Luật Sư Phúc Hắc Quá Nguy Hiểm

Chương 130: Chương 130




Chung Gia Nghi thực sự đem bức ảnh kia đi tham dự cuộc thi ảnh, hơn nữa còn giành giải nhất.

Câu lạc bộ nhiếp ảnh quyết định phóng to bức ảnh đạt giải nhất, dán trên bảng thông báo, chiếm trọn cả một trang báo, tác phẩm mang tên: Anh trai.

Không kể đến sự nghệ thuật của bức ảnh kiến không ít người phải dừng chân ngắm ngía, nó còn làm rung động tâm hồn của không ít cô gái, khao khát có anh trai. Chuyện Tiêu Y Đình quái thai đồng ý cho Chung Gia Nghi trưng bày ảnh ở đó cũng là điều cô bạn không tưởng, vốn chụp trộm ảnh hai người, lại còn mang đi dự thi, cứ tưởng rằng Tiêu Y Đình sẽ nổi điên lên.

Đương nhiên, cô còn rửa hai tấm, đưa cho Diệp Thanh Hòa và Tiêu Y Đình mỗi người một tấm.

Lúc ngồi ăn trưa ở canteen, ba người họ ngồi cùng bàn. Cô nhớ rõ, anh cầm tấm ảnh, híp mắt nhìn, vừa nhìn vừa lắc lắc đầu.

“Sao? Chê trình độ của mình sao?” Chung Gia Nghi hỏi.

Tiêu Y Đình tiếp tục lắc lắc đầu: “Không phải trình độ không tốt, mà là người chụp ảnh cũng mình không được xuất sắc cho lắm, làm hỏng cả phông nền đẹp đẽ đằng sau, cũng không biết phải bình phẩm như thế nào nữa……….”

Ách………..

Chung Gia Nghi á khẩu không đáp lại được, nhìn về phía Diệp Thanh Hòa, thấy vẻ mặt cô thản nhiên, giống như chưa từng nghe thấy gì cả………

Cô thật sự hâm mộ định lực của Diệp Thanh Hòa, đổi lại là cô gái khác, chắc chắn đã ầm ĩ lên với Tiêu Y Đình……….

Cô vẫn là không sao hiểu được thế giới của hai anh em nhà này, vì thế, xong nhiệm vụ đưa ảnh rồi, cô nên nhanh chóng đi mua cơm thôi.

--- ------ -------

**))DDDiennnda(^()nnnlEEEquuuYy*%*$d000nnn

Sau vài lần nhiệt độ giảm liên tục, đất trời chính thức bước vào màu đông. Diệp Thanh Hòa ngoài phòng ở và lớp học, hai nơi còn lại cô ghé đến đó là thư viện và cửa hàng của Vương Triết.

Sau khi trở về từ Hương SơHwownm nào Tiêu Y Đình cũng kéo cô ra cửa hàng của Vương Triết để ăn cơm, cơm là mẹ Vương nấu, hai người họ giao tiền phí sinh hoạt, vì thế cửa hàng này nghiễm nhiên trở thành ngôi nhà thứ hai của họ.

Mẹ Vương rất cao hứng, bà đều rất yêu quý mấy đứa trẻ này, người lớn tuổi lại là người thích nái nhiệt, đương nhiên mong muốn bữa cơm có nhiều người. Bà cũng rất đau lòng khi thấy Diệp Thanh Hòa gầy yếu như thế, nên đặc biết nấu món ăn vỗ béo cô, tuy nhiên cô vẫn rất gầy.

Vì sắp đến mấy ngày kỉ niệm, vừa vào đông các hoạt động trong trường cũng nhiều lên. Diệp Thanh Hòa không có hứng thú với mấy chuyện này, ngoại trừ sửa máy tình thì là học trong thư viện, mà kì quái là, Tiêu Y Đình cũng thường xuyên xuất hiện ở đó.

Kỳ thi, kết quả không ngoài dự đoán, Diệp Thanh Hòa xếp thứ nhất, Tiêu nhaatinhf cũng không thua kém cô là bao.

Cô rất coi trọng những cố gắng của anh, cô rất vui mừng vì anh đã có thể nắm rõ phương hướng bản thân cần đi.

Hôm đến xem điểm thi, anh cũng không tỏ ra quá vui mừng, cứ như thành tích như thế là điều hiển nhiên, nhưng đối với Diệp Thanh Hòa lại cười cười: “Như thế nào? Coi thường anh hả?”

