Luật Sư Phúc Hắc Quá Nguy Hiểm

Chương 150: Chương 150: Mỹ nam ngư




Ninh Chấn Khiêm và Tả Thần An cùng bước xuống xe, chân mày bắt đầu nhướn cao.

Tả Thần An híp đôi mắt, nhịn không được nói thầm với Ninh Chấn Khiêm: “Không phải…….. Lão Đại, không phải hôm nay lão Nhị nói ba anh em ta tụ tập sao? Sao còn kéo theo người nhà nữa……”

“Làm sao anh biết!” Ninh Chấn Khiêm đen mặt.

“Cô gái bên cạnh cậu ta là ai? Bạn gái mới?” Tả Thần An quan sát một chút, “Cũng không tệ! Xinh a…..”

“Làm sao anh biết!” Vẫn câu nói này, vẫn khuôn mặt đen kia. Không hiểu sao anh lại có một cảm giác bị lừa? Cái tên tiểu tử thúi này lần trước đào cho anh một cái hố anh còn chưa tính toán, vì cũng không phải là lần đầu tiên bị lão Nhị đào hố, ai bảo anh là cái hố bao hữu hiệu nhất cơ? Thật ra, ba anh em họ là ai chứ? Lâu như vậy rồi không gặp mặt thì cũng nên mời chứ? Giữa bọn họ chưa bao giờ để tâm những chuyện này được không? Nhưng là, chuyện này là sao chứ? Đây là đào hố triệt để, anh là người bỏ tiền để tên tiểu tử kia cua con gái nhà người ta sao?

Phản đối chuyện này……

Bây giờ nếu lão Nhị muốn theo đuổi một cô gái, nhất định phải có người đi cùng, mà tên tiểu tử lại chọn anh, theo cách nói của Nhị thiểu thì là….. rất an toàn……

Tại sao?

Chỉ có điều đây cũng là một chuyện anh chưa thể nào lí giải được…….

Vẻ ngoài của Ninh Chấn Khiêm cũng không đến nỗi nào, nếu so với lão Nhị và lão Tam thì chỉ có da là đen hơn, nhưng không phải có cô gái thích đàn ông da ngăm đen sao? Nhưng có vẻ không đúng trên người anh! Nếu là vả ba người cùng đi chơi, nếu có một cô gái, chắc chắn cô ấy sẽ chú ý đến lão Nhị đầu tiên……..

Dĩ nhiên, từ trước đến nay anh chưa từng có tâm địa xấu xa gì với lão Nhị, cũng không muốn theo đuổi bất kì ai, ngược lại anh còn cho như thế là phiền toái. Nhưng là về phần tự ái, cảm giác dâng không hề ít. Tại sao hoa trái anh hi sinh là do người khác hưởng? Mọi hi sinh của anh cũng chỉ là tương phản để làm nổi bật?

Làm tương phản để nổi bật thì cũng thôi đi! Sao anh còn phải chi tiền?!

Trogn khi Ninh Chấn Khiêm nội tâm giao chiến mãnh liệt, ba người kia đã đến gần.

“Nào! Hai người anh em, nhớ muốn chết!” Tiêu Y Đình tươi cười đi tới, còn lấy lòng đấm nhẹ vào vai cả hai người.

Tả Thần An không nói gì, Ninh Chấn Khiêm vẫn đen mặt cũng không nói gì, nội tâm kêu gào: “Phải không? Không nhìn ra…..”

Tiêu Y Đình đương nhiên hiểu rõ vì sao sắc mặt lão Đại như thế, quay sang cười cười với Diệp Thanh Hòa: “Lão Đại tốt thật đó, vừa đến kì nghỉ là nhớ đến chúng ta, kêu chúng ta ra ngoài chơi!”

Hả? Phải không? Vậy hôm qua ai là người đau khổ gọi điện kêu anh hoãn trận bóng lại? Thì ra hoãn chơi bóng là để cậu ta đi hẹn hò sao? Hơn nữa anh còn là người trả tiền?

Mặt Ninh Chấn Khiêm lại đen đi mấy phần.

Cho đến khi Diệp Thanh Hòa khẽ cười một tiếng “Lão Đại”, sắc mặt Ninh Chấn Khiêm mới dịu xuống, gật đầu: “Em gái.”

