Lược Thê

Chương 17: Q.2 - Chương 17




Edit: Độc Tiếu

Sáng sớm ngày hôm sau tỉnh lại, vẫn như trước có bữa sáng nóng hầm hập, chậu nước ấm cùng khăn vẫn ở trên giá, chỉ trừ bỏ-- thân người, không lại tiễn hắn ra cửa.

Trong lòng hắn vừa giận vừa buồn.

Bắt đầu làm việc, tạm thời đặt chuyện nhà xuống, chuẩn bị quà tặng đến nhà trưởng thôn thăm hỏi.

Vô luận nguyên nhân thật sự ra sao, hai người có xung đồng, cuối cùng người bị thương vẫn là Tưởng Dung. Đây là chuyện thật, lân cận không ít người nhìn thấy, hắn nếu không nói thê tử, sau này nàng càng khó làm người.

Chuyện thôn trường cũng tương đối khó. Nếu không phải vườn trái cây không thể không có hắn, hắn đã sớm chạy lấy người, cũng sẽ không phát sinh ra nhiều chuyện như vậy.

Nhưng thật ra Tưởng Dung cũng không so đo cái gì, chỉ nói nàng không có ý gì cả, mong đối phương đừng phòng bị nàng như thế, sự tình qia đi cũng sẽ không có chuyện gì.

Tóm lại, việc này tạm thời không cần phải nói đến, trở lại trong nhà, cũng không biết là nàng có tỉnh ngộ ra chưa, hay vẫn là tự biết đuối lý. Căng thẳng một ngày, rồi giống như chưa có chuyện gì, cũng không hề nhắc lại chuyện này.

Ngày vẫn như cũ yên lặng trôi qua, hai phu tâm đồng tâm dưỡng dục đứa nhỏ, nhàn lại nắm tay tản bộ bên bờ ruộng, dưới trời sao dựa vào nhau trò chuyện.

Hiện tại đã có thê nhi, trên vai có trách nhiệm dưỡng gia, mỗi thắng rút ra chút ngân lượng đưa cho đại ca. Nhưng vô luận thế nào cũng không thể không đưa, đối với chuyện này, nàng chưa từng nói cái gì. Tóm lại hắn đưa bao nhiêu, trong nhà thu chi bao nhiêu, nàng đều liệu cơm gắp mắm cho xứng với chi phí, chỉ là chuyện nàng có thể làm thì nàng sẽ nghĩ ra biện pháp, hiền tuệ chăm lo việc nhà.

Đại ca nói, nàng là nữ nhân tốt, chính hắn cũng cảm thấy, cưới được nàng là phúc khí tu luyện từ kiếp trước.

Nữ nhân như vậy rõ ràng có thể sống tốt từng ngày, lại chấp nhận theo hắn sống đơn giản qua ngày, chưa từng oán trách qua một câu.

Khi sắp vào thu, bọn họ thành thân cũng đã được ba tháng.

Một ngày này, hắn nghỉ ngơi liền mang đứa nhỏ đến thăm đại ca một chút, hắn ôm trưởng tử cùng Thanh Thanh chơi ở trong vườn. Mạc Nhạn Hồi bị đại ca gọi vào, đưa cho nàng một lọ sành.

“Đây là?”

“A Dương đưa, mỗi tháng lĩnh lương đều đưa, chưa từng quên.”

“Đây là tâm ý của nàng.” Nàng đẩy lại, lại bị hắn mạnh mẽ nhét vào trong tay.

“Ta chỉ là cầm dùm hắn, vốn là dự tính sau khi hắn thành thân sẽ đem lại cho nàng dâu xử lý. Ta biết ngươi cũng không thiếu ít tiền này, nhưng ngươi cùng với hắn, ta đều nhìn được, tính tình cũng hiểu được vài phần.” Đệ đệ kia của hắn sẽ không dùng tiền của nàng, mà nàng đã đáp ứng cũng sẽ tuân thủ, không làm chuyện bằng mặt không bằng lòng.

“Chàng nếu biết, sẽ trách ta.”

“Hắn dám trách? Ngươi nói một tiếng, ta liền bắt ra là ngoài cửa quỳ.”

“...........” Nàng cười ra tiếng, nam nhân kia thật sự sẽ đi qìu.

