Lung Linh Như Nước

Chương 43: Chương 43: Một chuỗi ngọc trai




Phùng Phất Niên hơi kinh ngạc nhìn người phụ nữ trẻ tuổi khoác tay Kiều sư huynh đi tới, quá trẻ, có lẽ chỉ mới hơn 20 tuổi?

"Bà xã anh, có sao không? Phất Niên, hâm mộ hay là choáng váng?" Giảng viên Kiều vỗ vỗ tay vợ khoa trương, "Hay là cam chịu hạ phong?"

"Em căm giận, sao anh dám hủy hoại đóa hoa của tổ quốc?" Phùng Phất Niên cười mắng, gật đầu với cô bé. Cô bé cười nói, "Ai hủy hoại ai, anh hỏi anh ấy xem, anh ấy dám sao?"

Âu Dương Ngâm bật cười thành tiếng, đúng là một cô bé đáng yêu.

Mọi người ngồi xuống, giảng viên Kiều nói: "Sao lần trước dám lừa anh? Tiểu sư muội, tiểu sư muội? Anh biết là hai đứa mày chắc chắn có chuyện mà!" Quay lại, anh ta nói với bà xã, "Ngâm Ngâm cũng tốt nghiệp đại học Z chúng ta, học viện y khoa".

Phùng Phất Niên cười nói, "Chị dâu đừng nghe anh Kiều nói liên thiên, hia người kết hôn bao giờ?"

"Hôm qua. Bọn anh lấy đăng kí kết hôn xong lên thẳng máy bay, hôm nay là ngày trăng mật đầu tiên, hai đứa em là người làm chứng trước tiên!" Giảng viên Kiều nói đắc ý, "Mau chuẩn bị quà gặp mặt đi, không được mừng phong bì, không sau này anh lại phải mừng lại cả vốn lẫn lãi".

Âu Dương Ngâm hỏi, "Sư huynh, không phải anh đến chiêu sinh à?"

"Đi một vòng các trường cấp ba trọng điểm, tìm một số học sinh xuất sắc, thỏa thuận vài điều kiện là xong". Giảng viên Kiều nói, "Anh không trông mong tuyển được những học sinh giỏi nhất, còn có Bắc Đại, Thanh Hoa mà, nhưng dưới đó thì đến lượt các trường cùng hạng như đại học Z rồi, thực ra học sinh giỏi cũng không lo".

Phùng Phất Niên nói: "Thì ra là lấy việc công làm việc tư, anh đúng là giỏi thật đấy, đi trăng mật cũng bắt nhà nước trả một nửa tiền". Mọi người cùng bật cười rồi bắt đầu ăn uống, Âu Dương Ngâm nói: "Em với chị dâu uống nước ngọt thôi, lát nữa còn phải lái xe đưa sư huynh về".

Giảng viên Kiều đưa tay kéo vợ mình lại, "Em phải chịu khó học hỏi tiểu sư muội kìa, xem người ta chăm sóc dịu dàng thế nào, sao anh lại lấy phải một tiểu ma nữ như em cơ chứ?"

Vợ anh ta cười nói, "Anh có phong lưu phóng khoáng được như sư đệ anh không? Bụng bia không khác gì bà bầu sắp sinh cả!" Âu Dương Ngâm nghe vậy bật cười suýt sặc, Phùng Phất Niên nhẹ nhàng vỗ lưng cô, "Thì ra Kiều lão gia sắp có Kiều thiếu gia rồi, tiểu đệ thật sự cam chịu hạ phong. Kiều lão gia, anh theo đuổi bà xã có vất vả lắm không?"

"Có thể nói là vứt bỏ toàn bộ uy phong của nam giới", giảng viên Kiều nhăn nhó, "Cuối cùng thấy vẫn không ổn, anh mới nói với cô ấy rằng không còn uy phong cũng không sao, nhưng lòng tự trọng của đàn ông không thể bị chà đạp, nếu còn như vậy thì anh đành phải quay đầu là bờ. Nghe vậy cô ấy liền đồng ý gả cho anh".

Chiếc thìa trong tay Âu Dương Ngâm khẽ lắc nhẹ, không biết cô đang nghĩ gì, Phùng Phất Niên lơ đãng nhìn thoáng qua Âu Dương Ngâm.

Kiều lão gia cảm khái, "Vốn đám anh em mình một lòng môt dạ muốn hiến thân cho nghệ thuật, tuân thủ chủ nghĩa độc thân, nhưng cuối cùng vẫn không ngăn cản nổi sự mê hoặc của hồng trần. Phất Niên, anh đã nghĩ thông rồi, nghệ thuật là chuyện của tuổi trẻ bồng bột, đến lúc già thì vợ con mới là thực tế. Sư đệ và tiểu sư muội cũng xúc tiến đi, cảm giác về nhà có người đợi mình đúng là không tồi".

