Lục Tiểu Phụng

Chương 26: Q.1 - Chương 26: Lục Tiểu Phụng bày ra nghi trận




Thượng Quan Phi Yến nói :

- Người này nhất định công tử có thể đối phó được.

Lục Tiểu Phụng hỏi :

- Ai vậy?

Thượng Quan Phi Yến đáp :

- Tây Môn Xuy Tuyết!

Lục Tiểu Phụng cười hỏi :

- Cô nương muốn tại hạ đi giết y, hay là muốn y giết tại hạ?

Thượng Quan Phi Yến đáp :

- Dĩ nhiên tiểu muội yêu cầu công tử đi giết hắn, vì hắn vũ nhục tiểu muội. Trước nay chưa ai vũ nhục tiểu muội thậm tệ như hắn.

Lục Tiểu Phụng gỏi :

- Chỉ có vậy mà cô nương muốn tại hạ giết y ư?

Thượng Quan Phi Yến đáp :

- Bụng dạ đàn bà thường rất hẹp hòi.

Lục Tiểu Phụng hỏi :

- Nếu tại hạ không giết nổi y mà ngược lại, tại hạ chết về tay y thì sao?

Thượng Quan Phi Yến đáp :

- Cái đó tưởng công tử cũng chẳng cần phải lấy làm khó chịu. Dọc đường xuống hoàng tuyền, công tử nhất định sẽ có nhiều bạn hữu đi theo để bồi tiếp.

Lục Tiểu Phụng thở dài nói :

- Xem chừng dường như tại hạ chẳng còn đường lối nào để lựa chọn nữa.

Thượng Quan Phi Yến đáp :

- Không còn đường nào khác.

Lục Tiểu Phụng nói :

- Bất luận y chết cũng hay mà tại hạ chết cũng vậy, cô nương đều lấy làm khoan khoái!

Thượng Quan Phi Yến đáp :

- Nói đúng theo lương tâm thì cả hai vị chết hết, tiểu muội cũng chẳng đau lòng.

Lục Tiểu Phụng nói :

- Không ngờ cô nương cũng có lương tâm!

Thượng Quan Phi Yến đáp :

- Dĩ nhiên là có. Vì thế tiểu muội mới hy vọng công tử đi giết hắn. Chỉ một mạng hắn để đánh đổi ba mạng cho bọn Hoa Mãn Lâu.

Lục Tiểu Phụng thở dài nói :

- Món nợ này tính như vậy kể ra cũng không thua thiệt. Có điều đáng tiếc là tại hạ không biết y ở đâu?

Thượng Quan Phi Yến đáp :

- Nhất định công tử sẽ kiếm thấy hắn.

Lục Tiểu Phụng hỏi :

- Tại hạ làm sao mà kiếm được?

Thượng Quan Phi Yến nói :

- Hôm ấy hắn đem Tôn Tú Thanh đi, dĩ nhiên vì hắn muốn cứu mạng cho thị.

Lục Tiểu Phụng hỏi :

- Y ngoài việc giết người, họa hoằn cũng có khi cứu người.

Thượng Quan Phi Yến đáp :

- Vì thế mà tiểu muội chắc hiện giờ hắn đã tìm một nơi để Tôn Tú Thanh dưỡng thương. Gần đó nơi nào khả dĩ dưỡng thương được tưởng công tử biết rồi.

Lục Tiểu Phụng hỏi :

- Nhưng người chết thì cần gì pảhi dưỡng thương nữa?

Thượng Quan Phi Yến đáp :

- Đúng thế!

Lục Tiểu Phụng hỏi :

- Vì thế mà tại hạ muốn hỏi cô nương : Sau khi Tôn Tú Thanh trúng phải Phi Phụng châm của cô nương, liệu còn cứu vãn được chăng?

Thượng Quan Phi Yến lạnh lùng đáp :

- Thị trúng Phi Yến châm chứ không phải Phi Phụng châm. Kể ra không cứu được nữa, nhưng dường như Tây Môn Xuy Tuyết là một tay đại hành gia về điểm này.