Diệp Thanh Hòa lắc đầu: “Không dám.” Một lát sau, bổ sung một câu, “Anh đã trưởng thành……….”

Đáp trả lại lời này của cô là một cú đánh vào đầu: “Có ý gì hả? Trước đó anh là trẻ con sao?”

Đương nhiên người vui vẻ nhất chính là Tiêu Thành Hưng. Khi nghe tin liền hỏi hai đứa nhỏ mùa đông này muốn đi đâu nghỉ. Quả thực Diệp Thanh Hòa đã từng rất trăn trở về vấn đề này, có một nơi mà cô cứ day dứt mãi không thể buông tha. Thế nhưng cuối cùng lựa chọn nghỉ đông ở……… nhà.

Về nhà đọc sách, chơi trò chơi, không lâu sau là đón năm mới.

**))DDDiennnda(^()nnnlEEEquuuYy*%*$d000nnn

Buổi tối trước đêm mừng năm mới, vừa về đến nhà, Tiêu Thành Hưng liền gọi Thanh Hòa vào phòng sách, ngay cả Tiêu Y Đình muốn theo vào cùng ông cũng không cho.

Cô biết, chắc chắn là có chuyện quan trọng…….

Lúc ban đầu cô nghĩ là chuyện về cha mẹ, chuyện gia đình cô, về sau, tuy là chuyện liên quan đến gia đình cô, nhưng cách một trời một vực với tưởng tượng của cô.

“Thanh Hòa, cháu là một đứa nhỏ hiểu chuyện và bình tĩnh, mấy ngày nay bác Tiêu biết được một số chuyện mà cháu không biết, đắn đo mãi không biết có nên nói với cháu hay không, hôm nay chúng ta cứ nói hết ra với nhau đi, cháu cứ nghe, sau khi nghe xong, quyết định như thế nào là ở cháu.” Hai tay Tiêu Thành Hưng đan vào nhau trên mặt bàn, có thể thấy đây là chuyện quan trọng và nghiêm túc như thế nào.

Thần kinh Diệp Thanh Hòa bị bầu không khí như thế kéo căng, hàm dưới theo thói quen cứng ngắc lại.

Tiêu Thành Hưng cười cười: “Cũng không cần khẩn trương như thế! Hay là………… nghe chút chuyện ngày xưa đi…..”

Ông dừng một lúc tiếp tục nói: “Thanh Hòa, cháu còn nhớ tên của bà ngoại cháu không?”

Cô gật gật đầu, chậm rãi nói ra một cái tên: “Diệp Phi Trần.”

“Diệp Phi Trần?” Tiêu Thành Hưng nghe xong cái tên kia, vẻ hồ nghi hiện rõ trên mặt.

“A……….” Diệp Thanh Hòa nghĩ nghĩ lại, nói: “Thực ra cháu biết đây không phải tên thật của bà ngoại, tên thật của bà là tiểu thư gì đó, chỉ là trong hộ khẩu viêt là Diệp Phi Trần. Chá cũng từng thấy lạ khi ông ngoại và bà ngoại có cùng họ, sau này, khi cùng mẹ cháu dọn dẹp di vật của bà, mới phát hiện ra bà còn một cái tên khác.”

“Đúng rồi!” Ngón tay Tiêu Thành Hưng nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn, “Khả năng là cháu chưa từng nghĩ về chuyện lúc trẻ của bà ngoại, một lòng cho rằng bà ấy là người Giang Nam, vì lấy chồng Giang Nam, sau này lại có mẹ cháu, tuy rằng học trường ở phương Bắc nhưng lấy chồng người phương Nam, chính là cha cháu, cả nhà cháu đều là người phương Nam.

Diệp Thanh Hòa lại khẽ lắc đầu: “Không, cháu biết, bà ngoại không phải người phương Nam, tuy rằng bà đã hoàn toàn nói khẩu âm phương Nam, nhưng vẫn còn chút dấu vết thói quen sống của người phương Bắc, cháu biết……….. bà không phải người phương Nam….. Mặc dù, người nhà cháu không ai nhắc đến chuyện này……..”

