Lui Lui Lui Lui Ra

Chương 25: Chương 25: Đồng Đạo (Thượng)




Lúc này đường phố rất trống trải, mọi âm thanh đều dừng lại, bông tuyết rơi rả rích bao phủ toàn bộ nhà cửa trong kinh thành, chỉ một lát sau liền tích thành một lớp trắng tựa như sương như khói.

Gió đông hiu quạnh một trận rồi lại một trận tiếp tục thổi đến cuốn theo từng bông tuyết ập vào mặt, sau đó lại dừng lại trên mũ ô sa mạ vàng của Thẩm Huyền, cũng dừng lại trong con ngươi đen thẩm.

Nàng mở to mắt kinh ngạc, khắp nơi trong không khí đều là tuyết trắng bay lả tả, dung nhan không tỳ vết của Thẩm Huyền phóng đại lên trong mắt nàng.

Xúc cảm trên môi quá chân thật, mềm mại, ẩm ướt, nóng nóng. Hô hấp sạch sẽ của hắn lại mang theo một cổ rung động xa lạ, tim đập nhanh như trống giống như muốn phá vỡ lồng ngực thoát ra. Nàng trong trạng thái bị động mặc hắn cướp lấy, hô hấp khó khăn, hai chân nhũn ra, chỉ có thể phí sức leo lên bờ vai rắn chắc rộng lớn của hắn, trong miệng phát ra âm thanh nức nở nho nhỏ.

Thẩm Huyền ngày thường rất lạnh lùng nhưng một nụ hôn này lại ngoài dự đoán có vẻ nhiệt tình lâu dài. Hắn hé nửa con mắt, lông mi che chắn tròng mắt sâu thẳm lại trầm tĩnh, trong con ngươi ấy là hình ảnh Tiêu Trường Ninh má trắng ửng đỏ, bộ dạng đáng thương không thể cử động....

Vốn dĩ hắn chỉ muốn lướt qua liền dừng lại nhưng hiện tại lại có chút muốn ngừng mà không được. Thẩm Huyền nguy hiểm híp mắt, đôi mắt càng thêm sâu thẳm, một tay dứt khoát nâng vòng eo mềm yếu của nàng lên, một tay nhẹ nắm cằm nàng, đầu lưỡi bắt đầu tiến quân thần tốc phát ra âm thanh rên rỉ làm người khác phải cảm thấy xấu hổ.

Tiêu Trường Ninh cảm giác được phòng tuyến chính mình luôn thủ vững vào lúc này lại ầm ầm sập xuống, vỡ thành bột mịn. Nàng giống như một dây leo hoàn toàn quấn vào lốc xoáy mang tên Thẩm Huyền.

Nhưng vào lúc này gió mạnh chợt thổi tới, trên không trung âm thanh của vô số lưỡi dao sắc bén phá không bay đến.

Tiêu Trường Ninh còn chưa kịp phản ứng liền thấy Thẩm Huyền đã mở mắt, môi lưỡi rút khỏi môi nàng, hắn ôm Tiêu Trường Ninh xoay tròn tránh đi, vô số mũi tên gần như đồng thời bay tới ghim chặt trên bức tường chỗ họ vừa đứng, đuôi mũi tên vẫn còn run, không ngừng phát ra tiếng vang, có thể thấy được người tới cũng không hề đơn giản.

Lại có thêm vô số mũi tên nữa bay tới, Thẩm Huyền không chút hoang mang mạnh mẽ giơ áo choàng màu đen lên, mấy mũi tên cuốn vào trong áo choàng liền bị hóa giải lực đạo, vài tiếng động qua đi mũi tên rào rạt bay tới lúc đầu tựa như sắt vụn rơi xuống mặt đất.

“Có thích khách! Bảo hộ đề đốc!” Thái giám ngoài hẻm nhỏ nghe được động tĩnh, tất cả giống như chó sói ngửi được mùi máu nháy mắt đã tụ lại thành trận địa sẵn sàng đón địch.

Lâm Hoan không biết từ đâu nhảy ra, hắn như quạ đen leo lên nóc nhà rút đao khỏi vỏ giơ tay chém giết suốt đường đi, cực kì hung dữ chứ không hề giống thiếu niên tham ăn lại ngây thơ kia.

Hô hấp Tiêu Trường Ninh hỗn loạn, trên môi có dính chút nước khả nghi, mắt nàng đỏ hoe trốn sau lưng Thẩm Huyền. Nàng biết đây mới chính là bộ mặt ăn tươi nuốt sống chân chính của thái giám Đông Xưởng — cường đại, tàn nhẫn, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi.