Cùng đại ca nói chuyện xong, trở lại trong vườn, vừa vặn nghe thấy Mục Dương Quan cùng tiểu chất nữ yêu thân ái dựa vào nhau, chia sẻ bí mật nhỏ của bọn họ.

Nàng không lên tiếng, lặng lẽ đem cuộc đối thoại của hai người thu hết vào tai.

“Thanh Thanh, con yêu ai nhất?”

“Thúc thúc!” Hay cho một đứa nhỏ gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ, đứa nhỏ này có tiền đồ.

Có người lại có tâm xấu, làm hỏng cái nhìn của nàng, “Cha nương nghe xong sẽ rất thương tâm đó?”

“Ngô....... ân, yêu nhất cha, sau đó nương, thúc là thứ ba tốt lắm.”

“Vậy Tôn đại thúc thì sao? Xếp chỗ nào?”

“Ngô..... ân........” Lại khó xử, bất quá lúc này là giơ ngón tay, càng đếm lại càng nhiều, không còn tay để đếm đến hắn ta.

“Như vậy khó khăn a? Thanh Thanh không thích hắn sao?” Ngươi kia là mở miệng là cha ruột, ngậm miệng là “máu mủ tình thâm” a.

“Không thích.” Cái Tôn đại thúc kia chỉ biết đến nhà nàng ăn cơm, cũng không biết nói cảm ơn. Chả đều bị người ta chiếm hết ưu việt, Cha của Tôn đại thúc nhất định là quên không dạy dỗ hắn.

“Vậy con phải đi nói với cha, đừng cho hắn đến, Thanh Thanh ghét hắn mà, không phải sao?”

“Đúng!” Tiểu nha đầu được hướng dẫn, lập tức như đổi gió là mưa, lập tức đi hành động.

Ở phía sau, Mạc Nhạn Hồi liếc nhìn hắn, “Chàng là dạy đứa nhỏ như thế sao?”

Bị phát hiện hành vi tiểu nhân, hắn cũng không chột dạ, “Nàng là ‘người của ta’”. Cho nên không thể lấy chân đá hắn, đi mật báo với đại ca.

Mục Dương Quan cũng không có lòng dạ nhân hậu của huynh trưởng. Cái gì mà huyết thống tình thân, người ta thật là tới để thân cận nữ nhi sao?

“...........” Rốt cuộc là ai nói hắn chính trực? Vẫn là có tâm cơ đen tối của Mộ Dung Lược, chẳng qua là xem dùng ở nơi nào rồi.

Người nọ ý định lợi dụng lòng tốt của đại ca, hắn dùng thủ đoạn cũng là vì bảo vệ người nhà.

“Nếu ta cùng đứa nhỏ bị khi dễ, chàng cũng sẽ bảo vệ chúng ta như vậy sao?”

“Đương nhiên.” Hắn đáp không chút do dự, người nhà của hắn, hắn tất nhiên là toàn tâm bảo hộ, không cho người khác khi nhục người nhà của hắn.

Chỉ là, hắn không nghĩ tới câu nói này còn văng vẳng ở bên tai, chưa đến nửa ngày, liền nhận được khảo nghiệm ác liệt.

Được nửa ngày nhàn nhã, toàn gia đi dạo chợ, mua vài đồ lót cho đứa nhỏ.

Nàng nói: “Đừng lãng phí tiền, đứa nhỏ vẫn còn đồ để dùng.”

Hắn đáp lại nàng, “Bộ dáng đứa nhỏ mặc nhất định sẽ rất đẹp, xem ướm thật đẹp, mặc trên người đứa nhỏ thì sẽ càng đẹp.”

Nàng không lay chuyển được hắn, để cho hắn mua.

Hắn còn mua trang sức nhỏ, biết nàng muốn ngăn cản, nói trước một bước, “Ta cũng chưa đưa cho nàng cái gì, muốn sủng sủng nàng thôi, để cho ta mua, để cho ta mua thôi!”

Khó có được trượng phu cũng sẽ làm nũng nàng, nàng không có cách nào, lại nhượng bộ.

“Chàng mua cho ta cùng đứa nhỏ rồi, vậy còn chàng?”

