Lục Tử Hề

Chương 4: Chương 4: Trong phủ Thượng thư




Lục Bạch chỉnh trang lại xiêm y, đi lên bậc thang, gõ cửa.

Sau vài tiếng vang, cửa được một tiểu tư mở ra, tiểu tư thấy ngoài cửa là một công tử xa lại thì nghi vấn hỏi: “Vị công tử này, ngài có chuyện gì thế?”

Lục Bạch mỉm cười, đưa ra một phong thư: “Mong huynh đệ thay tôi chuyển cáo cho Thượng thư đại nhân, cứ nói là Linh Châu Lục Bạch đến bái kiến.”

Tiểu tư đồng ý rồi xoay người đi, Lục Bạch thì chờ ngoài cửa.

Một lát sau, đại môn mở ra, Lục Bạch gặp được thân nhân đã lâu không gặp.

Lục Tử Tấn rất kích động, lập tức vọt đến ôm chặt bả vai của Lục Bạch, thân mật nói: “Tử Hề cuối cùng cũng đến, đệ để tiểu ca ca đợi lâu quá đi mất.”

Lục Tử Tấn năm nay đã hai mươi ba mà tánh tình vẫn như trẻ nhỏ, thiên chân vô tà, tự do tự tại, thích nhất là võ công. Tánh tình của hắn ta như vậy rất không thích hợp với chốn quan trường, cũng chẳng có làm quan văn giống như phụ thân hắn, mà lại làm bộ hạ cho đại tướng quân Tống Cáp.

Lục Bạch cũng đã mười mấy năm rồi mới gặp vị tiểu ca ca này một lần, thấy hắn ta kích động như thế thì có chút phản ứng lại không kịp, nói với Lục Tử Tấn rằng: “Huynh trưởng.”

Lục Tử Tấn phất phất tay, bất đắc dĩ nói: “Huynh trưởng cái gì cơ, gọi tiểu ca ca xem nào, trước đây đệ toàn gọi thế còn gì.”

Hiện tại Lục Bạch đã là nam nhi bảy thước, làm sao có thể đối mặt với Lục Tử Tấn để gọi “tiểu ca ca” được, lúc này y cảm thấy hơi quẫn bách.

Nói: “Huynh trưởng giễu cợt.”

Lục Tử Tấn đầy mặt không muốn, “Ai nha, đừng có nghiêm túc như vậy nha, ta nghe thúc thúc kể đệ suốt ngày nói năng nặng nề thế nên mới không kiếm được vợ đấy, cho nên để giờ ta giúp đệ.”

Lúc này lại nói sang chuyện “vợ” cái gì chứ, thật sự không phù hợp với Lục Bạch chỉ chăm chăm đọc sách thánh hiền suốt ngày, y hơi quẫn bách, lúc này có một nữ tử nhảy tới đánh vỡ xấu hổ của Lục Bạch.

Một tiểu cô nương minh diễm động nhân chạy tới kéo tay Lục Tử Tấn, kêu lên: “Ca còn nói vớ vẩn gì đấy, chính ca còn chưa tìm tẩu tử cho ta kia kìa.”

Lục Tử Tấn nói: “Đây là do bản công tử quá hoạt bát, vài thiên kim tiểu thư ăn không tiêu nên mới thế. Ai nha, hiện tại không phải tìm thấy rồi sao, muội đừng nói nữa.”

Tiểu cô nương hừ một tiếng, sau đó mi nhãn doanh doanh nhìn Lục Bạch, hơi hơi cúi người nói: “Tử Hề ca ca, muội là Lục Nguyệt.”

Lục Bạch chỉnh y, nghiêm trang đáp: “Chào tiểu muội.”

Lục Tử Tấn và Lục Nguyệt đều sửng sốt, hai người nhìn nhau thì quả nhiên đều nhìn thấy sự bất đắc dĩ trong mắt đối phương.

