không Không sư thái bất thần ném sợi dây Phược ma thằng trói chàng hết phương vùng vẫy, liền cẩn phòng nghiêm ngặt.

Đấu trường im lặng phút giây, chợt cót tiếng của Huyền Thông đạo trưởng nổi lên :

- Tiểu tử, đừng vội tự phụ tài cao phá trận “Kim Cang trận pháp”. Ngươi hãy nhìn kỹ lại xem ngươi có thoát khỏi trận “Càn Khôn Thiết Tỏa trận” hay chưa?

Hàn Tử Kỳ giật mình quay phắt lại đã trông thấy Huyền Thông đạo trưởng đang đứng phía sau lưng chàng cách khoảng bốn trượng tự bao giờ mà chàng chẳng hề hay biết.

Lão đạo nhân trỏ tay một vòng :

- Tiểu tử, đây là “Võ Đang Kim Kiếm trận”, kỳ trận của phái Võ Đang từng gây khiếp mật võ lâm lâu nay, nếu ngươi phá nổi bọn bần đạo sẽ tự khắc tháo mở vòng vây cho ngươi được tự do ra đi, không hề nói sai lời.

Đảo mắt nhìn qua một lượt, Hàn Tử Kỳ trông thấy “Võ Đang Huyền Kiếm trận” gồm có ba mươi sáu tên đạo sĩ vận cà sa màu xám tro, tuổi trạc tam tuần, tay cầm trường kiếm sắc vàng ánh, dưới ánh trăng phảng phất một vùng tử khí. Ba mươi sáu tên này chia nhau nhiều tốp đứng trấn tất cả mười phương từ lâu, hình như lúc nãy bọn họ ẩn mình nơi đâu đó, bây giờ được lệnh Huyền Thông đạo trưởng liền xuất hiện khắp nơi.

Hàn Tử Kỳ nhủ thầm :

- À, thì ra bọn hòa thượng, đạo nhân Ngũ đại môn phái này đã chuẩn bị chu đáo từ lâu, đêm nay tới dãy núi này bày nhiều trận, hết trận này tới trận khác, quyết bắt ta cho bằng được, cưỡng bách ta phải đưa bọn họ tới Tử Vong động, để chiếm đoạt “Địa Tiên kỳ thư” của tôn sư chứ chẳng sai. Cứ như hình thái này, ngoài bọn đạo nhân hiện diện có lẽ hãy còn một số đông hòa thượng tăng nhân khác ẩn mình trong chỗ kín, chờ lệnh ào ra tấn công ta liên tục không sai. Bây giờ ta thử hỏi Đảo Điên lão tiền bối xem phá trận pháp này bằng phương pháp nào?

Thầm tính xong, Hàn Tử Kỳ dùng bí pháp “Truyền âm nhập mật” hướng về phía ngọn núi :

- Đại sư, bọn hòa thượng, đạo nhân đang lập “Võ Đang Kim Kiếm trận” quyết bắt cho bằng được tại hạ, đại sư có biết qua trận pháp này không?

Không nghe tiếng đáp ứng của Đảo Điên hòa thượng, Hàn Tử Kỳ lại hỏi thêm hai lần nữa, vẫn im bặt. Hình như lão đạo nhân đã bỏ đi từ lúc nào rồi.

Hàn Tử Kỳ thầm tiếc :

- Lúc còn ở trong bí thất ta đã từng đọc qua các kỳ trận cổ kim của tất cả các đại môn phái, ta đã có đọc qua “Võ Đang Kim Kiếm trận” này rồi, luôn cả “Đạt Ma thập bát kiếm trận” của môn phái Thiếu Lâm, tiếc vì tôn sư ta kỳ hạn chỉ cho ta ở lại Tử Vong động đúng hai tháng, không đủ thời gian học thêm trận pháp, bằng không đêm nay ta phá luôn tất cả các kỳ trận của Ngũ đại môn phái, xem bọn chúng còn khua môi múa mỏ nữa hay không.

Dù không thỉnh giáo được nơi Đảo Điên hòa thượng và cũng bất thông trận pháp, nhưng Hàn Tử Kỳ vẫn kỳ vọng nơi thanh Tử Hư thần kiếm, thanh kiếm của tôn sư Địa Tiên tôn giả đã từng làm bạt vía, bay hồn cao thủ võ lâm cách đây trên một trăm năm và ba chiêu “Cửu Trùng tam thức” có thể thoát khỏi trận này, chỉ có điều khó khăn cho chàng là không thể diễn ra một trận sát kiếp đối với bọn Huyền Thông đạo trưởng, bởi họ là những kẻ tu hành trên danh nghĩa, nếu chàng giết họ sẽ bị đắc tội với đức Phật tổ từ bi. Do đó, chàng không lòng sử dụng chiêu “Cửu Trùng tam thức” chỉ vì chiêu này khi xuất ra nhất định phải có vài người nằm xuống theo lời chỉ dẫn giải trong bí kíp “Địa Tiên kỳ thư”.

Bản tính vốn kiên cường bất khuất lâu nay, Hàn Tử Kỳ cười lớn :

- Võ Đang kiếm trận là cái quái gì. Ta không xem cái trận quỷ quái này ra làm sao cả.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.