Lục Tử Hề

Chương 14: Chương 14: Tình cũng vĩnh hằng




Lục Bạch vội vàng khom người đáp lễ: “Hai vị không cần chú ý, chỉ là....Sao các ngươi lại vội vàng như thế?”

Thẩm Thanh và Lạc Vân liếc nhau, sau đó Thẩm Thanh nói: “Việc này nói ra thì rất dài. Lục công tử, hiện nay trời sắp tối rồi, không bằng chúng ta tìm một chỗ nghỉ đêm trước đó, ngày mai chúng tôi sẽ đưa công tử trở về phủ.”

Lục Bạch nhìn sắc trời, lại thấy chung quanh hoang vu, đất đá cỏ cây, cũng không biết là cái gì, y chỉ đành gật gật đầu, đi về phía trước cùng họ.

Thẩm Thanh và Lạc Vân xem chừng cũng thường dã ngoại bên ngoài, vô cùng có kinh nghiệm, một chút hoang mang cũng không có, họ kéo xe kiệu đến dưới một gốc đại thụ, dùng cỏ hoang che khuất, sau đó tìm một sơn động chui vào, Lục Bạch cũng theo sau, vừa đi vào đã thấy rất nhiều bụi bặm chui vào mũi y, khiến y ho khan một trận.

Thẩm Thanh có chút ngượng ngùng, tiến lên đỡ cơ thể có hơi lung lay của Lục Bạch, hỏi: “Ngươi không sao chứ?”

Lục Bạch khoát tay che miệng ho khan mấy cái nữa rồi mới nói: “Không, không sao, chỉ là cơ thể tương đối kém thôi.”

Đêm đông quả thực rất lạnh, gió thổi ù ù vào trong động, ba người cuộn cỏ dại lại, ôm một ít cỏ khô để ngoài cửa động cho ngăn lạnh, trong động cũng đã dựng lên một đống cỏ dại, bắt đầu nhóm lửa.

Ba người vây quanh đống lửa sưởi ấm, Lục Bạch nhìn đôi nam nữ ghé vào nhau, nam nhân dịu dàng ôm lấy nử tử nhẹ nhàng xoa nắn tay nàng, nữ tử tựa vào vai nam nhân hơi hơi cười nhẹ, y không khỏi ngẩn ra.

Nhớ đến chuyện ném tú cầu hai ngày trước, Lục Bạch do dự một hồi tìm từ ngữ rồi mới hỏi: “Xin hỏi hai vị là bị người đuổi giết sao?”

Hai người sửng sốt, không hề nghĩ đến y sẽ xen vào chuyện của người khác, nhìn nhau vài lần như là do dự, Lạc Vân đầu tiên cười với y, sau đó thở dài.

Lục Bạch nói: “Tôi không có ác ý, Lạc tiểu thư, Thẩm công tử, hai vị có khổ trong lòng đúng không? Nếu tại hạ đoán không sai thì chuyện này liên quan đến chuyện ném tú cầu chọn rể hai ngày trước?

Lục Bạch thấy rõ sự kinh ngạc và trốn tránh trong mắt họ khi y vừa dứt lời, y nhất thời đã hiểu rõ.

Đầu tiên là kinh ngạc, sau ngẫm lại rồi mới hỏi: “Các người bỏ trốn sao?”

Bị một người ngoài hỏi thăm chuyện xấu hổ như vậy, Lạc Vân là một cô nương nên thấy xấu hổ không thôi, nhưng đó cũng chính là sự thật, không thể phản bác, mặt nàng đỏ lên cúi đầu tựa vào người Thẩm Thanh không biết nên đáp lại như thế nào.

Thẩm Thanh trái lại giận dữ, nhíu mày nói: “Bỏ trốn cái gì! Ta với Vân Nhi thật lòng yêu nhau, cớ sao lại không thể ở cùng một chỗ! Các ngươi cái đồ thư sinh cổ hủ, chỉ biết giảng lễ là giảng lễ lại không biết mấy cái lễ tiết bỏ đi đấy đã hại biết bao kẻ si tình!”

Những lời này của anh ta tuy rằng đang nói Lục Bạch nhưng đương nhiên cũng đang phản bác lại sự cổ hủ của Lạc lão gia.