Diệp Thanh Hòa còn chưa kịp chào hỏi Tả Thần An, Quách Cẩm Nhi đã nhanh chóng tháo kính mắt xuống, vừa tinh nghịch vừa vui vẻ cười: “Hai người còn nhớ em không?”

Ninh Chấn Khiêm và Tả Thần An bốn mắt nhìn nhau, không biết đây là bạn gái thứ mấy của Tiêu Y Đình…….

“Ừm……” Tả Thần An cố làm ra vẻ suy nghĩ, “Nhớ…. Nhớ…. A! Nhớ ra rồi! Là người thứ mười chăng?”

Tả Thần An nói là người thứ mười cũng là đã tính toán khá kĩ, nhìn vào tốc độ thay bạn gái của lão Nhị, chắc bay giờ cậu ta có đến mười mấy cô bạn gái rồi……

“Cái gì người thứ mười?” Quách Cẩm Nhi chớp chớp mắt, vẻ mặt thuần khiết ngây thơ.

“Không có gì….” Tiêu Y Đình trợn mắt nhìn Tả Thần An một cái, sau đó nhìn xung quanh hỏi: “Lão Tam, đến hồ bơi sao?”

Hôm qua anh đồng ý với Tả Thần An cậu ấy đi đâu cũng sẽ đi theo, không ngờ đến, cậu ấy chọn đi tới bể bơi!

“Phải!” Tả Thần An trả lời như đó là chuyện đương nhiên. Trước đây khi ba người họ còn ở gần nhau, nếu không đi chơi bóng thì là đi bơi, hôm nay trời lại nóng như thế, đi bơi không phải là hợp lí nhất sao? Chẳng nhẽ ba người đàn ông như họ lại cùng nhau đi xem phim ?

Chuyện tiếp theo đương nhiên là đi mua đồ bơi. Mấy người đàn ông thì nhanh rồi, chọn bừa một cái quần bơi. Còn hai cô gái thì sao?

Diệp Thanh Hòa không phải là người để ý quá nhiều đến những chuyện này nên từ đầu đến cuối không nói gì, Quách Cẩm Nhi cái nào cô cũng chỉ liếc một cái. Quách Cẩm Nhi thì ngược lại, chọn một thứ lại một thứ, nhưng tất cả đều bị Tiêu Y Đình dẹp……

“Hai người bọn anh đi thay quần áo trước!” Ninh Chấn Khiêm và Tả Thần An không còn đủ kiên nhẫn!

Không phải bọn họ đã được trường quân đội rèn luyện rất tốt rồi sao? Từ lúc rời giường chỉ có mấy phút để giải quyết chuyện tắm giặt thay quần áo! Bọn họ không bao giờ để phí lấy dù là một phút! Thế mà nãy giờ tốn hơn nửa giờ ở chỗ này! Một cái bộ đồ bơi cũng chọn mãi không xong! Sao có thể tiếp tục chịu đựng?

“Được……” Tiêu Y Đình đang nhìn chăm chú mấy mẫu đồ bơi trong quầy, miệng không tự chủ đáp lại, sau đó, đột nhiên nghĩ tới một chuyện liền giữ tay Ninh Chấn Khiêm lại: “Không được!”

Trong nháy mắt Ninh Chấn Khiêm hiểu được là chuyện gì………

Không cách nào bỏ đi trước, Ninh Chấn Khiêm đành một mình ở lại. Đám người lại tốn nửa giờ nữa mới chọn xong đồ bơi, khi đó Tả Thần An đã nằm lơ lửng trong nước…..

“Anh hai, em không biết bơi……”

Lúc bốn người đang đứng ở thành bể bơi, Quách Cẩm Nhi vẻ mặt yếu đuối nói với Tiêu Y Đình.

Ninh Chấn Khiêm đã sớm nhịn không được, mặt càng thêm cau có.

Diệp Thanh Hòa và Quách Cẩm Nhi cùng mặc một kiểu đồ bơi, của Quách Cẩm Nhi màu tím, cô màu đen…. Kiểu dáng quê mùa, theo như lời Tiêu Y Đình nói, đồ bơi cần có tay áo dài là tốt nhất…..

