Lui Lui Lui Lui Ra

Chương 23: Chương 23: Thử




"Năm mười ba tuổi Thẩm Thất đã bị thiến đưa vào cung, mấy năm trước biểu hiện cũng không có gì nổi bật nhưng đến ba năm sau lại hiển thị ra tài hoa của mình nên được đến Tư Lễ Giám làm việc, ta cũng nghe đồn rằng hắn từng cùng một cung nữ kết thành đối thực."

Nói đến điểm này, Việt Dao lo lắng nhìn về phía Tiêu Trường Ninh: "Việc này muội có biết không?"

Lúc này thời tiết rất âm trầm, gió lạnh thấu xương, cành khô đung đưa dưới mái ngói phảng phất như ngưng tụ một tầng sương, mà tầng sương này cũng chậm rãi thấm vào đáy mắt Tiêu Trường Ninh. Nàng giống như hít phải gió lạnh chợt ho khụ một tiếng, bàn tay vô thức xoa chóp mũi nói: "Hiện tại muội đã biết.....Việt tỷ tỷ cứ nói tiếp đi."

Cánh môi Việt Dao khẽ mở, nàng vốn muốn khuyên Tiêu Trường Ninh đừng hãm vào quá sâu nhưng Tiêu Trường Ninh từ nhỏ đã thông minh, bộ dạng bây giờ bất quá là đang giả bộ hồ đồ mà thôi. Lời khuyên bảo đã ra tới bên miệng nhưng lại bị Việt Dao nuốt xuống bụng.

Chuyện xưa của người khác, nàng không có quyền nhúng tay vào.

"Thẩm Thất làm ở Tư Lễ Giám không đến một năm, sau khi phụng dưỡng tiên đế ra khỏi thành săn thú cũng không biết hắn ở đó phạm vào lỗi gì, khi trở về liền bị thái giám chưởng ấn phạt tiên hình rổi biếm đến Tẩy Bích Cung của điện hạ."

"Việc này muội cũng đã biết, Việt tỷ tỷ có thể tra ra năm đó hắn xảy ra chuyện gì không?"

"Thái giám chưởng ấn năm đó sớm đã chết nên liền mất đi manh mối. Nhưng mà tỷ nghe nói từ khi săn thu trở về, tính cách Thẩm Thất liền thay đổi giống như đã trở thành một người khác, trở nên rất thần bí khó lường."

Việt Dao nhăn mày, hiển nhiên cũng suy nghĩ việc này cả trăm lần vẫn không ra: "Trước kia hắn làm người rất khiêm tốn nhưng sau khi đến Đông Xưởng lại như cá gặp nước, được đề đốc lúc trước dạy dỗ võ học nên kỳ nghệ càng thêm tinh tiến, sau đó hắn cũng sửa tên thành 'Thẩm Huyền', lại không đến hai năm liền trở thành trụ cột của Đông Xưởng, đi khắp nơi chiêu mộ được Lâm Hoan, còn Phương Vô Kính lại đại diện cho nhiều thái giám trở thành người đứng đầu, qua hai năm tiền đề đốc bệnh chết, Thẩm Huyền tiếp quản Đông Xưởng lại càng thêm bừa bãi bất thường, Đông Xưởng trong tay hắn đạt tới vị trí cao nhất xưa nay chưa từng có."

"Còn cung nữ đối thực kia thì sao?" Tiêu Trường Ninh chợt đánh gãy suy nghĩ Việt Dao, nhỏ giọng hỏi.

"Sau khi Thẩm Huyền đến Đông Xưởng bên người liền không có nữ nhân, cung nữ kia cũng không biết tung tích, không chừng là đã bị chặt đứt đường lui. Rốt cuộc Thẩm Huyền vẫn là lòng mang dã tâm, ngồi xuống vị trí cao như vậy tự nhiên cũng khinh thường một cung nữ không thể lọt vào mắt xanh."

Tiêu Trường Ninh thở dài nhẹ nhõm dưới đáy lòng, nàng thầm nghĩ: Còn tốt, mặc kệ hắn đã từng như thế nào ít nhất hiện tại bên người hắn chỉ có một mình nàng.....

Nhưng mà chút an ủi quỷ dị ấy lại bị nàng hung hăng bóp tắt. Nàng ở trong lòng tự đánh chính mình một bạt tai mắng: Tiêu Trường Ninh, ngươi suy nghĩ lung tung cái gì vậy? Nếu Thẩm Huyền thực sự có đối thực thì hắn đúng là người bạc tình bạc nghĩa, ngươi có thể đảm bảo tương lai chính mình không giẫm lên vết xe đổ, bị hắn vứt bỏ giống cung nữ kia sao?