Thẩm Thanh tức giận nom rất dọa người, cả khuôn mặt tuấn mĩ lẫn thân thể đều tỏa ra lệ khí khí phách làm cho người ta sợ hãi. Lạc Vân nhanh chóng trấn an anh ta.

Lục Bạch cũng không sợ, tiếp tục dụ họ nói: “Sính tắc vi thê bôn tắc vi thiếp*, anh làm như vậy là muốn Lạc tiểu thư làm thiếp anh, sau khi có được nàng lại còn muốn cười một lương duyên nữa sao.”

*Tục cưới hỏi xưa lúc cưới vợ cả phải có đủ sính lễ theo trình tự nhưng cưới thiếp thì không cần rườm rà như vậy.

Lục Bạch tuy rằng nói rất không nể mặt người ta, nhưng đây quả là sự thật. Thẩm Thanh nghe xong thì chấn động, anh ta cả đời thô nhân nào biết cái gì là sính cái gì là bôn, vội nói: “Không có, ta chưa từng có ý nghĩ này, ta từ đầu tới cuối đều chỉ có một mình Vân nhi!”

Anh ta vội vàng giữ chặt Lạc Vân rồi nói: “Vân nhi, ngươi phải tin tưởng ta, ta không hề có ý tứ đó.”

Anh ta nói đến là kích động, vẻ mặt kích động, ngữ khí cũng kích động, Lạc Vân mỉm cười nhìn anh ta, cười hiểu rõ, tràn đầy dịu dàng.

“Ta biết rồi, A Thanh, ta vẫn biết mà. Ngươi là đồ ngốc, cái gì cũng không hiểu, sao lại gạt ta.”

Sau đó Lạc Vân nhìn Lục Bạch nói: “Lục công tử, tôi tin lời anh nói, nhưng tôi càng tin A Thanh hơn. Trên đời này, không có một ai có thể so sánh với Thẩm Thanh, không có một ai có thể đối tốt với tôi như Thẩm Thanh, thê cái gì thiếp cái gì, tôi đều không để ý, tôi chỉ để ý có một mình hắn, đều nói sơn vô lăng thiên địa hợp, tôi lại không muốn cho hắn thề, hắn tốt thì tôi tốt, hắn cười thì tôi cười, hắn khóc thì tôi an ủi hắn, hắn bị thương thì tôi hận không thể chuyển vết thương của hắn sang người mình.”

Lạc Vân nói: “Tôi đối xử với hắn thế nào, A Thanh cũng đối với tôi như thế. Con người sống ở trên đời, có thể gặp người mình thích đã không dễ dàng, há phải để ý miệng lưỡi thế tục phân phân hỗn loạn, chọc trong lòng bất an. Lục công tử, tôi nói có đúng không?”

Thẩm Thanh cầm tay nàng, gắt gao không thả lỏng.

Lạc Vân nắm trở lại, ấm lòng đến cực điểm.

Lục Bạch đột nhiên mỉm cười tươi sáng, thoải mái nói: “Thế thì lại là tôi hẹp hòi rồi. Lạc tiểu thư nhược chất nữ lưu mà lòng dạ lại rộng lớn sâu thẳm hơn nam nhi ba phần, Lục mỗ mặc cảm.”

Lạc Vân nói: “Công tử nói quá rồi, có thể được công tử hiểu cho, tôi và A Thanh đều yên tâm.”

“Thế các ngươi tính toán đến đâu rồi, tôi nghĩ Lạc lão gia sẽ không bỏ qua đâu.” Lục Bạch nói.

Thẩm Thanh lắc đầu, hơi ngẩng đầu nói: “Trời đất bao la thiếu gì chốn phiêu lưu, ta sẽ tìm được một chỗ để cùng Vân nhi sinh sống bình an bình phàm ở đó.”

Lục Bạch nghi vấn: “Chẳng lẽ các ngươi không nghĩ cách để Lạc lão gia chấp nhận sao? Dù có thế nào thì Lạc tiểu thư vẫn là viên minh châu ông ấy đặt trong lòng bàn tay, nếu Lạc lão gia đồng ý, chuẩn bị lo liệu hôn sự thì chẳng phải càng tốt hơn sao? Tôi thấy Thẩm công tử lẫm lẫm hạo nhiên, tuyệt đối không phải một con ếch ngồi đáy giếng, cưới hỏi đàng hoàng cũng không phải việc khó.

