Luật Sư Phúc Hắc Quá Nguy Hiểm

Chương 168: Chương 168: Cuộc sống anh muốn




Diệp Thanh Hòa ngồi dậy, sửa lại đầu tóc bị Tiêu Y Đình làm cho rối bời, xuống giường, khôi phục thái độ bình thường, "Dì Vân, chúng con thật không có gì, anh hai. . . . . . Chỉ là đùa giỡn mà thôi. . . . . ."

Thật ra thì cô rất rõ ràng, dì Vân ở đây chính là vì phòng ngừa chuyện tương tự xảy ra như ngày hôm nay, dì Vân đến nơi này tất nhiên cũng mang theo nhiệm vụ tới, nếu không, bác gái làm sao yên tâm để hai người bọn họ ở cùng một chỗ?

Chỉ là, dì Vân đặc biệt lương thiện, chăm sóc cô cùng Tiêu Y Đình tận tâm tận lực, cũng không ở trước mặt bác gái nhiều lời một câu, cho nên, một năm nay, ngày ngày trôi qua hết sức thuận lợi.

Dì Vân nhìn cô đến giờ phút này, vẫn bình tĩnh như vậy, ngược lại càng cảm thấy cô gái này thật đáng thương xót, không khỏi thở dài, "Thanh Hòa,con luôn luôn là đứa bé hiểu chuyện, từ nhỏ Y Đình đã bị nuông chiều thành tính, con cũng không chấp nhặt với cậu ấy, này rất tốt, hôm nay các con đã lớn. . . . . ."

Diệp Thanh Hòa phảng phất như đoán được bà muốn nói gì, lập tức nói, "Dì Vân, con hiểu, sau này sẽ không xảy ra chuyện như vậy . . . . . ."

Dì Vân nói tới đây liền dừng, cũng sẽ không tiếp tục nói nữa, chỉ là như cũ thương cô, nhiều lời đôi câu, "Thanh Hòa, có thể dì Vân lắm mồm, nhưng mà, dì Vân nhìn hai người các con đến bây giờ, vẫn nhịn không được muốn nói nhiều một chút. Thanh Hòa, đứa nhỏ Y Đình này mặc dù nghịch ngợm, nhưng trời sinh có lòng nhiệt tình, thích giúp đỡ người, con càng là đứa bé ngoan, hiểu chuyện biết lễ giữ bổn phận không nói, còn nhỏ mọi thứ đã nổi trội ưu tú, còn khiến Y Đình thay đổi hoàn toàn thành một người khác, hôm nay các con đều trưởng thành rồi, nếu quả thật ở chung một chỗ, dì Vân nhìn cũng rất xứng đôi, nhưng mà, chuyện trong nhà này, không phải dễ dàng như vậy, mặc kệ như thế nào, dì Vân luôn đứng về phía con, bởi vì con là một cô gái, cho nên, vô luận về sau cùng Y Đình như thế nào, hiện nay nhất định phải giữ chặt mình, cũng đừng làm việc gì sai, thua thiệt cũng chỉ là mình thôi!"

Dì Vân vào ở trong nhà này, từng ly từng tý đều thấy ở trong mắt, hai người thân mật khăng khít tựa như anh em lại không phải như anh em, mặc dù bà không có mách lẻo với Khương Vãn Ngư cái gì, nhưng cũng vì Diệp Thanh Hòa mà lo lắng, nếu hai người này không có tình yêu nam nữ thì cũng thôi đi, nhưng nếu thật sinh dị tâm, một cửa ải của Khương Vãn Ngư cũng không dễ chịu , bà cho là, làm con gái, phải biết bảo vệ mình, không nên khinh địch để cho mình bị thương tổn , đặc biệt là tình huống của Diệp Thanh Hòa như thế, lại không người thân nào có thể vì con bé làm chủ, chỉ mong cô gái thông tuệ như Diệp Thanh Hòa không hiểu lầm ý tứ của bà. . . . . .

Diệp Thanh Hòa dịu dàng mà cười, chỉ là, cười như vậy có chút trống rỗng, trong đôi mắt, như phủ một tầng bụi mỏng, "Dì Vân, dì hiểu lầm rồi, con và anh hai bất luận là quá khứ, là hiện tại, hay là tương lai, cũng sẽ không xảy ra bất cứ chuyện gì, con đối với anh hai, chỉ có tình cảm anh em, không có ý gì khác. . . . . . "

Dì Vân nghe, có một loại cảm giác không thể nói được, cô gái này, tóm lại là làm cho người ta đau lòng, từ lúc cô vào nhà họ Tiêu cũng làm cho người ta có loại cảm giác này. . . . . .

