Lục Yên, Anh Yêu Em

Chương 90: Chương 90: Hạnh phúc 2






Editor: Yang3S

______

Khoảnh khắc cô ngước mắt lên nhìn anh, bộ ngực lộ ra một nửa, hai đùi khép chặt, đôi môi hơi hé mở, đầu lưỡi hồng hồng, nước bọt lấp lánh.

Trong nháy mắt, anh không thể kiềm chế được nữa.

Anh cởi quần áo của cô ra, liếm lấy quả anh đào đỏ mọng của cô, tay của Lục Yên để trước ngực của anh, hình như ngày càng to lớn hơn, Tạ Đạo Niên hôn một đường kéo dài xuống vườn hoa của cô, cởi quần lót ra, bên trong đã ướt đẫm, Lục Yên vốn đã mẫn cảm, sau khi có thai lại càng thêm mẫn cảm.

Anh ngậm lấy hạt châu nhỏ của cô, đầu lưỡi chui vào lỗ nhỏ bên dưới, tạo lên tiếng động nhỏ, Lục Yên rên rỉ, một tay cô nắm lấy ga giường, một tay vuốt ve cái bụng, "Trường Canh ~ Trường Canh ~ "

Ánh sáng chiếu vào gương mặt của cô, trắng nõn mê người.

Phụ nữ mang thai, có một vẻ đẹp khác, Tạ Đạo Niên rất thưởng thức nó, và cũng nhìn thấy được vẻ đẹp khác của Lục Yên.

Khi cô còn trẻ anh yêu cô, khi cô già đi anh cũng vẫn yêu cô.

Mỗi lần Lục Yên đỡ thắt lăng, đi chầm chậm về phía anh, anh cảm thấy, hình như cuộc sống viên mãn* hơn.

(*viên mãn: toàn vẹn, hoàn hảo, tốt đẹp, chu đáo.)

Về sau, sẽ ngày càng viên mãn hơn.

Tạ Đạo Niên liếm dọc xuống theo bắp đùi của cô, sau đó lại liếm dọc về phía cửa vào vườn hoa của cô, mút từng cái từng cái một, Lục Yên ngày càng ướt át hơn, cô nắm chặt lấy tóc của anh, đầu lưỡi của Tạ Đạo Niên quấn lấy hạt châu nhỏ, cô liền bắt đầu khóc, anh uốn đầu lưỡi lại liếm từng chỗ từng chỗ một trong vườn hoa của cô, tách hai đùi của cô ra, Lục Yên vừa ôm bụng vừa rên rỉ, sau đó, thủy triều dâng lên, phun ra ngoài.

Thật là nhạy cảm, vừa mới chạm vào đã chảy nước.

Anh đứng dậy, lau những giọt nước dính ở khóe miệng, quỳ một chân xuống mép giường, cởi các các cúc áo trên áo sơ mi ra, vừa cởi đến cúc thứ ba, thì nghe loáng thoáng được tiếng cửa nhà bị mở ra, sau đó có một thứ gì đó được đặt xuống đất, Trần Lộ gọi to, "Tiểu Yên, con ở đâu đấy?"

Lục Yên nằm ở trên giường thở phì phò, hai chân mở rộng, khuôn mặt như hoa đào tháng ba.

Tạ Đạo Niên cởi dây lưng ra, hít sâu, vẻ mặt kìm nén, anh nhặt quần áo lên mặc vào cho cô, sau đó lại hung hăng hôn cô một cái, "Mẹ gọi em, ra đi."

Cô đặt tay lên tiểu Trường Canh, "Còn anh thì sao?"

"Anh tự mình giải quyết."

Lục Yên cẩn thận bước đi từng bước một, Tạ Đạo Niên nhìn xuống phần bị nhô lên trên chiếc quần, vào phòng tắm rồi đóng cửa lại, kéo quần xuống, lôi tiểu Trường Canh ra, từ từ vuốt lên xuống.

....

Sau khi cô mang thai, anh dường như quay trở về làm một Tạ Đạo Niên thanh tâm quả dục ngày xưa, mỗi lần anh đưa ngón tay vào càn quấy đều khiến Lục Yên đạt cao trào, hai người không có nhiều cơ hội để làm tình thực sự, anh lo lắng, cô cũng lo lắng.

Buổi tối, gió thổi nhè nhẹ, những áng mây màu cam nhẹ nhàng di chuyển, trong không khí tràn ngập mùi thơm của gỗ khô. Cây cối hai bên đường được phủ đầy tro ở dưới gốc cây, và ở giữa hàng cây có một con ong mật đang đậu trên cây trúc đào*, vào buổi tối, mọi người ăn cơm xong, tốp năm tốp ba cùng nhau đi ra ngoài tản bộ.