Lục Tiểu Phụng “Ủa” lên một tiếng.

Thượng Quan Phi Yến lại nói :

- Phi Yến châm khác hẳn những ám khí có chất độc thông thường. Người nào trúng phải Phi Yến châm rồi nếu nằm yên là nhất định phải chết.

Lục Tiểu Phụng nói :

- Vì thế mà Thạch Tú Vân phải uổng mạng?

Thượng Quan Phi Yến đáp :

- Tây Môn Xuy Tuyết đã đem Tôn Tú Thanh chạy khắp vùng núi non để chất độc trong người thị phát tán ra ngoài mới có cơ cứu vãn.

Lục Tiểu Phụng hỏi :

- Hôm ấy cô nương ám toán thị xong rồi không bỏ đi ư?

Thượng Quan Phi Yến cười đáp :

- Trước bọn cao thủ như công tử thì tiểu muội chạy thế nào được? Tiểu muội đành liều ẩn ở đó. Lúc các vị chạy ra rượt theo, tiểu muội đều nhìn rõ hết.

Lục Tiểu Phụng nhăn nhó cười nói :

- Cô nương quả là lớn mật.

Thượng Quan Phi Yến đáp :

- Tiểu muội biết công tử nhất quyết không ngờ tiểu muội dám lưu lại trong đó.

Lục Tiểu Phụng nói :

- Cô nương chờ bọn tại hạ đi rồi mới ra ư?

Thượng Quan Phi Yến đáp :

- Khi đó chỉ còn lại một mình Hoa Mãn Lâu. Tiểu muội biết gã tuyệt không nghi ngờ gì mình. Tiểu muội bảo tuyết đen, mực trắng, gã cũng gật đầu.

Lục Tiểu Phụng hỏi :

- Tại sao vậy?

Thượng Quan Phi Yến đáp :

- Vì gã ưa thích tiểu muội. Trai mê gái thì còn nói gì nữa?

Lục Tiểu Phụng nói :

- Vì gã ưa thích cô nương nên cô nương tưởng gã có thua thiệt hay mắc bẫy cũng là đáng kiếp.

Thượng Quan Phi Yến nói :

- Cái đó là do lòng gã cam tâm tình nguyện. Tiểu muội không bắt gã phải ưa thích mình.

Lục Tiểu Phụng thở dài nói :

- Bây giờ tại hạ chỉ còn một điều cho cô nương hay.

Thượng Quan Phi Yến giục :

- Công tử nói đi!

Lục Tiểu Phụng đáp :

- Ai tưởng người khác ngu đần dại dột thì chính người ấy là kẻ ngu đần nhất thiên hạ.

Thượng Quan Phi Yến chau mày hỏi :

- Công tử nói thế là có ý gì?

Lục Tiểu Phụng đáp :

- Cô nương cứ quay đầu nhìn lại là hiểu rõ ý tứ câu nói của tại hạ.

Thượng Quan Phi Yến quay đầu nhìn lại. Cô tưởng chừng cả người mình té xuống hang sâu thẳm tối đen.

Ở trong nhà càng tối tăm hơn. Một người đứng sững và lẳng lặng lại không nhúc nhích trong bóng tối.

- Hoa Mãn Lâu!

Thượng Quan Phi Yến không nhịn được đã bật tiếng la hoảng.

Thái độ của Hoa Mãn Lâu rất bình tĩnh, chẳng lộ vẻ đau khổ hay phẫn nộ chút nào.

Thượng Quan Phi Yến nhìn gã hắng dặng, ấp úng hỏi :

- Các hạ… các hạ làm sao đến đây được?

Hoa Mãn Lâu hững hờ đáp :

- Tại hạ đi tới đây.

Thượng Quan Phi Yến ngập ngừng :

- Nhưng ta… hiển nhiên ta đã phong tỏa huyệt đạo các hạ rồi kia mà?

Hoa Mãn Lâu đáp :

- Khi người ta điểm huyệt mình, nếu mình vận chân khí đề tụ ở bên huyệt đạo đó thì chỉ sau một lúc là có thể giải khai huyệt đạo bị phong tỏa. Về công phu này, tại hạ cũng biết được một chút.