Lúc đó người bán hàng nhịn không được nói với anh, đồ anh chọn là đồ lặn chứ không phải đồ bơi…. ?!

Nghe nói xong, Tiêu Y Đình càng quả quyết mua hai bộ này…….

Nhưng là, như vậy cũng rất hợp ý Diệp Thanh Hòa, đồ kín đáo một chút, cô có thể ở một góc ung dung tự tại.

Cô thích như thế…….

Nhưng dù sao cũng phải xuống nước, mắt thấy Ninh Chấn Khiêm đang xuống nước cô vội vàng gọi với theo: “Lão Đại, đợi em với, em cũng không biết bơi……”

Ninh Chấn Khiêm nhìn vào tình huống hiện giờ, lão Tam thì không biết đang ở chỗ nào, còn lão Nhị thì xem ra sẽ dạy cô bạn gái kia bơi, anh là lão Đại thì không thể làm gì khác là gánh vác trách nhiệm chăm sóc em gái.

Không phải là anh không muốn giúp đỡ em gái, nhưng rõ ràng buổi đi chơi hôm nay là của ba anh em, tiểu tử kia mang theo em gái còn chưa tính, còn manh theo cả bạn gái là có ý gì?

Lần sau còn như thế này nữa, đừng mong mời được anh ra ngoài!

Nhưng nhìn thấy Diệp Thanh Hòa đi lại, sắc mặt đen thui cũng trở nên ôn hoà hơn.

Trong hồ bơi có rất nhiều bóng cho người tập bơi. Diệp Thanh Hòa nghĩ lại, thấy cô cũng nên tập bơi một chút, vì thế quay sang nói với Ninh Chấn Khiêm: “Lão Đại, cái này là như thế này sao?”

Ninh Chấn Khiêm chưa dạy ai bơi bao giờ, càng chưa bao giờ dạy một cô gái bơi, nghĩ nghĩ trước đây mình học bơi cũng là ở trong nước nô nghịch nhiều nên biết, vì thế gật gật đầu: “Phải.”

Diệp Thanh Hòa hít sâu, nghĩ nghĩ sẽ tập lại bài dạy của Mục Xuyên một lần. Vừa cúi đầu vào trong nước, cả người cô liền bị xách lên.

Giọng nói của Tiêu Y Đình vang lên: “Tới đây, anh sẽ dạy em!”

Trong nháy mắt đó, Tiêu Y Đình phát hiện ra cô đã buộc tóc lên, không còn che hết phần má, gò má trắng nõn nổi bật một vết bầm tím.

“Chỗ này là sao?” Anh dùng tay sờ sờ.

Cô nghiêng mặt đi: “Không có gì, là do hôm qua em sơ ý va vào bàn thôi.”

Anh cau mày: “Có thể có người ngốc nghếch như thế sao? Đi bộ cũng có thể đụng mặt vào bàn.”

Cô không nói gì, đưa tay vuốt vuốt chỗ anh vừa chạm.

Ninh Chấn Khiêm thấy thế, liền bỏ đi tìm Tả Thần An, lão Nhị tự quản người của mình, anh còn ở đây nghịch nước một mình thật là chán chết!

Tiêu Y Đình không tra hỏi vết bầm tím trên mặt cô thêm nữa, thay vào đó là làm mẫu cho cô, tay và chân phải như thế nào, phối hợp ra sao.

Da anh rất trắng, tay chân thon dài, tỉ lệ cơ thể hoàn mỹ, hơn nữa chỉ mặc một cái quần bơi, xải tay ra trong nước trong rất giống một chú cá mạnh mẽ uyển chuyển…..

“Đã nhìn rõ chưa?” Anh dừng lại hỏi cô.

“Hả?” Dáng vẻ của cô như người vừa từ cõi mộng trở về.

“Hỏi em đó?” Anh biết khả năng vận động của cô là con số 0, dáng vẻ ngơ ngơ ngác ngác này không khác gì một con đà điểu ngu ngốc! Cô có thể học bơi được sao? Việc này thực sự không có tí khả quan nào, nhưng là, trời nóng như vậy, coi như đến bể bơi để giải nhiệt thôi vậy…….

“Cái…. Cái gì?” Cô liếm liếm môi, không hiểu sao làn nước bể mát mẻ lại khiến cô thêm áp lực.

