Lục Tử Hề

Chương 24: Chương 24: Giải đáp thắc mắc trong lòng




“Tuy rằng ta với cậu ấy rất ít gặp nhau, nhưng mỗi khi ta gặp cậu ấy, tâm tình nhịn không được thấy xao động, muốn ôm lấy cậu ấy, hôn cậu ấy, thương cậu ấy, cưng chiều cậu ấy. Chưa từng có ai có thể khiến ta xúc động đến vậy, ta tuy rằng chưa từng yêu ai, nhưng ta cũng biết, thích một người chính là như vậy, ngươi nói xem có phải không?”

An Tề Viễn chép miệng một tiếng, gật đầu đáp: “Qủa thật là như thế.”

Anh ta bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề khác, hỏi: “Tướng quân, thế cậu ta có từng có vẻ thích ngươi hay không, chỉ là thoáng qua thôi cũng được?”

Tống Cáp lắc đầu, có chút ủ rũ”Ta không biết.”

“Thế lúc ngươi hôn cậu ta, cậu ta có phản kháng kịch liệt hay không?”

Tống Cáp nói: “Cũng không phải là quá kịch liệt, có đôi khi cậu ấy đối xử với ta rất tốt.”

An Tề Viễn vỗ tay, cười to nói: “Thế thì tốt rồi, xem ra, cậu ta dù cho không thích cũng không phản cảm đâu.”

Anh ta có chút cảm thán: “Không nghĩ tới đâu ha, tướng quân ngươi cũng có ngày có suy nghĩ như vậy, ta thấy ngươi thích cậu ta như thế, có lẽ cũng có vài phần nhất kiến chung tình, nếu ngươi quyết định sẽ nghiêm túc thì phải nghe ta.”

Tống Cáp vội đáp: “Ngươi nói đi.”

“Từ giờ trở đi, ngươi phải chung sống với người ta thật chậm rãi, chớ vội vàng xao động, nhất kiến chung tình không khỏi có chút không đáng tin, phải là lâu ngày sinh tình mới là ổn nhất. Ngươi phải dần dần dung nhập vào cuộc sống của cậu ta đồng thời cũng để cậu ta dung nhập vào cuộc sống của ngươi. Đừng theo đuổi gấp quá, phải dùng chính cõi lòng ấm áp của mình để khiến cậu ta thấy cảm động.”

“Như vậy sao....” Trong mắt Tống Cáp ánh lên sự mê mang.

“Hiện tại ngươi là thích. Thích một người chứng tỏ ngươi muốn đặt người ta vào trong lòng mình, sau này dần dần ở chung ngươi sẽ phát hiện người ta tốt, sau đó đặt người ta vào trong sự yêu thương của mình, chiều chuộng người ta, đó mới là yêu.”

“Yêu?”

“Đúng thế, chỉ có toàn tâm toàn ý thương người ta mới có thể nhận được hồi đáp tương xứng, cảm tình nhiều khó khăn vậy đó, ngươi đối tốt với người ta, người ta thấy ngươi tốt, là được.”

Tống Cáp đại hỉ, giật mình hiểu ra.

Phải đối tối với cậu ấy.

“Ta hiểu rồi, cảm ơn ngươi Tề Viễn.”

An Tề Viễn chẳng ngờ hắn lại kích động đến thế, do dự một lát mới hỏi: “Nếu ngươi đã nghĩ xong thì ta muốn hỏi ngươi một chuyện.”

Tống Cáp nói: “Cái gì?”

“Cậu ta là đàn ông, ngươi có nghĩ đến tương lai không? Có thể các huynh đệ sẽ ủng hộ ngươi thế nhưng phu nhân, liệt tổ liệt tông họ nhà Tống thì đồng ý thế nào được. Cho đến lúc ấy, cậu ta sẽ rơi vào hoàn cảnh nào, ngươi có từng suy xét qua chuyện đó hay không?” An Tề Viễn nhíu mày hỏi.

“Ta.....”

Tống Cáp giật mình, nhưng chỉ một lát, sau rồi hắn ta kiên định đáp: “Nếu đã như vậy, ta sẽ đối mặt cùng với cậu ấy, tuyệt đối không để cậu ấy phải nhận một điểm thương tổn nào. Đương nhiên, ta sẽ dốc lực khuyên nhủ mẫu thân, để bà chấp nhận.”

An Tề Viễn vỗ vỗ vai hắn: “Thế thì ta an tâm rồi. Bất quá chuyện này để sau này suy xét sau, chuyện còn chưa tới, ngươi còn phải cố gắng thật nhiều thì mới ôm mỹ nhân về được.”

“Nói gì thì nói, chừng nào ngươi mới dẫn người ta về ra mắt các huynh đệ.”

Tống Cáp trừng mắt: “Chừng nào theo đuổi được hẵng nói.”

“Ha ha ha, thì ra đường đường là đại tướng quân mà cũng có lúc không được như ý cơ, đợi ta kể cho các huynh đệ nghe, bọn họ chắc phải vui mất mấy ngày.” An Tề Viễn cười to không thôi.”

Tống Cáp hừ một cái, mặc trong lòng vẫn không khỏi sinh chờ mong: “Nói bọn họ chuẩn bị tiền mừng cho tốt đi!” Nói xong thì bèn rời khỏi đó, lưu lại một mình An Tề Viễn trong thư phòng, anh ta sờ sờ mặt, ra vẻ đang suy nghĩ sâu xa.

Xem ra, thật sự đã sụp hố rồi a.

Sau khi Tống Cáp rời khỏi thư phòng thì liền đi đến quân doanh một chuyến, ngày ấy rời đi vội vàng, giờ thì hãy còn vướng bận chuyện Lục Bạch nên suýt nữa thì quên.