 Cây cối hai bên đường được phủ đầy tro ở dưới gốc cây và ở giữa hàng cây có một con ong mật đang đậu trên cây trúc đào vào buổi tối mọi người ăn cơm xong tốp năm tốp ba cùng nhau đi ra ngoài tản bộ

Lục Yên ngồi trên ghế sofa đan tất nhỏ, những tác phẩm chưa hoàn thành được để trong cái giỏ nhỏ.

Tạ Đạo Niên bận rộn trong bếp, thỉnh thoảng đi ra nhìn cô một cái.

Anh cắt thịt bò thành từng lát mỏng, rồi cho cả gia vị và cho rau thơm vào bát nước luộc thịt, lấy một ít cuống sen muối* ở trong bình thủy tinh ra cho vào đĩa nhỏ, chuẩn bị xong hết mọi thứ, mới cho vào mâm rồi bê ra ngoài.

(*cuống sen muối: Món này hình như là đặc sản của tỉnh nào đó bên Trung Quốc, tìm mãi ở mình chả có thông tin gì.)

Lục Yên đặt chic tất nhỏ đang đan dở xuống cô hít một hơi thật sâu cười nói Thơm quá đi

Lục Yên đặt chiếc tất nhỏ đang đan dở xuống, cô hít một hơi thật sâu, cười nói: "Thơm quá đi."

Tạ Đạo Niên đưa đũa cho cô, "Ăn đi."

Nhận lấy đôi đũa, Lục Yên uống canh trước, sau đó gắp một miếng cuống sen muối, gật đầu hài lòng, "Ngon quá."

Khi ăn hai vợ chồng phát ra tiếng động rất nhỏ, Tạ Đạo Niên ăn được vài miếng, đứng dậy vào bếp lấy một quả trứng vịt muối* ra, rồi lấy một bát nước lạnh, bỏ quả trứng vịt muối đó vào, đợi một lúc rồi mới vớt trứng ra và bóc vỏ.

Khi ăn hai vợ chồng phát ra ting động rất nhỏ Tạ Đạo Niên ăn được vài ming đứng dậy vào bp lấy một quả trứng vịt muối ra rồi lấy một bát nước lạnh bỏ quả trứng vịt muối đó vào đợi một lúc rồi mới vớt trứng ra và bóc vỏ

Trứng vịt muối này là món mới của Vân Phù Cư, bán rất chạy, Tạ Vân Bằng mang một ít sang cho hai người.

Lục Yên rất thích ăn, nhưng Tạ Đạo Niên không cho cô ăn nhiều, mỗi lần chỉ cho ăn nửa quả, thậm chí trước khi đi làm anh còn mang những quả trứng vịt muối còn lại lên xe.

Lột vỏ ra, cầm đũa xắn đôi nó, bơ chảy ra, mùi thơm lan ra bốn phía, hai người mỗi người một nửa, nhoáng cái hai bát mì thịt bò đã được giải quyết hết sạch.

Lột vỏ ra cầm đũa xắn đôi nó bơ chảy ra mùi thơm lan ra bốn phía hai người mỗi người một nửa nhoáng cái hai bát mì thịt bò đã được giải quyt ht sạch

Tạ Đạo Niên đang rửa chén.

Cô đặt hai tay lên bụng, từ từ đứng dậy, nhìn vỏ trứng vịt trong thùng rác, đờ người ra, những con sâu ham ăn trong dạ dày lại bị tỉnh giấc.

1 giờ đêm, Lục Yên lặng lẽ bước xuống giường, hôm nay là thứ bảy, Tạ Đạo Niên sẽ ngủ sâu hơn một chút, động tác di chuyển của cô chầm chậm, anh sẽ không phát hiện.

Chiếc bình thủy tinh được đặt trên bàn bếp đã sớm được dấu xuống dưới đáy tủ bát, cô kéo những bước chân nặng nề bước về phía tủ bát.

May là căn hộ của hai người khá là rộng, phòng bếp cách phòng ngủ khá xa, nếu có tiếng động nhỏ, đóng cửa lại thì sẽ không nghe thấy gì nữa.

Mở tủ bát ra, vừa giơ tay định lấy lọ trứng vịt muối ra, một tiếng "tách", đèn bếp sáng lên, Tạ Đạo Niên khoanh hai tay đứng ở cửa, vẻ mặt bình thản, ánh mắt thản nhiên.

Bàn tay đặt trên lọ trứng vịt muối được rút lại.............

Cô đứng lên, nắm hai tay lại, "Trường Canh ~ "

Anh đi đến đỡ cô, "Về phòng ngủ đi."