Thượng Quan Phi Yến hỏi :

- Chẳng lẽ các hạ đã biết trước khi ta sắp hạ thủ để mà chuẩn bị?

Hoa Mãn Lâu đáp :

- Tại hạ không muốn người bạn vì cứu mình mà lại đi giết kẻ khác.

Thượng Quan Phi Yến hỏi :

- Vừa rồi ta nói gì các hạ đã nghe hết cả rồi ư?

Hoa Mãn Lâu gật đầu.

Thượng Quan Phi Yến hỏi :

- Các hạ… các hạ… Thế mà các hạ không nổi nóng ư?

Hoa Mãn Lâu lạnh lùng đáp :

- Con người chẳng ai tránh khỏi hành động lầm lẫn. Huống chi cô nương sự thực lại không muốn tại hạ ưa thích cô.

Xem chừng gã vẫn bình tĩnh vẫn ôn nhu, vì trong lòng gã chỉ có chuyện thương yêu chứ không điều thù hận.

Thượng Quan Phi Yến băn khoăn nhìn Hoa Mãn Lâu. Dù cô là hạng gái như vậy, nét mặt cũng không khỏi ra chiều bẽn lẽn.

Lục Tiểu Phụng cũng nhìn Hoa Mãn Lâu nhẹ buông tiếng thở dài nói :

- Người này quả là một trang quân tử.

Hoa Mãn Lâu cười nói :

- Người quân tử cùng kẻ ngớ ngẩn có khi chẳng khác nhau mấy tý.

Lục Tiểu Phụng hỏi :

- Lão bản đâu?

Hoa Mãn Lâu đáp :

- Lão bản dĩ nhiên đang bồi tiếp lão bản nương.

Lục Tiểu Phụng hỏi :

- Tại sao bọn họ không đến đây?

Hoa Mãn Lâu đáp :

- Họ còn đang nghe Tuyết Nhi nói chuyện cổ tích.

Lục Tiểu Phụng nhăn nhó cười nói :

- Xem chừng bọn họ sắp mắc bẫy đến nơi rồi.

Thực ra chàng đã hiểu tại sao bọn họ không đến.

Chàng biết bọn họ bị lừa gạt. Lúc này chàng có thấy họ cũng không khỏi sượng sùng.

Bọn họ không muốn để chàng phải ngượng nghịu.

Tuyết Nhi cũng không muốn gặp thư thư. Các cô gặp mặt nhau thì trong lòng cả hai bên đều khó chịu.

Thượng Quan Phi Yến buông tiếng thở dài sườn sượt nói :

- Lời công tử vừa nói bây giờ tiểu muội mới hiểu rõ.

Lục Tiểu Phụng :

- Ủa!

Thượng Quan Phi Yến nói :

- Tiểu muội vẫn tưởng các vị là những người ngớ ngẩn, nhưng hiện giờ mới biết kẻ ngớ ngẩn không phải là các vị mà chính là tiểu muội.

Cô thở dài nói tiếp :

- Nhưng nếu công tử mà cắt mũi tiểu muội thì tiểu muội cũng chẳng cho công tử hay người đó là ai.

Lục Tiểu Phụng nói :

- Té ra cô nương là cũng người đa tình.

Thượng Quan Phi Yến cười khanh khách, tiếng cười của cô đầy vẻ thê lương.

Đột nhiên cô dừng tiếng cười, nói :

- Một người đàn bà ưa thích đàn ông, hay ngược lại, một người đàn ông say mê đàn bà đều giống nhau mà cũng là một điều chẳng thể nào tránh được.

Hoa Mãn Lâu nghe Thượng Quan Phi Yến nói câu này bất giác lẩm nhẩm gật đầu.

Bỗng gã lên tiếng tựa hồ nói để mình nghe :

- Ta hiểu rồi! Ta hiểu rồi!…

Thượng Quan Phi Yến lộ vẻ buồn rầu nói :

- Tiểu muội thực có điều lầm lỗi với các hạ…

Cô dừng lại một chút rồi tiếp :

- Dù các hạ có giết tiểu muội, tiểu muội cũng tự biết là đáng lắm chứ không phiền trách các hạ.

