Lục Tử Hề

Chương 18: Chương 18: Một chữ tình




Giúp đỡ nhau trong lúc hoạn nạn.

Cá quay về nước quên đi chuyện trên bờ*.

*TN chỉ việc cá dùng nước miếng thấm ướt cho nhau khi mắc cạn mà không khỏi tưởng niệm thủa sơ khai chưa quen biết..

Trong đầu Lục Bạch hiện lên câu nói này, y thừa nhận trong lúc Tống Cáp cưỡng hôn, đầu lưỡi hắn không ngừng chơi đùa trong khoang miệng mình, khiến cho nước bọt của hai người hòa vào làm một khiến cho bọn họ có vẻ tựa như những người yêu nhau say đắm.

Muốn tránh thoát nhưng Tống Cáp lại quá khỏe, y mở to hai mắt nhìn nam tử phía trên chìm vào nụ hôn, điều đó khiến y có chút hoảng hốt. Anh ta hôn mình, là vì thích, hay là vì cái gì.

Y không biết, nhưng rất muốn biết. Y không muốn mình làm thế thân cho ai, lại càng không muốn mình làm đồ chơi cho ai.

“Ah.....Ưm a.....”

Tiếng như vậy truyền vào lỗ tai mình, sắc mặt Lục Bạch đỏ bừng, nhắm chặt mắt lại. Tống Cáp đương nhiên cũng nghe thấy, thế là hắn lại càng dùng sức hôn môi, hai tay chuyển đến hai má Lục Bạch, hắn hơi hơi nghiêng đầu, lại một lần nữa trầm mê trong miệng ngọc yên chi, không muốn thoát ra.

Mấy ngày nay Tống Cáp cứ nghĩ xem vì sao cứ khi gặp Lục Bạch hắn lại có một ham muốn ôm y vào trong lồng ngực che chở suốt đời.

Hắn rất khó hiểu rõ cảm tình của mình, nhưng sâu trong lòng hắn biết loại tâm tư này giống hệt tâm tư của An Tề Viễn khi gặp nương tử của anh ta lúc trước, nhưng nếu muốn phân biệt rạch ròi thì phần hắn lại càng sâu hơn, bức thiết hơn, hân hoan hơn cả.

Quen biết Lục Bạch không lâu nhưng hắn đã cảm thấy kinh diễm ngay từ lần đầu tiên gặp y. Sau đó hắn vẫn nghĩ, cớ sao mình lại coi trong thư sinh yếu đuối này. Sau này mỗi dịp ở chung, mỗi lần nghĩ đến đó là tim hắn lại đập liên hồi.

Cho đến ngày hôm nay, một khắc khi hắn nghe tin Lục Bạch bị bắt đi mất, trong lòng như thể có một thanh kiếm xẹt qua, một bước kiếm bay qua là máu vương ra đầy đất. Kinh hoảng, thất thố, nôn nóng, khát vọng.

Đột nhiên Lục Bạch lại gần như vậy, tay chân y còn ôm lấy hắn, thế là hắn bắt đầu sinh ra một ý niệm, hắn muốn hôn y.

Hôn cái miệng nhỏ nhắn lúc nào cũng cũng nói ra những câu nói tựa như linh lung, lúc đó hắn đã biết, tâm tư của mình đối với Lục Bạch đến tột cùng là thế nào. Nghĩ thế nên hắn làm liền, vậy là trầm mê không thôi, hắn đã hiểu, sợ rằng tình cảm của mình đã sâu đậm lắm rồi.

Thật sự, tình cảm quả thật là một thứ kỳ quái, suốt nhiều năm như vậy hắn không ngừng chờ đợi nhân duyên của mình, mẫu thân bằng hữu cùng vì hắn mà âm thầm tìm đến rất nhiều nữ tử, thế mà hắn cố tình lại thấy chướng mắt tất cả.

Vốn tưởng rằng hắn vẫn còn thời gian để đợi, nào nghĩ đến nay đã đợi được.