Nhẹ nhàng nắm tay của cô, "Thanh Hòa. . . . . ."

Dì Vân cảm thấy có rất nhiều rất nhiều lời phải nói, hơn nữa, một cái cô gái đã trải qua chuyện như vậy, nhưng là, ngưng mắt nhìn bộ dáng trầm tĩnh của cô, đôi mắt an tĩnh, lại cái gì cũng không nói ra được. Cô gái như thế, lại làm cho người ta có cảm giác thật xa cách, giống như, giờ phút này tất cả quan tâm đều dư thừa, cô căn bản không cần. . . . . .

Rốt cuộc, buông lỏng tay cô ra, chỉ vỗ vỗ mu bàn tay cô, thở dài nói, "Nghỉ ngơi thật tốt đi, con gái. . . . . ."

Rồi sau đó, liền chậm rãi xoay người, mở cửa đi ra ngoài.

Trong nháy mắt mở cửa, lại nhìn thấy bóng lưng Tiêu Y Đình cấp tốc rời đi, hình như, gò má còn chưa kịp khôi phục, còn phiếm màu đỏ. . . . . .

Bên trong phòng, Diệp Thanh Hòa từ trong thùng rác nhặt tấm chi phiếu lên, lau lau, bỏ nó vào ngăn kéo.

Đối mặt với vách tường lẳng lặng mà ngồi trong chốc lát, lẳng lặng ngẩn người, cuối cùng, ưu thương nhàn nhạt trong mắt dần dần chìm xuống, trở lại dáng vẻ thanh thản lúc ban đầu, cô mở mục thi nghiên cứu trong một quyển sách, theo kế hoạch đã định bắt đầu học tập.

Bởi vì là đột nhiên có ý muốn thi nghiên cứu Trung văn, mà nay cách cuộc thi đã không còn nhiều thời gian, mặc dù năm mười sáu tuổi cô cũng có nghiên cứu phương diện này nền tảng tương đối khá, sau mười sáu tuổi vẫn chưa từng xem đến, nhưng mà, hứng thú và cuộc thi dù sao cũng là hai việc khác nhau, cô không dám lơ là cùng khinh thường, bây giờ còn thừa lại không nhiều thời gian, cô phải toàn lực ứng phó chạy nước rút, không thể cho mình bất kỳ cớ gì thi không đậu!

Đêm hôm đó, cô đọc sách suốt đêm.

Chỉ là, ngày hôm sau, cô đọc không nổi nữa. . . . . .

Chỉ vì, Tiêu Y Đình kêu một nhóm lớn người đến chơi, sục sôi huyên náo, nhạc rung trời, cô chỉ có thể đóng cửa đút tai nghe ở trong phòng học.

Không bao lâu, cửa phòng liền bị gõ vang lên thùng thùng, bạn học tới gọi cô.

Những năm này, cuộc sống bọn họ toàn giống nhau, bạn học của anh, bạn bè của anh, cũng là bạn học,bạn bè của cô, cứ đóng cửa không ra hình như cũng không phải, cô đành gỡ tai nghe xuống mở cửa.

Các bạn học liền kéo cô đi ra ngoài, nhất định cùng nhau chơi đùa.

Cô có thể giữa tiếng động huyên náo của sân bóng bình tĩnh đọc sách, nhưng là, hoàn cảnh như vậy, cô lại không cách nào cầm một quyển sách nổi rồi. . . . . .

Ngồi ở trên ghế sa lon, nhìn một nhóm người chơi, cũng nhìn anh.

Suốt cả một ngày rồi, một câu anh cũng không nói với cô, giờ phút này, anh đang trong đám bạn học cười đến khoa trương, ánh mắt cũng không có một khắc rơi trên người cô. . . . . .

Cô không phải là một người quá nhiệt tình, mặc dù những bạn học này đều biết, nhưng là, muốn cô giống như bọn họ điên cuồng uống bia, điên cuồng chơi xúc xắc, điên cuồng rống ca, cô hoàn toàn không làm được.

Cho nên, thủy chung chỉ là ngồi ở đằng kia, lẳng lặng nhìn tất cả.

Thời điểm mọi người chơi rất nhập tâm, cô nhiều lần đứng dậy muốn đi về phòng, đều sẽ bị người ấn ngồi xuống, cùng với bọn họ chơi.

Nhiều lần như vậy, cô liền bỏ qua, cùng với bọn họ ngồi một buổi tối.