Cảm xúc kích động qua đi thì lại có một hắc ảnh từ trên trời giáng xuống. Tâm nàng sợ hãi, đến khi tập trung nhìn kĩ lại thì ra là Tưởng Xạ tới chi viện.

Trên nóc nhà, Lâm Hoan lãnh đạo thái giám đấu với hắc y thích khách vô cùng tàn nhẫn, Tưởng Xạ cũng không nói một lời chỉ giương cung cài tên, tay kéo căng như trăng tròn, mũi tên chỉa thẳng mấy tên hắc y thích khách đang chạy trốn trên nóc nhà đối diện.

“Nhớ lưu lại người sống.” Thẩm Huyền bảo hộ Tiêu Trường Ninh phía sau mình, môi mỏng hơi đóng mở không mang chút cảm tình ra lệnh.

Tưởng Xạ gật đầu, sau đó hắn buông tay, mũi tên phá gió bay đến bắn thủng bả vai một thích khách, lại ghim chặt chân thích khách thứ hai. Chỉ trong cái chớp mắt, hai tên thích khách đồng loạt kêu thảm lăn từ trên nóc nhà ngã xuống mặt đất, phát ra âm thanh xương cốt vỡ vụn nặng nề.

Tiêu Trường Ninh thở mạnh, khí nóng trong gió lạnh nháy mắt ngưng tụ thành sương trắng, nàng xem đến mức cảm thấy kinh hồn bạt vía.

Tưởng Xạ trở tay ra sau lấy một mũi tên, hắn bắn không trật phát nào, tuy rằng đứng trên cao nhưng lại có thể phối hợp cùng Lâm Hoan đang công kích ở gần đến mức không có chút sơ hở, không hổ mang danh thần bắn cung.

Thời gian không đến một chén trà nhỏ, đội thích khách nấp sau nóc nhà bị quét sạch, chỉ còn dư lại tên thích khách cao lớn đứng đầu thân thủ phi phàm, hắn thấy tình hình bất lợi liền linh hoạt một đao chém bay vài tên thái giám chặn đường chạy trốn về phía tây.

Động tác của tên thích khách này thật sự quá nhanh, Lâm Hoan đuổi theo không kịp liền thu thanh đao đã nhiễm máu lại, hắn đứng trên nóc nhà đầy tuyết nhìn Tưởng Xạ kêu to: “Tưởng đại ca mau bắn hắn!”

Tưởng Xạ không nói gì chỉ xoay người chạy lên, hắn đứng trên mái hiên tay kéo dây cung đến cực hạn, ánh mắt ghim chặt thích tên khách đã dần trở thành điểm đen.

Tiêu Trường Ninh xem đến tâm đều muốn nhảy lên.

Người bình thường nhiều nhất chỉ có thể bắn ra xa sáu mươi trượng, mà lúc này thích khách đã chạy ra ngoài phạm vi bảy mươi trượng, bất luận như nào cũng đều không có biện pháp xoay sở.

Thẩm Huyền thờ ơ đứng một bên, trầm giọng chỉ điểm: “Lưu ý tốc độ gió Tây Bắc.”

Tưởng Xạ gật đầu, hơi điều chỉnh phương hướng mũi tên. Lúc tên thích khách nhảy lên chuẩn bị chạy vào trong hẻm trốn, Tưởng Xạ liền buông tay, mũi tên xé gió bay đến.

Chỉ trong một thoáng chớp mắt tiếp theo, thích khách kêu thảm một tiếng lại theo âm thanh rơi xuống.

Trận ám sát này giằng co không đến mười lăm phút liền bị Đông Xưởng tiêu diệt. Tiêu Trường Ninh hôm nay xem như hoàn toàn lĩnh giáo được thực lực dưới trướng Thẩm Huyền.

“Xong việc rồi.” Thẩm Huyền ra lệnh, tuyết lạnh thấm vào con ngươi thâm thúy mang theo vài phần lạnh lẽo.

Thấy Tiêu Trường Ninh không nói tiếng nào, hắn liền xoay người lại nhẹ nhàng nắm lấy đầu ngón tay đã lạnh của nàng, nhíu mày nói: “Nàng không có việc gì chứ?”