Hắn nói: “Mọi người hảo, ta liền hảo.”

Dạo chợ xong, bọn họ vào chạng vạng liền trở lại trong thôn.

Nàng đem gói thuốc đại tẩu đưa mang về hầm, Tiểu Bảo ngủ yên ở trong nôi, Đại Bảo ở trong lòng phụ thân hắn, tinh thần rất tốt, còn không thấy buồn ngủ.

Hai cha con chơi một lát, thôn trường sai người đến, nói là có việc muốn hắn đến một chuyến.

Đại Bảo không rời được cha, y y nha nha kháng nghị, hắn cùng thê tử nói một tiếng, thuận đường ôm đứa nhỏ cùng đi.

Hắn chân trước vừa mới rời đi không được bao lâu, Lục Tưởng Dung liền đến.

“Tìm Mục Dương Quan? Hắn đã đến chỗ cha ngươi.”

“Ta không phải là tìm hắn, là tìm ngươi.”

Các nàng có điều gì có thể nói? Trải qua chuyện kia, nàng đã biết lời nói không thông, tốt nhất là đừng đến gần nhau.

“Đứa nhỏ còn ở trong phòng ngủ.”

“Ta chỉ nói mấy câu rồi đi, sẽ không lâu đâu.”

Nếu không thuận theo nàng ta, là nàng ta sẽ không đi.

Nàng cũng không muốn cùng người khác giằng co, liền nghe lời bước theo, tùy ý nàng ra đi ra tiền viện, đứng ở dưới bóng cây, phòng bị cách ra vài bước.

Đạo lý cũng không nói, vậy kính nhi viễn chi, nàng không gây chuyện, người ngoài đừng đến tìm nàng gây chuyện.

Lục Tưởng Dung nhìn chăm chú vào trâm bạc trên tóc nàng, “Vui vui mừng mừng dạo chợ, rất da dáng một nhà hòa thuận vui vẻ đi!”

Một nhà hòa thuận vui vẻ, lại ngại nàng ta sao?

Mạc Nhạn Hồi đón nhận ánh mắt của nàng ta, cảm thấy run lên.

Đã bao lâu không thấy, ánh mắt âm u cùng vặn vẹo kia, nàng ta vì sao lại biến thành như thế? Chỉ bởi vì đoạn tình cảm không thể cưỡng cầu kia?

“Hôm nay ta đến nói với ngươi, đối với A Dương ca, ta, tuyệt, không, buông, tay!”

Không buông tay thì thế nào? Bọn họ đã là phu thê.

“Cho nên?”

“Ta sẽ bất kể giá nào cũng sẽ đoạt lại hắn!”

Mạc Nhạn Hồi căn bản cũng không muốn nói nhiều cùng nàng, nghĩ nghĩ vẫn là nói: “Là ta chen vào các ngươi hay vẫn là ngươi chen vào chúng ta, cái này nên nói như thế nào? Cho tới nay, trong lòng ta chỉ hỏi hắn muốn gì? Vô luận hắn hạ lựa chọn nào, ta đều thành toàn cho hắn, chỉ có như vậy thôi.”

“Vừa lờng đẹp ý ngươi, ngươi đương nhiên sẽ nói như vậy!” Nếu hôm nay nàng thành thê tử A Dương ca, lời hay này nàng cũng sẽ nói được ra khỏi miệng.

Tin hay không, tùy nàng ta.

“Ngươi tới, chỉ để nói như vậy?”

“Ta là nghiêm túc, ngày nào đó ngươi mất đi thứ âu yếm, khi đó sẽ hiểu được cảm thụ của ta. Ta sẽ khiến ngươi càng đau hơn ta, hối hận không kịp!”

Không muốn đáp trả lại loại uy hiếp thấp kém này, nàng xoay người trở lại trong phòng.

Rửa sạch đào mét rồi cho vào trong nồi để nấu, lường trước cũng sắp đến thời gian đứa nhỏ nên bú sữa, vào phòng tìm kiếm.

Trong nôi, rỗng tuếch.

Ngàt nào đó ngươi mất đi thứ âu yếm, khi đó sẽ hiểu được cảm thụ của ta. Ta sẽ khiến ngươi càng đau hơn ta, hối hận không kịp........

