Lược Thiên Ký

Chương 297: Q.1 - Chương 297: Bí mật của Huyền Quan (hai) (2)




- Không có việc gì, ngươi tiếp tục!

Sở Từ quái dị nhìn hắn một cái, lại nói:

- Tính toán ra, lần đầu tiên Huyền Quan mở ra, tuy các đại tông môn và gia tộc thượng cổ ở Đông Thắng Thần Châu kiệt lực phong tỏa tin tức, nhưng mấy trăm năm qua, vẫn có một ít tin tức truyền ra, sự tình chúng ta biết rõ, bắt đầu từ những tin tức này, một ít quy tắc và cấm kị về cơ duyên Huyền Quan cũng từ từ hé lộ...

Nói đến đây, Sở Từ nhìn Phương Hành, lại nói:

- Từ lần thứ nhất Huyền Quan mở ra, cơ duyên đáp xuống đến xem, cơ duyên Huyền Quan không phải tùy tiện người nào cũng có thể đạt được, nó tựa hồ có quy tắc nghiêm khắc của mình, tuy có bí điển vô tận, đan phương thần bí, Thần Binh Tiên Khí, nhưng lại không phải ai cũng có thể đạt được, thậm chí thành phần vận khí lớn hơn tu vi rất nhiều!

- Năm đó ở Đông Thắng Thần Châu, nhóm đầu tiên tiến vào Huyền Quan cấm địa phần lớn là lão quái vật, nhưng đám người kia lại tử thương thảm trọng, phần lớn là bị cấm chế của Huyền Quan kích thương vẫn lạc, chỉ là những đại thế gia kia của Đông Thắng Thần Châu không nguyện ý buông tha, ngược lại phái ra rất nhiều người đi, nhiều lần thăm dò, mới phát hiện đối với Huyền Quan mà nói, Cốt Linh là tiêu chuẩn cân nhắc trọng yếu nhất!

- Sau khi một ít tu sĩ tuổi không lớn, nhưng tu vi kinh người đi vào, liền đơn giản lấy được bí điển quý trọng, mà một ít lão quái vật Cốt Linh quá lớn, tu vi kinh người tiến vào, lại từng bước bị quản chế, chẳng những không thu hoạch được gì, ngược lại vẫn lạc vô số, chính bởi vậy, thời điểm Linh Sơn Tự truyền đến tin tức, nói Huyền Quan sắp mở ra lần thứ hai, mới có Đại Tuyết Sơn thành lập...

Ánh mắt Phương Hành lẫm liệt nói:

- Linh Sơn Tự có thể sớm biết thời gian Huyền Quan mở ra?

Sở Từ lắc đầu nói:

- Cái này thì ta không biết, bất quá theo hoàng huynh và lão tổ phỏng đoán, thời gian và địa điểm Huyền Quan mở ra, là có thể từ tinh tượng đoán ra được đại khái, chỉ là thời gian và địa điểm cụ thể lại khó có thể dự đoán, chỉ có thể sớm chuẩn bị sẵn sàng, ở trước khi Huyền Quan đáp xuống, liền toàn lực tiến đến, tranh thủ sớm tiến vào trong đó, tìm lấy cơ duyên...

- Khó trách lão vương bát đản Vạn La không chờ ta, tự mình mang người chạy...

Phương Hành âm thầm nhẹ gật đầu, lại lo lắng hỏi:

- Chúng ta đi sẽ không quá muộn chứ?

Sở Từ cười nói:

- Này thì không, nghe nói năm đó Đông Thắng Thần Châu lấy được cơ duyên của Huyền Quan thứ nhất, trọn vẹn ba năm cũng không lấy hết, cho tới hôm nay, chỗ kia vẫn còn đó, chỉ là bị mấy thế lực lớn của Đông Thắng Thần Châu phong tỏa, người bình thường không cho phép tới gần mà thôi, cơ duyên của bộ Huyền Quan thứ hai, tự nhiên cũng không phải nhất thời có thể lấy hết!

