Lược Thiên Ký

Chương 237: Q.1 - Chương 237: Hoặc là không làm, đã làm thì cho xong (2)




- Công chúa đi theo tiểu súc sinh kia tiến vào, sẽ không có việc gì chứ?

Sau khi Sở Từ đi theo Phương Hành vào Kinh Quật, An công công và Kiều công công thấp giọng nói chuyện, thấy qua tiểu quỷ kia cưỡng ép Sở Từ công chúa, An công công thật có chút bận tâm, sợ tiểu quỷ kia sẽ gây bất lợi với công chúa, chỉ là vừa rồi nhất thời không chú ý, công chúa đã trực tiếp vọt vào Kinh Quật, bọn hắn không kịp ngăn trở, hơn nữa hai người bọn họ chỉ là nô bộc, không có Ngự Trận Phù tiến vào Kinh Quật, chỉ có thể ở bên ngoài sốt ruột, không cách nào đi vào bảo hộ.

- Có lẽ không sao, Kinh Quật là trọng địa, cho tiểu quỷ kia mười lá gan, cũng không dám gây bất lợi với công chúa!

Kiều công công như an ủi An công công, ngừng lại một chút, trong mắt hắn xẹt qua một tia sát cơ:

- Bất quá tiểu quỷ này dám bắt công chúa uy hiếp chúng ta, quả thực là muốn chết. Chúng ta nên cân nhắc thử xem làm sao đối phó tiểu quỷ kia rồi!

An công công giật mình nói:

- Tiểu quỷ này tự nhiên tội đáng chết vạn lần, nếu như ở bên ngoài Đại Tuyết Sơn, chúng ta nhất định phải để cho hắn nếm thử Sưu Hồn Thuật của ta lợi hại, chỉ là ở trong Đại Tuyết Sơn, chúng ta giết hắn, có thể phá hư quy củ hay không?

Khuôn mặt của Kiều công công hung ác nham hiểm, trầm giọng nói:

- Ngươi cảm thấy chuyện hôm nay có thể dấu diếm được tai mắt của điện hạ? Hắc hắc, nếu điện hạ biết có người ở trước mặt hai người chúng ta cưỡng ép công chúa, hai người chúng ta lại thúc thủ vô sách, sẽ phạt chúng ta như thế nào?

Trong mắt An công công hiện ra vẻ lo lắng nói:

- Nhưng nếu hủy quy củ, điện hạ sẽ tha cho hai chúng ta sao?

Kiều công công lạnh lùng nói:

- Tự nhiên sẽ tha! Điện hạ là người thủ quy củ, cũng là người giảng quy củ nhất, chúng ta ở trong Đại Tuyết Sơn giết người, điện hạ nhất định sẽ phạt chúng ta, bất quá... hắc hắc, nếu chúng ta không giết tiểu quỷ dám can đảm cưỡng ép công chúa kia, vậy sẽ không phải là vấn đề phạt hay không phạt, Tiểu An Tử, ngươi muốn nếm thử tư vị thân thể hôi phi yên diệt, thần hồn tan thành mây khói sao?

Ánh mắt của An công công lập tức trở nên hoảng sợ, bàn tay run nhè nhẹ.

Kiều công công cười lạnh nói:

- Điện hạ giảng quy củ, chúng ta chỉ có thể thay hắn làm chút ít sự tình không giảng quy củ, vừa rồi ta đã hỏi qua, tiểu quỷ này vốn là người hầu của Bách Thú Tông, đụng phải đại vận mới trở thành đệ tử của Vạn La Viện, hơn nữa chỉ được an bài quét rác ở Vạn La Viện mà thôi, xem ra là không được coi trọng, coi như chúng ta giết hắn, cũng sẽ không có hậu quả nghiêm trọng gì...

Ánh mắt của An công công cũng lạnh lùng nghiêm nghị, lạnh giọng nói:

- Động thủ ở đâu?