Tiêu Thành Hưng cảm thấy hơi bất ngờ, cuối cùng cười nói: “Cháu đúng là một đứa trẻ hiểu biết. Nếu đã biết như thế, khẳng định bà ngoại cháu có quê hương và người thân ở phương Bắc, cháu có từng nghĩ tới chuyện người nhà họ tìm thấy cháu?”

Tiêu Thành Hưng nuôi cô hai năm, tuy rằng bận rộn không có thời gian quan tâm cô nhiều nhưng vẫn rất hiểu rõ tính tình cô, cô cao ngạo nhưng trong trẻo lạnh lùng, mặc dù biết bà ngoại có người nhà ở phương Bắc nhưng sẽ không bao giờ chủ động đi tìm.

Diệp Thanh Hòa im lặng không nói.

Tiêu Thành Hưng đã nói như thế, hiển nhiên người nhà bà ngoại cô đã tìm đến sao?

“Là ai? Cháu có quen không?” Cô hỏi.

Tiêu Thành Hưng nhìn cô một lúc, nói thẳng: “Là nhà họ Giang.”

Trong đầu Diệp Thanh Hòa nhanh chóng hiện lên nhiều chuyện đầy nghi hoặc: Lần đầu tiên cô đến nhà họ Giang, mặc bộ sườn xám Sen Nhiễm Thuỷ kia thì phản ứng của bà Giang rất kì quái, còn có ánh mắt khó tin của ông Giang; lúc ra về bà Giang cứ níu tay cô mãi không buông; thậm chí sau lần đó, hai ông bà còn nhiều lần đến trường học tìm cô, mua cho cô rất nhiều đồ ăn và quần áo.

Lúc ấy cô không nghĩ nhiều, chỉ nghĩ rằng là do ông Giang luôn yêu quý cô, vì thế chỉ nhận đồ ăn, còn quần áo thì không nhận.

Còn nữa, Giang Chi Vĩnh hoàn toàn không đến tìm cô nữa…………..

Mỗi lần gặp mặt cậu ta đều rất vui vẻ xuất hiện……..

Cho nên……….

**))DDDiennnda(^()nnnlEEEquuuYy*%*$d000nnn

“Cháu không tin?” Tiêu Thành Hưng hỏi cô.

“Không, cháu tin.” Cô rất nhanh ngẩng đầu lên.

Nhìn vẻ mặt bình tĩnh và kiên cường của Tiêu Thành Hưng có thể thấy được, nhưng nhanh chóng tin tưởng như thế ông vẫn cảm thấy khó tin, cười cười: “Tin nhanh như thế sao?”

Cô trả lời: “Bởi vì……….cháu tin tưởng bác Tiêu.”

Tiêu Thành Hưng bị những lời này của cô làm cho bật cười: “Thanh Hòa, trong lòng bác, cháu không phải là kiểu người hay sung bái mù quáng, có được sự tín nhiệm này, thật không uổng công…….. Không uổng công hai ta là cha và con gái bao lâu nay……..” Nói tới đây, có vẻ rất tiếc nuối, “bác Tiêu hi vọng, duyên phận làm cha con giữa bác và cháu vẫn có thể tiếp tục…….”

Diệp Thanh Hòa vẫn lạnh lùng , vẻ mặt lại có vẻ lạnh nhạt, nhưng vẫn cho thấy sự cảm kích đối với Tiêu Thành Hưng, mặc dù không phải tất cả ngày ở nhà họ Tiêu này đều hạnh phúc, nhưng được đối xử như thế, cô còn có gì để chê trách cả………….

“Bác Tiêu, Thanh Hòa…… cả đời này đều biết ơn bác.” Nói xong cô cắn cắn môi, lời này có thể coi xuất phát từ tận đáy lòng cô.

“Ha ha……” Tiêu Thành Hưng nhìn cô cười, “Đứa con ngốc, bác Tiêu không cần cháu biết ơn, chỉ cần cháu cả đời hạnh phúc…….”

Diệp Thanh Hòa cúi đầu, ngoan ngoãn: “Dạ, cảm ơn bác.”