"Đúng rồi điện hạ, thần còn một chuyện nhất định phải nói cho muội!" Tính cách Việt Dao ngay thẳng, vẫn chưa nhìn ra rối rắm trong lòng Tiêu Trường Ninh nên chỉ giữ chặt tay nàng, ghé vào bên tai nhỏ giọng nói: "Tháng sau cuối năm là tế tổ Thái Miếu, điện hạ có biết không?"

"Năm rồi cũng tổ chức nên muội tất nhiên biết."

"Tới ngày tế tổ ấy, Cẩm Y Vệ mở đường Đông Xưởng hộ tống, hai đại trận doanh lại đối chọi gay gắt...... Thần hy vọng điện hạ cáo ốm ở nhà, đừng tới hiện trường."

"Vì sao?"

Chỉ trong cái chớp mắt ngắn ngủi, trong đầu Tiêu Trường Ninh lại hiện ra linh quang, con ngươi hơi co rút nói: "Tế tổ là bẫy rập thái hậu cùng Cẩm Y Vệ thiết hạ để đối phó Đông Xưởng?"

Việt Dao nói: "Tình hình cụ thể như nào thần cũng không rõ ràng. Trường Ninh muội cũng biết Bắc Trấn phủ tư tỷ luôn trung lập, không tham dự đấu tranh giữa các phe, mà hành động bố trí của Hoắc đại nhân lại là cơ mật tối cao, tỷ không có biện pháp biết được."

Tiêu Trường Ninh gật đầu, tâm nàng hơi động nhưng vẫn cảm thấy có chỗ nào không đúng lắm.

Một lát sau ánh mắt nàng chuyển động hỏi: "Nếu là cơ mật, Việt tỷ tỷ nghe được tiếng gió này từ đâu?"

Việt Dao ôm cánh tay dựa vào góc tường, ngưng trọng nói: "Mới vừa rồi tỷ bị thái hậu triệu kiến, bà ta đột nhiên phái tỷ đến Khai Phong Phủ tra xét cũng cố ý giao phó tỷ bất luận kinh thành có động tĩnh gì cũng không được rời khỏi vị trí phòng thủ. Nói đến cái này, tỷ có ngốc đi chăng nữa cũng có thể đoán được."

"Không đúng." Tiêu Trường Ninh bỗng nhiên lên tiếng.

Việt Dao nghi hoặc: "Không đúng chỗ nào?"

"Thái hậu biết quan hệ thân mật của tỷ cùng bổn cung, sao có thể làm trò thả tiếng gió trước mặt tỷ? Chẳng lẽ không sợ muội tham gia vào khiến bà ta sắp thành lại bại sao?" Tiêu Trường Ninh thu ngón tay đã lạnh vào tay áo lông thỏ, nàng thở ra một ngụm khí lạnh: "Bà ta biết rõ điều đó mà vẫn làm như vậy chỉ có một mục đích duy nhất: Là mượn miệng của tỷ tới thử bổn cung."

Việt Dao vẫn không hiểu chớp mắt hỏi: "Bà ta muốn thử cái gì?"

"Thử bổn cung có mật báo Thẩm Huyền hay không, cũng là đang thử muội sẽ đứng ở phe thái hậu hay vẫn là phe hoạn quan." Tiêu Trường Ninh rũ mắt nhìn vũng nước trên đường nhỏ, cười như không cười nói: "Nếu bổn cung cung cấp tình báo cho Thẩm Huyền bà ta ước chừng liền động sát tâm diệt trừ bổn cung cùng Đông Xưởng."

"Vậy điện hạ tuyệt đối không thể nói cho Thẩm Huyền, muội cứ làm bộ như không biết gì hết!" Việt Dao nôn nóng nói: "Nếu tỷ đi Khai Phong Phủ thì không thể bảo vệ muội được! Còn có hoàng thượng và muội là cùng một mẹ sinh ra, nếu muội xui xẻo đứng sai phe phái hoàng thượng tất sẽ bị liên lụy theo!"

"Chỗ hoàng thượng tỷ không cần lo lắng, thái hậu còn dùng đến hắn tạm thời sẽ không đụng đến mạng hắn đâu, chỉ là bổn cung......"

Tiến thoái lưỡng nan, cưỡi lên lưng cọp khó xuống. Tiêu Trường Ninh tâm loạn như ma, nàng chợt xoay người nói: "Bổn cung phải đi về!"