Tiêu Trường Ninh nhìn môi mỏng hắn đóng mở, trong đầu không tự giác được hồi tưởng lại cảnh tượng vừa rồi bị đôi môi này quấy rối, một luồng khí nóng lan ra khắp người rồi chạy thẳng lên đỉnh đầu khiến cho gương mặt nàng lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được nhanh chóng đỏ lên, hai chân không tự giác nhũn ra, giống như phải đỡ tường mới có thể miễn cưỡng đứng thẳng.

Nàng dựa lưng trên tường đá lạnh băng, cúi đầu hít thở thật sâu không dám nhìn Thẩm Huyền, giống như có một đàn nai hoảng sợ đang va chạm trong ngực nàng.

Thẩm Huyền duỗi tay đỡ eo nàng hỏi: “Điện hạ bị sao vậy?”

Hắn.....Sao hắn có thể làm ra loại chuyện này mà còn bình tĩnh như vậy?!

Một bộ dạng không có việc gì đúng là làm nàng tức chết mà! Giống như từ đầu đến cuối chỉ có mình nàng hãm sâu vào đó vậy.

Vậy mà lại bị một tên thái giám trêu chọc đến hoảng hốt mềm chân, nàng không có biện pháp tha thứ cho chính mình!

Tiêu Trường Ninh đánh vài cái vào má nóng hổi, ý đồ giấu đầu lòi đuôi muốn hạ nhiệt độ, nói tránh đi: “Ngươi mau xử lý mấy tên thích khách đó trước đi!”

Thẩm Huyền không động, chỉ yên lặng nhìn nàng trầm tư một lát, sau đó hắn mới hiểu ra đến tột cùng nàng đang rối rắm cái gì. Hắn theo bản năng nâng ngón cái nhẹ nhàng cọ qua môi dưới chính mình, giống như nơi đó vẫn còn lưu lại dư vị của nàng làm người khác phải say mê vô cùng.

Trong đống tuyết mênh mang, rõ ràng là thời tiết rét đậm đến lạnh thấu xương nhưng giữa hai người lại giống như có đồ vật cứng rắn gì đó đang chậm rãi tan dần, hóa thành vạn lời nhu tình.

Thẩm Huyền giơ một bàn tay lên, bao tay màu đen bao lấy cánh tay mạnh mẽ của hắn cùng với đó là mấy đường gân xanh nổi lên rõ ràng, tất cả đều gãi đúng chỗ ngứa người khác, vô cùng hoàn mỹ. Hắn giống như muốn vuốt ve gương mặt ửng đỏ của nàng nhưng đầu ngón tay còn chưa chạm đến thì Lâm Hoan phía sau đã chạy lại, không biết tình thú mà đánh gãy khung cảnh kiều diễm như có như không này.

“Đề đốc, đã bắt được tên cầm đầu đám thích khách kia, hắn vẫn còn sống.” Lâm Hoan không hề hay biết gì nháy mắt hỏi: “Đề đốc muốn áp giải hắn về đại lao thẩm vấn sao?”

Tay Thẩm Huyền dừng lại giữa không trung, hắn nhìn bông tuyết trên mu bàn tay đã tan thành nước liền áp xuống ý cười không quá rõ ràng bên khóe miệng, nói: “Không cần, thẩm vấn ngay tại chỗ đi.”

Lâm Hoan cao giọng nói 'Vâng', nhìn nhóm thái giám vung tay lên: “Dẫn tới!”

Thẩm Huyền phủi tuyết trên vai Tiêu Trường Ninh, ánh mắt hắn sâu không thấy đáy: “Hình ảnh kế tiếp không quá đẹp cho lắm sợ rằng sẽ làm điện hạ sợ, vậy nên mời điện hạ vào trong xe ngựa trước để tránh gió chờ ta một lát.”

Tiêu Trường Ninh đang muốn kiếm một chỗ trốn đem bản thân không có tiền đồ giấu đi, nghe vậy liền ngoan ngoãn gật đầu, cúi đầu đi vào xe ngựa buông màn xuống, ngăn cách tầm mắt nóng rực của Thẩm Huyền.

Tiêu Trường Ninh ngồi trong xe ngựa thở phào nhẹ nhõm nhưng tim vẫn chưa bình tĩnh lại được. Nàng ảo não lắc đầu, chỉ muốn đem những hình ảnh vừa thẹn vừa hỗn loạn ấy vứt hết ra.

Nàng thất thần ngồi trong chốc lát, nhiệt độ trên thân thể mới dần dần hạ xuống. Không bao lâu sau, ngoài cửa xe vang lên một trận quát mắng cùng tiếng bước chân hỗn loạn, ước chừng là đang thẩm vấn thích khách.