“Còn nói cảm ơn cái gì?” Tiêu Thành Hưng cười lắc đầu, “Thanh Hòa, chúng ta vẫn nên gặp ông bà ấy nói chuyện thì hơn, ông Giang vẫn rất yêu quý cháu, chuyện này đúng là duyên phận mà! Bà Giang khi đi lấy chồng lấy tên là Tiểu Mạn, nhưng xem ra là người cùng nhà với bà ngoại cháu. Lần trước sau khi cháu từ nhà họ về, họ đã âm thầm điều tra. Ông Giang có nói mọi chuyện cho bác nghe, bọn họ bị đứt quãng tìm kiếm, không có một chút manh mối, không thể nào tìm ra, huống chi tuổi tác đều đã cao, rất có thể không còn trên trần thế nữa, mấy năm nay vẫn tìm kiếm trong vô vọng, may mắn thay cháu xuất hiện, mở ra manh mối tìm kiếm, họ bắt tay vào tìm kiếm đã mấy tháng nay, cuối cùng cũng tìm ra sự thật.”

_________________

Tinh Di

Tìm kiếm với từ khoá:

Được thanks

Xem thông tin cá nhân Gởi tin nhắn

6 thành viên đã gởi lời cảm ơn tinh.di về bài viết trên: Huogmi, Mưa biển, congchuacamcung, orchid1912, thuyl, todien

TUYỂN EDITOR cho diễn đàn! TUYỂN EDITOR cho diễn đàn!

Gởi bài 28.06.2016, 17:19

Hình đại diện của thành viên

tinh.di

Tiểu Thần Tinh Ưng Bang Cầm Thú

Tiểu Thần Tinh Ưng Bang Cầm Thú

Ngày tham gia: 11.03.2016, 16:12

Tuổi: 17 Chưa rõ

Bài viết: 158

Được thanks: 772 lần

Điểm: 8.37

Trả lời với trích dẫn

Gởi bài Re: [Hiện đại] Luật sư phúc hắc quá nguy hiểm - Cát Tường Dạ - Điểm: 12

Chương 130:

Editor: Tinh Di

“Thanh Hoà?” Tiêu Thành Hưng thấy cô từ đầu đến cuối chỉ cúi đầu nghe mà không nói gì, nhịn không được lên tiếng.

“Dạ, bác Tiêu.” Diệp Thanh Hoà ngước mắt lên, ánh mắt vẫn bình tĩnh không một gợn sóng như trước.

“A……” Tiêu Thành Hưng cười than: “Cháu không có gì để nói sao?” Phản ứng này có phù hợp với một cô gái mười tám tuổi sao? Mặc dù ông đã là người từng trải, nếu lần đầu nghe thấy cũng sẽ rất kinh ngạc……….

“Bác Tiêu……” Diệp Thanh Hoà nói: “Lúc trước cháu không hiểu vì sao bà ngoại muốn bỏ nhà đi đến phương Nam, chỉ là vì muốn cưới ông ngoại sao? Nếu chỉ là vì lấy chồng, vì sao đã nhiều năm như vậy không có chút liên lạc nào với nhà mẹ đẻ? Vì sao chưa bao giờ nhắc đến còn có nhà mẹ đẻ ở phương Bắc? Vì sao muốn thay tên đổi họ? Đối với người Trung Quốc mà nói, từ xưa đến nay, không phải tên họ là thứ quan trọng nhất sao? Trong việc này thực sự có nhiều rắc rối……”

Tiêu Thành Hưng nhìn cô thầm khen ngợi, đứa trẻ này suy nghĩ kỹ lưỡng, thế nhưng, đứa nhỏ thông minh như vậy, suy cho cùng là người nhà khác……

Trong lòng ông có chút không nỡ, nhưng vẫn thật lòng nói: “Thanh Hoà, trong việc này đương nhiên là có rắc rối, bác cũng từng nhắc với ông bà Giang mấy chuyện đó. Nhưng bác cảm thấy, mình là người ngoài không tiện bình luận chuyện này, thậm chí không tiện giải thích cho cháu chuyện cũ trong đó, rất nhiều lời qua tiếng lại. Cháu nên chính tai nghe người nhà họ Giang nói sẽ tốt hơn, cho nên…….. Cháu xem có nên dành thời gian gặp mặt ông bà Giang hay không?”

Nói xong, ông cười lớn: “Ông Giang vẫn luôn nhờ bác, tìm cháu nói chuyện trước, lại không dám tuỳ tiện làm việc, nghĩ cho cùng vẫn là đặc biệt quý trọng cháu, đặc biệt xem trọng phản ứng của cháu.”

“Cháu hiểu……” Diệp Thanh Hoà ngồi ngay ngắn, chìm vào suy nghĩ buồn bã.

