Lược Thiên Ký

Chương 239: Q.1 - Chương 239: Hung uy vô hạn (2)




Kiều công công kéo lại hắn, điềm nhiên nói:

- Cần gì vội vã ra tay? Để cho bọn thị vệ bắt hắn là được rồi!

An công công khẽ giật mình, đã minh bạch ý tứ của Kiều công công, bọn hắn là Âm thị, từng người ở trong Vương Đình trải qua không biết bao nhiêu lục đục mới bò lên đỉnh, tự nhiên không có ai là kẻ đần, tuy muốn giết Phương Hành, nhưng ở Kinh Quật phát giác được Phương Hành không giống Linh Động cảnh bình thường, lại thấy lúc này hắn thong dong, nói không chừng sẽ có sát chiêu gì, không dám lấy thân phạm hiểm.

Hơn nữa nếu là do thị vệ giết Phương Hành, hai người bọn họ cũng dễ thoát thân.

- Các con, lên đi, người lấy được đầu của tiểu cẩu này, ban thưởng to lớn đang chờ các ngươi!

Kiều công công bắt lan hoa chỉ, hừ lạnh một tiếng, nhàn nhạt phân phó.

- Thuộc hạ tuân lệnh...

Tám thị vệ đều là cao thủ do Vương Đình bồi dưỡng, tu vi Linh Động cảnh tầng chín, nếu biểu hiện đột xuất, liền có hi vọng từ Vương Đình đạt được một viên Trúc Cơ Đan, đột phá trở thành Trúc Cơ cảnh, bởi vậy liều mạng tích lũy công lao, nghe nói tiểu quỷ này xúc phạm Sở Từ công chúa, thì càng tâm động, đều biết Sở Hoàng Thái Tử cực kỳ cưng chiều muội muội, nếu có thể giết tiểu quỷ kia, ban thưởng tất nhiên không thể thiếu.

- Tế kiếm trận, giết!

Thủ lĩnh thị vệ hét lớn một tiếng, tám người đều tế ra phi kiếm, kiếm quang lành lạnh đan vào thành lưới, chém về phía Phương Hành.

Tám thị vệ, tám thanh phi kiếm, lại có thể tạo thành một kiếm trận cường đại.

Kiếm trận do tám Linh Động cảnh tầng chín tạo thành, đã có lực lượng đánh với Trúc Cơ sơ kỳ một trận.

- Ha ha, trình độ kiếm trận bực này, đã muốn đối phó tiểu gia?

Phương Hành cười hắc hắc, trong mắt hiện lên sát ý.

Vèo...

Hắn cầm Độc Cước Đồng Nhân Giáo, vọt về phía kiếm trận do tám thị vệ tế lên. Vận đủ toàn lực, cứng rắn nện xuống kiếm võng, trên Độc Cước Đồng Nhân Giáo bao phủ một tầng ô quang đáng sợ, giống như một đại bổng thiêu đốt hỏa diễm màu đen, lực lượng sát khí theo linh lực của hắn rót vào, cũng quanh quẩn ở trên Độc Cước Đồng Nhân Giáo, cực kỳ tà dị...

- Không đúng, khí tức của tiểu quỷ này sao giống như thay đổi?

Kiều công công và An công công nhìn Phương Hành và các thị vệ động thủ. Vốn rất thoải mái, nhưng thấy Phương Hành vung ra Độc Cước Đồng Nhân Giáo, sắc mặt đều đại biến, bọn hắn không phải người ngu, đã phát hiện Phương Hành quỷ dị.

Bành...

Cũng đúng lúc này, Độc Cước Đồng Nhân Giáo đã va chạm với kiếm trận, lực lượng khổng lồ ảnh hướng bốn phía, gió lốc xoáy lên tuyết đọng ở đáy cốc, giống như một màn tuyết, che đậy thân ảnh của hắn và tám gã thị vệ, trong màn tuyết, chỉ nghe thanh âm phi kiếm vỡ vụn lốp ba lốp bốp, sau đó truyền tới tiếng kêu thảm thiết của đám thị vệ.

- Không tốt, tiểu quỷ này rất cổ quái, Tiểu An Tử, chúng ta nhanh ra tay đi!

Kiều công công kêu to, quanh người lan tràn sát khí, hóa thành một cái đại thủ bắt về phía gió tuyết.

Cùng lúc đó, An công công cũng vận chuyển pháp quyết, trong hai tay áo, hai hắc ti cực kỳ quỷ dị bắn vào màn tuyết.

Bành bành bành bành...

Ngay thời điểm sát khí hóa thành bàn tay lớn và hắc ti quỷ dị thăm dò vào màn tuyết, trong màn tuyết có một đạo khí tức khủng bố phát ra, bay thẳng lên trời, sát khí hóa thành bàn tay lớn của Kiều công công bị khí tức kia tách ra, hắc ti của An công công cũng bị đánh tan, tả tơi thu về trong tay áo, hai người chấn động, kinh hoảng nhìn vào đoàn gió tuyết.

Gió tuyết tán rơi, lộ ra một thân ảnh thon gầy tay phải cầm giáo, tay trái cầm đại kỳ.

Đúng là hạ nhân của Bách Thú Tông mà bọn hắn nghĩ tiện tay có thể giết kia.

Trên giáo có máu tươi nhỏ xuống, sát khí cuồn cuộn, giống như hắc diễm.

Đại kỳ màu đen ở tay trái theo gió phiêu diêu, khói đen ẩn hiện, ẩn ẩn có vô số huyễn tượng Yêu Linh qua lại...

Trên mặt đất, tám tùy tùng hóa thành thi thể, phi kiếm từng mảnh từng mảnh tán rơi, không có một mảnh dài hơn thước, kinh khủng nhất là, thân thể của tám thị vệ đều khô héo, chỉ còn lại thây khô đen sì, mà Phương Hành thì đứng ở chính giữa, trên đại kỳ màu đen, đang có một đoàn chất lỏng màu đỏ như máu từ từ rót vào lá cờ.

Này là một hạ nhân thoạt nhìn có thể tùy tiện đắn đo?

Rõ ràng là một ma đầu hung uy vô tận a!

Kiều công công và An công công nhìn gió tuyết phiêu tán, hiển lộ ra bóng người, trái tim như bị người bóp một cái.

- Không tốt, tiểu quỷ này có vấn đề, An Tử, ngươi ngăn cản hắn, ta lao ra đưa tin cho điện hạ!

Bỗng nhiên Kiều công công hét lớn, thân hình như Hắc Long phóng lên trời, lại muốn đào tẩu.

Âm thị vốn nhát gan, tu chính là tà thuật, đi là tà đạo, sao có ý nghĩ chiến một trận đường đường chính chính với đối thủ? Vốn cho rằng Phương Hành là Linh Động cảnh, chỉ là có chút thủ đoạn che dấu mà thôi, lúc này mới dám đến chặn giết, nhưng đột nhiên thấy đối phương một chiêu giết tám thị vệ, trên tay có một đại kỳ khí tức quỷ dị, ở đâu còn dám tái chiến?

Cho dù bọn họ tự nghĩ hai người liên thủ, chống lại tiểu quỷ này còn có phần thắng, cũng không dám tái chiến, ý niệm đầu tiên là chạy đi, tối thiểu nhất cũng phải truyền tin tức tiểu quỷ kia kỳ thật là Trúc Cơ cảnh về, dù sao trong các thiên kiêu ở Đại Tuyết Sơn, chỉ có Sở Hoàng Thái Tử, Tiêu Tuyết là Trúc Cơ, đột nhiên nhiều hơn một cái, chắc chắn có âm mưu, báo ra chính là một công lớn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.