Tiêu Trường Ninh dựa đầu trên vách xe, giơ một ngón tay đẩy màn ra một góc, từ trong khe hở nhìn ra ngoài, nàng chỉ thấy nhóm thái giám Đông Xưởng đang ấn đầu tên thích khách kia trên nền tuyết, quang minh chính đại chất vấn cái gì đó.

Tay chân thích khách đều bị thương, một mũi tên đó xuyên qua đùi hắn làm máu chảy ra ướt sũng cả hắc y, đem từng tấc tuyết trắng xung quanh dần dần nhiễm hồng. Dù là như vậy hắn vẫn cứ duy trì phong thái của tử sĩ, không nói lời nào.

Thấy thích khách không muốn nói ra hung thủ phía sau màn Thẩm Huyền chống đao đứng dậy, giống như một cây hàn tùng thẳng đứng trên nền tuyết, hắn tàn nhẫn nói: “Nhổ từng cái răng của hắn ra.”

Tiêu Trường Ninh thả màn xuống không tiếp tục xem tiếp, dù là vậy tiếng kêu thảm thiết ngoài xe vẫn có thể nghe rõ như cũ. Nàng theo bản năng chạm môi chính mình, nơi đó vẫn còn lưu lại cảm xúc tê dại, có thể nhớ tới lưỡi hắn cường thế cạy khớp hàm nàng như nào, trong lãnh địa mềm mại của nàng tàn sát bừa bãi hoành hành......

Rõ ràng là một nam nhân đáng sợ lạnh lẽo nhưng môi hắn lại ngoài dự đoán rất mềm mại, vòng tay ôm eo nàng lại không có sức lực mà nhẹ nhàng.

Không biết qua bao lâu, xe ngựa trầm xuống, Thẩm Huyền xốc màn xe lên mang theo một thân khí lạnh khom lưng đi đến ngồi bên cạnh nàng.

Hắn bình tĩnh tự nhiên phủi tuyết đọng trên vai xuống, sát khí dưới đáy mắt cũng tan theo lớp tuyết ấy rồi quay về một mảnh tối tăm.

“Trưởng công chúa suy nghĩ gì vậy?” Hắn hỏi.

Thân hình Tiêu Trường Ninh run lên, tinh thần phục hồi lại hai tay gác trên đầu gối khẽ vuốt ve, nàng không được tự nhiên hỏi: “Thích khách có nói gì không?”

Thẩm Huyền nói: “Hắn nói rồi.”

Tiêu Trường Ninh thất thần hỏi lại: “Là người phương nào sai sử......” Nàng vốn thuận miệng tìm một cái đề tài che dấu nội tâm rung động, lời vừa ra khỏi miệng mới phát hiện đã đề cập đến vấn đề cơ mật liền vội sửa lời: “Bổn cung chỉ thuận miệng hỏi thôi, nếu không tiện trả lời cũng không sao.”

“Nói cho điện hạ thì đã sao?” Thẩm Huyền nhếch miệng cười, ánh mắt âm trầm nói: “Là Binh bộ thị lang Thái Phong, mấy ngày nay Đông Xưởng vẫn luôn tra xét số bạc hắn nuốt được trong quân doanh cùng đầu cơ trục lợi nhược điểm của quân khí, hắn chó cùng rứt giậu liền vọng tưởng muốn giết người diệt khẩu.”

Mặt Tiêu Trường Ninh đỏ ửng, tầm mắt mất tự nhiên nhìn sang một bên rụt rè nói: “Mới vừa rồi, vì sao ngươi......Lại làm như vậy?”

Ước chừng vì cảm thấy khó có thể mở miệng nên giọng nói của nàng yếu ớt như tiếng muỗi kêu, lông mi run rẩy như cọng lông chim xẹt qua trái tim tạo cảm giác có hơi ngứa.

Tầm mắt Thẩm Huyền không tự giác dừng lại trên hai cánh môi hồng nhuận của nàng, hắn biết rõ nhưng vẫn cố hỏi: “Làm cái gì?”

Tiêu Trường Ninh nghẹn họng giương mắt nhìn hắn.

Chỉ là đôi mắt lấp lánh ánh nước của nàng khi trừng lên không những không có chút sát thương nào ngược lại càng giống như đang làm nũng.

Tâm tình Thẩm Huyền rất tốt, hắn lấy một khối huân hương bên trong túi thơm bỏ vào lò, mượn hương này che dấu cả người lây dính mùi máu, bình tĩnh nói: “Không phải ta đã nói rồi sao, để làm cho bọn họ nghĩ lầm rằng bản đốc đang thả lỏng đề phòng. Chỉ có dụ dỗ thích khách ra tay mới có thể nắm được vị trí bọn chúng mai phục sau đó một lưới bắt hết.”

