Lục Tử Hề

Chương 30: Chương 30: Ớt hoành thánh




An Tề Viễn nói phương pháp tốt nhất là tặng quà, khiến cho người ta có cảm giác mình rất thương yêu người ta, sau đó thừa dịp người ta không chuẩn bị để xuống tay.

Tống Cáp nói quà ta đã tặng rồi.

An Tề Viễn hỏi tặng cái gì?

Tống Cáp đáp là một thùng sách.

An Tề Viễn “phụt” một tiếng phun hết nước trong miệng ra: “Tặng sách là tốt nhưng lại không thể hiện được ngươi coi trọng cậu ta từ trong ra ngoài, ngươi phải tặng cái gì mà cậu ta đem theo bên người được ấy, đúng rồi, sắp tới có tiết Hoa thoa đấy, ta chỉ gợi ý vậy thôi, ngươi cân nhắc cho cẩn thận.”

An Tề Viễn nhún nhún lông mi, mặt cười rất chi là đểu cáng.

Tống Cáp nghĩ nghĩ, cũng lộ ra ý cười đến giật mình.

Cảm ơn với An Tề Viễn xong, hắn vội vàng trở lại phủ, còn An Tề Viễn thì tươi cười hớn hở trở vào ăn cơm tiếp với nương tử nhà mình.

Phủ Tướng quân.

Tống Cáp đi vào phòng, leo lên giường, với tay lấy một hộp gỗ. Sau khi mở ra thì chỉ thấy bên trong có một cây trâm ngọc màu xanh lung linh, chính là cây trâm thuần thể hắn mua trên phố lần trước.

Lần đó đi ra ngoài, trên đường bắt gặp một sạp nhỏ, hắn vừa liếc mắt đã coi trọng cây trâm này, hắn cảm thấy màu xanh này rất xứng với Tử Hề, lại thêm sắc ngọc lóng lánh trong xuống, giữa màu xanh còn có vài đường trắng điểm xuyến xen kẽ, đặc biệt mĩ lệ.

Cho nên hắn mới mua, cho dù vào thời điểm đó, hắn đối với Lục Bạch có động tâm nhưng chưa dám ngỏ lời.

Tống Cáp nhẹ nhàng vuốt ve trâm ngọc, vuốt đến độ trâm ngọc lạnh lẽo cũng biến thành ấm áp, lúc này mới đi đến trước bàn, lấy từ một nơi khác ra dụng cụ điêu khắc, bắt đầu khắc lên cây trâm cái gì đó.

Tiết Hoa thoa là thịnh thế nơi kinh thành, do công chúa hoàng gia chủ trì với hai ngày chính hội. Là ngày hội của các cô nương thiếu gia muốn định thân thành hôn trong kinh thành.

Năm nay trung tâm chính hội được an trí ở hồ Đông Linh, trong hồ có một cây cầu lớn, cuối cầu là một tiểu đình nằm ở trung tâm hồ, vây đình đẹp đẽ.

Lục phủ mọi năm chỉ có một vị tiểu thư chưa thành thân, năm nay lại có thêm một vị thiếu gia nữa, thế nên họ hoan hỉ vô cùng, bận rộn chuẩn bị khắp nơi. Phu nhân Thượng thư và Lục Nguyệt đã cùng Lục Bạch chuẩn bị tốt áo quần, Lục Nguyệt cầm cây trâm của mình cho Lục Bạch xem.

“Tử Hề ca ca, cho muội nhìn của ca đi.”

Lục Bạch lấy từ trong hộp nhỏ ra đưa cho nàng. Hôm qua y mới nghe Tử Tấn nói rằng tiết Hoa thoa là đại sự, không thể bỏ qua, nhất là những thiếu nam thiếu nữ chưa có hôn ước, tất yếu phải thủ cho mình một cây trâm. Y thì chẳng có ham thích gì với chuyện này thế nên đã mua bừa một cái trên đường.

Lục Nguyệt nhìn nhìn, nhíu mày ghét bỏ trả lại cho y: “Tử Hề ca ca, ca keo kiệt quá đi, quá khó nhìn.”

Lục Bạch cúi đầu nhìn, là một cây trâm gỗ mộc mạc, bên trên chỉ khắc vỏn vẹn một cái lá trúc, nhìn rất đơn điệu. Nhưng y lại cảm giác không tệ lắm, ít nhất y cũng phải đi dạo vài cửa hàng mới nhìn trúng cái này.

Lục Bạch cười cười, “Tốt thôi, ta là một đại nam nhân, không dùng được những loại màu mè quá.”

Lục Nguyệt phản bác: “Nhưng cái này có phải cho ca đâu, là cho người mà Tử Hề ca ca gặp trong tiết Hoa thoa rồi thích ấy chứ.”

Lục Bạch lại cười: “Giải thích thế nào nhỉ, đến lúc không đưa được cho ai thì sẽ về tự dùng.”

“Sao thế được, Tử Hề ca ca tuấn tú lịch sự, nhất định....”

Lục Nguyệt còn chưa kịp nói xong, Lục Tử Tấn đã mở miệng: “Muội đừng có nói nhiều nữa, mau đưa cho đại ca ca xem nào, cái này vẫn là cái mấy năm trước muội xài đúng không?”

Lục Nguyệt cười doanh doanh: “Đương nhiên rồi, chưa từng thay đổi.”

“Tiểu nha đầu nhà ngươi, đến khi nào mới tìm được người tri tâm chứ?” Lục Tử Tấn cảm thán, lắc lắc đầu như thể một ông lão.

