Lược Thiên Ký

Chương 295: Q.1 - Chương 295: Bí mật của Huyền Quan (1) (2)




Hỗn đản này không từ trên người hắn tìm nguyên nhân, ngược lại trách tính tình mình thối...

Sở Từ dứt khoát không để ý tới hắn, phối hợp ngồi ở một bên sinh hờn dỗi.

Phương Hành mặc kệ nàng, có rượu có thịt còn cần dành chút thời gian tu luyện, ai còn lý tới nữ nhân tính tình thối kia...

Cuối cùng vẫn là Sở Từ nhịn không được trước, mở miệng hỏi Phương Hành:

- Ngươi chừng nào thì thành công Trúc Cơ?

Phương Hành liếc nàng một cái, nói:

- Mắc mớ gì tới ngươi?

Một câu liền chọc Sở Từ tức đến không muốn để ý tới hắn, lại trầm tĩnh hồi lâu, nàng lại hỏi:

- Ngươi là làm sao đánh lui bốn Âm thị kia?

Phương Hành dương dương đắc ý cười nói:

- Kia là thần thông tiểu gia tu luyện ra, thế nào?

- Hừ, không phải là có Pháp khí lợi hại sao, còn thổi thần thông gì?

Tuy Phương Hành nói là lời thật, nhưng Sở Từ thấy hắn thoải mái, ngược lại cho rằng hắn nói dối, lại nghĩ tới hoàng huynh và lão tổ từng thương nghị qua, nói hạ nhân Bách Thú Tông kia chính là vi tìm cơ duyên, ẩn tàng thực lực chân chính lẻn vào Đại Tuyết Sơn, tu vi chân thật của hắn có lẽ cũng không cao lắm, chỉ là trên tay hơn phân nửa có Pháp khí lợi hại gì.

Sở Từ tin tưởng hoàng huynh và lão tổ phán đoán, lúc này rất khó tin tưởng Phương Hành có thần thông đánh bay bốn Âm Thị. Tự nhiên quy kết đến Pháp khí mà hoàng huynh và lão tổ phỏng đoán, nên chẳng thèm ngó tới.

- Ha ha, ngươi quản làm cái gì, dù sao bổn sự của ta rất lớn, sớm muộn gì cũng tiêu diệt ca ca ngươi!

Phương Hành quang minh chính đại ở trước mặt Sở Từ tuyên bố hùng tâm tráng chí của mình.

Sở Từ lại không lo lắng, trợn trắng mắt nói:

- Đừng có nằm mộng, một kiện Pháp khí có thể thắng hoàng huynh ta sao? Ngươi đã Trúc Cơ, lại có Pháp khí lợi hại, ở trong cơ duyên lần này, cũng chưa chắc có thể tự bảo vệ mình!

- Ân? Đây là ý gì?

Phương Hành ngẩn ngơ, nghĩ thầm nha đầu kia nói thật khó hiểu, làm sao Trúc Cơ lại càng khó tự bảo vệ mình?

Ở trong lòng Sở Từ, còn cho rằng Phương Hành mới đột phá, hơn nữa bị hỗn đản kia khi dễ quá sức, nên cố ý hù dọa Phương Hành:

- Ngươi không biết sao? Lần này đoạt cơ duyên, cũng không phải thực lực cao là ngon. Linh Động cảnh có cơ duyên của Linh Động cảnh, Trúc Cơ có cơ duyên của Trúc Cơ, nói cách khác, chỉ có tu sĩ ở trong mỗi một cảnh giới thực lực siêu tuyệt, biểu hiện đặc thù, mới có thể đạt được cơ duyên, nếu như ngươi chưa đột phá, tiến vào trong cơ duyên của Linh Động cảnh, còn có thực lực cùng người khác tranh đoạt. Nhưng nếu ngươi vừa đột phá, ở trong một đám Trúc Cơ cảnh liền mất hết ưu thế, cũng khó trách Vạn La Lão Tổ không mang ngươi theo!

- Còn có chuyện này?

Giờ Phương Hành mới hiểu được, vì sao trong Đại Tuyết Sơn có thiên kiêu Trúc Cơ cảnh, cũng có thiên kiêu Linh Động cảnh, nếu muốn tăng thực lực lên, vậy trực tiếp tăng lên một cảnh giới chẳng phải tốt? Đến lúc này mới hiểu được còn có bí ẩn ở trong đó.