Ôm lấy hai gò má Lục Bạch, môi hắn hé ra, bắt đầu thong thả mềm nhẹ gọi y, “Tử Hề......”

Lục Bạch bị tiếng gọi nhẹ nhàng này của anh ta làm cho giật mình, ngây ngốc mở to hai mắt ra, bên trong đôi mắt là sự nghi hoặc, mông lung, vừa nhấc đầu lên đã bắt gặp ánh mắt đầy cưng chiều và thâm thúy của Tống Cáp.

“Tử Hề....”

“Tử Hề....”

“Tử Hề....”

Từng tiếng gọi mềm nhẹ nỉ non, Tống Cáp như thể mê muội cứ gọi liên hồi, ánh mắt nhìn người dưới thân, chỉ chờ mong y đáp lại. Nhưng Lục Bạch không đáp lại mà đáp lại hắn lại là một tiếng kêu sợ hãi từ phía xa xa.

“A Thanh, kia không phải Lục công tử sao?!”

Lục Bạch vừa nghe thấy đã giật bắn cả người, hốc mắt trợn tròn lên, đẩy mạnh Tống Cáp ra, đoạn lảo đảo đứng lên, mặt đầy vô thố lại không biết giải thích ra làm sao với hai người trước mặt.

“Lục công tử, thật sự là cậu sao!” Lạc Vân vui mừng quá đỗi.

Lục Bạch gặp lại bọn họ, thấy hai người lông tóc vô thương thì đương nhiên cũng hoan hỉ không thôi, bất động thanh sắc giấu đi sự sao động nơi nội tâm, lúc y ngẩng đầu lên, đã bình tĩnh như gió.

Y gật gật đầu với họ: “Lạc tiểu thư, Thẩm công tử. Sao hai người lại ở đây?”

Lạc Vân cười nói chuyện với y còn Thẩm Thanh thì ra vẻ đề phòng nhìn Tống Cáp, Tống Cáp trái lại không để ý, cười với anh ta.

Lạc Vân kể lại chuyện của bọn họ, nguyên lai, hôm đó sau khi bọn họ chạy thoát, đang chuẩn bị ra khỏi quận thì lại bị lạc đường đến nơi này, thấy ở đây phong cảnh không tệ, định ngoạn du mấy ngày rồi về. Nào ngờ lại gặp được y, cùng một nam tử xa lạ khác.

Bất quá tư thế vừa rồi của họ thật sự khiến người ta mơ màng. Lạc Vân thầm nghĩ.

Lục Bạch thấy Thẩm Thanh ra mặt đề phòng thì bận rộn giới thiệu hắn với bọn họ, y chỉ chi Tống Cáp nói: “Vị này là Tống tướng quân, hôm qua ít nhiều anh ta cũng đã tương trợ.”

Tống tướng quân, Tống tướng quân.....Đó không phải là, Lạc Vân mở to hai mắt, nói: “Ngài là Huyền Vũ đại tướng quân?”

Tống Cáp gật gật đầu, lúc này, Thẩm Thanh cũng ngây ngẩn cả người, không nghĩ tới người tương trợ mình không qua lại chính là đại tướng quân dưới một người trên vạn người người.

Hai người khom người cảm tạ với hắn: “Hôm nay, đa tạ tướng quân đã tương trợ.”

Tống Cáp gật gật đầu, chỉ nói: “Không cần đa lễ, ta chỉ cứu Tử Hề, những người khác không liên quan.”

Ách, nên nói cái gì đây?

Lạc Vân và Thẩm Thanh nhìn nhau không biết nói gì, đành phải nhìn về phía Lục Bạch, Lục Bạch trừng mắt với Tống Cáp một cái rồi quay đầu cười hỏi: “Đúng rồi, hai người biết đường rời núi chứ?”