Hoa Mãn Lâu thủng thẳng đáp :

- Chẳng khi nào tại hạ nghĩ đến chuyện gia hại cô nương. Tưởng cô nương bất tất phải quan tâm.

Thượng Quan Phi Yến hỏi :

- Các hạ định làm gì tiểu muội?

Hoa Mãn Lâu đáp :

- Chẳng làm gì cả.

Thượng Quan Phi Yến động dung hỏi :

- Các hạ… chẳng lẽ các hạ tha cho tiểu muội ra đi?

Hoa Mãn Lâu không nói gì, đột nhiên gã xoay mình từ từ cất bước đi ra.

Lục Tiểu Phụng buông tiếng thở dài, uể oải đi theo.

Thượng Quan Phi Yến ngạc nhiên nhìn hai người. Bỗng cô lớn tiếng :

- Tiểu muội đã hiểu rõ ý tứ các hạ rồi. Các hạ biết tiểu muội bây giờ nhất định đi kiếm y, nên cố ý buông tha tiểu muội để theo dõi hành tung.

Lục Tiểu Phụng không quay đầu lại, hững hờ đáp :

- Tại hạ bất tất phải làm như vậy.

Thương Quan Phi Yến hỏi :

- Tại sao thế?

Lục Tiểu Phụng đáp :

- Vì tại hạ đã biết y là ai.

Thương Quan Phi Yến biến sắc lớn tiếng hỏi :

- Công tử biết y rồi ư?… Vậy y là ai?

Lục Tiểu Phụng không đáp mà cũng không nói gì nữa.

Chàng bước mau cho kịp Hoa Mãn Lâu, sóng vai cùng đi trên dãy hành lang ảm đạm, mất hút vào trong bóng tối.

Trong nhà càng tối tăm hơn. Thương Quan Phi Yến đứng một mình trong bóng tối.

Đột nhiên người cô run bần bật, chẳng hiểu vì cô giá lạnh hay vì cô sợ hãi.

Trong vườn hoa tối tăm mà tĩnh mịch, mủi hoa thơm gió thổi vào càng sức nực hơn lúc huỳnh hôn. Mấy chục chòm sao lạnh lẽo vừa mọc ra liền bị đám mây lảng vảng che khuất.

Hoa Mãn Lâu đi rất chậm khi tới trước một bụi hoa râm gã mới nhẹ buông tiếng thở dài nói :

- Cô ta cũng là một thiếu nữ đáng thương.

Lục Tiểu Phụng lẩm nhẩm gật đầu, dường như chàng quên mất Hoa Mãn Lâu, chẳng bao giờ nhìn thấy gì, dĩ nhiên không ngó thấy chàng gật đầu.

Hoa Mãn Lâu lại nói :

- Người nào cũng khó lòng tránh khỏi có hành động lầm lẫn. Tuy cô làm việc lầm lẫn, nhưng…

Lục Tiểu Phụng ngắt lời :

- Hành động lầm lẫn phải chịu trừng phạt. Bất cứ ai hành động lầm lẫn đều phải chịu hậu quả tương đương.

Hoa Mãn Lâu nói :

- Nhưng công tử đã tha cô rồi.

Lục Tiểu Phụng đáp :

- Cái đó có thể vì tại hạ biết có người nhất định không chịu buông tha cô.

Hoa Mãn Lâu hỏi :

- Ai? Tình nhân của cô chăng?

Lục Tiểu Phụng đáp :

- Không phải tình nhân. Y là người rất vô tình.

Hoa Mãn Lâu hỏi :

- Công tử biết y là ai rồi thật chăng?

Lục Tiểu Phụng lạnh lùng đáp :

- Giả chứ không phải thực.

Hoa Mãn Lâu hỏi :

- Nếu vậy thì cô nói không lầm ư? Phải chăng công tử định ngấm ngầm theo dõi hành tung cô?