Lục Tử Tấn hồi phục tinh thần trước, kéo Lục Bạch qua đi về phía phòng chính, “Chúng ta vào trước đi, cha mẹ ta đều ở đại sảnh hết đấy.”

Trong phòng.

Sau khi Lục Bạch đi vào thì chào hỏi bá phụ bá mẫu, y vốn là người biết lễ nghi, khí khái thư sinh toàn thân, quả nhiên là trọc thế giai công tử.

Lục Thượng thư nói, “Mấy tháng này con cứ ở trong phủ, coi đây như là nhà mình. Sau đó không lâu Tử Tấn còn phải thành thân nữa, đừng vội đi nghe chưa.”

Lục Bạch khom người đáp: “Vâng thưa bá phụ.”

Sau đó xoay người nói với Lục Tử Tấn rằng: “Tử Hề chúc mừng huynh trưởng trước.”

Lục Tử Tấn vẫn trưng cái vẻ cợt nhả như trước, liên tục nói: “Đừng gọi ta là huynh trưởng, tuổi tác đệ xấp xỉ ta, gọi ta là Tử Tấn là được rồi.”

Lục Bạch nói: “Thế có chút không phải...”

“Không phải cái gì, không phải cái gì cơ, nhà chúng ta mỗi lão gia tử một quy củ, đệ chỉ cần nghe ta là được rồi, Tử Hề, Tử Hề.”

Lục Thượng Thư mắng nói: “Tiểu tử kia, đừng có dạy hư Tử Hề.”

“Dạy hư chỗ nào, như con nói mới tốt ấy, tướng quân cũng bảo con không cần câu nệ tiểu tiết!”

Thượng thư phu nhân ngồi một bên nói: “Rồi rồi, lão gia, ông đừng nói Tử Tấn nữa, Tử Hề mới tới, hai huynh muội các con mau mang Tử Hề đi chơi quanh kinh thành một chuyến đi.”

Lục Tử Tấn lập tức chạy đến trước mặt mẫu thân nhà mình, cười ngây ngô: “Vẫn là lão nương tốt nhất.”

Lục Thượng Thư cười nói: “Xú tiểu tử!”

Lục Bạch cứ thế ở trong phủ Thượng thư, tất cả mọi người trong phủ đều gọi y là nhị thiếu gia. Lục Bạch tuy rằng có hơi câu nệ, nhưng xét cho cùng vẫn là người trong nhà, ở chung rất tốt.

Lục Bạch ở ngay cạnh viện của Lục Tử Tấn, Lục Tử Tấn lúc nào cũng ra vẻ con nít, ngày nào cũng chạy tới viện của y chơi đùa, hôm nay, Lục Bạch đang đọc sách thì Tử Tấn chạy ùn vào.

“Tử Hề, đệ đang làm gì thế...” Dẫu hắn có thấy Lục Bạch đang bận đi chăng nữa thì hắn vẫn kéo y qua, thở dài nói, “Ai nha, xem cái này làm gì, ngày nào đệ cũng đọc sách mà không thấy chán sao, tướng quân đã nói, người sống trên đời thì phải làm đại sự vì nước vì dân bảo vệ quốc gia tổ quốc, thế mới đúng là nam nhi bảy thước.”

Lục Bạch tương đối đồng ý với lời này, nhưng đọc sách là sở thích của y, y tuyệt đối không muốn sửa, chẳng qua, suy cho cùng y vẫn là nam tử, nghe thấy người khác nhắc đến chuyện tận trung vì nước thì vẫn nảy sinh hứng thú.

Lục Bạch tuy rằng cả đời là văn nhân, nhưng bình sinh yêu nhất là những vị tướng quân dũng sĩ đền đáp ơn quốc gia. Y xem qua không ít sách vở, trong đó viết rất nhiều về những tướng sĩ trước đây bảo vệ quốc gia nơi biên ải, vất vả cùng cực mới đổi lại được cuộc sống an nhạc cho dân chúng bọn y.

