Lục Tử Hề

Chương 28: Chương 28: Tướng quân leo núi




Đi xuyên qua những ngã tư phồn hoa trong kinh thành, rồi đi về phía bắc hoàng cung, ở đó có một ngọn núi do dân gian góp vốn sửa sang lại, dùng để phục vụ việc leo núi cường kiện cơ thể, bất quá đệ tử nhà giàu trong kinh được nuôi chiều từ bé đều không hề bén mảng đến đây, trái lại không thiếu dân chúng tiến đến du ngoạn mỗi ngày.

Tống Cáp thường xuyên tới đây leo núi nên rất có kinh nghiệm.

Ngồi bên trong kiệu, cúi đầu nhìn Lục Bạch ra vẻ buồn ngủ mê mang, nhéo nhéo mặt y gọi, “Tử Hề, dậy đi, Tử Hề?”

Lục Bạch chậm rãi mở to đôi mắt ra, dụi dụi mắt một lát rồi liếc mắt nhìn Tống Cáp phía trên, y chậc lưỡi, hỏi: “Đến đâu rồi....?”

Có lẽ là do vừa tỉnh ngủ nên giọng y mềm mềm mại mại, thậm chí còn kéo dài âm cuối, tạo ra một cảm giác rất dỗi dịu êm. Tống Cáp nghe mà ngây cả người.

Đoạn hắn nâng y dậy, dịu dàng nói: “Mau đứng lên, ta dẫn ngươi ra ngoài chơi.”

Lục Bạch đứng lên, thân mình vô lực tựa vào người Tống Cáp, đúng là làm nũng trong vô thức: “Chơi cái gì mà chơi, không muốn chơi, ta muốn ngủ....”

Tống Cáp rất là hưởng thụ y dựa vào làm nũng mình như thế, mặt đầy sủng nịnh quay đầu, thấy mắt Lục Bạch thậm chí còn đang nửa khép nửa mở thì bất đắc dĩ cười cười.

Ôm Lục Bạch xuống xe như trước, Lục Bạch bị gió lạnh lùa vào thì lạnh đến mức rụt cả vào trong ngực Tống Cáp. Chợt, y giật mình tỉnh lại, cảm thấy cả kinh, vội vàng đứng lên từ trong lòng hắn, khụ khụ, như thể trấn định nhìn chung quanh.

“Tướng quân, tới đây làm gì?” Lục Bạch nhìn triền núi trước mắt.

Tống Cáp đáp: “Leo núi.”

“Leo, leo núi?” Lục Bạch ngẩn cả ra, vội vàng vẫy vẫy tay nói, “Không cần, ta muốn trở về.”

Tống Cáp giữ chặt Lục Bạch đang muốn lâm trận bỏ chạy, kéo y đến trước người, nghi vấn hỏi, “Chẳng phải trước đây ngươi cũng thường dạo chơi khắp nơi sao, nói vậy nhất định đã được lĩnh hội rất nhiều phong cảnh thanh sơn, sao giờ lại không muốn.”

Lục Bạch trừng hắn: “Đó là trước kia, giờ ta không muốn.”

“Không được, cơ thể ngươi rất yếu, phải ra ngoài vận động thường xuyên. Nghe lời đi, ta mang ngươi lên.” Nói rồi, Tống Cáp bèn cầm lấy tay Lục Bạch.

Chung quanh có rất nhiều dân chúng đến leo núi, nhìn thấy hai người dây dưa thì đều nhịn không được ghé mắt sang nhìn thêm lần nữa, vài người có nhãn lực còn nhận ra một vị trong đó chính là đại tướng quân uy chấn bát phương nên đều muốn tiến đến vấn an, hoặc biết đạt sự ngưỡng mộ trong lòng.

Tống Cáp ai cũng đáp lại, cuối cùng thấy chung quanh không có ai mới ấn bả vai Lục Bạch xuống, muốn dẫn y đi.

Ngọn núi này có rất nhiều bậc thang để mọi người lên núi cho tiện, mỗi dịp mùa đông có tuyết rơi sẽ có người tự nguyện đến quyết tuyết. Cho nên hiện tại chỉ nhìn thấy phần ở giữa là sạch sẽ chứ chung quanh đều là tuyết trắng đầy đất.

“Tướng quân, ta mệt quá, thật sự không muốn đi.” Lục Bạch kéo hắn lại nói.

“Mệt à?” Tống Cáp nhíu nhíu mi, “Còn chưa lên núi mà sao đã mệt rồi? Ngươi có chỗ nào không thoải mái hay không?”

Lục Bạch nhíu mày, đột nhiên nhỏ giọng “A” một tiếng, nói: “Đúng vậy, ta không thoải mái. Đưa ta trở về đi.”

Tống Cáp nhướng mày nói, “Không thoải mái?”

“Ừ, người ta khó chịu lắm. Rất muốn ngủ.”

Tống Cáp không nói gì, nhìn Lục Bạch ra vẻ không tin, lại nhìn y hơi hơi nhắm mắt lại như kiểu sắp mệt chết đến nơi thật sự rất khôi hài, Tống Cáp bị y chọc cười, nâng cằm y lên, “Mệt lắm à?”

Lục Bạch gật gật đầu.