Lời nói của Lục Tưởng Dung hiện lên trong đầu, trong thoáng chốc nàng liền hiểu.

Quay người lại, hỏa tốc chạy vội đi.

Dưới bóng cây, thân ảnh kia vẫn nhàn nhã đứng yên, phảng phất như biết nàng sẽ đến, luôn luôn đứng tại đó chờ.

“Đứa nhỏ đâu?” Nàng húc đầu liền hỏi.

“Đứa nhỏ gì? Ta còn là hoàng hoa khuê nữ! Cũng không giống có người, tàn hoa bại liễu còn không biết xấu hổ, suốt ngày thông dâm cùng nam nhân của người khác—“

Mạc Nhạn Hồi đỏ mắt, mất trấn định, gào rống lên: “Không cần giả ngu với ta! Đứa nhỏ đâu? Đem hài tử của ta trả lại cho ta!”

“Vậy ngươi đem nam nhân của ta trả lại cho ta?”

Nói thế này chính là gián tiếp thừa nhận.

“Lục Tưởng Dung, ngươi điên rồi, vì nam nhân, ngươi ngay cả đứa nhỏ vô tội cũng không tha?”

“Ta thì không vô tội? Thời điểm ngươi tổn thương ta, có nghĩ tới hay không? Vì sao giờ lại muốn ta thừa nhận?”

Mạc Nhạn Hồi không có tâm tư cùng nàng biện giải ân oán không rõ này, lòng tràn đầy an nguy cùng nỗi nhớ đứa nhỏ, “Ta nói lại lần nữa, đem đứa nhỏ lại cho ta!”

“Không thèm.”

Nàng tức giận công tâm, mất lý trí, rút ra trâm bạc, giữ chặt lấy đối phương, để ở trên cổ họng đối phương, “Đứa nhỏ mà có chuyện gì, ta sẽ giết ngươi chôn cùng.”

“Tốt lắm, dù sao ta cũng không có ý tứ sống, có con ngươi đi cùng, nhìn ngươi đau khổ đến chết, ta chết cũng sáng mắt.”

“Lục Tưởng Dung!” Nắm chặt trâm, vạch một đường ở gáy.

Nàng ta ngàn lần không nên vạn lần không nên, chạm vào cấm kỵ lớn nhất của một mẫu thuân, vì đứa nhỏ, nàng bất kì cái gì cũng dám làm, “Ngươi nói hay không nói!”

Lục Tưởng Dung bị đau, cắn răng phun ra tiếng: “Không!”

Nàng lại giờ cánh tay lên—

“Nhạn Hồi!” Mục Dương Quan kinh hô xen vào, động tác nàng dừng một chút, thấy hắn chạy nhanh tới. Gỡ Lục Tưởng Dung ra khỏi tay nàng, đem hai ngươi ngăn cách, “Nàng đang làm cái gì?”

Nàng nói, nàng không có ý gì với Dung nhi, cũng không có ý định nhắm vào, nhưng lần này là hắn tận mắt nhìn thấy, gáy Tưởng Dung còn có vết thương chảy máu, còn là nàng tự tay rạch.

Mạc Nhạn Hồi run rẩy, lòng tràn đầy lo sợ nghi hoặc cùng sợ hãi, cánh tay để cho nàng dựa, lại đi giúp đỡ một nữ nhân khác—một người ngoài chuẩn bị kỹ lưỡng để hại nàng, còn xuống tay với đứa nhỏ của bọn họ.

“Không thấy Thanh Nhi........”

“Cái gì?” Ý còn chưa rõ, Lục Tưởng Dung kéo cánh tay hắn, dùng sức lắc lắc đầu, nước mắt tuôn rơi.

“A Dương ca, ta không có....... không phải ta...... nàng...... nàng........ nàng...........”

“Là nàng! Chính miệng nàng thừa nhận! Chàng tin ta hay là tin nàng?!”

“Ta không có......... cha ta muốn tìm chàng, ta chỉ tới nói một tiếng, chàng không có ở đây thì ta định rời đi. Rồi nàng từ trong phòng lao ra, nói ta ôm đứa nhỏ đi.......... nhưng là, ta ngay cả cửa nhà chàng cũng không có đi vào.............”