Bọn họ vẫn chơi đến đêm khuya mới trở về, trong nhà tràn đầy mùi vị bia cùng thức ăn khuya, trên bàn, trên đất nằm ngổn ngang chai cùng lon bia, đồ ăn thừa vẩy đầy đất đầy bàn.

Anh uống quá nhiều, tiễn bạn học xong, liền vào phòng không một tiếng động, cô không thể làm gì khác hơn là tới thu thập tàn cuộc.

Dì Vân thấy người đi rồi, cũng ra ngoài, thúc giục cô đi ngủ, để chuyện còn dư lại cho bà.

Nhưng mà, "Chiến trường" loạn như vậy , một mình dì Vân quét dọn đến khi nào? Bây giờ đã là rạng sáng!

Cô không đành lòng, cũng làm không được, kiên trì cùng dì Vân dọn dẹp sạch sẽ trong nhà mới về phòng.

Qua thời gian ngủ, cô không hề cảm thấy buồn ngủ, vốn định xem sách một lát, nhưng dì Vân cũng ở phòng cô, mở đèn sẽ ảnh hưởng dì Vân nghỉ ngơi, nên thôi.

Cứ tưởng rằng, đây chỉ là một lần ngoài ý muốn, nhưng chưa từng nghĩ, từ đó về sau, liên tục bốn năm ngày, mỗi đêm đều như thế.

Anh đưa từng đợt từng đợt bạn bè, bạn đại học, trung học, cấp hai, sau tiểu học, đại viện, lên tiếp đến nhà mở hội.

Cô liền hiểu, thì ra không phải ngoài ý muốn, là anh cố ý .

Mỗi đêm huyên náo vô cùng, mà anh, mỗi đêm uống rượu say mèm.

Cô cho là, chờ anh mời tất cả bạn học của mình xong, anh liền có thể ngừng nghỉ ?

Nhưng cô sai lầm rồi, không có ai, chính anh một người cũng có thể ở nhà huyên náo lòng trời lở đất, mở âm thanh tối đa, nhạc điện tử mãnh liệt từng tiết tấu giống như gõ vào tim cô vậy, cực kỳ khó chịu, không cách nào tập trung tinh thần.

Thật ra thì cô hiểu, loạn không phải hoàn cảnh, mà là tâm.

Năm đó có thể ở sân bóng đọc sách, cùng hiện tại tâm tình đã không giống. . . . . .

Rốt cuộc, một buổi sáng nào đấy coi như anh tỉnh sớm, bên bàn ăn, cô ngăn anh lại.

Mấy ngày qua tình huống luôn là: chỉ cần cô xuất hiện anh tất nhiên biến mất.

Nếu cô ra khỏi phòng sớm, anh tất nhiên khóa cửa ở trong phòng không ra.

Nếu cô đi ra muộn, anh đã sớm đi học.

"Anh hai, chúng ta. . . . . . Có muốn nói chuyện một chút không?" Cô chặn anh lại, thành khẩn nói. Nút kết trong lòng anh từ đầu đến cuối không có mở ra, anh ầm ỹ như vậy, dĩ nhiên là huyên náo cho cô không cách nào học tập, nhưng chính anh thì sao, cũng không có ý định thi à? Bản tính anh vốn có cá tính riệng, những năm này nếu không phải cô thúc giục, hoàn toàn sẽ tùy tính mà làm bậy, cho nên, cô hy vọng có thể nhổ cỏ tận góc trong lòng anh.

Anh cũng không liếc nhìn cô một cái, từ bên cạnh cô đi qua, lần nữa vào phòng, đóng cửa lại.

Thật ra thì đối với cả hai mà nói, đóng cửa đều không phải là trở ngại, chỉ cần muốn, liền có thể trực tiếp mở cửa đối phương.

Mà Diệp Thanh Hòa giờ phút này muốn như vậy .

Cho nên, cô không chút do dự đẩy ra.

Tiến vào phòng trong nháy mắt liền choáng váng. . . . . .

Trong quá khứ cô và anh ở chung, cô luôn dũng mãnh, bình tĩnh, thân thể nho nhỏ ẩn chứa năng lượng khổng lồ, nhưng mà, nhưng không có năng lượng tới chống đỡ giờ khắc lúng túng này.

Anh, toàn bộ lỏa lồ. . . . . .

Hơn nữa, chính diện cửa, cô liếc mắt liền nhìn thấy cái nghe nói nhìn hồi đau mắt hột gì đó, màu hồng. . . . . .