“Anh làm lại một lần nữa.” Tiêu Y Đình kiên nhẫn nói.

Lần này Diệp Thanh Hòa nghiêm túc nhìn thật! Nhưng rồi cô vẫn chỉ có thể đứng nghiêm ở trong nước, muốn cô di chuyển là chuyện không thể……

Sau đấy, Tiêu Y Đình lại nghĩ ra một biện pháp: để cô nằm úp sấp trên thành bể bơi, còn anh sẽ giữ hai chân cô ở phía sau, từ từ nâng người cô lên để cô có thể nổi lên trên mặt nước……

Quả thật, đối với Diệp Thanh Hòa đây là chuyện rất thần kì, chưa từng nghĩ sẽ nổi lên trên mặt nước, cảm giác da tiếp xúc với nước như thế này thật lạ…….

Nhưng cô cũng có chút hoảng hốt, nắm chặt thành bể, gọi anh: “Anh hai……”

“Đừng sợ, đừng sợ………… Có anh ở đây….” Anh nhẹ nhàng nắm lấy chân cô, đôi chân mảnh khảnh của cô ở trong nước trông như một miếng ngọc, khua nhẹ trong nước, màu da trắng hồng, có chút mê người……..

“Được rồi, giờ anh dạy em đạp nước.” Anh nắm mắt cá chân của cô, dạy tỉ mỉ cô cách duỗi, co chân.

Đồ bơi cô ướt hết, để lộ ra hoàn toàn dáng người nhỏ bé, phần eo tinh tế, có cảm giác như chỉ cần một cái bóp nhẹ cũng có thể làm gãy mắt cá chân của cô, hơn nữa đôi chân mảnh khảnh khẽ quẫy đạp trong nước, tất cả khiến cơ thể to lớn của nb con trai bất động……

Nếu như nói người con trai là cái cây lớn, thì cô chỉ như một ngọn cổ nhỏ bé….

Anh so sánh vậy cũng không sai.

Một ngọn cỏ nhỏ bé, thậm chí còn chưa lớn hết, chỉ sợ một cơn gió thổi qua có thể đánh gãy, thậm chí nước bể này cũng có thể hoà tan cô…..

Vậy mà, từ lâu giờ, anh chứng kiến cô đi qua bao nhiêu là gió táp, nước cuốn, nhưng cô vẫn chưa từng ngã xuống hay bị tổn thương, mặc cho mưa lay gió động, cô thậm chí không hề đổi sắc mặt, vẫn luôn luôn là như thế………

Chỉ trừ một lần……

Trừ một lần kia……

Cô hét lên với anh, nói với anh sẽ hận anh cả đời, cùng anh giằng co, khóc với anh,…..

Bây giờ cô còn nghĩ như thế không? Có hận anh cả đời?

Anh không biết, cũng không thấy rõ, không thấy được trong lòng cô lúc này.

Lòng cô tựa như biển cả rộng lớn, dường như không có quá yêu hay quá hận, hoặc là yêu quá sâu hay hận quá sâu, chôn thật sâu dưới đáy biển, người ngoài không thể nào thấy được…….

Trong lúc suy nghĩ, bất giác buông tay ra từ lúc nào mà không hay. Trước mắt bây giờ là hông của cô, mông của cô, hai chân của cô, tầng tầng lớp lớp hình ảnh, cho đến tận khi cô quay lại gọi anh: “Anh hai, em tự làm được!”

Mắt Tiêu Y Đình sáng lên, tựa như vừa được nhìn thấy cảnh sắc đẹp nhất trên đời…….

Anh nhìn chăm chú, phong cảnh đó chính là vẻ xinh đẹp cô luôn cố che giấu…..

Thì ra, cô trông như thế…….

Trong trí nhớ của anh không ngừng tua lại nhiều đoạn kí ức, hình ảnh cô chồng chéo lên nhau, đúng vậy, đây mới đúng là cô, nhưng sao ấn tượng sâu nhất của anh vẫn là cô với tầng mái dài và chiếc kính lớn …….

“Anh hai.” Diệp Thanh Hòa vuốt nước trên mặt, gọi Tiêu Y Đình.