"Chờ đã Trường Ninh!" Việt dao không yên tâm ngăn Tiêu Trường Ninh lại dặn dò: "Việc này rất quan trọng, muội phải nghĩ kỹ mới được quyết định!"

Tiêu Trường Ninh gật đầu. Việt Dao lại nói tiếp: "Tỷ để cận vệ thân tín lại trong cung cho muội sai phái, người tuy không nhiều lắm nhưng cũng đủ để dùng lúc khẩn cấp."

"Muội không cần, binh lính của Việt tỷ tỷ vẫn nên lưu lại bên người bệ hạ đi." Thấy Việt Dao lộ ra vẻ mặt lo lắng, Tiêu Trường Ninh chỉ cười cười, ánh mắt nhu tình lóe lên ánh sáng kiên định nhẹ giọng nói: "Đừng lo lắng Việt Dao. Sau khi mẫu phi chết, nhiều năm như vậy bổn cung còn chịu đựng được, nhất định lúc này cũng có thể gặp dữ hóa lành."

"Muội...." Việt Dao muốn nói thêm cái gì nhưng ngàn lời muốn nói dâng tới bên miệng cuối cùng lại chỉ hóa thành một tiếng than nhẹ: "Điện hạ nhớ cẩn thận, nếu có yêu cầu gì thần nguyện chết cũng không chối từ!"

Cõi lòng Tiêu Trường Ninh đầy tâm sự chạy về Đông Xưởng, ước định một canh giờ chỉ mới qua được một nửa.

Nàng thấy cửa của viện cách vách đóng chặt, Thẩm Huyền cũng không ở trong phòng.

Canh giờ này, có lẽ hắn đang ở giáo trường huấn luyện thái giám nhỉ?

Giáo trường người đến người đi, nhóm thái giám quơ đao múa kiếm huấn luyện đến khí thế ngất trời, thường thường hô lên một tiếng khẩu hiệu. Lúc này mây đen đã buông xuống, tầm nhìn phảng phất trở nên lớn hơn, Thẩm Huyền một thân võ bào xanh đen đứng thẳng, chỉ là một cái bóng dáng nhưng lại mang đến cảm giác phấn chấn oai hùng không nói nên lời.

Tiêu Trường Ninh vui vẻ trong lòng, lập tức nhẹ nhàng động bước, đi đến chỗ hắn.

Nhưng đi được hai bước, tâm nàng đã thoáng yên ổn lại chợt run lên, bước chân chậm rãi ngừng lại.

Tầm mắt nàng dừng lại trên thân ảnh đối diện Thẩm Huyền ngay chỗ rẽ. Nơi đó có một bụi hồng mai cao chót vót sinh trưởng, lúc này là thời kì nở hoa, nàng xuyên qua tầng tầng lớp lớp hoa hồng mơ hồ thấy được dáng người một nữ tử thanh tú.

Là một cung nữ tuổi trẻ, nhưng dung nhan lại bị bụi hoa che đậy nên không thấy rõ.

Không biết vì sao Tiêu Trường Ninh chợt nhớ tới 'đối thực' mà tiểu hoàng đế cùng Việt Dao có nhắc qua, trong lòng lại dâng lên cảm giác u buồn, sầu đến phát hoảng.

Hình như Thẩm Huyền đã nói chuyện xong với cung nữ đó. Nàng nhìn Thẩm Huyền không ai so được chợt đứng thẳng người nhìn cung nữ kia chắp tay hành lễ, bộ dạng hết sức tôn kính, mà cung nữ đó cũng uốn gối hành lễ lại.

Thái độ Thẩm Huyền như thế làm Tiêu Trường Ninh càng kiên định vào suy đoán của chính mình.

Trực giác nàng bảo chính mình nên yên lặng rời đi nhưng chân lại như mọc rễ, không thể nhúc nhích tí nào.

Khi phục hồi lại tinh thần, bóng người sau cây mai đã sớm biến mất không thấy, chỉ có gió nhẹ lay động cây cổ thụ màu hồng.

Thẩm Huyền xoay người thì thấy Tiêu Trường Ninh, ánh mắt trầm ổn thâm thúy xẹt qua một chút ánh sáng không dễ phát hiện, hắn nhìn nàng rồi tiến lên hai bước kêu: "Trưởng công chúa điện hạ....."

Còn chưa nói xong, Tiêu Trường Ninh bỗng nhiên bừng tỉnh liêp tiếp lui về sau mấy bước quay đầu liền chạy, giống như Thẩm Huyền là hồng thủy mãnh thú tránh còn không kịp.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.