“Không phải như vậy, rõ ràng ngươi có lựa chọn tốt hơn.” Tiêu Trường Ninh biểu tình chắc chắn, một bộ dạng 'ngươi đừng có gạt ta', nàng không buông tha hỏi: “Ngươi có thể một mình đi đến chỗ trống trải, như vậy sẽ dễ dàng cho bọn họ động thủ hơn, hoặc là dứt khoát ra lệnh một tiếng để thủ hạ ngươi vây công lùng bắt bọn họ.......”

“Nàng nói đúng, biện pháp có rất nhiều.”

Thẩm Huyền gật đầu, giương mắt nhìn nàng, mày kiếm rậm rạp hạ xuống che đi đôi mắt sâu thẳm lóe chút ánh sáng, hắn nở nụ cười nhạt chậm rãi nói: “Nhưng ta chỉ nghĩ ra biện pháp như vậy.”

Tiêu Trường Ninh ngẩn ra, ngay sau đó mặt nàng đỏ ửng giọng nói khàn khàn: “Ngươi.....có ý gì?”

Nàng giống như mong chờ lại giống như thấp thỏm, đợi hồi lâu cũng không chờ được câu trả lời của Thẩm Huyền. Tâm tình kích động của Tiêu Trường Ninh dần bình tĩnh lại, nàng mất mát nói: “Thẩm đề đốc làm chuyện đó còn có thể bình tĩnh như vậy, có phải ngươi đang trêu đùa bổn cung không?”

“Dưới tình thế cấp bách, mọi chuyện đều không phải là trêu đùa.” Cứ cho là hắn có chút tâm tư muốn hôn môi nàng nhưng chỉ là cầm lòng không được mà thôi, cũng không có ác ý muốn nhục nhã nàng.

Huống chi......

Tay Thẩm Huyền gác trên đầu gối nắm chặt rồi lại buông ra, hắn tự giễu nghĩ: Trong lòng bản đốc một chút cũng không bình tĩnh đâu.

“Ngươi.....” Tiêu Trường Ninh hít sâu một hơi, nghi hoặc cùng ủy khuất bị đè chặt trong lòng cả ngày rốt cuộc đã phá tan xiềng xích của lý trí, nàng buộc miệng nói: “Thẩm đề đốc đã có đối thực còn làm cử chỉ thân mật đó với bổn cung sợ là không ổn cho lắm.”

Lời vừa nói ra nàng liền hối hận.

Không ổn cái gì chứ? Tuy rằng mình là chính thê của hắn nhưng rốt cuộc cũng không có danh phận, mặc dù Thẩm Huyền trêu hoa ghẹo nguyệt nhưng cũng đâu tới lượt chính mình soi mói?

Lời này ngay cả bản thân cũng không thể thuyết phục được càng không cần phải nói là Thẩm Huyền.

Tiêu Trường Ninh có chút chột dạ rụt vai lại, sau đó nàng đột nhiên thẳng thắn giả bộ chuẩn bị từ ngữ vô cùng chính xác cổ vũ cho chính mình: Sợ cái gì! Mặc dù sai rồi nhưng khí thế của trưởng công chúa nhất định không thể ném đi được!

Mà bên này Thẩm Huyền lại ngẩn ra, rồi sau đó hắn hiểu rõ cười nói: “Thì ra trưởng công chúa giận dữ hơn nửa ngày là vì chuyện này.”

Tiêu Trường Ninh bị đánh vỡ tâm sự càng thêm chột dạ, hô hấp đều run lên, nhưng nàng vẫn tự trấn định nói: “Bổn cung không phải người nhỏ mọn, bổn cung chưa từng giận dữ. Đề đốc thích ai, có đối thực hay không cũng không có quan hệ với bổn cung. Bổn cung không để bụng, một chút cũng không để bụng......”

Giọng nói nàng càng ngày càng nhỏ cuối cùng đành ho nhẹ một tiếng, rầu rĩ nói: “Thật sự không để bụng đâu!” Nói xong nàng còn gật đầu.

Lạy ông tôi ở bụi này*.

*Lạy ông tôi ở bụi này: Chỉ thái độ,hành động vì vô tình hay dại dột mà để lộ tung tích, hành vi cần giữ kín.