“Ngươi cần gì tiến vào cửa? Âm mưu xấu xa, một đống người có thể tiếp ứng ngươi!”

Càng nàng mỗi người một câu, Mục Dương Quan nghe đau cả đầu.

“Ngừng! Cả hai đừng nói nữa, Nhạn Hồi, nàng đã tìm phía trước phía sau sao?”

Tìm cái gì? Đứa nhỏ bốn tháng tuổi, ngay cả bò còn không biết.

“Nhạn Hồi, nàng về trước đi, ta nói chúng cùng Tưởng Dung.”

Mạc Nhạn Hồi cũng biết, Lục Tưởng Dung chán ghét nàng, nàng ở lại cũng vô dụng. Để hắn ra mặt khuyên can có lẽ còn có tác dụng, vì thế ôm lấy trưởng tử, bắt buộc mình kiềm chế tính tính chờ đợi.

Mục Dương Quan quay lại, nâng Lục Tưởng Dung đang ngã ngồi dậy, “Đi thôi, trước tiên ta đi nàng đi xem đại phu.”

Vô luận như thế nào, dù sao cũng phải đem miệng vết thương xử lý ổn thỏa, mới có biện pháp nói chuyện.

Trên đường, nàng một câu cũng chưa nói, nước mắt vẫn tuôn rơi, máu tươi trào ra ướt cả khăn, nhìn qua rất ghê người.

Để cho đại phu xử lý tốt miệng vết thương, hắn tự mình đưa nàng trở về, trên đường nghĩ xem nên mở miệng như thế nào.

“A Dương ca, chàng sẽ không phải là tin lời nàng ta đi? Chàng cũng biết ta là dạng người gì, chẳng lẽ chàng còn không rõ ràng sao?”

“Ta đương nhiên biết.” Nhưng là Nhạn Hồi cũng không có đạo lý lấy đứa nhỏ của mình ra để vui đùa a!

“Ta cái gì cũng không làm! Ta không biết vì sao nàng ta cứ nhằm vào ta. Ta đã cam đoan mãi, sẽ không sau lưng nàng có gì đó với chàng, nhưng nàng vẫn tràn ngập địch ý với ta. Có lẽ là cảm thấy nàng ta đoạt lấy chàng từ ta, trong đầu sợ hãi.......... nàng ta không tin ta, chẳng lẽ cũng không tin chàng sao?”

Sẽ sao? Nhạn Hồi sẽ nghĩ như vậy sao?

“Như vậy, nàng cũng là nghĩ như vậy sao?”

Nàng ngạc nhiên, “Cái gì?”

“Ta là người, có cảm thụ của mình, không phải ai muốn cướp liền cướp, điểm ấy, nàng hẳn là biết đi?”

Hô hấp của nàng cứng lại, âm thầm kinh hãi.

Lời này của hắn...... là có ý gì? Là hoài nghi nàng sao? Vẫn là...... vẫn là....... giải thích cho Mạc Nhạn Hồi?

Nàng ta không có cướp, chẳng lẽ là bản thân hắn thay lòng, chuyển hướng về Mạc Nhạn Hồi sao? Nếu đúng như thế, vậy nàng làm sao chịu nổi?

“Nhạn Hồi xúc động làm nàng bị thương, ta thay Nhạn Hồi xin lỗi, nhưng nếu nàng biết đứa ở đâu, thỉnh cầu báo ta biết, ta sẽ cảm kích vô cùng.”

Lục Tưởng Dung mờ mịt nhìn hắn.

Rốt cuộc là từ khi nào bắt đầu, giữa bọn họ lại trở thành xa lạ như thế? Hắn đối đãi với nàng khách khách khí khí, sẽ không thất lễ nhưng cảm thụ cũng không có gì là thân mật, hắn nếu không muốn, ai cũng không chạm được vào tâm của hắn—

Là vì Mạc Nhạn Hồi sao? Từ khi cái nữ nhân kia xuất hiện, đã đã không để cho nàng đi vào thế giới của hắn, chạm vào hỉ nộ ái ố của hắn........ Như vậy, nàng còn muốn lấy về sao?

Lòng nàng tràn đầy lo sợ không yên, rất sợ, sợ là ngay cả tình nhàn nhạt kia cũng không níu giữ lại được.