Kiều công công lạnh lùng nói:

- Kinh Quật cách Vạn La Viện hơn trăm dặm, ở trên đường tiểu quỷ này trở về động thủ đi, trước chưa đến thôn sau không thấy núi, cũng không tính là công khai phá hư quy củ của Đại Tuyết Sơn...

An công công bỗng nhiên nói:

- Giết thì giết, bất quá có một vấn đề, vừa rồi ta sử dụng Sát Hồn Tiên, lại bị tiểu quỷ kia đơn giản hóa giải, hơn nữa tu vi của công chúa là Linh Động cảnh tầng tám, cũng không có chút sức phản kháng nào, có thể thấy được tiểu quỷ này hơi có chút môn đạo, vượt xa Linh Động cảnh bình thường, chúng ta không thể chủ quan, phải an bài kỹ càng mới tốt...

- Dùng tu vi Trúc Cơ cảnh của hai người chúng ta, dù tiểu quỷ kia có môn đạo gì, còn có thể không giết được hắn sao?

Kiều công công khinh thường nói, bất quá ngưng một chút, lại nói:

- Bất quá cẩn thận một ít cũng là nên phải, ngươi đi an bài một chút đi, ta ở chỗ này trông hắn, miễn cho hắn chạy thoát...

Hai Âm thị thương lượng, một người khởi động Âm Vân ly khai, một người khác thì lạnh lùng nhìn Kinh Quật.

Lại nói Phương Hành đập vào ý nghĩ ngươi đã chết sống muốn đi theo ta, vậy ta dứt khoát chiếm chút tiện nghi, hung hăng khi dễ Sở Từ công chúa, sau đó cười mờ ám trốn thoát, ánh mắt quét qua, chỉ thấy hai Âm thị thiếu đi một người, tên còn lại thì ánh mắt bất thiện nhìn mình chằm chằm, hắn cũng hung hăng trừng lại một cái, mắng một câu “thái giám chết bầm”, sau đó xoay người chui vào Kinh Quật khác.

Nửa ngày sau, Sở Từ công chúa tức giận, sắc mặt đỏ bừng mới từ trong Kinh Quật lướt ra, ánh mắt quét qua không thấy thân ảnh của Phương Hành, liền nhìn Kiều công công quát:

- Tên vương bát đản kia đâu? Chạy rồi sao?

Kiều công công giật mình, chỉ vào Kinh Quật khác nói:

- Hắn tiến vào Luận Kiếm Quật rồi!

Sở Từ công chúa nhìn thoáng qua, hận ý nổi lên, chỉ là trên tay nàng không có Ngự Trận Phù tiến vào Luận Kiếm Quật, đành phải oán hận chờ ở trước cửa, bất quá Kiều công công lại cảm thấy công chúa ở chỗ này có chút không tiện, loại sự tình phá hư quy củ này, hạ nhân như mình đi làm không có gì, công chúa là đệ tử của Đại Tuyết Sơn, nếu bị liên quan đến, chỉ sợ sẽ có chút phiền toái, hơn nữa tiểu quỷ kia tùy tùy tiện tiện liền dám cưỡng ép công chúa, hắn thật không dám tiếp tục để cho Sở Từ ở lại chỗ này, vẫn là trước để cho nàng ly khai nói sau.

Nghĩ tới đây, liền cười nhẹ nói:

- Công chúa, điện hạ còn ở Ngộ Đạo Sơn chờ ngài đi qua a!

Sở Từ công chúa nao nao nói:

- Không phải thời gian còn sớm sao?

Kiều công công nói:

- Điện hạ muốn giúp công chúa tăng lên tu vi, ngài nên sớm đi qua mới tốt!

Sở Từ cắn môi, oán hận nhìn thoáng qua Luận Kiếm Quật, thấp giọng nói:

- Đợi ca ca giúp ta tăng tu vi, sau đó cho ta Huyền khí, nhất định phải cho tiểu quỷ ngươi đẹp mắt, ta muốn... ta muốn... đánh bờ mông ngươi nở hoa...

Kiều công công dĩ nhiên nghe được, trong nội tâm âm hiểm nghĩ:

- Sợ là công chúa điện hạ không có cơ hội này...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.