Hai người lặng im.

Lục Bạch cũng chờ trả lời.

Sau một lát, Thẩm Thanh vươn tay gạt đống lửa vào, nhìn hỏa tinh lóng lánh, anh ta nhắm chặt mắt rồi mới nói: “Sao lại không nghĩ đến, sao lại không muốn, chỉ là, khó càng thêm khó.”

“Vì sao?!” Lục Bạch kinh ngạc hỏi.

Vì sao, đơn giản là --

Thẩm Thành vốn là con của giặc cỏ giang hồ, phụ thân Trầm Chí kết thân với rất nhiều huynh đệ trong kinh thành kéo đến thôn nhỏ xa xôi ngoại thành vào rừng làm cướp, chiếm cả ngọn núi để làm sơn tặc, cả ngày chạy ra đường thu phí hoặc là “cướp của người giàu chia cho người nghèo”, chọc dân núi dưới núi khổ không sao kể xiết, lại bất lực không làm gì được.

Cứ thế qua mười mấy năm, Thẩm Thanh trưởng thành, Thẩm Thanh thiên tư thông minh, lại chăm chỉ học tập võ thuật cùng phụ thân và các vị thúc bá, đọc không ít sách vở, dần dần có được nhận thức, thế nên sinh ra bất mãn với hành vi của mọi người trong núi, cứ đề nghị phụ thân giải tán sơn trại mãi.

Phụ thân đương nhiên không chịu, lại qua bao nhiêu ngày, bọn họ chuyển mục tiêu đến cửa hàng nhà họ Lạc đang chuẩn bị vận chuyển hàng vào kinh thành.

Hết thảy tựa như những câu kể trong sổ sách, bọn sơn tặc vì cướp lấy tiền tài mà giết hại vô số người, Thẩm Thanh hay tin tìm đến ngăn lại thì cũng chỉ cứu được hai người Lạc Vân và Lạc lão gia.

Lúc ấy người hầu đi theo đều bị giết hết. Lạc lão gia thấy có một thiếu niên cứu mình thì đương nhiên lòng đầy hoan hỉ, nhưng sau khi biết được thiếu niên lại chính là con của sơn tặc thì sinh ra chán ghét cùng cực.

Ít ngày sau, Lạc lão gia báo cho tuần phủ kinh thành, tóm được cả ổ sơn tặc, dưới sự khẩn cầu của Lạc Vân thì một bộ phận đã đào tẩu được còn những kẻ khác thì bị bắt hết vào nhà lao đợi trảm.

Oan oan tương báo, cuối cùng nhân quả qua lại.

Cố tình Lạc Vân lại thích thiếu niên vĩ ngạn kia, một thích rồi biến thành hai người thích, cuối cùng trốn cũng không thoát. Sau đó Lạc lão gia nghĩ mọi biện pháp để tách hai người ra, vừa đuổi giết vừa tổ chức ném tú cầu chọn rể, nhưng rốt cuộc hai người họ vẫn có tình cảm với nhau, thế nên bắt đầu bước chân vào con đường chạy trốn.

Lạc Vân nói: “Tôi vẫn có cảm giác mình có duyên với A Thanh, giữa chúng tôi là máu tươi của người nhà hai người, đời đời kiếp kiếp, vĩnh vĩnh viễn viễn, hắn cũng không thể bỏ lại tôi, tôi cũng không thể trốn khỏi hắn, đây là duyên phận, cũng là số mệnh.”

Lục Bạch nhìn nàng ra vẻ đầy bụng thâm tình thì không nhin được hỏi: “Hai người, từng tách khỏi nhau sao?”

Lạc Vân nói: “Đương nhiên có chứ a, sao lại không được, song mọi chuyện đã qua rồi, cửa ải khó khăn nào chúng ta cũng đã từng trải qua, thế thì mấy chuyện như thế có là gì?”

Thẩm Thanh nói: “Núi sông vỡ vụn, tình cũng vĩnh hằng.”

Núi sông vỡ vụn, tình cũng vĩnh hằng......

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.