“A Dương ca, ta không có!” Nàng tóm lấy cánh tay hắn, hoảng hốt nói: “Ta không có trộm đi đứa nhỏ của nàng, chàng phải tin tưởng ta—“

Nàng cơ hồ đã không có mặt nào thắng được, vô luận như thế nào, nhất định phải để cho nhận về phía nàng, thắng lần này.

Mục Dương Quan bình tĩnh nhìn nàng, “Hảo, nàng nói, ta sẽ tin nàng.” Nhìn lại tình cảm ngày trước, tin nàng lần này, tin tưởng nàng sẽ không cô phụ tin tưởng của hắn, khiến hắn phải có cái nhìn khác.

Đứa nhỏ quả thật biến mất không dấu vết.

Phụ cận nhà mình cũng tìm tới tới lui lui một ngày đêm, đều không thu được gì.

Hắn thỉnh cầu trợ giúp từ thôn trưởng, dù sao đứa nhỏ mất tích là chuyện phát sinh ở trong thôn, thôn trưởng cơ hồ phát động toàn bộ thôn dân đi tìm kiếm.

Ngày thường bất mãn Mạc Nhạn Hồi là một chuyện, đứa nhỏ vẫn là vô tội, thôn dân đối với chuyện này vẫn có lòng nhân ái, cũng vui lòng giúp đỡ.

Mấy ngày trôi qua, cơ hồ lật cả thôn lên, vẫn là không tìm được.

Mạc Nhạn Hồi đã ba ngày không chợp mắt, cơ thể tiều tụy, trừ bỏ thân thiết cùng đứa nhỏ, bằng không sẽ không mở miệng nói một câu.

“Nhạn Hồi, nàng ngủ một lát đi, đứa nhỏ để ta trông cho.”

Nàng ngồi dựa vào đầu giường, thanh âm hư nhuyễn vô lực, “Là Lục Tưởng Dung, chàng muốn tìm, phải tìm từ nàng.”

Hắn thở dài, “Nàng có thể không cần nhắc lại Tưởng Dung hay không?”

Đã nhiều ngày, bọn họ đã không biết vì chuyện này mà tranh luận biết bao nhiêu lần.

“Chàng vẫn là không tin ta?” Thà tin một người ngoài cũng không tin tưởng thê tử của mình? Nàng là cái loại mở miệng nói bừa, vu hãm người khác sao?

“Nàng không cần phải khiến ta khó xử. Chúng ta không có chứng cớ gì chứng minh nàng ấy có liên quan đến chuyện này, nàng muốn ta chỉ dùng những lời nói phiến diện này để lên án nàng ấy sao?” Đừng nói lập trường không ổn, bản thân hắn cũng không làm được.

“Nhưng chàng tin nàng ta!” Nàng không có muốn hắn ép Lục Tưởng Dung cái gì, nếu hắn tin tưởng nàng, sẽ đặt ở trong lòng, sẽ quan sát ngôn hành cử chỉ của Lục Tưởng Dung nhiều hơn. Lưu ý những mọi chuyện, tra ra đứa nhỏ ở nơi nào. Nhưng hắn không có! Hắn căn bản không tin Lục Tưởng Dung sẽ làm loại sự tình này.

“Ta biết Tưởng Dung thật sự không phải là người như thế.”

“Người sẽ thay đổi, đặc biệt là nàng hận ta, hận là điều dễ dàng khiến lòng người vặn vẹo. Đạo lý đơn giản như vậy tại sao chàng không hiểu?”

“...............” Hắn mệt mỏi xoa xoa mi tâm, “Chúng ta có thể hay không cứ quanh đi quẩn lại chuyện này?”

“Chàng không đi, ta đi.”

Nàng vừa chuyển mình, đã bị hắn cầm cổ tay.

“Nhạn Hồi, đừng đi quấy rầy nàng ấy nữa.”

“Ta quấy rầy nàng ta?!” Hiện tại là ai tìm ai gây phiền toái? Là ai quấy rầy ai?

“Ta biết không thấy đứa nhỏ, nàng rất lo lắng, cho nên mất đi lý trí, mọi người đều có thể thông cả, nhưng chuyện này thật sự cùng nàng ấy không có quan hệ, nàng—“

“Buông tay!” Hắn đã không tin nàng, nàng cũng không nghĩ nhiều lời nữa.