- Vậy Diệp Cô Âm và Hầu Quỷ Môn là chuyện gì xảy ra?

Phương Hành chợt nhớ tới hai người kia, bọn hắn cũng ở trong Đại Tuyết Sơn tạm thời đột phá.

Sở Từ xem thường nhìn Phương Hành nói:

- Ngươi có thể so sánh với người ta sao? Diệp tỷ tỷ và Hầu sư huynh đều kinh tài tuyệt diễm, ở Linh Động cảnh tích lũy đủ rồi. Lúc này tăng tu vi lên, ít nhất cũng có thể kết thành Đạo Cơ màu đỏ không tỳ vết. Huống hồ hai người bọn họ có thiên phú riêng, sau khi cùng đám người hoàng huynh ta tiến vào Huyền Quan kết giới, có thể giúp được việc, cùng lấy cơ duyên Trúc Cơ...

- Hứ, kinh tài tuyệt diễm cái rắm, một cái bị ta đoạt hết, một cái bị ta đánh bất tỉnh qua...

Phương Hành nói thầm, chẳng thèm ngó tới Sở Từ nói, chợt nghĩ tới một điểm, hỏi:

- Làm sao ngươi biết?

Cho tới nay, tuy Vạn La lão quái chưa nói với hắn cơ duyên này xác thực là cái gì, lại từng đề cập tới, phần cơ duyên này chính là bí mật lớn nhất của Tu Hành Giới, ngay cả hắn cũng nói không rõ, đối với đệ tử bình thường mà nói, cơ hồ là cái gì cũng không biết, Sở Từ căn bản là hàng bị ném lại, làm sao biết nhiều như vậy?

Sở Từ thấy Phương Hành hiếu kỳ hỏi mình như vậy, ngược lại không thích nói, đầu nhếch lên:

- Ta không muốn nói cho ngươi!

Phương Hành không nói lời nào, con mắt nhìn y phục của nàng.

Sở Từ bị hắn nhìn trong nội tâm phát lạnh, hai tay che ngực kêu lên:

- Ngươi muốn làm gì?

Phương Hành nói:

- Bỗng nhiên thấy y phục của ngươi rất không vừa mắt...

Sở Từ vừa sợ vừa tức mắng:

- Ngươi có thể đừng vô sỉ như vậy hay không, lại đụng y phục của ta, ta dốc sức liều mạng với ngươi!

Phương Hành nói:

- Ai bảo chiêu này hữu hiệu nhất chứ?

Sở Từ bó tay rồi, biết tiểu quỷ này thực có can đảm động thủ, đành phải thành thành thật thật hồi đáp:

- Cái này có gì kỳ quái, tin tức về đại cơ duyên này, sớm từ trong tay các thế lực lớn như Linh Sơn Tự truyền ra, nhiều năm trước Sở Vương Đình chúng ta đã được một phần, lão tổ và hoàng huynh nhiều lần nghiên cứu thảo luận qua, ta ở bên người đã nghe được một ít, tự nhiên sẽ biết...

- Ân?

Phương Hành nghe, lập tức đến rồi hưng phấn, uy hiếp nhìn xem Sở Từ nói:

- Mau nói cho ta biết tất cả!

Sở Từ nói:

- Ta...

Phương Hành nói:

- Không nói ta lột quần áo của ngươi...

Sở Từ tức đến nhảy dựng lên, lại “đông” một tiếng đụng phải đầu, vừa đau vừa tức ôm đầu, nước mắt đảo quanh, một tay chống eo, đã sắp khóc rồi, thở phì phì nhìn Phương Hành nói:

- Ngươi cái hỗn đản này, sao luôn khi dễ ta? Ta cảnh cáo ngươi, nếu ngươi dám đụng y phục của ta, ta lập tức cắn lưỡi tự vận, một mình ngươi bay tới Tuyệt Yêu Lĩnh đi!

Thấy Sở Từ sắp tức khóc, Phương Hành hơi thu liễm, cúi đầu xuống không nhìn nàng, miệng thầm nói:

- Tự ngươi đụng đầu còn trách ta? Động một chút lại tự vẫn, dốc sức liều mạng, ta nói tính tình của ngươi có thể đừng thúi như vậy hay không?

Sở Từ:

- ...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.