Phùng Phất Niên thấy sắc mặt Âu Dương Ngâm khẽ biến, biết cô vẫn giả câm vờ điếc chỉ vì muốn giữ thể diện cho mình, trong lòng cảm thấy rất chán nản, anh ta nghiêm túc nói với giảng viên Kiều, "Đừng nói thế, sư đệ anh còn chưa nỡ bỏ rơi nghệ thuật đâu!"

Kiều lão gia nhìn hai người bọn họ với vẻ khó hiểu rồi cuối cùng cũng thay đổi đề tài, mấy người vừa ăn vừa rất vui vẻ nói chuyện về tình hình đại học Z gần đây.

Hai vợ chồng mới cưới cũng ở luon khách sạn Hoa Viên này, lúc chuẩn bị ra về, Âu Dương Ngâm nhẹ nhàng kéo Phùng Phất Niên, "Sư huynh, sợi dây chuyền đó tặng cho chị dâu làm quà gặp mặt nhé?"

"Em không thích à?" Phùng Phất Niên nhìn cô, trong lòng vô cùng thất vọng, "Tùy em thôi".

Bốn người chào tạm biệt ngoài cửa nhà hàng, Âu Dương Ngâm lấy hộp dây chuyền trong xe ra đưa cho Phùng Phất Niên, Phùng Phất Niên không chịu nhận, cô bất đắc dĩ đành phải tự mình mang tới, "Chị dâu, bọn em đi vội quá không kịp chuẩn bị, coi như tấm lòng của bọn em".

Vợ giảng viên Kiều trợn mắt nhìn chồng, "Làm gì có ai lại đi đòi quà như anh cơ chứ, bây giờ quà sư đệ anh tặng Ngâm Ngâm cũng bị anh cướp mất rồi".

Phùng Phất Niên cười khổ nói, "Chị dâu cứ nhận đi, em còn chưa đủ tư cách tặng quà cho Ngâm Ngâm đâu".

Phùng Phất Niên hơi nhắm mắt lại ngồi dựa vào ghế cạnh ghế lái không hề nói chuyện. Đến dưới căn hộ tập thể anh ta ở, Âu Dương Ngâm hỏi, "Sư huynh, anh vẫn ổn đấy chứ? Có tự đi lên nhà được không?"

Phùng Phất Niên nhìn cô một hồi lâu mà không nói gì, anh ta đã uống hơi nhiều, có một loại tình cảm ấm áp dưới đáy lòng từ từ dâng lên, một giọng nói khe khẽ đang xúi giục anh ta. Anh ta đưa tay nhẹ nhàng vuốt mái tóc Âu Dương Ngâm, nhìn cô thật dịu dàng, lần này là bằng trái tim và ánh mắt của chính anh ta, Phùng Phất Niên.

"Anh không say, có điều..." Phùng Phất Niên dừng lại một chút, "Anh không nỡ tặng sợi dây chuyền đó cho Kiều phu nhân". Anh ta cười nhạt rồi mở cửa xuống xe bước đi.

Âu Dương Ngâm mở cửa xe bước xuống, nhìn bóng lưng anh ta, trong trí nhớ của cô cũng từng có một bóng lưng như vậy, dường như muốn nói nhưng lại không nói ra khiến cô vừa ngỡ ngàng vừa đau lòng. Cô ngẩng đầu nhìn lên không trung, ánh sao lấp lánh, hôm nay mỗi một ngôi sao đều rất sáng.

Trình Mộc Dương đứng trên ban công nhìn trời sao, sao trời hôm nay rất sáng, sáng như mắt cô ấy, luôn khiến anh ta không chuyển mắt đi được. Nhưng đối mắt đẹp đó lại không sáng vì anh ta, sáng vì chàng trai nọ sao? Chàng trai nhìn cô ấy cả đêm dưới ánh trăng, mặc dù yêu nhưng không thể nói ra, chỉ biết giữ kín tình cảm với cô ấy trong lòng nọ? Là vì Phùng Phất Niên sao? Tối nay bọn họ lại đi với nhau, đại học Z có người đến, Phùng Phất Niên sao có thể bỏ lỡ cơ hội này chứ, nếu là chính mình thì mình cũng vậy thôi. Hai người bọn họ nói gì với nhau? Văn học? Nghệ thuật? Cuộc đời? Cô ấy lại thao thao bất tuyệt đúng không? Bọn họ có chung sở thích, có chung đề tài nên quý mếm lẫn nhau sao? Còn mình, ngoài toàn tâm toàn ý thích cô ấy ra, trước giờ đều là cô ấy thao thao bất tuyệt dẫn dắt câu chuyện theo ý cô ấy, hình như hai người cũng không có điểm chung nào. Mình là doanh nhân, cô ấy là bác sĩ, mình khai thác phần mềm máy tính, cô ấy làm người dẫn chương trình ngoài giờ, mình ăn uống cẩn thận tỉ mỉ, cô ấy ăn thực phẩm rác luôn miệng, mọi chuyện mình đều có nguyên tắc có trình tự, cô ấy thấy việc bất bình là rút dao tương trợ. Những việc cô ấy làm cho ông nội, làm cho cô cô, làm cho cậu bé xa lạ kia, toàn bộ đều mang đậm sư thành tâm và nhiệt tình lương thiện của cô ấy. Nhưng trái tim cô ấy lại không thể giao cho mình, cô ấy thật tốt, cô ấy được nhiều người thích như vậy, mình cho rằng cô ấy là một phần mềm đang xử lý một tác vụ khác, mình sẵn sàng chờ đợi, nhưng phải chăng kì thực phần mềm đó đã đóng lại từ sớm rồi? Ánh sao sáng rực như muốn đâm vào mắt anh ta.