Tuy Thẩm đề đốc ở phương diện tình cảm rất ngu ngốc nhưng hắn cũng biết Trường Ninh trưởng công chúa đây là đang ghen tị.

Hiểu được điều này Thẩm Huyền càng thêm sung sướng, hắn cười nhẹ một tiếng không biết vì sao lại sinh ra cảm giác muốn ôm Tiêu vào lòng trấn an cảm xúc kích động này.

Hắn rốt cuộc cũng khắc chế lại cảm xúc khát vọng xa lạ dưới đáy lòng, thật lâu sau mới đoan chính nói: “Bản đốc không có đối thực.”

Tiêu Trường Ninh bỗng nhiên giương mắt, gương mặt lộ rõ vẻ nghi ngờ.

Thấy nàng không tin Thẩm Huyền lặp lại lần nữa: “Bản đốc chưa bao giờ có đối thực.”

“Nhưng rõ ràng có người đã tận mắt nhìn thấy lúc ngươi ở Tư Lễ Giám từng cùng một cung nữ hẹn hò trước hoa dưới trăng.” Tiêu Trường Ninh ngạc nhiên nói: “Hơn nữa hôm nay ở giáo trường, bổn cung rõ ràng nhìn thấy ngươi nói chuyện cùng một cung nữ, cử chỉ thân mật.....”

“Hả?” Thẩm Huyền không có chút dáng vẻ xấu hổ nào khi bị vạch trần bí mật, hắn vẫn không nhanh không chậm nói: “Điện hạ thấy bộ dạng nàng rồi?”

“Có cây mai che lại nên ta không thấy được.” Tiêu Trường Ninh giận dỗi.

Nhưng mà khi nghĩ cẩn thận lại, thân hình cung nữ kia cũng có chút quen thuộc, nhất định là nàng đã từng gặp qua rồi.

“Thần không biết điện hạ nghe được tin đồn nhảm nhí đó từ người nào nhưng mà cung nữ hôm nay điện hạ nhìn thấy không phải là đối thực của ta.” Trong mắt Thẩm Huyền có giấu mũi nhọn liền bắt giữ được chút biến hóa thần sắc nho nhỏ của Tiêu Trường Ninh, hắn chậm rãi cười: “Nàng ấy là thám tử của bản đốc, vì có tình báo nên ta mới gặp.”

Thám, thám tử?!

Nhìn Thẩm Huyền không giống đang nói giỡn, Tiêu Trường Ninh rõ được chính mình hiểu lầm cái gì liền mở to hai mắt, trong mắt dần dần nổi lên ánh nước.

Cảm xúc xấu hổ thật lớn như thủy triều quét đến, đánh rơi tan tác tất cả ủy khuất cùng phẫn nộ của nàng. Tiêu Trường Ninh bỗng nhiên cúi đầu, chôn mặt vào hai bàn tay khó lòng chịu được mà kêu nhỏ một tiếng.

“Bộ dạng lo sợ không đâu vào đâu của bổn cung rất khó xem có phải không?” Nàng không hiểu ra sao lại khóc nức nở, hô hấp run rẩy, vừa thẹn thùng vừa nói: “......Quá mất mặt.”

Khóe miệng Thẩm Huyền mang theo ý cười, lấy ra bút mực cùng sổ vô thường luôn mang theo bên mình, trên sổ ghi chép một hàng chữ: Hôm nay ăn được vị của Trường Ninh trưởng công chúa, bản đốc cảm thấy vô cùng sung sướng......

Sau đó hắn khép sổ ghi chép lại thờ ơ nói: “Mĩ mạo điện hạ khuynh thành như vậy sao lại có thể nói là khó coi được.”

Bổn cung tin ngươi mới là lạ!

Tiêu Trường Ninh vô lực nhìn sang một bên, thẹn đến mức muốn chui xuống đất, nàng lắp bắp nói: “Bổn cung không...không biết đề đốc cũng có cung nữ làm thái giám, ta hiểu lầm ngươi rồi, việc này coi như bỏ qua không...không được nhắc lại.”

Thẩm Huyền nghiêm mặt: “Điện hạ vô cớ tức giận, trong lòng bản đốc rất ủy khuất sợ là không thể quên được.”

“Bổn cung sai rồi, bổn cung không phải giận ngươi đâu.” Tiêu Trường Ninh hạ tay xuống lộ ra một đôi mắt lả lướt ngập nước, mềm mại năn nỉ: “Bổn cung đang giận dữ bản thân, nhất thời có chút sai lệch, đến nỗi nói năng kiêu ngạo...... Dù sao, ngươi cũng đã làm hành động khinh bạc đó với bổn cung, hai việc đều như nhau cả, ta không truy cứu thì ngươi cũng đừng nhắc lại.”