Hắn quýnh lên, cũng dương cao âm lượng, “Ta cam đoan sẽ đem đứa nhỏ của nàng trở về, nàng không cần—“

“Là đứa nhỏ của ‘chúngta’!” Nàng trừng hắn.

Hắn ngẩn ra, cũng biết mình nhất thời lanh mồm lanh miệng nói lỡ lời, “Ta không có ý—“

Mạc Nhạn Hồi giận dữ, một chữ cũng không nghe lọt.

Nguyên lai ở trong lòng hắn, luôn luôn đều chỉ nhìn thành đứa nhỏ của ‘nàng’ mà thôi.

Nàng lấy bàn tay khác hất tay hắn ra, xoay người rời đi.

Nàng canh giữ ở bên ngoài Lục gia, không tin Lục Tưởng Dung không có liên quan đến âm mưu bắt người kia.

Mục Dương Quan bị ném lại ở phía sau, lại là thở dài.

Xem ra lúc nàng nàng tức giận không nhẹ, cái người trước nay vẫn luôn là “hảo” thê tử của hắn, giờ ngay cả lực đạo cũng không khống chế được, giờ phút ngay vẫn còn thấy đau..........

Rốt cuộc chân tướng là gì?

Đôi bên đều cho là mình đúng, hắn tin ai cũng không trọng yếu. Vấn đề là ở chỗ, nàng càng hướng về Tưởng Dung, liền càng khiến nhiều người tức giận. Ít nhất thì hiện tại xem ra, quả thật nàng không hề có đạo lý khi dễ Lục gia.

Hắn khuyên bảo hết lời, cũng chỉ là muốn chậm rãi bình ổn cảm xúc của nàng, không muốn mọi người lại càng bất mãn, nhưng—

Nàng chỉ lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn một cái, không nói một câu.

Từ ngày ấy, hắn cũng không còn cùng hắn nói chuyện.

Hắn suy nghĩ lại, thật sự không có đầu mối, lại không muốn đem hoài nghi lên người Tưởng Dung......

Trong thôn cơ hồ tìm vài lần, từng nhà cũng tìm một lần, đứa nhỏ bốn tháng cũng chỉ có nhà bọn họ, vậy đứa nhỏ đâu? Thực biến mất không dấu vết ở trong thôn?

Ai là người có động cơ làm loại sự tình này? Có một số việc, kết quả ở ngay trước mặt, nhưng hắn lại chính là không muốn nghĩ theo hướng đó. Hắn đã thẹn với người ta, nếu lại đổ oan thì chẳng phải là......

Hắn không đề cập tới, nhưng thật ra Lục Tưởng Dung lại tự mình nhắc tới, từ ngữ uyển chuyển, lại từng từ ám chỉ kinh người—

Đứa nhỏ sẽ không thể tự nhiên biến mất, nhất định là có nguyên nhân.

Như vậy, chỉ còn vấn đề kế tiếp—ai lại làm ra sự tình này.

Mạc Nhạn Hồi ngay từ đầu liền cắn định là ta, sao lại như thế?

Trước kia, từng nghe thuyết thư ở trà lâu nói về triều đại xưa, có phi tử tự tay bóp chết nữ nhí, lại đổ cho người khác. Cuối cùng, cũng bỏ được cái đinh trong mắt như ý nguyện, ngồi ở trên ngôi hậu.

A Dương ca, chàng cảm thấy, có khả năng hay không.....

Có khả năng hay không gì? Hắn rất khiếp sợ, bên tai đều là ông ông, đã không còn nghe được nàng nói cái gì.

Đây là ám chỉ bản thân Nhạn Hồi một tay diễn sao?

Lục Tưởng Dung lại hiểu hầm thần sắc hắn là chịu đả kích, tiến thêm một bước, lại nói: “Ta biết chàng rất khó tiếp nhận, nhưng không thể không đề phòng. Đây cũng là một khả năng, chúng ta không thể bài trừ--“

“Tưởng Dung.” Hắn nặng nề đánh gãy nàng, dùng một ánh mắt hoàn toàn mới, cùng cực kì xa lạ đánh giá nàng một lần nữa.