Lục Tiểu Phụng cười đáp :

- Tại hạ tuy chẳng phải là người quân tử, nhưng cũng không đến nỗi nói lời rồi lại ăn lời.

Hoa Mãn Lâu hỏi :

- Công tử đã không biết người đó là ai, lại không theo dõi hành tung Thương Quan Phi Yến, chẳng lẽ bỏ mặc vụ này?

Lục Tiểu Phụng đáp :

- Bỏ mặc cũng không được.

Hoa Mãn Lâu nói :

- Tiểu đệ chưa hiểu ý kiến của công tử.

Lục Tiểu Phụng đáp :

- Tại hạ không tìm thấy người đó, nhưng y nhất định đến kiếm tại hạ.

Hoa Mãn Lâu hỏi :

- Công tử cầm chắc như vậy ư?

Lục Tiểu Phụng đáp :

- Ít ra tại hạ cũng nắm chắc được bảy phần.

Hoa Mãn Lâu “Ủa” lên một tiếng.

Lục Tiểu Phụng nói :

- Hiện giờ nhất định y tưởng tại hạ đã biết y là ai rồi, khi nào y chịu để cho tại hạ sống nữa?

Hoa Mãn Lâu hỏi :

- Vừa rồi công tử cố ý nói như vậy phải chăng là để y đến kiếm công tử?

Lục Tiểu Phụng đáp :

- Tại hạ nói thế cũng là để cứu Thương Quan Phi Yến.

Hoa Mãn Lâu đồng ý :

- Công tử đã biết y là ai thì y chẳng cần hạ sát Thương Quan Phi Yến để bịt miệng.

Lục Tiểu Phụng cười nói :

- Ít ra thì hiện giờ người y muốn hạ sát thứ nhất chẳng phải là Thương Quan Phi Yến mà là tại hạ.

Hoa Mãn Lâu nói :

- Đáng tiếc câu nói vừa rồi của công tử y không nghe thấy.

Lục Tiểu Phụng đáp :

- Nghe thấy rồi.

Hoa Mãn Lâu chau mày hỏi :

- Chẳng lẽ công tử nhận ra y vừa tới đây?

Lục Tiểu Phụng đáp :

- Hiện giờ nhất định y còn ở trong này.

Hoa Mãn Lâu hỏi :

- Thế ra y có thể xuất hiện bất cứ lúc nào, đồng thời có thể hạ sát công tử.

Lục Tiểu Phụng đáp :

- Đúng thế.

Hoa Mãn Lâu hỏi :

- Nhưng dường như công tử chẳng quan tâm chút nào thì phải?

Lục Tiểu Phụng mỉm cười đáp :

- Cái hay nhất của tại hạ ở chỗ …

Chàng chưa dứt lời, bỗng phát giác Hoa Mãn Lâu tái mặt.

Hoa Mãn Lâu vốn chẳng phải con người vì kinh hãi mà động dung một cách dễ dàng.

Lục Tiểu Phụng không nhịn được hỏi :

- Chuyện gì vậy?

Hoa Mãn Lâu trầm giọng đáp :

- Máu.

Lục Tiểu Phụng sửng sốt hỏi :

- Sao lại có máu? Máu của ai?

Hoa Mãn Lâu đáp :

- Tiểu đệ chỉ hy vọng không phải là máu của Thương Quan Phi Yến.

Đúng là máu của Thương Quan Phi Yến rồi. Cổ họng cô bị cắt đứt máu chưa ngưng hết. Mặt cô đầy vẻ kinh ngạc, khủng khiếp, chẳng khác gì cái chết của Đại Kim Bằng Vương. Hiển nhiên cô cũng không ngờ người này lại hạ độc thủ giết cô. Cô không tin mình chết về tay y.

Y là tình nhân hay kẻ vô tình?

Trong bóng tối chẳng có một ai. Gió thổi khiến mùi máu tanh sặc sụa!

Hoa Mãn Lâu buồn rầu nói :

- Thế mà y vẫn giết cô.

Lục Tiểu Phụng “Ồ” một tiếng.

Hoa Mãn Lâu nói :

- Hiển nhiên y không tin lời nói của công tử.