Nói đến đây, tai nàng lại nổi lên một tầng đỏ ửng khả nghi.

Thẩm Huyền nhìn cái tai trắng như tuyết của nàng, ánh mắt thoáng âm trầm, hắn cười nói: “Ý điện hạ là, nếu về sau điện hạ lại làm chuyện sai lầm gì cũng có thể dùng hành động 'khinh bạc' như vậy để bỏ qua?”

Tiêu Trường Ninh há miệng thở dốc, vừa muốn phản bác lại bị Thẩm Huyền gật đầu cắt ngang: “Rất tốt, bản đốc nhớ kĩ rồi.”

Không, không phải ý đó đâu Thẩm đề đốc!

Nhưng mà muốn phản bác lúc này đã không còn kịp rồi, nàng đành uể oải ngậm miệng lại.

Xem ra về sau chính mình phải cẩn thận hơn mới được, nhất định không thể hành động theo cảm tính giống hôm nay. Bị Thẩm Huyền hôn môi một lần đã choáng váng đầu óc, chân mềm, nếu bị 'khinh bạc' thêm vài lần nữa sẽ lại có phản ứng gì nữa đây!

Nghĩ đến cái này, nàng không khỏi nhớ lại dư vị của nụ hôn cực nóng trong tuyết trắng khi nãy, sau đó lại là một trận tâm hoảng ý loạn. Cũng may xe ngựa thực nhanh đã dẹp đường hồi phủ, xóc nảy rất nhỏ trên đường đánh tan kiều diễm trong lòng nàng.

Nàng không dám nhìn Thẩm Huyền, sợ tầm mắt sẽ không tự giác dừng lại trên người hắn nên chỉ đơn giản nhìn sang một bên, chôn nửa khuôn mặt trong áo lông thỏ nhắm mắt giả vờ ngủ.

Thẩm Huyền nhìn mí mắt nàng che đi con ngươi bất an lăn lộn bên trong, nhìn lông mi nhỏ dài của nàng, khóe miệng hắn chậm rãi gợi lên nụ cười đắc thắng giống như đã săn được con mồi.

Trận tuyết này rơi hết một ngày một đêm.

Ban đêm, Tiêu Trường Ninh nằm trên giường trằn trọc, đây là lần đầu tiên nàng mất ngủ.

“Bổn cung có lẽ là trúng thứ cổ tên 'Thẩm Huyền' rồi......” Nàng ôm chăn đệm, nghiêng người nhìn ánh nên trên bàn tự lẩm bẩm.

Nàng không ngủ được, chỉ cần nhắm mắt lại trong đầu lại hiện ra khuôn mặt Thẩm Huyền, hiện ra cái hôn không kịp phòng bị trong khung cảnh tuyết rơi.....

Nghe xong âm thanh tuyết rơi hết một đêm, lúc sáng sớm tuyết rơi xuống nhánh cây tạo ra âm thanh kẽo kẹt nàng mới mệt mỏi chìm vào giấc ngủ.

Khi tỉnh lại sắc trời đã trắng hơn, Tiêu Trường Ninh mơ màng bò từ trong chăn ra rung chuông hỏi: “Bẩm điện hạ, bây giờ đã là giờ Tỵ rồi.”

Giờ Tỵ? Nàng thế nhưng lại ngủ một giấc đến bây giờ, bỏ lỡ canh giờ ăn sáng!

Lúc trước nàng đáp ứng Thẩm Huyền sẽ tôn trọng lẫn nhau cùng ăn với hắn, hôm nay lại không có mặt để ăn sáng hắn sẽ không tức giận chứ?

Hạ Lục giống như nhìn ra suy nghĩ trong lòng nàng cười nói: “Thẩm đề đốc nói, hôm nay trời giá rét lại có tuyết lớn, điện hạ có thể ngủ lâu một chút không sao cả.”

Tiêu Trường Ninh 'a' một tiếng, mở hai tay để cung tỳ tùy ý mặc xiêm y cho nàng, nghi hoặc hỏi lại: “Hiện tại Thẩm Huyền sao lại hào phóng như vậy?”

“Đúng vậy, bọn nô tỳ cũng thấy kỳ lạ, hôm nay tâm tình Thẩm đề đốc hình như rất không tồi.” Đông Tuệ cướp lời: “Thẩm đề đốc không chỉ săn sóc điện hạ mà còn sai người tặng hai cái rương trang sức lớn cùng tơ lụa tới Nam Các, mọi thứ đều là bảo bối vô cùng tinh xảo.”