“Thanh Hoà, không cần phải cảm thấy áp lực, bác Tiêu mãi mãi ủng hộ cháu, nếu cháu đồng ý gặp, bác sẽ sắp xếp, còn nếu cháu không muốn, bác sẽ trả lời họ để họ từ bỏ, quyết định là ở cháu…”

Lời còn chưa dứt, cửa phòng sách “Ầm” một tiếng bị đẩy ra, Tiêu Y Đình vẻ mặt bình tĩnh xông vào: “Không được!”

“Ai cho con vào?” Tiêu Thành Hưng cúi gằm mặt: “Ai cho con nghe lén?”

“Con nghe lén? Con đây là quang minh chính đại nghe. Con mà không vào, em gái đã bị cha mang đi! Dựa vào cái gì chứ? Nhà họ Giang từng nuôi lớn em ấy? Từng tổn thương em ấy mà? Khi em gái khó khăn nhất thì người nhà họ Giang ở đâu? Khi em ấy không có ai nương tựa là ai đã ở bên? Bây giờ em gái đã lớn, thi đỗ vào trường đại học nổi tiếng, bọn họ mới nhớ đến việc nhận họ hàng thân thích? Ai là người nhà của họ vậy? Dù sao con cũng không chấp nhận! Không cho phép em đi gặp bọn họ!” Ngay từ đầu đối với tên tiểu tử họ Giang kia, anh đã không vừa mắt, cũng không hề ưa người nhà họ Giang, cho đến giờ anh vẫn nghĩ không ra là tại sao lại như vậy, thì ra nguyên nhân cơ bản ở trong này, trực giác anh cho là thế!

Tiêu Thành Hưng nhìn anh không sao nói lên lời, theo lời tiểu tử này nói, giống như là nhà họ Tiêu nuôi lớn Thanh Hoà vậy, quả thật nhà họ Tiêu cũng chỉ nuôi cô hai năm……

“Con ra ngoài trước đi.” Tiêu Thành Hưng cũng không hề nổi giận vô cớ đối với đứa con này, nói thật, việc nhà họ Giang đòi nhận người thân, trong lòng ông cũng không vui vẻ gì..…….

“Con không ra!” Cơn giận của Tiêu Y Đình chưa tan hết: “Người nhà họ Giang là nhân vật quan trọng, cũng không phải cha mẹ ruột, nhưng đã hỏi qua ý kiến của chúng ta sao? Dù sao thì con cũng không đồng ý! Anh cả nhất định cũng không đồng ý! Tiêu Thành Trác sẽ đồng ý sao? Ngoại trừ cha và mẹ, có ai muốn để em gái đi? Nói tóm lại, nếu cha thực sư đồng ý đưa em đi, con với em sẽ lập tức chuyển ra ngoài sống, hai chúng con tự mình nuôi sống mình! Không cần dựa vào ai!”

Tiêu Thành Hưng nghe lời này từ đứa con trai cũng dở khóc dở cười: “Ơ! Đây là có năng lực rồi đó sao? Muốn chuyển ra ngoài sống? Cha giơ hai tay tán thành! Con đã nghĩ tới, lúc con ở đây khóc lóc om sòm điều này không muốn điều kia cũng không ưng, đã từng hỏi qua ý kiến của Thanh Hoà chưa? Chuyện này nhà chúng ta mới là không có quyền lên tiếng, quan trọng nhất, là ở chính Thanh Hoà.”

Tiêu Y Đình bị đánh trúng xương sườn mềm (mềm lòng), nhưng lại không muốn cứ như vậy bị cha thuyết phục, bày ra vẻ mặt kiên định: “Em ấy có quyền gì lên tiếng? Không có quyền lên tiếng! Ý của chúng ta chính là ý của em ấy!”

Nói xong, trong lòng lại trống rỗng, cúi đầu nhìn Diệp Thanh Hoà đang buồn bã không nói không rằng, hung tợn hỏi: “Được! Tôn trọng ý kiến của em thì tôn trọng ý kiến của em! Em nói đi! Ở lại nhà chúng ta, hay đi cùng người nhà họ Giang?”

Diệp Thanh Hoà ngẩng đầu lên, còn chưa kịp mở miệng nói, chỉ nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của anh, đấm mạnh một đấm lên mặt bàn: “Em dám nói đi theo nhà họ Giang thử xem!”