Anh ta quay đầu lại nhìn phòng ăn, ở đó là đồ ăn hôm nay anh ta cố ý dặn người giúp việc làm, bốn món ăn một món canh, anh ta lên trang mạng của thành phố H tìm kiếm tài liệu hướng dẫn nấu ăn các món địa phương rồi chọn lụa những món ngon nhất. Thậm chí anh ta còn mua kem để trong tủ lạnh, bởi vì cô ấy từng nói đó cũng là một loại thực phẩm rác cô ấy thích. Anh ta còn mua dưa hấu, sợ dưa không ngọt nên anh ta đã mua những mấy loại khác nhau về cho vào ngăn lạnh, nghĩ đến cảnh cô ấy cầm nửa quả dưa hấu dùng thìa múc ăn, trong lòng anh ta thực sự vui vẻ. Lần đầu tiên anh ta hao hết tâm tư muốn lấy lòng một cô bé như vậy, tiếc là cô bé đó lại không hề tiếp nhận sự quan tâm này của anh ta.

Điện thoại di động đổ chuông, là Trình Mộc Vũ, "Anh đang ở đâu đấy?"

"Ở nhà, có chuyện gì?"

"Sao không nói với em là tối nay anh rảnh, em đã hẹn bạn, một cô bé hay lắm, tiếc quá tiếc quá", Trình Mộc Vũ nói, "Hôm nay em nhìn thấy Phùng Phất Niên và bạn gái anh ta ở nhà hàng Hoa Viên, anh đoán xem bạn gái anh ta là ai?"

Mặc dù đã biết rõ câu trả lời nhưng Trình Mộc Dương vẫn căng thẳng, "Em quan tâm đến những chuyện không đâu như vậy làm gì, đi cùng phó giám đốc Phùng cũng không nhất định là bạn gái anh ta, đài truyền hình thì thiếu gì phụ nữ".

"Là con bé Âu Dương Ngâm kia, lúc không trang điểm nhìn cũng chỉ đến thế", Trình Mộc Vũ nói, "Hình như đúng là bạn gái, em thấy phó giám đốc Phùng tình cảm lắm, hai người cầm tay nhau thân thiết thôi rồi".

Trình Mộc Dương cầm chặt điện thoại di động không nói nên lời, thì ra là thế! Người cô ấy thích là Phùng Phất Niên, tay nắm tay, bọn họ đã đến mức đó rồi sao? Không trách được lần nào mình cầm tay cô ấy cũng bị cô ấy gạt ra. Nhớ tới lời Âu Dương Ngâm nói lúc câu cá, "Tốn công vô ích, người câu cá có gì mà vui vẻ? Nếu như khư khư cố chấp thì không chỉ là kẻ ngốc nhất thiên hạ mà còn là kẻ ác nhất thiên hạ nữa, hại người mà không lợi mình!" Xem ra mình quả thật nên buông cô ấy ra, cô ấy đã thích người khác, mình dây dưa đau khổ như vậy cũng nào có ý nghĩa gì? Có điều, vì sao trong lòng mình chỉ cảm thấy trống vắng như vậy?

"Anh, anh có nghe em nói không?"

"À, anh thấy có một đoạn mã không đúng, vừa rồi em nói gì nhỉ?"

Trình Mộc Vũ thở dài, "Đừng chỉ quan tâm đến công việc thế, anh cũng phải chú ý đến sức khỏe nữa". Bất kể thế nào thì sau khi nghe mình nói anh trai mình cũng sẽ không còn hi vọng gì với Âu Dương Ngâm nữa, cho dù anh ấy có thiện cảm với cô ta, đúng không? Xin lỗi anh. Cô ta tự nói với mình, nếu như là cô gái khác, chỉ cần anh thích thì có hao hết tâm tư em cũng phải tìm cách giúp được anh. Nhưng Âu Dương Ngâm thì không được, cô ta đã chà đạp tự tôn và kiêu ngạo của em gái anh, chỉ cần cô ta ở bên cạnh anh thì cơn ác mộng của em gái anh sẽ không thể chấm dứt được.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.