Tiêu Trường Ninh kinh ngạc hỏi: “Chuyện khi nào vậy?”

“Sáng sớm hôm nay đã đem đến, bọn nô tỳ không dám tự tiện chạm vào liền chất đống bên ngoài chờ điện hạ xử lý.” Đông Tuệ nửa vui nửa buồn ậm ừ nói: “Điện hạ, Thẩm đề đốc đột nhiên tốt như vậy, đây là chuyện tốt hay là chuyện xấu đây?”

Tiêu Trường Ninh cũng đoán không ra ý Thẩm Huyền, chẳng lẽ hắn cũng có ý với mình?

Nhưng mà cái ý tưởng này mới hiện ra trong đầu liền thực nhanh bị nàng phủ nhận: Không có khả năng, hôm qua lúc hai người môi lưỡi triền miên biểu tình hắn vẫn bình tĩnh như cũ, bình tĩnh đến mức làm trái tim người khác cũng cảm thấy lạnh lẽo, rõ ràng chỉ là đang chấp hành nhiệm vụ không giống bộ dạng động tình.

Nói đến đây cũng là do chính mình tự mua dây buộc mình, nàng thế nhưng lại trông cậy vào một tên thái giám biết động tình?

Nghĩ đến điều này, vui sướng nho nhỏ dưới đáy mắt nàng cũng hóa thành sầu lo nhàn nhạt, nàng thất thần trả lời: “Bổn cung biết rồi.”

Rửa mặt chải đầu xong, nàng ăn hai chén cháo trái cây vào bụng liền vội vàng đi ra phía ngoài.

Trong căn phòng không lớn quả nhiên có đặt ba cái rương đồng bọc da bên ngoài, hai cái đựng tơ lụa hoa mỹ diễm lệ nhất kinh thành. Trên bàn cũng bày mấy hộp trang sức, Tiêu Trường Ninh mở hộp ra thì thấy bên trong là trâm vàng cùng trân châu đá quý tỏa sáng rực rỡ, màu vàng lấp lánh làm cho đôi mắt nàng cảm thấy đau đớn.

Xa hoa lãng phí như này cũng chỉ có mấy năm huy hoàng ấy của Tẩy Bích Cung mới thấy được.

Mấy thứ này là hôm qua lúc nàng giận dỗi Thẩm Huyền liền kéo nàng đến phố để mua, hơn phân nửa là do nhất thời xúc động mới mua, sau khi mua về lại không cần dùng nên dứt khoát thuận nước đẩy thuyền đưa đến chỗ nàng.

Tiêu Trường Ninh càng nghĩ càng cảm thấy giả thiết này vô cùng hợp lý, nhưng tâm tình vẫn có chút ức chế không thể nói được.

Nàng nhìn thấy võ lực, thực lực cùng tài lực của Thẩm Huyền, cho dù là mặt nào cũng không hề thua kém Cẩm Y Vệ của thái hậu. Lưỡi dao sắc bén nguy hiểm của hắn, chỉ cần dùng tốt liền có thể trợ giúp Tiêu gia vượt mọi chông gai kết thúc tàn cục ngoại thích loạn chính...

Không tồi, về công về tư Thẩm Huyền đều phù hớp với yêu cầu của nàng.

Tiêu Trường Ninh chậm rãi khép hộp trang sức lại, ánh mắt ánh lên kiên định chưa bao giờ có. Nàng đã chu toàn giữa thái hậu cùng Đông Xưởng lâu như vậy cũng nên tới thời điểm quyết định lựa chọn cuối cùng.

Nghĩ đến điều này, Tiêu Trường Ninh xoay người nói: “Đông Tuệ, mau hầu hạ bổn cung thay quần áo. Vô công bất thụ lộc*, Thẩm đề đốc đã thành tâm đối đãi ta, ta tất nhiên phải đi trả ơn.”

*Vô công bất thụ lộc: Không có công thì không dám nhận thưởng.

Mà lúc Tiêu Trường Ninh hạ quyết tâm thì đồng thời tình thế trong triều đình lúc này lại đang giương cung bạt kiếm.

~~~~

Hello mọi người vì đã ghé tới dòng cuối này ~~. Mình xin cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã ủng hộ cho mình, vì mình mới tập tành edit thử nên nếu có gì sai sót các bạn cứ góp ý thoải mái nha:>.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.