Ra cửa, quản gia dẫn ngựa ra, hắn còn còn chưa kịp lên nghĩa đã bị một tiếng gầm giận dữ từ xa làm cho giật cả mình.

“Tống Cáp, ngươi đứng lại đó cho ta!”

Tống Cáp quay đầu lại, hóa ra là Lục Tử Tấn đang chạy như bay tới, mặt mày giận dữ đùng đùng. Tống Cáp không biết là có chuyện gì mới có thể khiến Tử Tấn thất thố đến thế, híp mắt, đứng đó đợi anh ta đi tới.

Lục Tử Tấn thấy anh ta vẫn ra vẻ như chẳng có chuyện gì, lại nghĩ tới ánh mắt ấm ức của Tử Hề mới nãy, trong lòng hắn giận không sao kìm nén nổi, cũng không quản người nó có phải tướng quân hay không, anh ta giơ nắm đấm lên, nhắm thẳng vào cằm Tống Cáp.

Trong mắt Tống Cáp ánh lên sự lạnh lẽo, phản thủ ngăn trở. Tử Tấn đắc thủ không được, lại đến một quyền nữa, lại bị Tống Cáp bắt được, vươn tay chống cự, khóa cứng cả người, “Ngươi làm gì!”

Tử Tấn bị khóa không sao động được, thế nên quát váng lên như thể một đứa trẻ: “Ngươi cái tên hỗn đản này, mệt ta coi ngươi như thần tượng, ngươi thế nhưng lại bắt nạt Tử Hề, khốn khiếp, lưu manh, không bằng cầm thú!”

Thì ra là vì Tử Hề, Tống Cáp nghe hiểu.

Hắn nhếch môi cười: “Ta bắt nạt cậu ta thế nào?”

“Ngươi, ta đã thấy được, ngươi có biết Tử Hề có bao nhiêu ấm ức hay không, ngươi thế nhưng còn hôn nó....” Thanh âm của hắn càng ngày càng nhỏ, loại chuyện này cũng không phải hắn làm, nhưng Tử Hề, muốn hắn nói ra khỏi miệng làm sao đây.

“Cậu ấy ấm ức lắm sao?”

Lục Tử Tấn kêu lớn: “Đương nhiên ấm ức rồi, Tử Hề là đàn ông, ngươi cũng là đàn ông, sao ngươi lại có thể làm thế?! Ngươi làm vậy Tử Hề biết nghĩ thế nào!”

“Cho nên người liền đến giáo huấn ta!”

“Đương nhiên, Tử Hề cái hũ nút kia cứ chẳng nói chẳng rằng, kể cả ngươi có là tướng quân của ta thì hôm nay ta cũng phải lấy lại công đạo cho Tử Hề.” Nói rồi Tử Tấn lại ra tay, muốn đánh nhau với hắn.

Nhưng anh ta nào phải đối thủ của tướng quân, Tống Cáp một phen bắt được anh ta, kéo anh ta vào ngõ nhỏ bên cạnh. Trên đường có rất nhiều người qua lại, loại chuyện này nói ra không hay, Tử Tấn cũng biết, thế nên mới mặc hắn lôi mình đi.

Sau khi hai người đi vào trong ngõ, Tử Tấn lại phát điên, “Rốt cuộc là ngươi có ý gì với Tử Hề, sao lại làm vậy với nó!”

Tống Cáp im lặng không nói.

Tử Tấn nghiến răng nghiến lợi, “Ngươi nói chuyện mau!”

Tống Cáp nhìn Lục Tử Tấn đang sốt ruột không thôi thì mỉm cười, đoạn nói: “Tử Hề có ca ca như ngươi thì coi như không tệ đâu. Ngươi muốn biết nguyên nhân, ta sẽ nói cho ngươi biết.”

Nói gì thì nói Tử Tấn cũng đang đối mặt với tướng quân uy nghiêm đỉnh đỉnh nhà mình, mới nãy hắn vừa nói mà vừa thấp thỏm không thôi, một bên là tướng quân mình sùng bái, một bên là huynh đệ chí thân, nhưng hắn cũng không thể để Tử Hề chịu thiệt.

Lúc này tướng quân muốn lên tiếng, hắn nào dám động, chỉ biết đứng một bên nghe ngài ấy nói.

Tống Cáp nói: “Ngươi là thằng ngốc sao, hôn môi một người, ngoài thích ra thì còn có thể vì gì? Ta thích Tử Hề, muốn chung sống chung với cậu ấy, ta hôn cậu ấy là do ta kìm lòng không đậu, là muốn cậu ấy để ý tới ta. Tuy rằng lỗ mãng, nhưng ta một chút cũng không hối hận, vui vẻ chịu đựng thôi.”

“Tướng quân ngươi?” Lục Tử Tấn kinh ngạc. Đúng là thích không?

Tống Cáp tự giễu: “Rất đáng cười đúng không, đường đường là một đại tướng quân như hoa mĩ quyến muốn gì có nấy, đợi nhiều năm như vậy lại đi thích một người đàn ông, đã thế người nọ lại còn chẳng thích lại.”

Hắn cười khổ: “Nhưng nào có biện pháp đâu, ta thích Tử Hề, không đổi được.”

Lục Tử Tấn lần đầu tiên nghe tướng quân mình sùng bái tâm sự, trong lòng đương nhiên cũng không cần nhiều lời, anh ta ngây ngốc hỏi: “Tử Hề không chấp nhận ngươi?”

Tống Cáp gật gật đầu, có chút bất đắc dĩ nhưng vẫn bao hàm cả chờ mong: “Tuy rằng như vậy nhưng tháng năm còn dài, ta sẽ khiến cậu ấy chấp nhận ta.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.