Thẩm Thanh nói: “Có, đi qua cây này đến ngã rẽ thì sẽ có một con đường nhỏ dẫn thẳng lên đỉnh núi.”

“Lục công tử, hai người muốn đi sao, lát nữa tụi tôi dẫn cậu đi.” Lạc Vân tiếp lời.

Lục Bạch hơi hơi cúi người, cảm tạ: “Đa tạ hai vị.”

Lạc Vân và Thẩm Thanh sao nhận được sự cảm tạ của y, Thẩm Thanh một phen đỡ lấy y, nói rằng: “Lục công tử đa lễ làm gì, hôm qua nhờ có công tử liều mình cứu giúp, người phải cảm tạ là chúng tôi mới đúng. Công tử nếu có ngày cần Thẩm mỗ tương trợ thì Thẩm mỗ nhất định sẽ cúc cung tận tụy có chết mới nương tay.”

“Thẩm công tử nói quá lời!” Lục Bạch nói, “Hai vị không cần gọi tôi là công tử đâu, tại hạ bất quá chỉ là thư sinh bình thường, xấu hổ lắm, chúng ta coi như là bằng hữu, gọi tôi là Tử Hề là được rồi.”

Thẩm Thanh thấy Lục Bạch khẳng khái hơn người thì đương nhiên cũng không chối từ. “Được, Tử Hề! Tôi lớn hơn Tử Hề mấy tuổi, không bằng gọi tôi là đại ca đi, cũng coi như là ân tình mấy ngày cũng khổ.”

“Vâng, Thẩm đại ca.”

Lục Bạch và Thẩm Thanh người nói kẻ đáp, hoan hỉ không thôi, hai người lập tức từ bằng hữu chuyển sang huynh đệ, thật sự là “tình thâm ý thiết”! Tống Cáp đứng cạnh nhìn chằm chằm, lại thấy bọn họ thật sự thân mật thì không khỏi phát ghen, không thèm nhìn bọn họ nữa mà xoay người bỏ đi.

Lục Bạch thậm chí còn không phát hiện ra, vẫn cứ nói chuyện với Thẩm Thanh như trước. Trái lại Lạc Vân để ý thấy, nàng hơi hơi sửng sốt, nói với Lục Bạch rằng: “Lục công tử, đại tướng quân sao thế?”

Lục Bạch lúc bấy giờ mới phản ứng lại, quay đầu thì bóng dáng đen như mực của hắn ta đã đi xa, không có ý dừng lại nào.

Y ngẩn ra, không biết phải làm sao, cứ nhìn tấm lưng đó mãi cho đến khi nó bị bóng cây che mất, không còn nhìn thấy nữa. Trong lòng có chút vội vàng, y cắn cắn môi dưới, trong mắt thoáng hiện sự bối rối.

Thẩm Thanh lúc này mới nói: “Đi xem đi.”

Lục Bạch quay đầu nhìn anh ta, ánh mắt đầy mê man. Thẩm Thanh người nói: “Có vài người là vậy, cứ thích dùng cách bất đắc dĩ nhất để bắt ngươi nhận ra.”

Lục Bạch chẳng hiểu, thế nhưng vẫn gật đầu với hắn rồi vội vàng chạy theo người ta.

Lạc Vân nghi hoặc khó hiểu, hỏi Thẩm Thanh: “A Thanh, bọn họ, là quan hệ gì a, ta cứ thấy có cảm giác là lạ.”

Thẩm Thanh cười nói: “Còn có thể quan hệ gì nữa, một người đánh, một nguyện ai.”

“A?” Lạc Vân phồng miệng, “Là thế sao?”

Thẩm Thanh sủng nịch giữ chặt nàng, khiến nàng ngả vào lòng mình rồi ôm lấy, cảm thán rằng: “Đừng động vào họ, Vân nhi, tiếp theo muội muốn đi đâu?”

“.......Ừm, trời cao đất dày, đi đâu cũng được.”

“Được, ta vĩnh viễn đi cùng muội.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.