Anh bất giác hít mũi một cái, có rất nhiều chuyện muốn hỏi cô, muốn hỏi cô một chút, liệu cô có còn hận anh? Nhưng cuối cùng, vẫn là nghẹn lại nơi cổ họng, không thể nói ra…….

Yêu hay là hận thì cũng không còn quan trọng nữa……

Anh chăm chú nhìn cô đang bình tĩnh như nước ở trước mặt…

“Được rồi, để anh dạy em bước tiếp.” Anh nói, “Em nhìn đây.”

Anh đứng bên cạnh cô, lấy hơi, cơ thể nhẹ nhàng đi vào nước, sau đó giống như một đuôi cá, quẫy nhẹ, cơ thể khẽ chuyển động, nhẹ nhàng bơi đến bờ bên kia, sau đó đứng lên, xoay người nói với cô: “Em lại đây….”

Cô bị hình ảnh đẹp kia làm cho ngẩn người, trong đầu chỉ còn ba chữ: Mỹ nam ngư…..

Cô cũng có thể bị sắc đẹp mê hoặc sao? Cô tự hoài nghi chính mình…..

“Đừng sợ, cứ theo cách anh chỉ, đầu tiên là xuống nước, sau đó nhẹ nhàng nâng hai chân lên, dùng cạnh bể làm bậc đỡ nhún một cái…..” Anh vừa nói vừa tỉ mỉ làm mẫu cho cô.

Cô quan ngại nhìn nước xung quanh người, vẻ mặt khẩn trương lo lắng, cuối cùng lắc đầu một cái, có vẻ như rất khó…..

“Lại đây mau! Không được thì trở về học theo tiểu Ô Quy đi!” Anh uy hiếp.

Cô vẫn lắc đầu….

“Anh đếm đến ba! Nếu còn không làm thì về nhà phạt em luyện chữ đó!” Anh nói.

Tiếp tục lắc đầu….

Anh không còn uy hiếp nào khác, đành vươn tay ra, dỗ dành: “Em có thể! Thử một chút, anh sẽ đón em ở chỗ này!”

Cô cắn cắn môi, cuối cùng cũng gật đầu một cái.

Theo như lời anh hướng dẫn, cô đạp vào thành bể một cái, quả nhiên cở thể tiến vào nước rất thuận lợi. Khoảnh khắc kia thật thuyệt vời! Thì ra nó tuyệt vời như thế, cô không có cách nào hình dung hết……..

Nhưng là, cuối cùng cô lại bị mất thăng bằng, cơ thể chao đảo, cô dùng sức muốn lấy lại thăng bằng nhưng không thể thành công, cô luống cuống chân đạp nước, thậm chí muốn đứng thẳng lên cũng không thể…….

Cô từ trong nước nhìn thấy anh ở phía trước, đưa tay về phía anh gọi lớn: “Anh…… Anh hai….”

Vừa mở miệng, nước liền tràn vào trong….

Sự sợ hãi nước vốn có của cô nhanh chóng trở lại, cô rất hoảng, vừa bắt được tay anh liền nắm lấy không buông…..

Cảm giác được anh dùng sức kéo cô về phía anh, cô như tìm được phao cứu sinh, ôm chặt lấy người anh, nỗi sợ hãi bản năng chiếm toàn bộ tâm trí của cô….

Tiêu Y Đình cũng ôm chặt lấy cô, nhẹ nhàng an ủi: “Đừng sợ, không có chuyện gì rồi……. Không có chuyện gì….. Có anh ở đây…..”

Một khoảnh khắc, anh buông xuôi mọi thứ…

Cho dù trong lòng cô có hận anh hay không, cứ như vậy, cũng rất tốt,…..

Cô bị sặc nước, ho khan không ngớt, mắt cũng bị nước làm cho cay xè, mắt ươn ướt nước: “Anh hai……. Anh hai……”

“Anh ở đây! Đừng sợ……” Anh không ngờ đến cô cũng có dáng vẻ yếu đuối như bây giờ…..

“Anh hai, cảm giác rất thích, em còn muốn thử nữa! Anh ở bên này đón em nhé!” Ngoài dự kiến, cô nói.

Tiêu Y Đình kinh ngạc: “Được…..”

Diệp Thanh Hòa trở lại thành bể, đang lấy hơi một lần nữa, chợt có một tiếng hét chói tai vang lên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.