Bước chân của cô cứng tại chỗ, không biết nên lui ra ngoài hay là tiếp tục đi về phía trước.

Anh vẫn như cũ duy trì sắc mặt lạnh nhạt trong mấy ngày nay, đối với việc cô xông vào, làm như không thấy, cũng không có một vẻ bối rối. . . . . .

Giữa lúc hoảng loạn, cô thế nhưng nhớ lại trung học đệ nhị, lần đó xông vào phòng của anh, cùng người nhà họ Tiêu nhìn thấy bí mật của anh, thì vẻ mặt anh muốn sống muốn chết. Hôm nay, thế nhưng anh lại lạnh nhạt như thế. . . . . .

Con trai trưởng thành, tâm lý cũng trở nên mạnh mẽ, da mặt cũng dầy sao?

Cho nên làm như cái gì cũng không xảy ra, bình tĩnh mà đi vào phòng tắm, rồi sau đó, trong phòng tắm liền truyền đến tiếng nước chảy.

Cô đứng tại chỗ, nghe tiếng nước chảy giọt giọt tí tách, dần dần bình phục dòng suy nghĩ của mình.

Sống ở đâu thì yên ở đấy, binh đến tướng chắn, nếu nhìn thấy, cũng chưa phải tình huống bết bát hơn rồi. . . . . .

Nghĩ như thế, ngược lại bình tĩnh.

Trên đất tán loạn quần áo anh vừa cởi xuống, từ bên ngoài đến ở trong, ngổn ngang, như thường ngày anh vẫn làm.

Cô nhặt từng món từng món lên, đặt trên ghế, đợi anh ra ngoài.

Không lâu lắm, tiếng nước chảy ngừng, cửa phòng tắm vang lên.

Một hồi này, cô đã có kinh nghiệm, không có ngay mặt đối mặt phòng tắm.

Nhưng mà, anh từ phòng tắm đi đến tủ treo quần áo, vẫn phải là từ trước mặt cô đi qua.

Vì vậy, cô trơ mắt, lại một lần nữa nhìn anh hoàn toàn ở trước mặt cô lúc ẩn lúc hiện, mông tròn trịa vểnh lên, không cách nào nhìn thẳng ngay mặt. . . . . .

Cô biết, càng như vậy, càng không thể loạn, nếu ra vẻ một chút xíu hốt hoảng, liền không thể tiến hành cuộc nói chuyện nổi nữa. . . . . .

Cho nên, "Làm phiền anh lúc đi ra trùm khăn tắm lên được không" những lời này, ở đầu lưỡi cô đánh một vòng , lại bị cô nghẹn trở về, mặc cho cả phòng nhộn nhạo, ngồi chờ anh chậm rãi tìm quần áo, lại chậm rãi mặc từng cái từng cái vào. . . . . .

Chờ anh rốt cuộc mặc xong tất cả, cô lên tiếng, "Anh hai, chúng ta nói chuyện một chút thôi."

Anh nhấc lên balo, chuẩn bị đi.

Cô lập tức bắt được quai đeo của anh, "Anh hai!"

Anh rốt cuộc dừng lại, cười nhạo, cuối đầu xuống, nhàn nhạt ý lạnh cùng giễu cợt, "Thì ra em thấy anh à? Anh còn tưởng rằng trong mắt em không có anh đấy. . . . . ."

Cô khẽ quẫn bách, lời này nghĩa là, tất cả hành động vừa rồi của anh đều là cố ý?

Nhưng trong lòng thì âm thầm lắc đầu, giữa bọn họ thật đúng là thân mật khắng khít đến cực điểm, một chút nam nữ khác biệt đều không cần bận tâm. . . . . .

"Anh hai, chúng ta có thể nói chuyện một chút không?" Cô tận lực hạ thấp thái độ.

Thế nhưng anh lại gắng gượng cự tuyệt, "Không thể!"

". . . . . ." Cô bắt lấy quai đeo không thả, dịu dàng nói, "Anh hai. . . . . ."

"Em muốn xác nhận túi sách của anh sao?"Anh nói.

Cái túi sách của anh, cô đeo nhiều năm như vậy, để anh đeo, thật ra thì cũng không có cái gì, chỉ là, anh như vậy, hà tất gì phải làm thế?

Cô âm thầm thở dài, "Anh hai, tối nay, anh định còn tiếp tục như vậy sao?"

"Tiếp tục cái gì?" Anh hỏi ngược lại cô.

Một người thông minh như vậy, lại không biết cô đang nói cái gì?