Phương Hành nhẹ nhàng thở ra, nói:

- Khá tốt, bảo bối của ta sẽ không bị bọn hắn cướp sạch...

Sở Từ mắt trắng không còn chút máu:

- Lúc nào thành bảo bối của ngươi?

Phương Hành nói:

- Từ thời điểm ta nghe nói chỗ đó có bảo bối!

Lại hỏi một vài sự tình, giải thích rất nhiều nghi hoặc trong lòng Phương Hành, nhưng cũng có nghi hoặc mới xuất hiện...

Lúc Huyền Quan thứ nhất rơi xuống, có rất nhiều cơ duyên, nhưng Huyền Quan thứ hai cùng sẽ giống như Huyền Quan thứ nhất sao?

Còn có một vấn đề là, lúc trước mình lấy được Âm Dương Thần Ma Giám và Trảm Thủ Đồ, có quan hệ tới Huyền Quan thứ nhất không?

Hắn còn mơ hồ nhớ rõ, Bạch Thiên Trượng đã từng xưng Trảm Thủ Đồ là Huyền Quan Trảm Thủ Đồ, đây là có ý gì?

Mà Tiếu Kiếm Minh cũng từng nói Âm Dương Thần Ma Giám chính là dị bảo của Huyền Quan, có phải cũng có quan hệ với Huyền Quan hay không?

Nếu như những vật này đều từ trong Huyền Quan thứ nhất bay ra, như vậy trong Huyền Quan này, thứ tốt xem ra thật đúng là không ít!

Về phần những nghi hoặc không nguyện ý suy nghĩ thì càng đơn giản.

Nói thí dụ như Huyền Quan kia là cái gì?

Vấn đề này ngay cả những lão quái vật sắp chết kia cũng sờ không rõ, mình cân nhắc nó làm cái quái gì!

Suy nghĩ đến suy nghĩ đi, tất cả vấn đề ở trong lòng Phương Hành xâu chuỗi thành một vấn đề!

Chỗ đó có bảo bối, đoạt con mẹ nó!

Nghĩ xong những thứ này, Phương Hành ngáp dài, cảm thấy buồn ngủ, vừa quay đầu, chứng kiến Sở Từ chẳng biết lúc nào đã nằm ở trên giường ngủ rồi, Sở Từ tiểu công chúa này thật không rành thế sự, ở bên người nam tử đẹp trai như mình cũng ngủ được, Phương Hành bất đắc dĩ cười cười, thấy trong xe chỉ có một cái chăn, do dự một chút, đắp ở trên người mình liền ngủ...

Tử Lôi Xa có Linh Thạch cung cấp linh lực cấp tốc lại im ắng lướt gấp, vững vàng mà yên tĩnh.

Phương Hành nhắm mắt một hồi, cảm thấy ngủ không được, liền nhích lại gần Sở Từ, phân một nửa chăn đắp ở trên người nàng, sau đó ngủ tiếp.

Không trung đêm lạnh, dù là người tu hành, nếu muốn ngồi xuống minh tưởng hoặc ngủ, cũng cần che vài thứ ở trên thân thể.

Mình dù gì cũng là Trúc Cơ, nha đầu kia chỉ là Linh Động, chết cóng sẽ không tốt.

Ngày hôm sau Sở Từ tỉnh lại, nhìn trên người mình bọc lấy chăn êm, ánh mắt nhìn về phía Phương Hành hận ý ít đi rất nhiều, nhẹ nhàng hừ một tiếng nói:

- Nhìn không ra hỗn đản ngươi còn biết chiếu cố người, tặng tấm chăn cho ta...

Sắc mặt Phương Hành nặng nề, trong kẽ răng nặn ra mấy chữ:

- Ngươi có biết mình ở nửa đêm ưa thích cuốn chăn mền không?

Trong nội tâm âm thầm thề, sau này sẽ không bao giờ làm người tốt, một người một nửa tấm chăn đều bị nha đầu kia cuốn qua, hại mình nửa đêm đông lạnh, tỉnh lại hận không thể bóp chết nha đầu kia...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.