Hắn không có đoán ra được, nàng sẽ nói ra loại chuyện này.

Vô luận chân tướng có phải như thế hay không, nói ra những lời này, nàng đã không phải là Lục Tưởng Dung.

Hoài nghi mẫu thân đem cả đứa nhỏ của mình ra diễn trò cho người xem, trong lòng còn chỗ nào đơn thuần? Dĩ vãng Lục Tưởng Dung chân thành thiện lương, nhất định sẽ không ly gián tình cảm phu thê như thế.

Nhạn Hồi nói không sai, nàng quả thực đã thay đổi.

“Chàng....... sao lại nhìn ta như vậy?” Nhìn nàng........ tâm hoảng một trận.

“Nhạn Hồi không phải Võ Tắc Thiên.” Bóp chết nữ nhi, là vì quyền lực giang sơn, Nhạn Hồi cần gì? Hắn đã là của nàng, hai người là phu thê danh chính ngôn thuận, có lý do gì phải hy sinh một đứa con để bôi đen người ngoài?

Trong lòng nàng rất rõ ràng, từ sau khi thành thân, hắn toàn tâm toàn ý với nàng, nếu đối với Tưởng Dung không bỏ được, còn có quyến luyến thì sẽ không chủ động mở miệng muốn cưới nàng.

“Nhưng là—“ Lục Tưởng Dung còn muốn nói cái gì nữa, bị hắn nhàn nhạt chặn lại.

“Nàng có biết, câu cuối cùng nàng ấy nói với ta là gì không?” – đứa nhỏ vạn nhất có chuyện gì, cả đời ta đều không tha thứ cho ngươi.

Nàng nghiêm túc, nếu hắn thật không tin nàng, một lòng thiên vị người ngoài mà hại đến đứa nhỏ, nàng thật sự sẽ hận hắn cả đời.

Nàng cũng đã vì đứa nhỏ mà quyết liệt với hắn như vậy, Tưởng Dung hiện tại lại nói những lời này, chẳng phải rất buồn cười?

“Ta không tìm tòi nghiên cứu vì sao nàng nói với ta những lời này. Tưởng Dung, ta luôn luôn không có xin lỗi nàng, quá mức khinh suất đề hôn ước với nàng, là lỗi của ta. Chỉ vì không muốn người thân lo lắng chuyện hôn sự của ta, cho nên cảm thấy có thể liền nói ra, cũng không chân chính thăm dò nàng ở trong lòng có có trọng yếu đến mức có thể bàn luận chuyện hôn sự hay chưa.

Trên đời này có nhiều dạng hôn nhân, không phải mỗi dạng đều là khắc cốt ghi tâm, có tam thê tứ thiếp, cũng có theo mai mối. Cuối cùng ta cho rằng, nhàn nhạt là đủ rồi. Ta sợ không thể khống chế tâm, vì cảm thụ của một người mà không còn là chính mình...... Hết sức sợ, thầm nghĩ tránh đi. Nhìn nàng, ta vẫn khống chế được, ta vẫn còn lý trí, vẫn nắm trong tay mỗi một phân cảm xúc. Cho nên ta cảm thấy....... loại thích nhàn nhạt này, sẽ không thương tổn chính mình, hẳn là có thể.

Nhưng là, Nhạn Hồi thì khác. Ta không thấy nàng thì tâm sẽ hoảng. Cho nên, nếu nàng cho rằng ta cưới ai cũng sẽ như thế..... không phải. Là Nhạn Hồi, chỉ có Nhạn Hồi, không có ai có thể khiến ta quyến luyến khó bỏ như thế, nàng hiểu không?”

Chỉ có....... Mạc Nhạn Hồi?

Mặc dù là cướp về, cũng không lấy được tình nồng yêu thâm của hắn, phải không?

Hắn nói........... là hắn không nghĩ rõ ràng, khinh suất đề cập chuyện hôn ước.........

Nàng mờ mịt ngẩn ngơ, nhất thời không thể nhận.

“Hai ngày này nếu vẫn không tin tức của đứa nhỏ, ta sẽ đi báo quan để xử lý.” Hắn cố ý vô tình nói một câu này, xoay người rời đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.