Cô định làm cho rõ, "Anh hai, mỗi đêm anh náo loạn như vậy, tất nhiên là để cho em không cách nào học tập, nhưng chính anh thì sao? Cũng không cần học sao? Không cần cuộc thi sao? Không cần thực hiện mơ ước của mình rồi sao?"

Anh cúi đầu xuống, nhìn cô, trong mắt tràn đầy buồn cười, "Mơ ước?Em gái thân ái! Em thật là hiểu anh! Giấc mộng của anh là cái gì? Chẳng lẽ em chưa hiểu? Giấc mộng của anh, chính là, sống phóng túng tán gái! Em cho là anh còn ước mơ cao cả nào nữa sao? Đọc sách thi nghiên cứu? Nói trắng ra là, đây là chuyện của các người!"

". . . . . ." Sắc mặt cô hơi trắng lên.

Trong mắt anh lại thoáng qua bén nhọn sảng khoái, buông lỏng tay, dứt khoát ném balo cho cô, "Em thích, em cầm đi! Cái này đối với anh mà nói, không những vô dụng, còn là một gánh nặng!"

"Anh hai!" Cô chuyển tới trước người anh, chặn đường đi của anh lại, "Anh hai, anh không nên như vậy có được hay không. Giận dỗi là hành động của đứa trẻ, không giải quyết được bất cứ vấn đề gì!"

"Đứa trẻ?" Anh cười ha ha , "Anh vốn là loại người như vậy! Anh cũng không cần giải quyết bất cứ vấn đề gì! Càng không có giận lẩy với ai! Anh chỉ trở về là chính mình, em hiểu không? Anh như bây giờ, mới chính là anh. Thế nào, em không thích? Thấy ngứa mắt? Em quên rồi sao, anh vốn là một người cặn bã!"

"Không phải vậy! Anh hai, anh không cần như vậy!" Mắt thấy anh lại muốn đi, cô bắt lấy quần áo không thả, "Anh hai, em hiếu rất rõ anh không phải như vậy! Anh rất ưu tú! Thông minh! Hiếuhọc! Biết cầu tiến!"

Anh cười ha ha, "Không, em gái, em sai lầm rồi! Anh lại muốn hỏi em một chút, cái gì gọi là ưu tú? Cái gì gọi là biết cầu tiến? Cái gì còn gọi là thông minh? Đây chẳng qua là quy tắc phán xét trong mắt các người thôi! Không sai, anh vẫn là ưu tú, cầu tiến , thông minh! Anh là cao thủ tán gái! Là tay đua cầu tiến! Là con nhà giàu thông minh! Đã từng một thời trong giai đoạn u mê, thỏa hiệp với em và cha, theo quy tắc cuộc sống của các người trong mấy năm qua, mỗi ngày ngâm mình ở trong biển sách khô khan, làm một cái máy đọc sách, còn theo quy tắc của các người tạo ra cái gì lý tưởng xa vời, bây giờ anh mới biết, đó là chuyện cỡ nào hoang đường mà buồn cười!"

"Anh hai. . . . . ." Nghe lời này, nghe tiếng cười của anh, tâm như bị một cái tay hung hăng chà đạp, đè xuống, không đau, không đau, nhưng mà, lại không thở nổi, nặn từng tiếng nói, "Anh hai. . . . . . Anh không cần nói như vậy có được hay không?"

"Nói thế nào? Em muốn anh phải nói thế nào? Giống như một con rùa ngu ngốc bị các người định đoạt nhiều năm như vậy cũng đủ rồi!" Anh duỗi tay ra, ngón tay chỉ vào con rùa Nhất Nhất, rồi sau đó thở một hơi dài nhẹ nhõm, "Em biết không, cuộc sống mấy ngày nay anh vui vẻ đến cỡ nào, theo cuộc sống mình muốn vui vẻ biết bao! Đừng nói với anh những đạo lý lớn kia! Anh không còn là đứa trẻ mười mấy tuổi không hiểu chuyện, tùy tiện bị em lừa gạt! Anh hoàn toàn hiểu được mình muốn cuộc sống thế nào! Cuộc sống tự do so cái gì đều quan trọng hơn! Cũng đừng nói với anh cái gì lý tưởng cùng tiền đồ! Trong nhà bản thiếu gia có chính là tiền! Anh cả đã tự mình gây dựng sự nghiệp rồi, sự nghiệp cha anh không cho anh thừa kế chẳng lẽ đưa cho em? A! Em gái, chớ nói chuyện cười… Tiền của anh, đến đời cháu của anh cũng đủ xài!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.