“Hừ, ca ca đừng có nói muội, tiết Hoa thoa năm nay ca ca sẽ đi cùng tẩu tử sao?”

Lục Tử Tấn cười, vẻ mặt nhiễm lên tình ý: “Ừa, ta đã hẹn với Linh nhi rồi.”

Tiết Hoa thoa ngày đó. Trước của gia môn đều treo rất nhiều đèn lồng đỏ, những sạp hàng nhỏ cũng nhiều lên, vui mừng như thể đón tết. Hôm nay, bên trong thành còn dựng lên lôi đài cho các cô nương thiếu gia tỉ thí, ai thắng sẽ nhận được túi tú do công chúa ban thưởng.

Đêm đến, công chúa ngồi trong tiểu đình ở giữa hồ Đông Linh, thời gian vừa điểm đã ra lệnh bắt đầu khai hội.

Đầu tiên là đốt pháo hoa, các cột pháo với màu sắc hỗn độn được bắn lên bầu trời, sau đó biến thành một bông hoa nở rộ, rồi lại rơi xuống đất.

Lục Tử Tấn đi chơi với hôn thê của anh ta, Lục Nguyệt đi chơi cùng vài hảo hữu khuê các, Lục bạch chẳng muốn đi, ngồi một mình trong quán hoành thánh, gọi một bát hoành thánh nhỏ.

Hoành thánh được đưa lên, y dịu dàng nói một câu cảm tạ làm lão bản hơn hở lên hẳn.

Lục Bạch nhìn bát hoành thánh sánh nước, bỗng nhiên lại có cảm giác không có vị gì, nghĩ bụng, y gọi lão bản xin một ít ớt thả vào, vẫn không có vị gì, thế là y đổ càng nhiều ớt vào hơn.

Nhìn bát hoành thành biến thành đỏ rực, trên mặt thậm chí còn có vài miếng ớt đỏ trôi nổi, y nếm một miếng, cay không sao chịu được, nước mắt lật tức trào ra.

Cay quá.

Nhanh chóng cầm cốc nước đổ vào miệng, vị cay thế mới tiêu đi phân nửa.

Y há miệng hít thở, cúi đầu xuống chuẩn bị ăn lại thấy có một bóng người ngồi xuống trước mặt, bát hoành thành bị người ta rời đi, Lục Bạch ngẩng đầu, hóa ra là Tống Cáp.

Tống Cáp nói: “Nhìn xem ngươi ăn cay thành cái dạng gì rồi mà còn ăn.”

Lục Bạch trợn tròn mắt, vươn tay đòi lại bát hoành thánh, “Không cần ngươi quản.”

Tống Cáp một tiếng cười khẽ, nhìn người trước mặt mắt mũi đều hồng hồng thì trong hắn nổi lên một cỗ ngọt ngào, hắn vươn tay lau lau khóe miệng Lục Bạch, lau bột ớt trên mặt y đi.

Sau đó nói: “Ăn cay không tốt cho dạ dày đâu, ngoan, gọi bát khác đi.”

Tay Lục Bạch vẫn không chịu buông bát hoành thánh, lẩm bẩm nói: “Miệng không có hương vị, ta muốn ăn.”

“Làm sao thế, có phải cảm lạnh rồi hay không, ta dẫn ngươi đi tìm đại phu.” Tống Cáp lo lắng hỏi.

“Không có.” Lục Bạch lắc lắc đầu, “Chỉ là muốn ăn chút gì đó thôi, miệng khó chịu.”

Tống Cáp thở dài nhẹ nhõm một hơi, vẫn dùng lực kéo bát hoành thánh lại, cầm một muỗng nhỏ xúc một miếng cho vào miệng, đoạn cả giận mắng: “Bát hoành thánh này quá cay, ngươi không được ăn, ta dẫn ngươi đi ăn cái khác.”

Lục Bạch vội nói: “Cay đâu mà cay, ta thấy ngon lắm, ngươi mau đưa cho ta!”

“Thế thì, ta gọi cho ngươi bát khác.....Lão bản!” Nói rồi liền gọi lão bản, chuẩn bị gọi một bát hoành thánh khác cho y, nào ngờ Lục Bạch vừa thấy lão bản đến đã hừ hừ hai tiếng.

Nói: “Ta không ăn đâu, ngươi có gọi ta cũng không ăn.” Nói rồi liền cúi đầu xuống không nhìn hắn nữa.

Tống Cáp bất đắc dĩ liếc mắt nhìn y, trong ánh mắt mang theo sự sủng nịnh, nhìn cái y dỗi như vậy làm hắn thấy hoan hỉ ghê gớm, dịu dàng nói: “Tử Hề, ta dẫn ngươi đến chỗ khác ăn, có được không?”

“Không muốn đi.”

Tống Cáp nói: “thế thì ngươi ở đây chờ ta, ta đi mua chút gì đó ngon miệng cho ngươi?” Nói rồi hắn liền đứng lên.

Lục Bạch vội nắm tay kéo hắn lại, hừ một tiếng: “Ai biết ngươi có mua thứ ngon hay không chứ.”

Tống Cáp cảm giác Lục Bạch càng ngày càng ngạo kiều, thở dài nói: “Vậy ngươi nói xem, làm sao bây giờ? Tóm lại không thể ăn bát hoành thánh này nữa.”

Lục Bạch đặt tiền lên bàn, cất bước đi trước: “Cùng nhau đi.”

Đương nhiên là Tống Cáp chấp nhận, nhanh chóng đuổi theo, bắt đầu đi lang thang trên đường

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.