Lược Thiên Ký

Chương 240: Q.1 - Chương 240: Giựt tiền (1)




- Hắc hắc, tiểu gia khó khăn lắm mới lừa hai người các ngươi tới, còn muốn chạy trốn?

Phương Hành cười lạnh, sau lưng lóe lên kim quang, “Vèo” một tiếng bay thẳng lên trời, tốc độ nhanh hơn Kiều công công không biết bao nhiêu lần, trước một bước bay lên giữa không trung, sau đó vận chuyển linh lực của Đạo Cơ, ở trên cao nhìn xuống, kích hoạt huyền pháp Thập Vạn Bát Thiên Kiếm, vô số kiếm vũ quấn quanh lấy sát khí màu đen, phô thiên cái địa đâm xuống, bao phủ Kiều công công ở bên trong.

- Tiểu quỷ, chúng ta muốn bầm thây ngươi vạn đoạn...

Kiều công công bị ép xuống dưới, trong tiếng thét chói tai, sát khí kết thành bình chướng, dốc sức liều mạng ngăn cản kiếm vũ.

- Kiều công công, tiểu quỷ này cố ý âm chúng ta, trốn không thoát đâu, liên thủ giết hắn đi!

An công công cầm một tấm ngọc bội màu xanh, trong đó phóng ra đạo đạo bảo quang, phòng ngự ở quanh người, điều khiển Âm Vân bay về phía An công công, thay hắn ngăn cản kiếm vũ của Phương Hành, hai người hợp lực thúc dục ngọc bội, mới tính toán chống đỡ được kiếm vũ, chỉ là đều bị kiếm vũ của Phương Hành bức rơi xuống đáy cốc, không cách nào đào tẩu được nữa...

- Hắc hắc, lão Tà, tiểu gia chuẩn bị cho ngươi phần huyết tế này không tệ chứ, hai Trúc Cơ cảnh nha...

Phương Hành cười hắc hắc, nhìn Vạn Linh Kỳ nói.

Trên Vạn Linh Kỳ tràn ra khói đen, Đại Bằng Tà Vương có chút không vừa ý:

- Đây là lần thứ nhất lão phu hưởng thụ Trúc Cơ huyết tế, vậy mà tìm hai Âm Thị tới, tiểu quỷ ngươi là cố ý phải không?

Phương Hành mắng lại:

- Có ăn đã không tệ rồi, ngươi còn kiêng ăn? Thực coi Trúc Cơ là rau cải trắng sao!

Một người một Yêu ở trên không trung tranh cãi, đã coi hai Âm Thị ở đáy cốc là chết người.

- Tiểu hỗn đản này thật hung, An Tử, hai người chúng ta liên thủ, không tin không giết được hắn...

Dưới tuyết cốc, Kiều công công thấy vô vọng đào tẩu, cũng hung ác lên, cùng An công công một người lấy ra thanh luân, một người lấy ra xích luân, lại là hai kiện Linh Khí cực phẩm, sau đó điên cuồng thúc dục linh lực rót vào trong song luân, chỉ chốc lát, song luân bay thẳng lên trời, giống như hai cái mâm tròn du động biến hoá, mang theo sát khí um tùm.

- Ha ha, một Trúc Cơ cảnh tầng hai, một Trúc Cơ cảnh tầng một, một cái Đạo Cơ màu xanh, một cái Đạo Cơ màu đỏ...

Phương Hành đứng trên không trung, thờ ơ nhìn, Âm Dương Thần Ma Giám đảo qua, đã rõ tu vi của hai người như lòng bàn tay.

Hắn cũng muốn thử xem thực lực của mình sau khi Trúc Cơ, nên không có trực tiếp vung Vạn Linh Kỳ trấn sát, mà quát một tiếng, huy động Độc Cước Đồng Nhân Giáo vọt xuống, cánh tay xoay tròn, nện về phía song luân.

- Vậy mà cứng chọi cứng với Linh Khí cực phẩm của chúng ta, tiểu quỷ này muốn chết!

Trong mắt Kiều công công hiện ra vẻ vui mừng, vận chuyển linh lực đến cực hạn, quanh người ẩn ẩn lập loè ánh sáng màu đỏ.

Hắn kiêng kị chính là đại kỳ màu đen trong tay Phương Hành, lại không sợ Độc Cước Đồng Nhân Giáo, bởi vì trên Độc Cước Đồng Nhân Giáo không có khí tức dị thường, tựa hồ là một binh khí bình thường, chống lại Âm Dương Song Luân cực kỳ sắc bén, ngay cả dư ba cũng có thể chặt đứt, mà Phương Hành tay cầm Độc Cước Đồng Nhân Giáo, cũng sẽ ăn thiệt thòi lớn...

Bành...

Đồng Cước Đồng Nhân Giáo trực tiếp đập vào trên thanh luân, thanh âm kim thiết va chạm truyền khắp cả sơn cốc, chấn đến tuyết đọng rơi xuống, thậm chí ẩn ẩn còn có âm sắc của dây đàn, Kinh Hoàng Cầm bị phong ấn ở trong Độc Cước Đồng Nhân Giáo chấn động, làm cho lực lượng cuồng bạo kia tăng thêm vài phần nhã ý.

Ba!

Một màn để cho Kiều công công không ngờ được xuất hiện, thanh luân và Độc Cước Đồng Nhân Giáo chạm vào nhau, vậy mà trực tiếp vỡ ra.

Độc Cước Đồng Nhân Giáo thoạt nhìn bình thường kia, vậy mà cực kỳ rắn chắc.

- Phốc...

Thời điểm An công công toàn lực thúc dục thanh luân bị Phương Hành cứng rắn đập vỡ Pháp khí, tâm thần liên hệ, linh lực nghịch hành, nhất thời phun ra một ngụm máu tươi, Kiều công công thì kinh hãi, thần thức khẽ động, huy động xích luân trảm tới sau lưng Phương Hành.

Rầm rầm...

Phương Hành phát giác được phía sau có Pháp khí vọt tới, lại căn bản khinh thường trốn tránh, hai Kim Sí triển khai chính là phòng ngự tuyệt hảo, xích luân đập lấy Kim Sí do linh lực biến ảo, chỉ nghe tiếng ma sát chói tai vang lên, thỉnh thoảng có kiếm vũ màu vàng ở dưới xích luân ma sát nghiền nát, nhưng lập tức liền có càng nhiều kiếm vũ hiển hóa ra, ngăn lấy xích luân, không cách nào tới gần nửa tấc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.