Ngay cả Tiêu Thành Hưng cũng cảm thấy hết chỗ nói nổi, đứa nhỏ này, từ nhỏ đến lớn cái tính bá đạo vẫn không hề thay đổi. Đây là cho Thanh Hoà quyền lên tiếng sao? Là để cho Thanh Hoà lựa chọn sao? Rõ ràng là không có đường để lựa chọn mà……

Thế nhưng, anh có thể nghe theo quyết định của Thanh Hoà mới là lạ……

Tiêu Y Đình như hổ rình mồi nhìn chằm chằm cô, trong ánh mắt viết rõ rằng nếu em dám chọn đi với nhà họ Giang sẽ có người đẹp mắt!

Âm thanh nhẹ nhàng dịu dàng của Thanh Hoà vang lên: “Anh hai, anh nên ra ngoài trước đi……”

“Cái gì? Đuổi anh ra ngoài? Quyết định của em là đuổi anh ra ngoài!” Tiêu Y Đình khó có thể tin được chỉ vào mũi mình, sau đó lửa giận ngút trời: “Được! Diệp Thanh Hoà! Em to gan! Em chờ đó!”

Anh cảm thấy vô cùng mất mặt, không còn mặt mũi nào tiếp tục ở lại trong phòng này nữa, bước nhanh ra khỏi phòng sách, hơn nữa còn nặng nề đập cánh cửa, dùng khí thế che giấu sự mất mát và xấu hổ của mình, xem ra anh thật sự đã đánh giá cao địa vị của mình ở trong lòng em gái, cô hướng về anh vĩnh viễn không bằng anh hướng về cô……

Tiêu Thành Hưng nhìn hành động ấu trĩ của đứa con trai mà chỉ có thể thở dài, đứa nhỏ này, còn nói muốn chuyển ra ngoài tự lập, chỉ bằng đứa trẻ con chưa trưởng thành nữa?

“Đừng để ý nó! Cháu cứ làm theo ý mình đi, bác Tiêu sẽ ủng hộ cháu!” Ông cổ vũ Diệp Thanh Hoà.

Diệp Thanh Hoà nâng khoé môi: “Cảm ơn bác Tiêu, mong bác sắp xếp giúp để cháu gặp họ một lần!”

Vừa nói xong, bên ngoài phòng sách, vang lên âm thanh vật gì đó vỡ tan tành ……

Tiêu Thành Hưng ngạc nhiên, tiếp đó hô to: “Tên khốn kia! Bình hoa của ta!”

Diệp Thanh Hoà cũng chấn động, hình như ở hành lang bên ngoài phòng sách đặt bình hoa Đường Tam Thải (gốm màu đời Đường) mà bác Tiêu thích nhất…….

Hai người vội vàng mở cửa bước ra ngoài xem xét, người nào đó đen mặt thâm trầm đứng ở cửa, quả nhiên trên sàn nhà là một đống lộn xộn mảnh sứ vỡ…….

“Con là cái đồ nghịch tử!” Tiêu Thành Hưng tức giận nói, đây thực sự tam thiên bất đả thượng phòng yết ngõa (*)!

(*) tam thiên bất đả thượng phòng yết ngõa ( ba ngày không đánh nhảy lên đầu lật ngói): Tương truyền Bảo Thị có hai đứa con trai, Bảo Thị bởi vì sự vụ bận rộn, không rảnh quản lý hài tử, kết quả ba ngày sau hài tử phòng hảo hạng kéo lên ngói. Hàm nghĩa chỉ hài tử nghịch ngợm, hiện tại suy ra nghĩa là tính tình nghịch ngợm thiếu đòn.

“Cái đồ dỏm ấy thì có gì đặc biệt hơn người?” Người nào đó giải thích qua loa: “Cho dù là đồ thật thì sao chứ? Có thể so với một con người?”

Nói xong, anh hừ một tiếng, hung hăng trừng mắt với Diệp Thanh Hoà một cái.

Diệp Thanh Hoà cảm thấy có chút áy náy, dù sao trận cãi vã này cũng là do cô mà ra, mà mặc dù bình hoa này là đồ dỏm, nhưng dù sao vẫn rất bất tiện……

Vì thế cô quay người lại đối diện Tiêu Thành Hưng, nói: “Bác Tiêu, cháu rất xin lỗi…….”