Cô bỏ tay của anh ra, không biết xấu hổ nói: "Đừng vậy mà."

Tạ Đạo Niên tắt đèn, phòng bếp liền tối om, chỉ có một ít ánh sáng ngoài cửa sổ chiếu vào, ánh sáng mờ mờ, thỉnh thoảng có ánh đèn sáng choăng chiếu qua, một chiếc xe máy đi ngang qua.

Dáng người của anh cao lớn, trong đêm tối, ngay cả khi không nói câu nào, cũng khiến người khác có cảm giác áp lực.

Anh bước tới ôm lấy eo của cô, "Yên Yên, quay về phòng ngủ đi."

Cô không muốn quay về.

Lục Yên cầm lấy hộp diêm trên bàn bếp, sau đó quẹt diêm lên, ngọn lửa nhỏ bừng sáng lên, trong đêm tối, phòng bếp sáng rực ánh lửa màu cam.

Ánh lửa chiếu vào đôi mắt của cô.

Giọng nói của cô thì thào....

"Trường Canh, anh nhìn thấy gì trong ngọn lửa này không?"

Tạ Đạo Niên cẩn thận nhìn vào nó một chút, lắc đầu, "Không nhìn thấy gì cả."

"Anh không cảm thấy, màu sắc của nó rất giống màu của lòng đỏ trứng vịt muối à?"

"....."

Diêm tắt, Lục Yên lại quẹt một que diêm nữa lên, ngọn lửa một lần nữa chiếu vào khuôn mặt của cô.

"Trường Canh, anh nhìn này, lại một quả trứng vịt muối khác."

Huyệt thái dương của Tạ Đạo Niên nhảy lên, anh thổi tắt ngọn lửa, trong nháy máy, một làn khói trắng bốc lên, phòng bếp rơi vào bóng tối.

"Trứng vịt muối đã biến mất, đi ngủ thôi."

Anh ôm chầm lấy cô, Lục Yên cầm lấy hộp diêm không chịu bỏ ra, "Trường Canh, em quẹt một cây nữa, để em nhìn thấy trứng vịt muối."

Cô đúng là giảo hoạt, dùng cách này để ám chỉ cô muốn ăn trứng vịt muối, anh không cho.

"Ăn nhiều đồ muối không tốt cho sức khỏe."

"Em thực sự là muốn ăn."

"Một ngày chỉ được ăn một nửa, hôm nay em đã ăn rồi, ngày mai mới có thể ăn tiếp."

Cô vẫn đang giãy giụa, Tạ Đạo Niên bế ngang cô lên, mở cửa, khóa cửa, đặt lên giường, đắp chăn, thao tác liền mạch lưu loát.

"Trường Canh...... "

Anh hôn cô một cái, tất cả trứng vịt muối của Lục Yên đã bị niêm phong ở trong miệng, không thể chui ra ngoài được nữa.

Lúc môi anh rời đi, cô lại nói, "Trường Canh.... "

Lại bị hôn.

"Trường Canh..... "

Lại bị hôn.

Cô cong môi lên cười, "Mỗi ngày chỉ cho em ăn một nửa, nhưng con vẫn chưa được ăn nhá."

Anh xoa bụng cô, giọng nói dịu dàng, "Sinh xong sẽ cho em ăn phần của con."

Trước tình trạng ốm ghén nghiêm trọng của cô, nếu như có chuyện gì xảy ra, anh sẽ không tha thứ được cho bản thân.

Lục Yên miễn cưỡng nằm xuống, Tạ Đạo Niên vừa mới đắp chăn lên cho cô, không ngờ rằng bàn tay của cô cách chiếc quần nắm chặt lấy người em trai của anh, "Em muốn ăn tiểu Trường Canh."

Tạ Đạo Niên hít một hơi, "Em đang mang thai."

Sau khi cô có thai hai người rất ít làm chuyện đó, lần trước bị gián đoạn, anh khó chịu, cô cũng khó chịu không kém.

"Có phải vì thấy cái bụng của em quá lớn hay không?"

Cô bắt đầu giận dỗi, Tạ Đạo Niên vội vàng nói, "Không phải."

Cô kéo quần của anh xuống, gọi to: "Tiểu Trường Canh mau ra đây."

Anh nở nụ cười bất đắc dĩ, cô tiếp tục cởi quần lót ra, tiểu Trường Canh liền nhảy ra ngoài, nó vẫn đang ngủ say, Lục Yên cầm lấy nó từ từ vuốt ve, Tạ Đạo Niên lót chăn ra sau cho cô, điều chỉnh tư thế, tựa lưng vào đầu giường.

Anh nhẹ nhàng xoa mái tóc của cô, "Em muốn thế nào thì thế đó đi."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.