Lục Tiểu Phụng lại “Ồ” một tiếng.

Hoa Mãn Lâu nói tiếp :

- Bây giờ y hạ sát Thương Quan Phi Yến để bịt miệng, tưởng trên cõi đời này không còn người thứ hai nào biết y là ai nữa.

Lục Tiểu Phụng vẫn “Ồ” một tiếng chứ không nói gì.

Hoa Mãn Lâu nói :

- Thế thì công tử vĩnh viễn không kiếm thấy y.

Lục Tiểu Phụng bỗng nhắc lại câu nói trước :

- Tại hạ chỉ biết bất luận là ai làm việc lầm lỗi đều phải chịu hậu quả tương đương.

Hoa Mãn Lâu buồn rầu hỏi :

- Thương Quan Phi Yến đã phải chịu hậu quả tương đương rồi, nhưng còn kẻ giết cô thì sao?

Người giết Thương Quan Phi Yến đã mất hút vào trong bóng tối. Có thể hắn mất hút vĩnh viễn.

Lục Tiểu Phụng đột nhiên cầm tay Hoa Mãn Lâu hỏi :

- Lão bản đâu rồi?

Lão bản không thấy đâu nữa. Địa động cầm tù mọi người chẳng còn một ai. Trên mặt cái bàn gỗ cũ kỹ bao nhiêu bình trà cùng chén uống nước đều vỡ tan tành.

Lục Tiểu Phụng nói :

- Nhất định bọn họ đã xảy cuộc giao thủ.

Hoa Mãn Lâu hỏi :

- Theo nhận xét của công tử thì bọn người kia đến cột bọn Chu Đình đem đi rồi hay sao?

Lục Tiểu Phụng cười lạt đáp :

- Xem chừng y vẫn còn úy kỵ tại hạ nên bắt bọn Chu Đình đi để chuẩn bị uy hiếp.

Hoa Mãn Lâu nói :

- Mới trong khoảng khắc mà y đã cột bọn họ đưa đi thì bản lãnh quyết chẳng thua gì công tử.

Nguyên Chu Đình và lão bản nương võ công đã không kém cỏi, huống chi còn thêm vào con tiểu quỷ là Thương Quan Tuyết Nhi.

Lục Tiểu Phụng đáp :

- Tại hạ không phủ nhận võ công họ chẳng kém gì mình.

Hoa Mãn Lâu nói :

- Bản lãnh cao thâm như thế tưởng chẳng có mấy người.

Lục Tiểu Phụng đáp :

- Vì thế tại hạ mới nói là y hành động lầm lẫn.

Hoa Mãn Lâu hỏi :

- Y không cần hành động như vậy phải không?

Lục Tiểu Phụng đáp :

- Y hành động như vậy thì chẳng khác gì tố cáo với chúng ta là y lầm lẫn.

Hoa Mãn Lâu thở dài nói :

- Tiểu đệ đã nói người nào cũng có hành động lầm lẫn.

Lục Tiểu Phụng nhắc lại :

- Hành động lầm lẫn thì phải chịu trừng phạt, bất cứ là ai cũng vậy.

* * * * *

Trong căn nhà quạnh quẻ chẳng khác gì trong mộ địa. Mười mấy người lặng lẽ ngồi nhìn Lục Tiểu Phụng. Trong bọn này có Phàn Đại tiên sinh, Giản Nhị tiên sinh, Thị Tỉnh thất hiệp, Sơn Tây Nhạn.

Họ uống rượu thật nhiều nhưng bây giờ dừng lại rồi.

Những bằng hữu ngồi uống rượu với nhau nếu chưa say túy lúy thì khó lòng ngừng được.

Nhưng bọn này rất tỉnh táo, chẳng người nào ra chiều say rượu, có điều vẻ mặt họ rất kỳ quái.

Thần sắc Sơn Tây Nhạn lại càng trầm trọng. Hắn chú ý nhìn Lục Tiểu Phụng đột nhiên hỏi :

- Công tử xác định y chủ mưu vụ này ư?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.