Tiêu Thành Hưng sao có thể trách cứ cô? Chỉ trừng mắt nhìn đứa con trai chưa chịu lớn của mình: “Một người hai mươi tuổi! Cư xử còn không biết nặng nhẹ như một đứa trẻ! Con ấu trĩ như vậy làm sao có thể đảm đương? Làm sao có trách nhiệm?”

Tiêu Y Đình hừ hừ: “Con ấu trĩ như vậy thì đã sao? Ít ra còn để người khác vào trong mắt, từ xưa đến nay con vẫn ấu trĩ như thế!”

Anh nổi giận đùng đùng, ngay lập tức bỏ về phòng.

Diệp Thanh Hoà ngồi xuống, yên lặng nhặt mảnh sứ vỡ, vẻ mặt trầm tĩnh.

“Không cần cháu nhặt! Bỏ bỏ!” Tiêu Thành Hưng ngăn cản cô, lại nhớ tới phản ứng của đứa con kia, chỉ cảm thấy vừa bực mình vừa buồn cười.

Tiêu Thành Hưng rất nhanh đã sắp xếp xong giúp cô một cuộc gặp với người nhà họ Giang, vào chủ nhật tuần tới.

Ăn xong bữa sáng, Diệp Thanh Hoà liền cùng Tiêu Thành Hưng đi xuống dưới chuẩn bị cho cuộc hẹn với ông bà Giang.

Trang phục cô mặc hôm nay là do Khương Vãn Ngư chọn: áo bành tô mùa đông màu trắng, giầy cao đến đầu gối.

Cũng không biết Khương Vãn Ngư nghĩ gì, thực sự có chút coi trọng chuyện này, cứ thế mà chọn lựa, đơn giản là muốn cô ra ngoài không doạ sợ người.

Lúc tiễn hai người lên xe, thật không ngờ Khương Vãn Ngư lại thở dài, rồi dặn dò họ về sớm một chút.

“Đợi chút!” Tiêu Y Đình từ cửa chính chạy ra, trực tiếp lên xe, ngồi cạnh Diệp Thanh Hoà: “Con cũng đi!”

Tiêu Thành Hưng quay lại nhìn anh một cái: “Đi thôi!”

Từ ngày nói chuyện trong phòng sách ấy, tiểu tử này ở nhà liên tục phá đông ném tây, không yên tĩnh chút nào, hơn nữa còn thường xuyên tranh cãi với ông, nhìn ông kiểu gì cũng không vừa mắt, giống như hoàn cảnh của Diệp Thanh Hoà lúc này thành ra như vậy đều là lỗi của ông. Thật đúng là không ưa nổi tên tiểu tử luôn ở trước mặt sẵn sàng chọc giận ông này! Nếu không phải Quách Cẩm Nhi quay về nhà ở phương Nam, ông đã không phải không rảnh rỗi như vậy?

Mùa đông năm nay, nhiệt độ vẫn tiếp tục giảm, nhưng rốt cuộc vẫn không có tuyết rơi, mặc dù ngày hôm nay mặt trời như thế, độ ấm vẫn không đủ, chịu không nổi.

Diệp Thanh Hoà xoay người một chút, liền cảm thấy áo bành tô không đủ chống lại cái lạnh, nhịn không được nắm thật chặt.

Một động tác rất nhỏ thôi, bên cạnh liền vang lên một âm giọng nói âm dương quái khí: “Hừ! Giả bộ xinh đẹp cái gì chứ, chỉ thấy lạnh cóng! Mặc long bào không thể giống thái tử, mặc áo gấm cũng không thể giống công chúa, ai đó bị đóng băng thật đáng đời!”

Diệp Thanh Hoà chỉ có thể lặng yên nghe, cũng giống như Tiêu Thành Hưng trong lòng đều cảm thấy bất đắc dĩ, đã mấy ngày nay, anh đối với Diệp Thanh Hoà đều thiếu tự nhiên như thế. Lúc ăn cơm chiếc đũa của cô đưa tới đâu, anh theo tới đó, cô muốn ăn gì anh liền cố ý đoạt mất, Tiêu Thành Hưng nhìn không được mắng anh hai câu, anh liền quay qua: “Có vấn đề gì sao? Người ta muốn lập tức bay đến vị trí cao, còn để ý đến cơm rau dưa này của nhà chúng ta sao?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.