“Thế thì ta ôm ngươi đi lên.” Nói rồi hắn hơi hơi cúi người xuống làm động tác muốn ôm, Lục Bạch hoảng sợ, vội vàng né tránh, “Ngươi làm gì đấy?!”

“Không phải ngươi mệt sao, ta ôm ngươi đi lên, ngươi chỉ cần ngủ thôi.”

Lục Bạch cúi đầu: “Không, không cần.”

Tống Cáp nói: “Tóm lại hôm nay ngươi nhất định phải vận động ở bên ngoài, không được về phòng tự kỷ nữa.”

“Ngươi dựa vào cái gì mà quản ta!” Lục Bạch trừng mắt nhìn hắn.

Tống Cáp ôm lấy eo y, nhướng mày vui vẻ nói: “Dựa vào...khí lực của ta lớn hơn.” Dứt lời liền ôm ngang Lục Bạch lên bắt đầu leo núi.

Lục Bạch thật sự không muốn leo núi nhưng nhìn động tác của Tống Cáp lại dần dần sinh ra ý cười, sự phiền muội không hiểu do đâu vì đâu trong lòng mấy ngày nay cũng dần dần tiêu thất, y không biết vì sao, nhưng giờ y thấy cả người thư sướng, mi nhãn doanh doanh.

Thế nhưng, tâm tình thì tốt cơ mà cơ thể của y thì quả thật không tốt, vẫn không thể leo a.

Nhìn Tống Cáp đứng ở phía trước, y đột nhiên nhớ lại lúc leo núi đến ấm trang, là y đi trước Tống Cáp, quật cường không chịu quay đầu, nào ngờ, Tống Cáp lúc trước ở phía sau y nay đã đứng ở trước mặt.

Quả nhiên, lòng người sâu không sao lường được.

Nay y vẫn không biết cảm tình của mình dành cho Tống Cáp là gì, không giống vô tình cũng không giống hữu tình, thế nhưng vẫn có ái muội.

Y ngừng đi tới đi lui, Tống Cáp phía trước như thể có mắt ở gáy, y vừa dừng lại là hắn cũng dừng lại.

Tống Cáp quay đầu vươn một bàn tay ra, cười nói: “Nhanh đến đây.”

Lục Bạch nhìn nụ cười tùy ý an nhiên của hắn thì hơi hơi sửng sốt, giữa mi nhãn thanh tú thoáng hiện thêm một tia mê hoặc, y do dự vươn tay, đặt bàn tay mảnh khảnh trắng nõn lên tay Tống Cáp.

Tống Cáp nắm thật chặt, sự thô ráp mềm mại bao lấy. Thoáng một cái, Lục Bạch đã đặt chân lên thượng giai.

Lục Bạch đi rất chậm, Tống Cáp cũng đi chậm theo, hai người chậm rãi trèo lên đỉnh, mãi đến chiều mới xong.

Lục Bạch hận không thể nằm dài xuống mặt đất giãn gân cốt, suy rồi y cũng làm. Trên đỉnh núi chỉ có hai người bọn họ, Lục Bạch cũng coi như Tống Cáp không tồn tại, vặn eo một cái, tư thế ngồi lập tức biến thành nằm ngửa ra đất.

Giơ tay lên, y nhìn trời cao, trên đó thi thoảng có rơi xuống vài bông hoa tuyết trắng, nhẹ nhàng chạm vào mặt y, sau đó hóa thành nước, rất thoải mái.

Mắt không chớp, y bỗng nghiêng đầu nhìn về phía Tống Cáp hỏi: “Tuyết sẽ không rơi nhiều đâu nhỉ?”

Tống Cáp quay sang nhìn y một cái, lại ngẩng đầu nhìn trời cao, đáp: “Không đâu.”

Lục Bạch cũng không hỏi hắn nguyên nhân, ừ một tiếng rồi nằm tiếp, tay giơ lên trời nhẹ nhàng chạm vào không khí. Tống Cáp trông thấy kì quái, cũng nằm xuống mặt đất, hai người nằm song song cạnh nhau.

“Ngươi đang làm gì thế?” Tống Cáp cũng đưa tay lên không trung thử chọc.

Lục Bạch quay đầu cười với hắn, “Ta đang đếm a.” Nói rồi liền né tay hắn ra, tiếp tục đếm.

Tống Cáp nghe vậy thì tay bắt đầu làm giống động tác của Lục Bạch, vừa đếm vừa nhíu mày hỏi: “Đếm tuyết sao?”

Hai người nằm song song trên mặt đất, cùng mở to mắt nhìn bầu trời, cùng giơ tay làm cùng một độc tác. Nghe tiếng tuyết rơi, cảm thụ cảm giác nhu hòa khi tuyết hạ xuống mặt mình.

Trong nháy mắt, như thể sinh ra một loại ảo giác. Tống Cáp nghiêng đầu nhìn trắc mặt của Lục Bạch, da thịt trắng nõn cũng mĩ lệ như tuyết vậy, lòng hắn chợt hốt hoảng nghĩ nếu như sau này có thể đến đây làm bạn cùng Tử Hề thường xuyên thì quả thật khiến người ta quá dỗi mơ màng.

“Vì sao muốn đếm nó?” Tống Cáp hỏi.

“Bởi vì...”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.