Không chỉ một lần nghe thấy hai từ “Tướng quân” từ miệng Tử Tấn, Lục Bạch nghĩ nát óc cũng không biết là vị tướng quân nào mà có thể được cả bá phụ lẫn Tử Tấn tôn sùng đến thế, không khỏi tò mò: “Tử Tấn, ca nói tướng quân, là người phương nào?”

Tử Tấn vừa nói đến thần tượng của chính mình thì kích động vạn phần, kêu lên: “Là Huyền vũ đại tướng quân, đệ ở Giang Nam thì nhất định có nghe nói qua, tướng quân chống đỡ ngoại lai đã thắng không biết bao nhiêu chân, là quan võ tướng to trong triều.”

“Hơn nữa a, tướng quân không chỉ là một người có lòng nhân ái mà ngài đối với bọn thuộc hạ chúng ta cũng đặc biệt tốt, tuy rằng tướng quân thoạt nhìn rất ác, thế nhưng lại là người ta kính nể nhất trong kinh thành.”

Lục Bạch nghi hoặc: “Anh ta nom ác lắm à?”

Tử tấn nói: “Cũng không hẳn, đám văn nhân các đệ nhất định sẽ biết, gọi là gì nhể....Nga, ngao ngao, tướng quân chính là ngoài lạnh trong nóng.”

Kế tiếp Lục Tử Tấn bắt đầu thao thao bất tuyệt về sự tích của vị tướng quân anh dũng này, cái gì mà lấy một địch mười trên chiến trường, anh dũng vô địch, chiến pháp cao minh. Mặt khác còn có cả những việc lông cả vỏ tỏi lặt vặt như hay cúng trai tăng, quản giáo bộ hạ rất có tâm, dân chúng trong kinh thành đều thích tướng quân (vân vân).

Quan trọng nhất là, Tử Tấn kích động nói: “Tướng quân ấy à, hiện tại đã đến tuổi có con rồi mà vẫn chưa dính hoa nhạ thảo, chính là vị trượng phu hồng bài mà mấy bà mối trong kinh thành tôn sùng nhất đó.”

“Chỉ là......” Lục Tử Tấn thở dài.

Lục Bạch hỏi: “Chỉ là cái gì?”

“Chỉ là, tướng quân hình như chẳng có ý niệm thành thân, làm tụi ta cứ khổ tâm mãi.”

Lục Bạch cười nói: “Ca khổ tâm cái gì, cũng có phải tiểu thư nhà nào đâu.”

Lục Tử Tấn trừng mắt nhìn Lục Bạch: “Đệ không biết thì có, mẫu thân tướng quân vẫn hối ngài ấy thành thân, tướng quân đương nhiên rất bất đắc dĩ a, mà mỗi lúc ngài ấy như vậy là ngài ấy huấn luyện tướng sĩ nghiêm dữ lắm. Tử Hề, đệ không biết đâu, lần trước ngài ấy bắt tụi ta đứng tấn, da của ta suýt rớt mất cả mảng đó.”

Lục Bạch nghe vậy ‘Xì’ một tiếng cười đi ra, tưởng tượng ra tình cảnh của Tử Tấn lúc ấy, cảm thấy vị anh họ của mình lúc ấy chắc chắn rất khôi hài.

Lục Bạch cảm giác vị tướng quân này chính là loại hình mà mình vẫn sùng bái, vì thế rất nghiêm túc ngồi nghe chuyện kể về anh ta. Y nghĩ nghĩ, quan văn võ tướng trên triều đình vốn không hợp nhau, ai giữ ý đấy, nay biết Tử Tấn nhậm chức bộ hạ tướng quân, nghĩ đến tướng quân nọ chắc hẳn thuộc hàng ngũ trung lập trong triều đình. Bá phụ y cũng thế, cũng bởi vì là quan văn nên biết rõ trái phải, không hề có hành vi “quan lại bao che cho nhau“.

“Đúng rồi, vị tướng quân đó, tên gọi là gì?”

Tử Tấn đáp: “Tống Cáp.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.